Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 40

"Có thể." Chiến Mặc Thần đạm nhạt mở miệng.

Vừa định nói chuyện với Cố Minh Châu, quay đầu lại, đập vào mắt lại là bộ dạng yếu ớt đang nhìn ra ngoài cửa sổ của Cố Minh Châu, làn mi cô run run, né tránh không dám nhìn anh, dường như rất sợ khi anh nhắc đến điều gì đó thì sẽ không chịu nổi.

Anh nghĩ lại, có phải là mình đã quá gấp gáp hay không.

Tiếng nói chân thật trong lòng nhắc nhở anh không được xem nhẹ, nhưng Cố Minh Châu, cũng là cô gái anh yêu thương như em gái đã rất nhiều năm, cho dù là tình thân, hay thật sự có chút tình yêu, anh cắt đứt quan hệ như vậy, đối với cô ấy cũng rất tàn nhẫn.

Lòng rối như tơ vò.

Chiến Mặc Thần không nói gì nữa, nhưng lại khiến tâm tình Cố Minh Châu lại bất an.

Cô qua được lần này, liệu có thể qua được nhiều lần khác?

Đầu tim treo lơ lửng một con dao sắc bén không biết lúc nào sẽ rơi xuống, đây đúng là sự dày vỏ thống khổ nhất.

...

Về đến Cố gia.

Lần đầu tiên, Cố Minh Châu không trò chuyện níu kéo Chiến Mặc Thần ở lại, không nhìn xung quanh mà vội vã về phòng, vô lực nằm xuống giường, tựa như bị người ta hút hết sức lực.

Cố Kiến Quốc ngược lại đến nói chuyện với Chiến Mặc Thần, nhưng Chiến Mặc Thần chỉ lạnh nhạt lễ phép từ chối, dứt khoát rời đi.

Thấy điều này, Chu Cầm Tiên và Cố Kiến Quốc đều phát giác có gì đó không đúng.

Hai người lên tầng, đẩy cửa phòng Cố Minh Châu.

"Minh Châu, có phải con cãi nhau với Chiến Mặc Thần không?" Cố Kiến Quốc cau mày, bất mãn lên tiếng, "Con ở cái nhà này, bố và mẹ con đều để mặc con làm điều mình thích, nhưng trước mặt Chiến Mặc Thần, con nhất định phải hầu hạ tốt hắn ta, tuyệt đối không được thể hiện tính khí Cố đại tiểu thư trước mặt hắn ta, có biết không?!"

"Minh Châu nhà chúng ta làm gì có tính cách của đại tiểu thư, nó đâu phải như Cố Phi Yên." Chu Cầm Tiên nhìn ra sắc mặt xanh xao của Cố Minh Châu, kéo kéo ống tay áo của Cố Kiến Quốc quở trách rồi khuyên nhủ, "Đừng có sốt ruột như thế, Minh Châu đang khó chịu, ông không thấy sao?"

"Khó chịu, đó không phải là lí do để thất lễ với Chiến thiếu!" Cố Chiến Quốc quơ tay, từ giọng ôn tồn chuyển sang gầm rít, bên ngoài có biết bao nhiêu người muốn tìm con đường để kéo quan hệ với Chiến thiếu, chúng ta rõ ràng có điều kiện tốt như vậy lại không biết trân trọng, đúng là đồ ngu si!"

"Tính cách của Chiến thiếu vốn đã khó thân cận, ông đừng trách mãi Minh Châu như thế."

"Tôi nói con bé, không phải là để tốt cho nó sao? Hơn nữa giờ nó chọc cho Chiến thiếu không vui, hạng mục bên thành Nam Cố gia ta không nắm được đến tay thì làm thế nào? Nhiều người muốn có được hạng mục đó như thế, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt!"

"Bố mẹ, con đã biết rồi." Khuôn mặt mỹ miều của Cố Minh Châu nở nụ cười tươi.

Cô giận dỗi trách, "Con với Mặc Thần đâu có cãi nhau, chỉ là hôm nay người con không khoẻ rồi còn nhịn để làm cơm cho anh ấy, bị anh ấy phát hiện, anh ấy mới giận con không biết tự chăm sóc bản thân. Anh ấy... còn bảo lần sau lại như vậy, anh ấy sẽ cưới con về nhà sớm, tránh cho con không nghe lời."

"Thật ư?" Cố Kiến Quốc vô cùng kinh hỷ, "Hắn ta thật sự cầu hôn con rồi?"

"Cũng không phải là cầu hôn chính thức, chỉ là tùy tiện nói câu đùa giỡn thôi ạ." Cố Minh Chậu cắn môi, rũ mắt, tỏ ra rất xấu hổ.

"Ha ha ha, đúng là con gái ngoan của ta, cũng thật biết cách buộc chặt trái tim của Chiến thiếu, biến hắn từ Bách luyện cương hoá vi nhiễu chỉ nhu!" Cố Kiến Quốc rất chi hưng phấn, hận không thể lập tức khoe khoang. (Câu thơ trong bài thơ 'Trọng tặng Lư Thầm', nghĩa đen là kim loại cứng đến mấy qua trăm lần luyện hoá cũng sẽ thành vật dễ nặn, ý chỉ việc trải qua thất bại rồi cũng sẽ trở nên dễ dàng)

"Tôi đã nói rồi mà, Minh Châu nhà chúng ta rất tài giỏi!" Chu Cầm Tiên cũng có chút tự hào.

Lòng Cố Minh Châu chua chát, khổ không thành lời.

Cố Kiến Quốc coi trọng lợi ích hơn tất cả, lời bịa đặt như thế còn duy trì được bao lâu?

Cô rốt cuộc nhịn không nổi hỏi, "Con là con gái ngoan của bố mẹ, chỉ là nếu con với Chiến Mặc Thần chia tay, lẽ nào hai người sẽ không cần đứa con này nữa? Nếu thế con sẽ rất đau lòng đó!"

Chu Cầm Tiên liền vội vàng an ủi, "Làm sao lại thế được, mẹ vẫn luôn thương con, sao có thể bỏ con được?"

Cố Minh Châu nhìn về phía Cố Kiến Quốc, phát hiện cái nhíu mày khó thấy trên ấn đường của ông, tỏ rõ sự mất kiên nhẫn, ngay lập tức trái tim lạnh lẽo như rơi vào dòng nước mùa đông.

Cố gia là nơi thể hiện tiếng nói của Cố Kiến Quốc, Chu Cầm Tiên trên cơ bản không có đất để xen lời, còn không bằng Cố Minh Châu có địa vị.

Cô ta đã hiểu, nếu cô ta không thể trở thành bà Cố của Chiến gia, cô ta sẽ không còn chỗ dung thân ở Cố gia.

Vậy nên, mọi thứ của cô ta bây giờ đều là báo ứng ư!

...

Đêm khuya.

Cố Minh Châu trừng mắt nhìn trần nhà, không có chút buồn ngủ nào.

Cả căn phòng ngủ của cô đẹp đẽ tinh xảo, so với phòng của Cố Phi Yên lúc còn ở Cố gia tốt hơn nhiều lần, có phải vì thế mà Cố Phi Yên ghi hận cô, bắt buộc phải đoạt đi tất cả những gì cô đang sở hữu?

Trong ý nghĩ của cô ta quay cuồng hình ảnh Chiến Mặc Thần và Cố Phi Yên ở bên nhau, còn có ánh mắt khó xử nhưng kiên định của anh ấy... Trái tim cô như vướng mắc vào tơ nhện, làm sao cũng không gỡ ra được.

Cố Phi Yên, đồ tiện nhân!

Cô ta khó khăn lắm mới được đứng bên cạnh Chiến Mặc Thần, hơn thế còn khiến anh ấy thừa nhận thân phận vị hôn thê của cô, nếu không có Cố Phi Yên, Chiến Mặc Thần sao có thể sinh ra ý nghĩ muốn chia tay?

Nhớ đến lời nói ngày hôm nay nghe trộm được, Cố Minh Châu tức đến mức toàn thân run rẩy, cô ta không thể ngờ Cố Phi Yên lại đi quyến rũ Chiến Mặc Thần, lại lần nữa đưa anh ấy lên giường... Cố Phi Yên sao có thể bỉ ổi như vậy?! Sao cô ta dám!

Móng tay đâm vào lòng bàn tay, khuôn mặt Cố Minh Châu vặn vẹo, trong con ngươi loé lên hận ý sâu sắc.

Suy sụp đến mức này, cô ta còn có cách nào khác?

Trong đầu Cố Minh Châu nổi lên một khuôn mặt nịnh nọt che giấu đầy ý xấu.

Người đó... có lẽ có thể...

Tìm đến danh bạ trong điện thoại, Cố Minh Châu suy tư rất lâu, mặt không cảm xúc gửi đi một tin nhắn, thấy biểu tượng tin đã gửi, trong mắt cô ta tràn đầy lãnh ý âm trầm.

...

Ba ngày tiếp theo, Cố Phi Yên không hề ra khỏi cửa.

Toàn bộ cơ thể của cô mất hết sức lực, nằm trên sô pha như xác chết.

Cái thuốc tránh thai khẩn cấp quỷ quái kia, nếu có thể không uống thì tốt nhất đừng có uống...

Nếu sớm biết thì cô đã nghe theo Chiến Mặc Thần...

Nếu có ngộ nhỡ mang thai thật, cô liền vu cáo anh ta, bức anh ta phải lấy cô, nói không chừng cô có thể được ăn sung mặc sướng, từ đó đứng trên đỉnh cao nhân sinh!

Uống thuốc vào, mụ dì ghẻ đến sớm trước 3 ngày chưa nói, còn trào ra như sóng xô, số đo lường thấp nhất là 100ml, so với băng vệ sinh hàng thật giá thật còn tốt hơn, một chữ thảm vẫn chưa đủ để khái quát hết cảnh ngộ của cô!

Thật thảm a!

Khi Cố Phi Yên đang phiền muộn muốn khóc thì chuông cửa vang lên.

Cô nhẫn nhịn khó chịu bước đến cửa nhìn ra, nhất thời có cảm giác ngày đen như chó.

Ngoài cửa, thế mà lại là đôi vợ chồng Thẩm gia!

Quay người đi, Cố Phi Yên không có ý định mở cửa, nhưng tiếng đập cửa vẫn không ngừng lại.

"Cố Phi Yên, mày mở cửa cho tao, tao biết mày đang ở trong, đừng có mà giả chết!" Thẩm Cường đập cửa thình thình, bộ dạng buộc phải mở mới thôi, “Tao nói cho mày biết, bà mày nhập viện rồi, nếu mày còn muốn bà mày sống thì nhanh mở cửa cho tao!"

"Ông nói cái gì?" Cố Phi Yên phút chốc mở cửa ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor