Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 53

Thật nhạy bén quá!

Tuy nhiên, nếu có người thật sự muốn làm chuyện xấu, thì phải đứng đắn mà thừa nhận phải không?

“...Ha...ha...” Cố Phi Yên còn lâu mới chịu thừa nhận, kiềm chế sự khó chịu trong người, cô chớp mắt cười, “Tôi sao có thể làm chuyện xấu với anh được? Anh là ân nhân của tôi, là người giúp đỡ tôi về tài chính, tôi nịnh hót anh còn không kịp! Tôi chỉ thấy cánh tay của anh rất khỏe, xương cốt cứng cáp, thon dài, muốn khoảng cách gần lại thưởng thức một chút.”

“Như thế này...” Du Diễm Phong sau khi uống rượu, nghĩ thấy nói có đạo lý, đưa tay lên trước mặt Cố Phi Yên bố thí, “Mặc dù cô chưa được nhìn thấy đồ tốt, nên nhìn cho kỹ vào...ah!.”

Một tiếng kêu thảm thiết!

Vẫn chưa khoe khoang xong, chưa kịp phòng bị gì, cánh tay đặt trước mặt Cố Phi Yên đã bị cô cắn cho một miếng, rất mạnh, rất có lực, đau đến mức méo mặt, âm thanh biến điệu.

Anh phẫn nộ vì bị lừa gạt, tức giận kêu lên, “Cố Phi Yên cô là đồ xấu xa, cho dù thích cánh tay của tôi, cũng không được cắn!”

Cố Phi Yên, “...”

Thích sao?

Thích cái đầu anh!

Người này đúng là uống rượu say rồi, bệnh cũng không nhẹ!

Tuy nhiên, bỏ cánh tay Du Diễm Phong ra, nhìn vào vết răng còn mới in trên đó, Cố Phi Yên có chút thẹn thùng.

Cắn cũng đã cắn rồi, hi vọng có chút hiệu quả, cô nằm trên chiếc giường mềm mại, chịu đựng sự nhiệt tình của cơ thể càng ngày càng lớn, dò xét, “Du thiếu gia, anh tỉnh táo chưa?”

Nếu anh ta không giúp sức, cô sợ cô không chịu đựng được mà phát ra ‘hừm!’ một tiếng

Cô không muốn anh ta nghe thấy tiếng đấy,bèn trêu hắn.

Cô nghĩ, thằng quỷ này xem ra cũng không có vẻ ham muốn mãnh liệt, chỉ là uống nhiều rượu, không bị hạ thuốc. Cô chỉ cần hắn tỉnh rượu, tỉnh rồi, chuyện này nói không chừng còn có thể xoay chuyển, kế hoạch của Cố Minh Châu bị tan vỡ!

“Tôi vẫn rất tỉnh táo!” Du Diễm Phong không có tâm trạng.

“Cho dù anh rất tỉnh táo, vậy anh có thể bế tôi vào bồn tắm được không? Tôi cảm thấy nóng, muốn tắm chút nước mát.”

“Tôi không đi được.”

“Tại sao?”

“Không muốn đi”

“...” Cố Phi Yên nghĩ lại, vừa nãy hắn cũng bị người mắc áo đen đưa về, cũng không làm khó hắn nữa, liền đề nghị, “Vậy tôi có thể gọi một cuộc điện thoại, để trợ lý của anh đến giúp chúng ta.”

“Chúng ta cần giúp đỡ chỗ nào?”

Cố Phi Yên tiếp tục làm ầm lên, “Anh bây giờ có phải rất nóng hay không? Không muốn đi phải không? Gọi trợ lý của anh đến, để anh ta làm cái phòng này mát lên chút, thoải mái hơn chút.”

Chỉ cần trợ lý Du Diễm Phong đến, phát hiện ra bọn họ đang gặp trường hợp này, sẽ ra tay giúp đỡ.

“Cô nói đúng...” chỉ là, Du Diễm Phong tìm lên tìm xuống đau đầu day day thái dương, bất lực nằm lên giường, “Nhưng điện thoại không thấy nữa rồi!”

Cố Phi Yên, “...” Một hai cách đều không được, vậy còn có thể làm gì nữa?

Cô tức giận, hận không thể đi chết được, nhưng Du Diễm Phong máu nóng trong người nổi lên, rất rõ ràng đã bị trúng thuốc nhưng liều lượng không nặng.

Anh từ trên giường đỡ thân đứng dậy nhìn sang cô, ánh mắc sáng quắc, vừa đen vừa sáng.

Nhận ra tầm mắt của anh ta, cô giật mình.

Khuôn mặt đẹp trai của anh càng đỏ lên, đôi mắt đen láy cực kì lẳng lơ, tình thâm quyến luyến, khi anh ta nở nụ cười, đôi mắt tựa như hắc động thần bí, vừa nhìn vào có thể làm cho tâm trí và linh hồn của người khác như bị hút vào trong, làm họ bước vào hố sâu ngục tù mà anh thiết kế.

“Du thiếu gia, anh... anh có phải” âm thanh của Cố Phi Yên run rẩy.

Nếu anh ta bị trúng thuốc, phải làm sao đây?

Cô không dám nghĩ!

“Tiểu Yên, cô thật thơm.” Du Diễm Phong ánh mắt mơ màng, tiến gần vào Cố Phi Yên, cúi xuống nhẹ nhàng ngửi gáy cô, “Đây là mùi hương cơ thể cô sao? Những người phụ nữ khác trên người nồng nặc mùi nước hoa, tôi không thích, chỉ thích cô như này...”

“Du thiếu gia!” Cố Phi Yên giọng kiên quyết, nhưng lại có chút nũng nịu.

“Sớm đã biết muốn có cô rồi, hãy cho tôi.”

“Không được! Du thiếu...”

“Sao lại không được? Cô làm với biết bao người đàn ông rồi, tại sao lại không nhìn trúng tôi.”

Ánh mắt Du Diễm Phong lờ mờ, mặc kệ không nghe gì hết, hôn một cách không có trình tự gì, hai cánh tay mạnh mẽ của anh ôm lấy cơ thể mềm mại của cô,bàn tay mần mò, không thể chờ đợi được lâu.

Có lẽ trong lòng có chút chưa thỏa mãn, động tác của hắn không thương tiếc gì, có chút thô lỗ.

“Uhm...không muốn...”

Bị đau quá, Cố Phi Yên không chịu được phát khóc.

Cô chỉ cảm thấy sức nóng của tứ chi và xương càng mãnh liệt, ngập chìm trong tầng tầng tình chiều vừa lạ lại quen thuộc.

“Cứ như vậy, lớn tiếng lên, ông thích!” Du Diễm Phong càng thêm hưng phấn.

Khuôn mặt Cố Phi Yên ửng hồng, trái tim như đã chết.

Cô biết, mình xong rồi.

Cô trúng thuốc, đầu óc tỉnh táo và sự khao khát của cơ thể giống như hai cực đoan.

Cô rất khó kháng cự loại trụy lạc tỉnh táo như này, giờ lại một Du Diễm Phong tính cách ngang ngạnh, bởi vì say rượu mà trúng thuốc lại càng xấc xược, hắn căn bản không quan tâm sự phản đối của cô, quấn lấy cô... Hai người không có bất kỳ dây dưa nào bước ra khỏi căn phòng này, trừ khi xuất hiện kỳ tích!

Nhắm chặt mắt, những giọt lệ tựa viên trân châu từ khóe mắt Cố Phi Yên rơi xuống lăn trên đôi má nóng hổi, chỉ cảm giác tuyệt vọng.

Tuy nhiên, nỗi tuyệt vọng này, khi thuốc dần mất tác dụng, sẽ cảm thấy dơ dáy không?

Yi phục bị cởi ra, váy được kéo lên tận eo, làn da để lộ trong không khí, không có cảm giác lạnh làm Cố Phi Yên rất bối rối, cũng không chịu được cảm giác thoải mái, không kìm nổi kêu ra tiếng, cứ thế thuận theo sự xấc xược trên cơ thể người nam nhân.

Đợi khi phản ứng lại, nước mắt cô trào ra.

Cô thật sự không muốn biến thành nữ nhân không có lòng tự trọng mà người ta đã nói, tuy nhiên, vì không cẩn thận, cuối cùng lại rơi vào bẫy của Cố Minh Châu, cô thật sự không thể nói rõ được nữa.

Ngay cả...anh ta có coi thường cô không?

Nghĩ đến thân hình cao lớn đó, trong lòng Cố Phi Yên nhói đau như bị ai đó đâm một nhát, vết thương lạnh buốt xương, máu đều đông cứng lại thành băng.

Vào ngay lúc đó, “Ầm” một tiếng, cửa phòng bị đạp ra một cách mạnh mẽ!

Người đàn ông chín chắn dáng người cao lớn kèm theo đó toàn thân lạnh đến rùng mình bước vào trong, ánh mắt sắc tựa như lưỡi dao nhìn về phía hai người đang dây dưa ở trên giường càng trở nên âm u vô cùng.

Tất cả mọi thứ trong phòng thật khó coi!

Vậy mà, anh bước từng bước đến bên cạnh giường, sắc mặt tái mét lại, lôi tên Du Diễm Phong xấc xược đang đè lên người Cố Phi Yên ra, cứ nhằm sau gáy anh ta mà tách ra, trực tiếp đem anh ta đầu óc đang không tỉnh táo lôi xuống đất.

Là anh!

Cố Phi Yên mở mắt nhìn người anh, ngơ ngác, nói không ra chuyện trong lòng.

“Chiến Mặc Thần...”

“Là tôi.” Chiến Mặc Thần gật đầu lạnh nhạt, nói giễu cợt, “Mới mấy ngày không làm với cô, nhịn không được sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor