Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 51

Xui rồi, xui em gái anh!

Nếu anh ta một bụng nam kỹ nữ diễn, trong mắt toàn sạn, nhìn ai cũng xấu xa, cái tên này của cô sẽ là mang tiếng mẫu đơn quốc hoa.

Có điều nhớ ra Du Diễm Phong vẫn chưa gọi rượu, cô không có ý định tìm đến anh ta tính sổ ngay bây giờ, nếu không làm sao chống lại anh ta được? Với kim chủ cần phải có chút mềm yếu.

Cầm menu rượu, Cố Phi Yên cong môi đi đến.

"Du thiếu, hôm nay có muốn gọi chai rượu nho vừa vận chuyển bằng máy bay từ vùng Bordeaux Pháp không?" Cố Phi Yên nhẹ giọng, mang phần hờn dỗi, "Một nhân vật nổi tiếng như ngài, khẳng định rất xem trọng chất lượng nhỉ? Chỉ rượu này, mới có thể hợp với thân phận của ngài."

"Miệng ngọt đấy!" Du Diễm Phong nhướn nhướn mày, như cười mà không cười, "Nếu cô đã tiến cử như thế, vậy thì tôi muốn gọi hai chai! Ngoài cái này ra, về đồ ăn thức uống khác, cô xem rồi kèm theo."

"Dạ được." Cố Phi Yên nhịn không được vểnh khoé môi.

Trong lòng vui như hoa nở.

Một chai rượu vang Bordeaux là một vạn tám (~62 triệu VND), hai chai là ba vạn sáu (~124 triệu VND), lại thêm đồ đi kèm khác, chỉ một mình cô đã có thể cầm được hai ngàn (~7 triệu VND) phần trăm lợi nhuận.

Cố Phi Yên tính sơ qua số người trong ghế lô, lặng lẽ sắp xếp số đồ ăn thức uống đi kèm, cô rất có chừng mực, vừa để mình kiếm lời cao, lại vừa không cậy mình quen biết Du Diễm Phong để anh ta phải tiêu tiền như rác.

Trước khi rời đi, Cố Phi Yến cảm giác Du Diễm Phong bấm vào eo của cô một cái, nhất thời tức tối quay qua trừng anh ta.

Ánh mắt anh ta khiêu khích, cười xấu xa nói, "Đêm nay đi với tôi chứ?"

"Có tính cả hai đêm trước đó tôi đáp ứng không?" Cố Phi Yên chưa quên, cô còn cái mác tình nhân của Du Diễm Phong đây.

"Có tính có tính, nữ nhân này, cô không thể lỗ vốn một ít được à?"

"Tôi còn chưa lỗ vốn chắc? Cũng không biết vừa rồi ai sờ loạn nhỉ?"

"... " Du Diễm Phong ha ha cười, "Cảm giác trên tay thật không tồi, đó chính là thời khắc khó có được, đáng tiếc lắm."

Không có vẻ hối lỗi gì cả, ngay cả xấu hổ khi bị bắt tận tay cũng không.

Cố Phi Yên, "... "

Cô cũng cười cười, nhưng lại nâng chân giẫm Du Diễm Phong một cái, nhìn anh ta đau đến nhăn răng nhếch mép rồi kêu lên, cô vén vén tóc, đắc ý rời khỏi ghế lô.

Vừa đi ra ngoài, Cô Phi Yên đụng ngay vào Kỳ Viễn Bạch.

Lặng lẽ lật mắt trắng, thật là xúi quẩy.

"Cô đúng thật là âm hồn bất tán! Bây giờ quấn vào Phong ca, cô không nghĩ đến Chiến thiếu sao? Cái loại phụ nữ như cô, Minh Châu nói vẫn rất đúng, không có một chút cảm giác nhục nhã, chỉ muốn ở bên ngoài làm mất mặt Cố gia!"

Kỳ Viễn Bạch vừa thấy cô liền lùi vài bước, đôi mắt phòng bị nhìn cô, cứ như trên người cô mang thứ bệnh độc nào đó.

"Nếu đã biết tôi đang làm việc ở đây, anh đã không muốn gặp, thì có thể không cùng Du thiếu đến đây chơi mà? Vì muốn nịnh bợ Du gia, anh cũng thật kiên nhẫn, vĩ đại quá nhỉ."

Kỳ Viễn Bạch cực kỳ tức tối, "Tôi và Phong ca là anh em, đâu ra nịnh bợ như cô nói."

"Vậy nếu không là nịnh bợ, vậy thì Kỳ gia anh đừng có dựa vào quan hệ với Du thiếu mà lấy đi mấy hạng mục nữa đi, nói đến mức chí khí như thế, sao lại cứ sau lưng người ta ăn cơm thừa thế?"

"Cô... " Vài câu nói, Kỳ Viễn Bạch liền bại trận, tức nhìn trừng trừng Cố Phi Yên, "Tôi không nói chuyện cùng với loại phụ nữ lăng loàn như cô!"

"Vừa khéo, tôi cũng không muốn nói chuyện với loại người xuống giường sống thác loạn, lên giường mềm rũ vô lực như anh."

Kỳ Viễn Bạch tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt đẹp trai hơn người tràn đầy tức tối.

Anh ta càng tức giận, Cố Phi Yên càng vui.

Cô vẫn còn nhớ kỹ việc giậu đổ bìm leo của Kỳ Viễn Bạch, không muốn dễ dàng bỏ qua cho anh ta.

Kỳ Viễn Bạch còn định nói thêm nữa, nhưng Cố Phi Yên không cho anh ta cơ hội, trực tiếp quay người đi, căn bản không đặt anh ta vào mắt.

Cô còn đầy việc chưa xong, còn lâu mới lãng phí thời gian đấu khẩu với anh ta.

Khi phục vụ rượu cho ghế lô xong, Cố Phi Yên tránh không được đụng mặt với Kỳ Viễn Bạch, cô lười phản ứng anh ta.

Ban đầu cô lo anh ta sẽ nói chuyện cô làm việc ở Thiên Cung cho Cố Minh Châu biết, nếu như Cố Minh Châu đã biết rồi, nói không chừng sẽ dùng chuyện này đe doạ cô, hoặc cha mẹ Cố gia sẽ nói xấu cô, phần công việc này cô chắc chắc sẽ rất khó có thể tiếp tục được nữa, nhưng cô không ngờ, Kỳ Viễn Bạch cái gì cũng không làm.

Cố Minh Châu không quấy rầy cô, cô càng vui sướng.

Làm việc ở Thiên Cung, thời gian là từ 7h tối đến hừng đông 2h sáng.

Mắt thấy sắp đến 2h rồi, Cố Phi Yên xoa xoa chân, vào phòng thay đồ định thay quần áo rồi ra về, lại bất ngờ thấy An Khả Kỳ phiền muộn bước đến chỗ cô, bộ dáng rất không vui.

"Cậu sao thế?" Cố Phi Yên hỏi.

"Còn không phải kim chủ tốt của cậu sao?" An Khả Kỳ cầm túi trong tay ném vào tủ, tức phồng má.

"Du thiếu?" Cố Phi Yên nhíu mày, "Anh ta làm gì cậu à?"

Lẽ nào Du Diễm Phong nhìn trúng An Khả Kỳ, nên động tay động chân với cô ấy?

Nhưng cô thấy Du Diễm Phong tuy phong lưu đa tình, nhưng cũng đâu phải tên hạ lưu, sẽ không làm ra chuyện đó.

"Anh ta không làm gì tôi cả, chỉ vì cậu thân thủ như ngọc a!" Ánh mắt An Khả Kỳ lập loè, nói, "Tôi khuyên cô nên đi xem anh ta, anh ta giờ uống say rồi, ai đưa anh ta về anh ta cũng không chịu, một lòng tâm tư chỉ gào gọi tên cô thôi!"

"Gào tên tôi?"

"Chính là tên thật của cô!"

Cố Phi Yên, "... "

Mẹ!

Không quan tâm An Khả Kỳ đang nói gì, Cố Phi Yên đóng cửa tủ lại xông ra ngoài.

Cô ở chỗ này làm việc không muốn ai biết cả, nếu Du Diễm Phong gào cho tất cả mọi người đều biết, cô e rằng sẽ dẫn đến phiền phức. Tên ngốc Du Diễm Phong kia, tửu lượng không tốt thì uống nhiều thế làm gì, xem tôi xử lý anh thế nào!

Cô đi rất nhanh, không nhìn thấy An Khả Kỳ ở phòng thay đồ trong mắt có tia âm mưu, chỉ là, qua một cái chớp mắt, trên mặt An Khả Kỳ lại mang phong cách đáng yêu, cứ như vẻ mặt vừa nãy chỉ là ảo giác.

...

Giận đùng đùng xông vào ghế lô, Cố Phi Yên trực tiếp đẩy cửa phòng, bỗng phát hiện bên trong rất an tĩnh.

Không một bóng người, đèn cũng tắt.

Không gian im ắng.

Này là sao?

Cố Phi Yên vừa định đi hỏi An Khả Kỳ, cò chưa xoay người, liền bị người đằng sau bịt miệng bằng chiếc khăn ẩm ướt, một vật sắc nhọn đâm vào tay cô đau nhói, có chất lỏng gì đó mát rượt nhanh chóng được đẩy vào huyết quản của cô.

Cô mở to mắt, muốn phản kháng, nhưng từ chiếc khăn tay truyền tới một mùi lạ lẫm khiến toàn thân cô yếu đi, không giữ được mình ngã xuống đất.

Bị tính kế rồi!

Nằm trên sàn nhà lạnh băng, Cố Phi Yên trong tim từng khắc đông cứng.

Chuyện gần đây quá thuận lợi, thuận lợi đến mức cô thả lỏng phòng bị, hiện tại... Là ai bày cục diện này, muốn đối phó với cô như thế nào?

Không dám ngất đi, Cố Phi Yên mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt khiến cô thanh tỉnh một chút, đáng tiếc sự thanh tỉnh này chỉ là ngắn ngủi tạm thời, không chống lại được công hiệu cao của thuốc mê, dần dần yếu đi, cô không cam tâm nhắm mắt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor