Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 38

Cố Phi Yên”...”

Hình như là mặc đến hôm qua, để cho bản thân ngu ngốc này cho gió cuốn sạch đi, cũng, cũng tiết kiệm được nhiều sự tổn thương,giúp cho mọi người xử lý được việc.

“Coi như tôi có tưởng tượng, đối tượng tưởng tượng cũng không phải anh.” Hít một hơi thật sâu, Cố Phi Yên cuốn khăn lên người, nói lời nhạt nhẽo,” Chiến Thiếu Gia, lợi dụng như vậy là đủ rồi.anh muốn là làm, làm phiền anh cút về với vị hôn phu của anh đi. “

Chiến Mặc Thần đôi mắt trùng xuống sâu thẳm

“Tôi và cô đến mức, vì muốn tốt mà phải giữ một chút khoảng cách.”

“Nếu như tôi không đồng ý thì sao?”

“Ừmmm...” Cố Phi Yên nhếch mép cười lại không nhịn được “vậy thì mỗi buổi tối anh hãy qua đây đi, nhớ là trốn chị tôi, tôi rất thích cái cảm giác lén lút, bị người khác phát hiện thì không vui rồi. “nói xong, Cô hối hận rồi.

Miệng mắc bệnh, cần phải chữa rồi.

Chiến Mặc Thần “...”

Anh cảm thấy có chút đau đầu

“Bây giờ, làm phiền anh có thể đi ra được không?”

“Có thể...” Chiến Mặc Thần gật đầu,”Là vì để bền vững lâu dài.”

Cố Phi Yên “...”

Núi băng vạn năm cũng có thể nói lời trêu đùa, quả thật là.

...

Ra khỏi cửa, Chiến Mặc Thần hút một điếu thuốc, hương thơm của thuốc ở cái lúc mà anh ta châm lửa, anh ấy không định hút, cứ để cho làn khói biến mất trong không trung. Đôi lông mày đen dày,trong đôi mắt đen sâu thẳm xuất hiện một chút nỗi ưu tư nặng nề. Dường như đang suy nghĩ cái gì đó.

Đã làm ra một quyết định,có một vài việc cần phải giải quyết.

Khi nó bị hỏng, nó sẽ chống lại nó.

Lấy điện thoại ra, Chiến Măch Thần gọi cho Giang Đào: “Giang Đào, bảo Cố Minh Châu đến Vân Thiên Uyển tìm tôi.”

“Chiến Thiếu Gia, Cố tiểu thư đã ở Vân Thiên Uyển đợi cậu rồi, còn muốn hỏi xem hành tùng của cậu nữa, nhưng tôi không nói.” Chủ yếu là anh cũng không biết bản thân lão đại cả một đêm đi đâu hết rồi.

“Ừm, tôi biết rồi.”

Chiến Mặc Thần tắt điện thoại.

Anh ngước mắt lên và nhìn vào mặt trời chói sáng trên đầu, bước xuống cầu thang và rẽ phải.

Vân Thiên Uyển là một nơi cao cấp, phân phòng ở, phòng nhỏ có cảnh quan và ba khu nhà gỗ nhỏ, số tầng phân rõ.

Cố Phi Yên kinh tế vô cùng khó khăn, dù không muốn bản thân bị tủi thân oan ức, tiền trong tay cung không đủ để thuê một phòng trọ để ở, mà tài sản trong tay Chiến Mặc Thần nhiều không kể, một chuỗi ngôi nhà gỗ nhỏ ở Vân Thiên Uyển, nhưng là trong tài sảng của anh ta rất nhiều không đáng kể.

...

“Chiến Mặc Thần, anh cuối cùng cũng về rồi.”

Mở cửa ra, Chiến Mặc Thần vẫn không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy một giọng nói ấm áp, ngọt ngào, Cố Phi Yên vui vẻ hạnh phúc xà vào lòng Của anh ấy, đôi mắt ngấn ngấn lệ nhìn anh.

Chiến Mặc Thần ngơ ngác

Trong một khoảnh khắc, trong đầu anh bỗng dưng xuất hiện một hình bóng khác với đôi mắt bướng bỉnh của cô ấy.

“Đợi anh cả một buổi sáng, em còn cho rằng anh không quay về đây nữa.” Cố Minh Châu nở nụ cười ngọt ngào nũng nịu, quở trách lên người anh, nhìn lướt qua anh một cái, “vẫn mặc chiếc áo ngày hôm qua, có phải anh đã ở ngoài đêm qua? Đúng rồi, sáng sớm nay anh đã không ăn gì cả, để em làm ít đồ cho anh, nấu một bát mì thấy thế nào?”

“Không cần đâu.” Chiến Mặc Thần buông câu lạnh nhạt.

Anh thái độ lạnh nhạt hời hợt,để Cố Phi Yên từ phòng bếp phải dừng bước lại.

“Minh Châu, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Muốn nói với em chuyện gì vậy?” Cố Minh Châu quay người lại, mang theo một nụ cười đầy sự mong đợi. “hả...không phải là cầu hôn với em chứ? Em nghĩ nếu như anh không có hoa tươi và hoa hồng thì em có thể sẽ không trả lời đâu!”

Chiến Măch Thần không có suy nghĩ gì cả lên tiếng: “không phải “

“Vậy là cái gì?” Nụ cười trên mặt của Cố Minh Châu có chút cứng đờ, cô nhanh chóng thu dọn tâm trạng tốt, buông lời nói mềm mại:” Mặc Thần ca ca,anh làm gì mà lại nghiên trọng vây?”

Hôm nay Chiến Mặc Thần có chút khác lạ,để cho cô có chút lo lắng sốt ruột.

Cô chầm chầm tiến đến trước mặt Chiến Mặc Thần, đứng im, đôi mắt ngấn ngấn nước nhìn anh ,giống như không có cách nào để chấp nhận được sự áp lực này, một chút gió và cỏ có thể nghiền nát cô ấy vậy.

Cô thậm chí còn cố tình hét lên tên lúc nhỏ

Cô nhớ, lúc còn rất rất nhỏ, chỉ cần cô hét tên Mặc Thần ca ca, là anh có thể rất là vui.thời điểm đầu cô muốn thứ gì đều tặng cho cô, ngay cả khi là thứ mà bản thân anh ấy thích, anh cũng không tiếc.

Lớn lên, anh ấy thay đổi thành một người lạnh lùng, nhưng cô biết trong tim anh luôn có cô, cô là điều đặc biệt nhất ở trong tim anh ấy.

“Minh Châu, anh cảm thấy chúng ta...”

“Anh không thể muốn chia tay với em được?” Cắt ngang lời nói của Chiến Mặc Thần,Cố Minh Châu phát điên lên hỏi:

“hai ngày nay anh đều ở cách xa em,có phải là anh chán em rồi đúng không?”

Tự cảm thấy được, đôi lông mày nhíu lại, Cố Minh Châu giơ tay đè lên tim, trong đôi mắt ngấn lệ đầy sự đau khổ, với dáng vẻ yếu ớt

Chiến Mặc Thần do dự một lúc, rất nhanh sau đó đưa ra quyết định

Đây chỉ là do dự,bị sự quan sát của anh mà biểu cảm của Cố Minh Châu đã bị anh bắt được.tim cô hoảng sợ, nỗi sợ hãi vô tận đã tạo nên một làn sóng bão tố.

Anh, thật sự có ý định như vậy!

“Không, anh không cần phải nói với em khi em không hỏi.”Cố Minh Châu lắc lắc đầu,rõ ràng là trông rất đáng thương cầm lấy vạt áo của Chiến Mặc Thần cầu xin:” Mặc Thần, nếu như em có làm sai điều gì, anh hãy nói với em, em sẽ sửa! Hôm qua anh tỏ ra lạnh lùng với em, em cầm tay anh, anh đều buông ra... khẳng định là em đã làm sai ở đâu nên mới làm anh tức giân, đúng không?”

Hôm qua?

Hôm qua hai người và Cố Phi Yên đã gặp nhau ở khu nhỏ, anh nhớ ra là Cố Minh Châu đã làm một vài chuyện đằng sau lưng anh, và có vài chuyện không thích, theo phản xạ để tránh cô đổi sang tay khác.

Bây giờ suy nghĩ, tức giận cũng không phải không, nhưng càng thất vọng hơn nữa.

Nhưng chuyện đó với chuyện anh nói hôm nay là hai chuyện khác nhau

Nhưng mà Cố Minh Châu lại không cho anh có cơ hội để nói.

“Mặc Thần Ca ca, em đi làm một chút đồ cho anh ăn có được không?”

Bất kể có xảy ra cái gì, tình cảm của hai ta đều không quan trọng, đều có thể bỏ qua được, không phải sao? Cho dù em có chết cũng không thể chia tay với anh được. Em rất yêu anh, không có anh em làm sao có thể sống được cơ chứ.

Cố Minh Châu mắt ngấn lệ, gượng cười vui vẻ đi vào phòng bếp làm đồ ăn, lúc đi qua ghế sofa, cô dừng bước, tim đập mạnh ngồi xuống sofa, nét mặt đau khổ.

Chiến Mặc Thần ý thức được nên đã đỡ cô, cô quay người lại nép người vào trong lòng anh, nắm lấy áo anh, với giọng nói nũng nụi, vui mừng:”Mặc Thần Ca ca, anh vẫn còn quan tâm em...”

“Minh Châu...” đợi Chiến Mặc Thần ngủ, cô đã hôn mê, vô thức rồi.

“Minh Châu, em tỉnh lại đi.”

“Minh Châu!”

Gọi Cố Minh Châu vài câu, Cô dường như vẫn hôn mê không tỉnh, nhìn sắc mặt cô trắng bệch không một giọt máu, trong lòng Chiến Mặc Thần chán nản, đốt cháy trái tim anh sắp vỡ tung ra.

Hôm nay, việc này nói không được rồi.

Anh tức giận nhắm mắt rồi lại mở mắt, lấy điện thoại gọi cho ai đó rất gấp.

Bây giờ trong lòng anh là Cố Minh Châu đang ngủ gối lên tay anh, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng cách đối phó.

Bây giờ cô ấy cần yên tĩnh, không được hoảng sợ

Chiến Măch Thần sinh tính lạnh lùng, đối với chuyện tình cảm nam nữ đầu lạnh nhạt. Giống như một dòng nước không tù đọng. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất bên cạnh anh, không cần cô ấy, anh còn có thể cần ai đây.”

Mặc dù, anh từ trước đến nay chứ tỏ tình với cô ấy, có thể là họ cứ thuận theo tự nhiên mà ở bên cạnh nhau vậy, sau này cũng thuận theo tự nhiên mà kết hôn, không phải sao?

Kết quả là sai ở chỗ nào?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor