Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 29

Con xe Maybach màu đen chạy êm trên đường, điều hòa trong xe được mở nhiệt độ rất thấp.

Bầu không khí cũng thấp không kém gì.

Cố Minh Châu ngồi ở ghế phụ, mắt liếc nhìn Chiến Mặc Thần, Chiến Mặc Thần tựa viên nham thạch không cảm xúc,chả thèm đếm xỉa đến ánh mắt của cô, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng phía trước, để nỗi lòng trong mắt cô như bị nước cuốn trôi.

Cố Phi Yên là người cuối cùng lên, ngồi phía sau xe, lần lượt sau đó là Sở Điềm Điềm và Bạch Tố Tố.

Biểu hiện hôm nay của Bạch Tố Tố làm cho Cố Phi Yên trong lòng thất vọng, Sở Điềm Điềm vẻ mặt tức giận, cũng không thích kiểu phản ứng của Bạch Tố Tố, cô cũng phải phối hợp vui vẻ với Sở Điềm Điềm, chỉ cùng Sở Điềm Điềm mắt đi mày lại, nhắn tin trên điện thoại.

Cố Phi Yên chớp chớp đôi mắt, đưa điện thoại di động cho Sở Điềm Điềm.

Sở Điềm Điềm cũng làm y như vậy.

Cả hai cứ thế cười khúc khích với nhau.

Dòng thời gian dường như chảy ngược lên hai người họ, giống như thời còn đi học, trên lớp truyền nhau mảnh giấy, ánh mắt, đều có thể làm họ vui nửa ngày.

Chiến Mặc Thần vô tình liếc mắt qua gương chiếu hậu, bắt gặp khuôn mặt thoải mái, thuần túy của Cố Phi Yên, trong đôi mắt đen láy của cô ẩn chứa nét vui tươi, pha chút bướng bỉnh, linh hoạt, giống như tiểu hồ li đầy mánh khóe trong khu rừng hoang dã.

Anh trước giờ chưa thấy cô cười nhiều như vậy.

Không... Cô ấy có, cô đã từng cười như vậy với anh.

Lúc cô bắt đầu quấy rầy anh, thường xuyên nhìn anh cười, cười một cách ngây ngô, nụ cười tỏa sáng, mang trái tim đến trước mặt anh. Cô ấy rất nhiệt tình, tựa như bông hồng đang nở rộ trong làn gió mát, một vẻ mỹ lệ làm con tim đập loạn... nhiệt liệt như vậy, đã từng làm cho anh không thể chịu đựng được, không biết xử trí thế nào.

Nhưng, từ lúc nào cô ấy không còn để lộ nụ cười này với anh nữa?

Chiến Mặc Thần suy nghĩ chăm chú.

Dường như, đã rất lâu rồi.

Trong lòng không hiểu sao có chút không thoải mái, Chiến Mặc Thần nhăn mày, thuận tay mở nhạc trong xe lên.

Khúc dương cầm kỳ ảo, tao nhã, tựa như dòng nước chảy êm đềm, khoang xe đột nhiên tăng thêm nhịp điệu, làm giảm đi bầu không khí có chút ngại ngùng, không gian dường như được nhuộm một chút dư vị khó tả.

Cố Phi Yên bất giác giật mình.

Khúc dương cầm Bandari, cô đã từng rất thích nghe, hầu như tối nào đi ngủ cô cũng nghe.

Tuy nhiên, cô đã từng thích nó vì có ai đó thích nó, bây giờ, cô không thích người đó, khúc dương cầm này đối với cô giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Cố Phi Yên mỉm cười, gõ vào notepad trên điện thoại di động, tiếp tục dùng cách vừa nãy nói chuyện với Sở Điềm Điềm.

...

Nhà hàng hoàng gia

Lầu các năm tầng cổ kính nằm ngay trung tâm thành phố.

Nhà hàng hoàng gia chiếm diện tích không nhỏ, nhưng một chút cũng không thể bỏ phí một vị trí đắc địa chất lượng cao như vậy, dùng vàng hằng ngày để hình dung là không quá nhiều.

Có Chiến Mặc Thần ở đó, mọi người đi lên thang máy chuyên dụng tới đỉnh lầu.

Nhà hàng hoàng gia có tất cả năm tầng, từ tầng thứ tư trở xuống theo thứ tự là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, thẻ hội viên tương ứng mỗi tầng không giống nhau, có loại thẻ hội viên nào chỉ có thể vào được một tầng nấy, hệ thống phân cấp chặt chẽ.

Còn với tầng trên cùng, chính là căn phòng độc quyền cho các cổ đông tiệm hoàng gia của Chiến Mặc Thần, nếu nói rằng, những người giàu có đáng kính có thể bước vào nhà hàng hoàng gia, mà ai lên được tầng cao nhất chính phải là người đạt trình độ cao nhất.

Mọi người vẫn đang nói chuyện hăng say, hôm nay có Chiến Mặc Thần ở đó, họ vào đó dễ như trở bàn tay.

Cố Phi Yên cũng là lần đầu đến.

Thang máy đến tầng năm dừng lại, cửa mở ra, hai bên là hai hàng thị nữ xinh đẹp mặc áo sườn xám khom lưng cung kính nghênh đón, có thể nhìn thoáng qua được dáng vẻ yểu điệu, khéo léo của họ qua bộ sườn xám.

Một người đàn ông trung niên khuôn mặt phúc hậu sớm đứng đợi ở đó, vừa nhìn thấy bóng dáng Chiến Mặc Thần, liền vội vã chạy ra cung kính hành lễ: “Chiến thiếu gia gần đây đến không nhiều,nhưng kẻ nhỏ bé này vẫn mong chờ ngài. Không biết ngài có muốn uống vài ly, tôi đã chuẩn bị cho ngài những chai rượu nho này được lấy từ Pháp, tối nay ngài muốn mang đến một chai không?”

Người đàn ông trung niên đi chiếc giày da kiểu tây rất khí phái, chắc hẳn là quản lý của nhà hàng hoàng gia này, nhưng khi đứng trước mặt Chiến Mặc Thần, thái độ của ông ta phải nhượng bộ bao phần.

“Được!” Chiến Mặc Thần gật đầu, “Lấy hai chai.”

“Tuân lệnh!” người đàn ông trung niên vui vẻ khoác tay Chiến Mặc Thần và Cố Minh Châu, “Bỉ nhân họ Mễ, là giám đốc nhà hàng hoàng gia này, cácvị nếu có yêu cầu gì, hãy gọi người đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ phục vụ các vị chu đáo.”

“Giám đốc Mễ” Cố Minh Châu nở nụ cười ấm áp chào ông, “Tôi thường xuyên nghe Chiến Mặc Thần nhắc đến ông, nhà hàng hoàng gia này may mắn có ông vất vả ngược xuôi, mới có thể kinh doanh tốt như này.”

Giám đốc Mễ chớp mắt, cảm xúc trên mặt không đổi, “Đa tạ Cố Minh Châu đã khen, kẻ hèn mọn này nào dám nhận.”

Sau đó ông nhanh chóng chuyển chủ đề.

Ông chỉ là giám đốc nhỏ của nhà hàng hoàng gia, mà nhà hàng này chỉ chiếm một phần rất nhỏ không đáng kể trong số tài sản của Chiến thiếu gia. Ông nào có tư cách được Chiến Mặc Thần thường xuyên nhắc đến? Vị tiểu thư này nghĩ mình đặc biệt thì đừng có kéo theo ông vào chứ!

Giám đốc Mễ có chút không thoải mái với Cố Minh Châu.

Cố Minh Châu cũng có chút lạc lõng.

Chiến Mặc Thần không giới thiệu mình là vị hôn phu của cô ta, để cô ta và Cố Phi Yên cùng hàng với nhau, điều này làm cho cô có chút không vui, nhưng cô cũng không thể chủ động nói gì được, chỉ có thể dùng cách khéo léo như này mà công khai chủ quyền.Dáng vẻ hấp tấp, mất tự nhiên lại có chút mất giá.

Giám đốc Mễ tự mình dẫn đường, mọi người đã đến nơi căn phòng cao quý chỉ thuộc về Chiến Mặc Thần.

Căn phòng cao quý ấy làm người ta say mê, nào là chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng nước, rừng trúc rì rào, khung cảnh thật sự rất thanh tịnh, đẹp đẽ và cổ kính.

Các loại món ăn ngon nhanh chóng được bày ra.

Nhà hàng hoàng gia không những trọng cái quý, mà còn trọng cái tinh.

Đồ ăn ở đây độc nhất vô nhị, cơm thì khỏi phải suy nghĩ nhiều, vừa bước đến cửa ngập tràn mùi thơm, ngon vô cùng.

Thậm chí nếu tiêu tiền phung phí vào đây cũng cảm thấy đáng giá.

Giám đốc Mễ vừa đi, Sở Kiều Kiều kéo kéo áo Bạch Tố Tố nói nhỏ: “Hóa ra đây là nhà hàng hoàng gia, thật sự lộng lẫy quá đi!”.

Tất cả ở đây cô đều chưa được tiếp xúc qua.

Cô rất tò mò, nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập.

Ước muốn tiêu tiền phung phí có lẽ là cảm xúc ngay lúc này của cô.

“Woah...” Sở Điềm Điềm chuyện tâm nhìn đống đồ ăn, đầu gật lia lịa, chả có thời gian để ý đến Bạch Tố Tố.

Bạch Tố Tốc cảm thấy vô vị, Sở Điềm Điềm chỉ biết ăn và ăn, lớn như vậy rồi, không chịu nghĩ chuyện sau này, như một đứa trẻ vậy.

Trong lòng luôn tính toán kế hoạch, Bạch Tố Tố vừa nghĩ một lúc liền quay sang Cố Phi Yên: “Tiểu Yên, tôi đi vệ sinh một lát”.

“Có muốn tôi đi cùng không?” Cố Phi Yên lập tức đáp lại.

“Không cần đâu!” Bạch Tố Tố vội vàng xua tay, “Tôi không còn là đứa trẻ nữa mà đi vệ sinh lạc đường được, tôi đi một lúc rồi về ngay thôi.”

Nói vừa dứt, Bạch Tố Tố tim đập thình thịch mở cửa phòng đi ra ngoài.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor