Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 42

Cố Phi Yên cảm thấy đau đầu.

Du Diễm Phong muốn cái gì có cái đó, hắn đâu còn thiếu gì đâu?

Nếu nói hắn thiếu gì đó, chỉ có thể là thiếu đạo đức.

Suy nghĩ một lúc, Cố Phi Yên đành nói, “Cái đó... anh không phải thích đánh tay đôi sao? Cùng lắm tôi chơi với anh một đêm.” Cô thật sự hạ vốn rồi, từ khi biết làm đẹp, cô mỗi ngày đều ngủ đúng giấc, không thức đêm nữa.

“Một đêm quá ít, ít nhất là năm đêm” Du Diễm Phong không hài lòng.

“Một đêm.”

“Tôi tính dễ cho cô rồi, bốn đêm.”

“Một đêm.”

“Cố Phi Yên, cô nghĩ rằng cô đi dạo ở chợ rau sao? Cứ coi cô là bà chủ gia đình, ông đây cũng không phải là bắp cải trong sạp của cô” Du Diễm Phong tức sôi máu, “Ông đây nói cho cô biết ít nhất hai ngày, bằng không miễn bàn.”

“Tôi lên bà cả rồi, anh không biết xấu hổ còn dày vò tôi!” Cố Phi Yên cạn lời.

Chỉ là chơi game, có đáng phải kì kèo, còn bị cô ngược đãi lại.

“Địch càng yếu, ta càng mạnh, không phải sao?”

“...Được, đồng ý” Cố Phi Yên mệt đến mức không muốn đôi co với Du Diễm Phong chút nào nữa, trực tiếp đưa điện thoại cho cảnh sát, “Đầu dây bên kia là người có thể giúp đỡ tôi, anh cùng anh ta nói.”

Đầu dây bên kia, Du Diễm Phong kêu lớn, “Đợi đã, tôi lập tức đến đón cô!”

Cảnh sát “...”

Nghe điện thoại xong, nói ra nói vào, anh ta từ bắt đầu không hiểu chuyện gì bỗng trở nên kính cẩn đến kì lạ.

Đưa điện thoại cho Cố Phi Yên, thái độ thay đổi không ít, rất cung kính. Tuy nhiên, nghĩ lại mấy câu Cố Phi Yên nói trước đó, cậu cảnh sát nhỏ tuổi tỏ vẻ ấn tượng không tốt rồi.

Người ở đây thoải mái vậy sao?

Mặc dù nữ đồng chí kia có người chống lưng rất to, nhưng khi đứng trước mặt người ngoài nhắc đến cái gì “đánh tay đôi”, còn thảo giá mấy đêm, không phải có chút quá thoải mái rồi sao?

Tiễn cảnh sát đi, đối diện với đống bừa bộn trong phòng, Cố Phi Yên mệt mỏi day thái dương.

Cô cả người không thoải mái, cũng không muốn tự làm khó mình, dọn đồ trên ghế sô pha xuống liền nằm lên, nếu không nghỉ một lát, cô cảm thấy thật sự mình sẽ bị treo lên mất.

Chưa đến 20phút, chuông cửa kêu lên.

Giống như thúc giục hồn vậy.

Du Diễm Phong ở bên ngoài hét to tràn đầy khí thế đập cửa, “Cố Phi Yên, mau mở cửa cho ông!”

Cố Phi Yên “...”

Cô nghi ngờ, chiếc cửa kia vẫn có thể kiên trì đến khi cô đổi phòng không, ai đến tìm cô đều đối xử không thương tiếc với cánh cửa này.

“Ôi trời, cô sao lề mề như vậy, đồ con rùa!” đợi khi Cố Phi Yên vừa mở cửa, Du Diễm Phong liền cấp bách kéo tay cô đi ra ngoài, khuôn mặt đẹp trai tươi cười, “Đi đi đi, tối nay cùng ông chiến, ít nhất 300 trận!”

Cố Phi Yên hất tay anh ta ra, “Hôm nay không thể để tôi nghỉ ngơi một lần sao? Bà tôi ơi, khó chịu chết đi được!”

“Không được! Chúng ta phải chiến đấu đẫm máu!”

“Tôi không đi!”

Du Diễm Phong không làm nữa, “Chết tiệt! Cô vừa để tôi giải quyết xong chuyện, giờ lại lật mặt không nhận người nữa? Cố Phi Yên, cô thật biết tính toán!”

“...” Cố Phi Yên tròn con mắt, nói mấy sức, “Tôi ở đây, chạy cũng không chạy được, anh ba hôm sau đến đón tôi, tôi đảm bảo sẽ làm cho anh thật sảng khoái!”

“Không được, hôm nay cô phải cùng tôi pằng pằng pằng, tôi cần mang cô đi, nếu không chả còn mặt mũi gì.”

Du Diễm Phong không muốn phí lời thêm với Cố Phi Yên, xách eo cô vác lên vai, trực tiếp ra cửa xe.

Ngớ người ra, cứ nhằm vai Du Diễm Phong mà đánh, tức giận hét lên, “Anh thả tôi xuống, để tôi tự mình đi được không?”

“Du Diễm Phong, anh cứ như này không sợ máu của tôi chảy trên người anh sao?”

“Tôi... Du Diễm Phong, ông nội anh!”

Âm thanh thảm thiết vẫn cứ theo thang máy xuống tầng mười mấy, Cố Phi Yên đến tầng một khu nhà trọ mới yên tĩnh trở lại.

Có người mở cửa xem Cố Phi Yên, kêu lên, “Trời đất ạ! Mấy người trẻ bây giờ không biết kiềm chế sao, đến tháng rồi vẫn miễn cưỡng, thật là đồi phong bại tục!”.

Những lời đấy Cố Phi Yên không nghe thấy, nếu không trong lòng đã thấy ấm ức rồi.

Cô bị Du Diễm Phong vác lên vai, suýt nữa thì bị nôn ra, cuối cùng cô cũng tức giận, cắn vào tai Du Diễm Phong, đau không chịu được hắn đành buông tha cho cô.

Dựa vào tường thở hổn hển, Cố Phi Yên quay người khó chịu, đôi mắt nhìn chằm chằm Du Diễm Phong, giống như con mèo hoang không phục, ánh mắt sáng lên.

Du Diễm Phong xoa cái tai vừa bị cắn, lườm mặt, “Cô, cô tại sao cắn tôi?”

Nữ nhân này chắc chắn có bệnh rồi!

“Đương nhiên anh nợ tôi một lần cắn, nếu không lẽ nào là do bụng tôi đói sao?” Cố Phi Yên cười như không, “Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn biến tôi thành bao tải, tôi sẽ cắn chết anh!”

“Có phải lần trước tôi cắn đau cô quá không?” Du Diễm Phong đột nhiên hiếu kỳ.

“Ha...ha...”

Cố Phi Yên ánh mắt nhìn Du Diễm Phong một lượt, Du Diễm Phong giật mình, chỉ cảm thấy đũng quần gió thổi qua lành lạnh. Quả nhiên...chết tiệt, những nữ nhân trước đó anh gặp đều không như này, nếu không anh sớm không thành đàn ông được.

“Được rồi, được rồi, tôi không gánh cô nữa, tôi ôm cô đươc không?” anh ta cười gượng niềm nở dâng hiến, “Đã lâu rồi không có người chơi game cùng tôi, cô phải chơi cùng tôi đấy! Dù cô chỉ cần ngồi đó chơi là tốt rồi, cũng không cho cô động đậy.”

“Hôm nay không đi không được sao?” Cố Phi Yên vẫn không muốn đi.

“Đi thôi! Đã xuống lầu rồi, vẫn còn muốn quay lại được sao?” Du Diễm Phong đe dọa, “Tôi đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cho cô, lần sau cô có phiền phức gì tôi cũng không từ chối, thấy thế nào?”

“...” Cố Phi Yên không chịu được sức hấp dẫn này, “Được thôi!”

Với tính cách của vợ chồng Thẩm Cường, cứ coi như giữ được hai người họ nửa tháng, sau khi được thả, họ sẽ lại đến làm phiền cô. Nếu Du Diễm Phong đồng ý giúp đỡ, cô cũng bớt được nhiều chuyện, không phải đi nhờ anh ta.

Còn có...

“Du thiếu gia, anh có thể cho tôi mượn 50 vạn được không?” Cố Phi Yên chớp chớp con mắt hỏi.

Du Diễm Phong “Ha Ha” một tiếng, “Cô xem đầu tôi có ghi ba chữ ‘công tử bạc liêu’ không?”

“...Không có.”

“Cô ngủ với tôi một đêm, tôi cho cô 100 vạn.”

“Ha Ha...” Cố Phi Yên cười gượng, “Anh xem đầu tôi có viết chữ ‘chuyên thu phế phẩm’ không?”

“Xì...” Du Diễm Phong tức đến đau răng, “Cô có thể đừng độc miệng được không? Ông nội đây thân thể cường tráng, cơ quan đầy đủ, thời gian dài, tại sao lại thành phế phẩm được?”

“Anh đã có bao nhiêu cô, không biết qua mấy đời rồi, không là phế phẩm, lẽ nào lại tân trang mới lại rồi?”

Anh cảm thấy, nếu cùng nữ nhân này đấu khẩu, anh hôm nay đừng mong ngủ được cùng.

Từ lần trước, khả năng đấu khẩu của nữa nhân này có một không hai, anh lại gánh không nổi... xem ra, có lúc có thể mặt dày một chút!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor