Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 47

Ăn cơm xong, bầu không khí hai người dường như đã dịu lại một chút.

Đi về hướng bệnh viện, cảnh vật chung quanh con ngõ nhỏ rất yên bình.

Cơn gió nóng đêm hè hiu hiu thổi lên người, có chút oi bức.

“Thời tiết quỷ quái gì mà nóng thế?” Tóc của Cố Phi Yên rất dài, tung bay trong làn gió, cô vén tóc lên, không để ý có một vài sợi tóc quấn vào tay Chiến Mặc Thần, làm cho anh mở miệng cười.

“Em vừa ăn cay, tự nhiên thấy nóng là đúng rồi.” Chiến Mặc Thần quan tâm, “Có muốn uống chút nước mát không?”

Cố Phi Yên lưỡng lự.

Anh không biết những thứ con gái đến kỳ kinh nguyệt phải kiêng kỵ, cô còn biết.

Nhưng biết thì biết thôi, biết kiềm chế thì phải xem cá nhân có tự chủ được hay không?

Đối với một người thích ăn như cô, tự chủ là cái gì? Có ăn được không? Cứ nghĩ đến niềm vui sướng được ăn đá bào cùng với vị mềm ngọt của kem, Cố Phi Yên không thể kháng cự được, ranh giới duy nhất của cô đó là...

“Anh đi mua hả?”

“Uhm...” Chiến Mặc Thần gật đầu.

“Đi thôi!” Cố Phi Yên cười cong cả mắt.

Hai người bước vào cửa hàng bán đồ uống lạnh.

Cố Phi Yên múc một thìa lớn kem bỏ vào miệng, mắt ti hí thưởng thức, giống như con mèo nhỏ đang ăn cá vậy, “Vị trà xanh không tồi, có chát một chút, nhưng vẫn tuyệt vời, không thể làm người ta không thích được.”

“Thật không?” Chiến Mặc Thần dường như có chút hiếu kỳ.

“Vâng.” Hôm nay đều là Chiến Mặc Thần mua cho, Cố Phi Yên có chủ ý mượn anh tiền, giờ cũng không muốn cãi nhau với anh, múc một thìa kem đưa trước mặt anh, ân cần hỏi, “Anh có muốn thử không?”

“Em ăn trước đi!”

“Oh...”

Chiến Mặc Thần không ăn, Cố Phi Yên cũng không thể mời thêm nữa.

Đàn ông nhiều tuổi không thích ăn ngọt, anh cũng dự tính cái đức hạnh này, cô còn không nỡ phân chia.

Lại múc thêm một thìa lớn vào cho vào miêng, Cô còn chưa kịp cảm nhận được vị mềm ấy, người đàn ông ngồi bên cạnh đột nhiên giữ lấy gáy cô, nghiêng người, cúi đầu tặng lên nụ hôn.

Đôi môi kề sát lại, Cố Phi Yên trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Khí tức độc nhất tựa như dời non lấp biển của người đàn ông đó cuốn lại, cô bị bao vây trong không gian chật hẹp, đầu lưỡi ấm nóng ngang ngược của anh đưa vào trong miệng cô, vị chan chát của kem trà xanh hòa tan vào miệng hai người, kết hợp với vị sữa chua ngọt ngào.

Kem trong miệng Cố Phi Yên giống như gió cuốn mây tan, bị quét sạch sẽ, Chiến Mặc Thần cuối cùng cũng dời làn môi của cô, vẫn còn muốn tiếp tục, “Đúng vậy, vị không tồi.”

Cố Phi Yên, “...”

Cô có nên cho anh ta một cái bạt tai trên mặt?

Hay vẫn như trước, khiêu khích anh ta một trận?

Hay hoặc là, cô xông ra khỏi cửa tiệm, mắt không thấy gì hết?

Nhưng cuối cùng, có lẽ là mọi thông tin trong đầu cô đang rất hỗn tạp, Cố Phi Yên ngược lại giống như bị chết máy, cái gì cũng không làm, cứ ngẩn người ngồi đấy, môi hở nhẹ nhìn Chiến Mặc Thần.

Cô ngây ngô tay cầm chiếc thìa, con tim đập loạn nhịp, như vừa chạy một vòng maratong.

Ngay lúc này, cô lại rất kì lạ nghĩ lại một chuyện vô vị, cô nhớ hồi trước có xem qua bảng tin, nói có nghiên cứu số liệu nam nữ hôn nhau-làm tình có lợi ích giảm béo, trước thì cô không tin, giờ thì cảm thấy...hình như đã có chút đạo lí khoa học.

Tim đập thành kiểu quỷ gì thế này, sư trao đổi chất càng nhanh hơn!

“Còn muốn đút cho tôi ăn, câu dẫn tôi, hử?” Tầm mắt Chiến Mặc Thần hướng xuống đôi môi của Cố Phi Yên đã bị cô mút cho ửng đỏ, ánh mắt sâu lắng.

Cố Phi Yên, “...”

Lập tức cúi đầu xuống, đầu óc hỗn loạn.

Cô nghĩ trước nghĩ sau, anh ta để cô ăn trước, là sớm có dự tính cô ăn xong kem, anh ăn cô, đúng không?

Cũng may, Chiến Mặc Thần cũng không làm gì cả.

...

Quay về bệnh viện, Cố Phi Yên xách theo túi cháo và sủi cảo cho bà Thẩm, nhưng phát hiện bà nội đã ngủ ngon rồi.

Đứng trước giường bệnh bà Thẩm, Cố Phi Yên nhìn người bà già yếu hẳn đi, trong lòng rất khó chịu.

Đột nhiên, cô lại muốn khóc.

Bà Thẩm đã già rồi.

Đối với cô mà nói, bà Thẩm là một người phụ nữ không bị số phận mê muội.

Thời trẻ không gặp được người đàn ông tốt, hút thuốc, uống rượu cờ bạc cái gì cũng có hết, với bà không đánh thì chửi. Đến trung niên, chồng chết, bà một mình nuôi đứa con trưởng thành, rất khó khăn lấy vợ sinh con cho con, nhưng cậu con trai duy nhất cũng không hiếu thuận với bà, chỉ vui sướng chăm sóc mình, căn bản không quan tâm bà sống hay chết.

Bà còn chưa đên 70 tuổi, nhìn vào như người già trên 80 tuổi, dung nhan già cỗi, chứa đầy phong sương năm tháng, sầu khổ mà đáng thương.

Nhưng, bà chính là người phụ nữ tam tong tứ đức, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng bà lấy sức lực nhỏ bé của mình giữ gìn được bà thời niên thiếu, để bà tránh chịu đựng những cơn ác mộng khủng khiếp.

“Anh đi đi, tôi ở bệnh viện chăm sóc bà.” Cố Phi Yên không quay đầu lại, biết Chiến Mặc Thần vẫn đứng sau lưng, “Tôi muốn yên tĩnh một chút.”

“Tiễn tôi ra thang máy.”

“...”Cố Phi Yên gật đầu, “Được thôi.”

Bà Thẩm đang ngủ ngon, cô cũng không thiếu thời gian, bất luận nói như nào, bà Thẩm nhập viện bình an, đều nhờ Chiến Mặc Thần ra tay giúp sức, cô nên cảm kích anh.

Đi đến cửa thang máy, Chiến Mặc Thần cũng ấn nút đi lên.

“Anh không về sao?” Cố Phi Yên ngạc nhiên.

“Uhm...” Chiến Mặc Thần nắm chặt tay cô, “Lên đi dạo chút.”

Cố Phi Yên, “...”

Lên trên đỉnh lầu của bệnh viện, gió ở đây se se lạnh.

Hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế dài trên đỉnh lầu, rất nhanh có người mang một thùng bia lạnh lên, nhìn cũng không dám nhìn hai người họ một lượt, lập tức chạy như bay.

Chiến Mặc Thần đưa cho cô một lon bia, “Uống đi.”

Đây là tiết tấu muốn tâm sự?

Cô quay đầu nhìn Chiến Mặc Thần, bốn con mắt đối diện, con ngươi đen sâu thẳm bình tĩnh của anh, giống như biển lớn bao lấy màn đêm lắng sâu, trong lòng cô không kìm được trào dâng tầng tầng lớp sóng, nghĩ một lúc, đón lấy.

“Anh có biết tại sao tôi lại hận Thẩm Cường và Vương Phương, nhưng lại quan tâm bà Thẩm không?” uống một ngụm bia đắng, Cố Phi Yên trong lòng được giải tỏa một chút.

“Tại sao?” Chiến Mặc Thần hỏi.

“Bởi vì Thẩm Cường và Vương Phương là nguồn gốc mọi đau khổ của tôi, họ đem tôi và Minh Châu hoán đổi, để Minh Châu chiếm tất cả của tôi, cũng không đối với tôi một chút yêu thương gì, trái tim của bọn họ đều đen tối, còn đen hơn cả than!”

“Cô hận Minh Châu?”

“Tôi nói không hận, anh tin không? Lúc tôi sống ở Thẩm gia, không đươc ăn một bữa cơm no, không ngày nào không bị đánh đập, thời gian đó, tôi sợ nhất là phải về nhà, bởi vì một khi về nhà, tôi phải cần cẩn thận từng chút, từng chút một, một lần không chú ý vạn kiếp không trở lại được! còn Cố Minh Châu, cô ta được Cố gia nuông chiều, được anh yêu thương, được vô số các vệ tinh quay xung quanh, cô ta yên tâm thoải mái!”

Chiến Mặc Thần đôi mắt lắng xuống.

“Không nỡ cô ta sao?” Cố Phi Yên cười nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng trẻo đầy sự mỉa mai, “Anh có phải cảm thấy, tôi bị vợ chồng Thẩm Cường đánh thì cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, cũng chưa đến trình độ vạn kiếp không trở lại được, tôi nói vậy có khoa trương không? Nếu anh nghĩ như vậy, là anh không biết tôi đã trải qua những gì...tôi...”

“Ahhhh...” Vừa nói, Cố Phi Yên vừa ôm bụng khóc ra tiếng.

Lông mày cô cau lại, khuôn mặt nhợt nhạt, cảm giác bụng cô như bị xáo tung lên dữ dội dường như muốn lấy đi nửa mạng của cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor