Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 41

Cửa đột nhiên mở ra.

Thẩm Cường đứng không vững suýt nữa ngã vào vũng bùn chó gặm gần đó, cũng may có Vương Phương đứng bên cạnh đỡ lấy ông.

Ông không cam tâm chịu thiệt thòi, con mắt ngang một đường hét lớn, “Tiểu tiện nhân, mày cố ý muốn làm ngã chết ông, mấy năm nay chưa chỉnh đốn mày, gan mày lớn rồi phải không?”

“Ngã chết ông còn đơn giản quá, loại người như ôngcặn bã không đáng sống trên đời!” Cố Phi Yên lớn giọng đáp lại, “bà lần này nhập viện, không phải là các người chọc tức bà sao?!”

“Bà già chết tiệt ấy mắc bệnh, liên quan gì đến bọn tao?” Thẩm Cường liếc mắt lườm, chỉ tay vào Cố Phi Yên, “mắc bệnh tim không thể không chết, đã nhập viện rồi, cần tiền làm phẫu thuật!Mày bây giờ đưa tiền cho tao, nếu không hãy đợi đi thu xác bà ta đi.”

“Bà già chết tiệt mà ông nói là mẹ đẻ của ông! Thẩm Cường, ông còn tý lương tâm không?”

“Lương tâm đáng giá bao nhiêu? Mày mau đưa tao tiền, tao còn về giả tiền viện phí cho bà già ấy!”

Nộp tiền viện phí?

Cố Phi Yên dám cá rằng, nếu như đưa ông ta cầm tiền, chỉ trong đêm nay ông sẽ tiêu bằng sạch, cứ coi như che đậy chút kẽ hở, cũng chỉ có thể tiêu tốn lên người các em gái kinh doanh da thịt ở sâu trong ngõ tối.

“...Tôi không có tiền” Cố Phi Yên khuôn mặt lạnh băng.

Những năm ở nhà Thẩm gia, chỉ có bà Thẩm đối xử tốt với cô nhất, cũng chỉ có bà Thẩm sớm đã biết cô không cùng dòng máu với Thẩm gia, tiết kiệm đồ ăn nước uống cho cô, coi cô như đứa cháu đích tôn thương yêu.

Nhưng bây giờ, cô thực sự không có tiền...

Trước kia cô đồng ý cùng Kỳ Viễn Bạch đính hôn, chính là vì Cố Kiến Quốc nói nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, ông sẽ cho cô 50 vạn tệ, nhưng giờ hôn ước bị hủy, cô bị đuổi ra khỏi Cố gia, đống tiền ấy muốn cầm cũng không được.

“Mày không có tiền? Sao lại có phòng tốt như vậy, mày đùa tao phải không?”

Đẩy mạnh Cố Phi Yên ra, Thẩm Cường cứ thế xông vào trong phòng.

Cố Phi Yên không thể ngăn cản ông ta, chỉ có thể giương mắt lên nhìn ông lật tung đồ đạc trong khu nhà trọ nhỏ bé, nhìn thấy đồ gì đáng giá ông liền bỏ ngay vào trong túi xách của mình.

Cô kêu lên, “Thẩm Cường, nếu ông không cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

Phòng nhanh chóng bị lật tung lên như đám lộn xộn, cô không thể tiếp tục nhìn được nữa, lấy điên thoại báo cảnh sát, thì bị Vương Phương kéo tay cô lại.

Người đàn bà chưa đến 50 tuổi Vương Phương nhìn như đã ngoài 60 tuổi, tóc bạc trắng, gương mặt khắc khổ cầu xin Cố Phi Yên, “Tiểu Yên, con đừng kì kèo với ông ấy làm gì, ông tính cách nóng nảy, thực ra ông ta cũng không phải là người xấu...”

“Bà cầu xin tôi có ích gì, muốn cầu thì cầu ông chồng của bà đi! Hơn nữa, ông ta không phải ba tôi, tôi không có người ba còn không bằng loài cầm thú.”

Cứ coi như là Cố Kiến Quốc, cũng so với người đàn ông này cặn bã hơn gấp trăm lần

Nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, Cố Phi Yên hất tay Vương Phương ra.

“Tiểu Yên, sao con lại nói ba con như vậy?” vừa hất tay bà ra, Vương Phương lại quấn lấy, vội vàng nắm chặt tay cô, “Mặc dù chúng ta đã làm sai, nhưng chúng ta cũng đã nuôi dưỡng con 15 năm nay, cũng coi như không có ơn sinh ra thì cũng có ơn dưỡng dục, phải không? Tiểu Yên, con không thể tuyệt tình như vậy, bố mẹ cũng hết cách rồi, con cho bố mẹ ít tiền sinh hoạt đi, nếu không chúng ta không thể tiếp tục sống được, bà nội con cũng sắp chết mất!”

“Đủ rồi! Đừng nói nữa!”

Cố Phi Yên cơ thể không thoải mái, trong lòng ngột ngạt đến khó chịu.

Cô vừa phiền vừa lạnh lùng, chỉ tay ra ngoài cửa, không thể kiềm chế nổi hét lên, “Đừng nói với tôi công ơn sinh thành dưỡng dục gì cả, hai người đều là ma quỷ, không xứng để nói với tôi những thứ đó, Các người cút cho tôi! Lập tức cút cho tôi!”

“Tiểu Yên, con đừng đuổi chúng ta, chúng ta thực sự không còn cách nào cả.”

Hành lang thật yên tĩnh, âm thanh bọn họ cãi nhau to như vậy, lại đúng lúc trời tối, rất nhiều người tan làm trở về nhà, vừa nghe thấy tiếng có người đã mở của xem náo nhiệt.

Có người nhìn, Vương Phương thay đổi suy nghĩ, “ùm” một cái quỳ trước cửa, ôm lấy chân Cố Phi Yên khóc lóc van xin, “Tiểu Yên, ta là mẹ của con, con lại độc ác không quan tâm bố mẹ sao?”

Bà ta khóc với âm thanh rất to.

Nói như kiểu tự mình chịu nhiều vất vả để nuôi dưỡng Cố Phi Yên, hai người họ không dễ dàng gì, bà Thẩm nhập viện gặp nhiều nguy hiểm, còn cô thì cho dù ăn hương uống cay cũng không nguyện giúp đỡ bọn họ, không quản cái nhà này...

“Không ngờ rằng cô ta lại là người như vậy!”

“Nữ nhân xinh đẹp này, xem ra thân không có trách nhiệm gì! Lần trước tôi còn thấy cô ta lên chiếc xe xịn vậy mà không ngờ gia cảnh lại nghèo thế này, tôi thấy á, cô ta chắc được đại gia nào bao rồi!”

“Hơn nữa, tôi còn thấy cô ta còn cùng nhiều người đàn ông không rõ ràng gì hôn nhau dưới lầu!”

Bởi sự cố gắng của Vương Phương, dần dần, lời bàn tán ở hành lang càng lan đi nhiều hơn, càng đến chiều hướng càng cao, có người âm thầm lôi điện thoại ra, quay lại tất cả.

Giúp đỡ người gặp nạn trên thế giới này rất khó, nhưng vĩnh viễn không thiếu những kẻ giậu đổ bìm leo.

Từng câu nói xấu sau lưng có thể nghe thấy, vài câu bay đến tai Cố Phi Yên, càng làm cho sự nông nổi trong lòng cô bình tĩnh trở lại.

Tức giận vì loại người này, hà cớ chi?

Cô lặng lẽ nhìn Vương Phương đang quỳ xuống khóc lóc, cười nhếch môi.

Người đàn bà này chả khác trước là bao, vẫn nhu nhược đến cực điểm, nhưng khi Thẩm Cường gây ra chuyện không còn tính người, bà ta mãi mãi là đồng bọn trung thành nhất của ông ta, thậm chí còn tiếp tay cho ông...

Cố Phi Yên nhắm mắt,kiềm chế những ký ức u ám đó,lại mở mắt ra, đôi mắt trong suốt tựa mũi dao.

Làm bố mẹ tôi, các người không xứng!

Nhấc chân lên đá tay Vương Phương ra, Cố Phi Yên tiếp tục báo cảnh sát.

Cô đoán rằng bà Thẩm sẽ không xảy ra chuyện gì, chính là đôi vợ chồng này biết chỗ ở của cô muốn đến làm phiền cô.

Báo cảnh sát xong, ánh mắt cô quét tất cả những người đang ồn ào ở hành lang một lượt, ánh mắt lạnh lùng giống như chiếc dao bị tủ lạnh làm đông lại, chỉ nhìn thấy tất cả mọi người dần chuẩn bị rút cổ lại, cũng không dám xem kịch nữa.

Cả hành lang yên tĩnh, cảnh sát cũng thong dong đến muộn.

Tuy nhiên, Cố Phi Yên cũng không tính nhân nhượng cho Thẩm Cường hai người họ, trực tiếp đưa địa chỉ Thẩm gia cho cảnh sát.

“Cô xác định hai người họ vào nhà trộm đồ” Cảnh sát nhíu mày nhìn Cố Phi Yên, khuyên bảo, “Vị đồng chí này, tôi nghe mấy người ở đây nói cô chỉ nhận hai người họ là bố mẹ của cô, nếu các người chỉ là bất hòa trong gia đình, tôi hy vọng cô giải quyết cẩn thận”

“Không có bất hòa gì cả! Tôi và bọn họ không có bất kì quan hệ gì! Đúng rồi, đôi vợ chồng này còn có hành vi ăn trộm đồ đạc người khác, nếu các vị bỏ chút sức lực đi điều tra, cho bọn họ vào nhà tù là tốt nhất.”

Cố Phi Yên không có kiên nhẫn nói thêm nữa, suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại gọi cho Du Diễm Phong.

“Du Diễm Phong, tôi có chuyện muốn làm phiền anh một chút”

Cô biết Du Diễm Phong có quan hệ rộng, chỉ cần anh ta nói một câu, vợ chồng Thẩm Cường tuyệt đối ở lại sở cảnh sát nửa tháng, còn được quan tâm trọng điểm.

Vợ chồng Thẩm Cường ở đây được lợi thế, cô nhất định làm bọn họ nói hết ra, còn làm cho họ phải nhận cái giá không chịu đựng được, lần sau hai người sẽ không đến làm phiền cô nữa, nhất định sẽ phải cân nhắc trước không được gây thêm chuyện.

“Trả thù sao?” Du Diễm Phong hỏi gì không hỏi đi hỏi cái đấy

Khó có được cơ hôi thêm dầu vào lửa, anh không dọa dẫm Cố Phi Yên mà cảm thấy có lỗi với cô, liền nói đùa, “Bảo bối à, tôi đây rất khó mời à, nếu sự trả thù của cô không làm tôi động lòng, thì tôi chả có tý tích cực nào đâu.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor