Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 32

“Anh cũng biết tôi mệt mỏi,thì không sợ trộm gà mà không làm lu mờ cơm?” Cố Phi Yên ra sức giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của anh ta,cô uống nhiều rượu,nhưng bây giờ ý thức có chút tỉnh táo có chút mơ hồ,nhưng cũng biết phải đưa Bạch Tố Tố đi,bản thân cũng không thể ở lại đây được.

Diễm Phong nhíu mày, “người khác muốn trộm gà của ông,ông khôngcho phép, nhưng mày đến trộm ông hoan nghêng đón tiếp.”

Lại là một trận cười vang lên, Cố Phi Yên tức đến nỗi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Cùng với nhóm người như này,không bắt buộc phải nói lại.

Cô cầm tay kéo Bạch Tố Tố đứng dậy.

Bạch Tố Tố nhận được sức lực của cô nên mới đứng dậy,sợ hãi rụt rè đi cùng cô.

Cố Phi Yên đi được hai bước,đằng sau lưng,Du Diễm Phong thong dong hút điếu thuốc,nhả ra một vòng khói,chậm dãi nói, “Cố Phi Yên,người phụ nữ này là bạn của cô ư?cô ta vừa mới làm đổ rượu lên người ông đây,ông có thể không tìm cô ta tính sổ,cô định cứ thế đưa cô ta đi sao?hôm nay đi rồi,lần sau có thể không dễ dàng kết thúc như vậy đâu.”

“Anh muốn như thế nào?’ Cố Phi Yên quay đầu lại.

“Vốn dĩ tôi định tìm một nhóm bọn ăn mày rồi đưa cô ta cho chúng,nhưng tôi bây giờ đổi chủ ý rồi...chỉ muốn cô ở cùng tôi đêm nay,tôi chỉ để cô ta là một cái rắm,cô nói như thế nào?”Du Diễm Phong ánh mắt ngả ngớn không nghiêm túc,trong đôi mắt có hàm ý.

Vừa mới chỉ là nói đùa,lần này là sự trao đổi,trong giọng nói của Du Diễm Phong có vài phút là nói thật.

Cố Phi Yên không định hiểu.

“Cô hôm nay đưa cô ta đi,ngày mai tôi có thể tìm ra cô ta,cô cảm thấy tôi không có năng lực sao?”

Cố Phi Yên dừng bước.

Du gia tay mắt rất nhiều,Du Diềm Phong vì là thế hệ trẻ của nhà họ Du,thanh hơn cả màu xanh vì là màu xanh,trên tay càng là nắm lấy lực lực đông đảo lớn mạnh.

Du Diễm Phong cà con vật không biết sợ,nhưng đểdọa Bạch Tố Tố thì không được,cầm lấy vạt áo của Cố Phi Yên, “Tiểu Yên...”

Cô bây giờ mới biết sợ hãi,bị dọa đến nỗi toàn thân đều run rẩy.

“Tôi không thể đưa cô ấy cho anh được,cũng không thể ở cùng với anh.” Cố Phi Yên nhìn lên áo của Du Diễm Phongbị đổ rượu lên,thương lượng nói, “Du thiếu gia, là do bạn tôi làm sai,tôi lập tức đi mua một cái áo khác cho anh,có được không? Hoặc à, tôi có thể cho anh ghi cho tôi một khoản nợ.”

“còn ghi nợ,haha,không có tiền thì đừng có ôm nợ vào người!”

“Du thiếu gia nhìn cô,là sự may mắn của cô rồi,cô còn cãi lại làm gì chứ?”

“...”

Cùng với mấy người đứng đằng sau,còn có một nhóm người,đều là muốn cùng Du Diễm Phongđợi người bấu víu vào quan hệ này để kết giao với công tử nhà giàu,tất cả kia đều là mỹ nhân,nhìn thấy cái sân này đều đang bận.

“Cố Phi Yên,cô ăn mặc kiểu gì kia?cô nổi tiếng là đẹp nước nghiêng thành nhưng là mọi người đều biết cả rồi,lên giường ngủ với anh rể còn dám,cô cùng ai ngủ không phải ngủ ư?! cô đây là đang giả vờ e dè thận trọng,cũng là muốn được nhiều tiền ư?cô cho một cái giá,100 vạn có được không?!”

Đợi Du thiếu gia thỏa mãn xong,cũng để chúng tôi thỏa mãn nữa,rất lâu rồi không chơiqua phụ nữ lười như này,thật sự có một chút muốn!cũng ra 100 vạn!”

“còn có tôi,tôi ra 200 vạn,chơi hai lần!”

‘...’

Loan những chuyện vô căn cứ này,cũng như con dao sắc đâm vào lòng tự trọng của Cố Phi Yên,từng nhát tùng nhát một.

Vừa mới còn có một vài mơ hồ,nhưng bây giờ,côthật sự tỉnh táo.

Cô đứng trước mặt đám người kia,rõ ràng trang phục rất gọn gàng sạch sẽ,nhưng có chỗ áo không che được rất khó chịu.

Nhưng cô rất bướng bỉnh,cô không bằng lòng bời vì sự chửi bới cửa một vài người mà làm cô căm giận đau lòng,cô chống đỡ bời vì say rượu mà loạng choạng đứng không vứng,lành lạnh dựa đứng vào,ánh mắt lạnh lùng,không muốn sợ hãi.

Nhìn Cố Phi Yên như vậy,Du Diễm Phong trong lòng có chút rung động,tromg lòng xuất hiện vài phút cảm thấy từ trước đến nay chứa có.

Bỗng nhiên,anh ta không muốn làm khó cô.

“Tiểu Yên.’ Du Diễm Phong vẫn không kịp nói,BẠch Tố Tố đột nhiên cầm lấy vạt áo của Cố Phi Yên,tiếng khó rất nhỏ,cầu xin cô, “Tôi thật sự rất sợ,tôi không muốn bị đám người kia đưa cho đám ăn xin,cầu xin cậu cứu tôi,cầu xin cậu đó!”

Cố Phi Yên không nói gì.

Trong đầu cô lúc này rất loạn,cũng không biết phải làm như thế nào,không lẽ phải quay đầu về cầu xin Chiến Mặc Thần? hoặc là cầu xin Cố Minh Châu,vì cô ta không thể khoanh tay đứng nhìn được...

“Tiểu Yên, cậu thật sự thấy chết mà không cứu ư?” Bach Tố Tố cho rằng cô muốn rút lui,sắc mặt tối sầm lại, “Nếu như không phải vì cậu,tôi không thể xuất hiện ở nơi hoàng gia này, cũng không thể trêu chọc được bọn họ,đây đều là cậu hại tôi! Bọn họ đều nói cậu là cây dương nước,câuk đã không trong sạch rồi,cậu không thể lại vì tôi màhi sinh một lần sao?cùng với một người đàn ông ngủ cũng là ngủ,cung với 2 người đàn ông ngủ cũng là ngủ,cậu cùng với Du thiếu gia cơ bản là không phải chịu thiệt,tại sao phải làm khó tôi chứ?”

Cô muốn dụ dôc Du Diễm Phong nhưng không thành,Du Diễm Phong đối với Cố Phi Yên rất có ý nghĩa!

Bạch Tố Tố xấu hổ vô cùng.

Hét lớn xong,Bach Tố Tố tức tối nhìn Cố Phi Yên,càng muốn bỏ lại cô ấy để chay đi,đáng tiếc là đi không đến hai bước giày bị tuột ra rơi xuống đất,chân xoắn lại,vừa đau vừa sợ không đứng lên được.chỉ có thể bất lực hét lên và đập xuống dưới nền đất.

Cố Phi Yên ngốc rồi.

Cô ấy chết lặng nhìn Bạch Tố Tố bộ dạng điên rồ nhếch nhác,trong mắt với vẻ mặt không dám tin vào.

Bạch Tố Tố,mà lại nói cô ấy...

Đau khổ, từ những người gần gũi nhất với những người quan tâm nhất,mới là sự đau khổ sâu đậm nhất.Cố Phi Yên cảm thấy tim cô,như là bị đóng băng vậy,có chăng chỉ là một cái chết ở nơi hoang vu tĩnh mịch.

Cô bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười.

Là khi cô chán nản nhất,một giọng nói nhỏ, rõ ràng vang lên, “ai nói cô ấy không trong sạch? Khi cùng với tôi,thì đấy là lần đầu tiên của cô ấy!”

Ngoảnh lại nhìn ra ngoài,một dáng người cao to từ từ bước đến.

Khuôn mặt của người đàn ông phủ đầy băng giá,và ánh mắt sâu thẳm đen tối dường như chứa đầy sét và mây đen.cho thấy rằng anh ta đang ở trong một tâm trạng cực kì khó chịu vào lúc này.

“Chiến thiếu gia! Chiến thiếu gia,anh nhanh bảo với mâys người kia tôi là do anh mang tới,tôi nói rồi,nhưng bọn họ không tin tôi!cầu xin anh hãy cứu tôi,tôi vẫn là trong sạch,tôi không muốn bị làm nhục!”

Nhìn thấy Chiến Mặc Thần xuất hiện,Bạch Tố Tố sắc mặt đại hỉ,không quan tâm chân bị thương vungc vẫy muốn Chiến Mặc Thần cứ ra khỏi đây.

Chiến Măch Thần lạnh lùn nhìn lướt qua cô,nhấc chân lên để mở,mặt mày trông rất chán ghét, “cách tôi xa một chút,không thì, chết!’

“aa!” Bạch Tố Tố đau kêu lên một tiếng,ngã xoài ra đất.

Cơ thể rất đau,nhưng sự sợ hãi trong lòng càng sâu đậm hơn.

Co rúm lại trốn,cô ấy bổng nhiên cảm thấy Chiến Mặc Thần so với Du Diềm Phong có chút đáng sợ hơn.cô một chút cũng không hoài nghi,nếu như cô tiếp tục làm phiền anh ta,anh ta thật sự có thể giết chết cô mất.

“Chiến thiếu giá.”

“Chiến thiếu gia hôm nay rất hào hứng,anh em chúng ta rất lâu rồi không ở đây gặp nhau.”

Chiến Mặc Thần đến,Du Diễm Phong vì thể diện trước mặt mấy người mà thu lại cái sắc măt tùy tiền bừa bãi đó,một cái lễ phépvà anh ta chào hỏi,nhìn lên có vẻ như họ rất hợp nhau.

Du Diễm Phong một đôi hoa đào lấp lánh như cười và cười,thử hỏi Chiến Mặc Thần, “Chiến thiếu gia vừa mới nói nhị tiểu thư họ Cố là lần đầu tiên cậu làm,mhưng đây là một tin tức mới lớn.đúng rồi, Cố đại thiểu thư biết việc này không.?

“Đương nhiên là không biết rồi, bởi vì,cái đó là giả!” Chiến Mặc Thần vẫn không mở lời,Cố Minh Châu đi đến, khoác vào cánh tay của anh,cười nhìn anh, “Mặc Thần, em biết anh muốn giải vây cho em gái em,nhưng anh cũng không thể tự mình đi vào như vậy được.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor