Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 28

"Muốn a!" Bạch Tố Tố kích động đứng dậy, "Tôi... Đại tiểu thư có thể đưa chúng tôi đi không?"

"Đương nhiên có thể, nếu như cô muốn đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho chồng sắp cưới của tôi, để anh ấy đặt bữa ăn khuya cho chúng ta." Cố Minh Châu cong môi cười nhẹ, rất là hào phóng, "Chồng sắp cưới của tôi là cổ đông của Ngự Thiện Phường, mời chúng ta một bữa vẫn khá đơn giản. Các cô đã là bạn bè của Tiểu Yên thì cũng là bạn của tôi, đừng khách sáo."

"Vâng vâng, được ạ!" Bạch Tố Tố liên tục đồng ý.

Thật không ngờ vị hôn phu của Cố Minh Châu lại là cổ đông của Ngự Thiện Phường, Bạch Tố Tố vừa hưng phấn vừa ngưỡng mộ.

Cô thấy Cố Phi Yên thật quá ngu ngốc, rõ ràng cô ấy rõ ràng mang huyết thống Cố gia, còn không tốt bằng Cố Minh Châu, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như Cố Phi Yên đừng quá bướng bỉnh, nói không chừng sẽ gả đi còn tốt hơn Cố Minh Châu, đến lúc đó, mấy người bạn như bọn cô cũng sẽ được thơm lây!

Vẫn thật đáng tiếc, do Cố Phi Yên quá ngang bướng.

Sau khi tâm tình bớt kích động hơn, Bạch Tố Tố mới nhớ ra còn chưa hỏi ý kiến của Cố Phi Yên, lập tức tỏ vẻ đáng thương, "Tiểu Yên, tôi... tôi đồng ý ngay như thế, cậu sẽ không trách tôi đúng không?"

Cô thật sự muốn ăn một bữa ở Ngự Thiện Phường, đi vào trong đó toàn những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu, ví như cô ở đó quen được người bạn trai tâm đầu ý hợp, vậy thì cuộc đời còn lại của cô có hy vọng rồi, sau này có cuộc sống tốt đẹp, không biết sẽ có bao nhiêu người ngưỡng mộ cô a!

Nghĩ nghĩ, Bạch Tố Tố cảm thấy bản thân không thể sai được nữa, đây thật là cơ hội tốt để lo đường dài!

Mà dù Cố Phi Yên không đồng ý, cô cũng phải đi cho bằng được!

"Cậu đã đáp ứng rồi, còn bảo Tiểu Yên đừng trách cậu?" Sở Điềm Điềm càng lúc càng phẫn nộ, ghét bỏ Bạch Tố Tố, "Nếu cậu muốn cùng Cố đại tiểu thư đi ăn khuya, vậy cậu đi đi, dù nói gì tôi với Tiểu Yên đều sẽ không đi!"

"Điềm Điềm..."

"Đừng gọi tên tôi, ngày trước cậu đâu có lòng ham hư vinh, vài năm nay, cậu càng ngày càng coi trọng đồng tiền, coi trọng vật chất!" Có những lời, Sở Điềm Điềm vốn không muốn nói, nhưng lần này Bạch Tố Tố quá quá đáng, cô không nói không được.

"Tôi không có..." Mặt Bạch Tố Tố lặng lẽ trắng bệch.

Bạn thân luôn có quan hệ tốt trước giờ, nay lại không cho cô chút mặt mũi nào.

Cô tưởng rằng, quan hệ của cô với Sở Điềm Điềm nhất định sẽ hơn Cố Phi Yên mất tích 8 năm, không nghĩ rằng xưa nay đều sai.

Bạch Tố Tố và Sở Điềm Điềm cãi nhau đến ngại, Cố Minh Châu ngồi bên cạnh duy trì thái độ điềm nhiên không quan tâm, không khuyên, cũng không chêm lời, giả như việc không liên quan gì đến mình, căn bản không tự giác chính mình là người kéo đến cuộc mâu thuẫn.

Còn Cố Phi Yên lại không tránh khỏi bị kéo vào trong.

Bạch Tố Tố thấy không cách nào thuyết phục được Sở Điềm Điềm, tha thiết nhìn Cố Phi Yên, "Tiểu Yên, cậu cũng nghĩ tôi như vậy sao? Tôi chỉ là hiếu kỳ, thật sự! Tôi có đồng nghiệp nói từng ăn ở Ngự Thiện Phường, đồ ăn ở đó rất ngon, rất sang trọng, tôi, tôi chỉ là muốn hiểu biết một chút thôi."

"... Thôi được rồi." Do dự phút chốc, Cố Phi Yên đành thể đồng ý.

Chỉ là ăn một bữa mà thôi, không cần phải náo thành như vậy, 8 năm cách xa mới gặp lại, cô không muốn để Bạch Tố Tố mặt mũi khó coi, suy cho cùng, cô rất hoài niệm quãng thời gian đã qua, cô không thể nhẫn tâm phá hoại nó.

Lại nói, dù sao Cố Minh Châu đã nói có Chiến Mặc Thần chủ tri, không cần cô trả tiền, cô không cần áp lực.

Chuyện cứ thế xong.

Nhưng Cố Phi Yên không thể ngờ được, người hay gây chuyện vẫn luôn gây chuyện, một bữa cơm cũng có thể làm mưa làm gió.

...

Cố Minh Châu ung dung đứng dậy gọi điện thoại, hai phút sau cúp máy, nói với mấy người, "Chồng sắp cưới của tôi đã đáp ứng rồi, đợi tý nữa sẽ lái xe qua đây đón chúng ta."

"Thật tốt quá rồi!" Mắt Bạch Tố Tố sáng lên.

Ngoài cô ấy ra, trên mặt Cố Phi Yên không có thần sắc hưng phấn nào, Bạch Tố Tố xấu hổ cười cũng dần im lặng.

Gượng gạo ngồi trên sô pha khoảng 10 phút, không một ai nói chuyện, chỉ có âm thanh phát ra từ bộ phim cẩu huyết phát sóng vào 8h cao điểm trên TV. Bạch Tố Tố vài lần muốn nói chuyện với Cố Minh Châu, thế nhưng Cố Minh Châu không thèm để ý, hai người còn lại cũng không nói gì.

May mà điện thoại của Cố Minh Châu vang lên.

Tiếp điện thoại xong, cô ta đứng lên, mang ý tứ nhìn từ trên cao xuống dưới, nhỏ nhẹ, "Chồng sắp cưới của tôi đã đến, cùng tôi đi thôi."

"Được, chúng tôi lập tức xuống!" Người đầu tiên hưởng ứng vẫn là Bạch Tố Tố.

Xuống tầng, Sở Điềm Điềm cố ý lùi sau một bước, kéo Cố Phi Yên, nói nhỏ xin lỗi với cô, "Tiểu Yên, thật sự rất xin lỗi, tôi thật không ngờ Tố Tố lại như vậy... Đều tại tôi không tốt, tôi cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ tốt đẹp giống như ngày trước, lại không nghĩ rằng, chúng ta đã trưởng thành rồi, cũng đều thay đổi rồi..."

Đôi mắt to tròn của Sở Điềm Điềm tràn đầy thất lạc, còn có gượng gạo.

Vốn tưởng chị em, vốn tưởng ôn hương tư mật, lại biến thành như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng.

Cố Phi Yên không an ủi Sở Điềm Điềm, mà tinh nghịch nháy mắt với cô, giống như quá khứ đã từng làm rất nhiều lần, nhẹ nhàng cho Sở Điềm Điềm một cái ôm.

Thiên ngôn vạn ngữ đều trong cái ôm đó, Sở Điềm Điềm tâm não phiền muộn đều bay hết, cười ra tiếng.

"Tiểu Yên, cậu thật tốt." Sở Điềm Điềm nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Cố Phi Yên, "Tôi biết mà, cậu luôn luôn luôn luôn thích tôi, luôn luôn tốt với tôi!"

"Cậu nhẹ chút, đau!" Cố Phi Yên tức giận lườm Sở Điềm Điềm.

Nắm tay Sở Điềm Điềm, hai người bước hướng tới chiếc xe Maybach màu đen đỗ trước cửa toà nhà, còn chưa đến cạnh xe, Cố Phi Yên liền nhìn thấy người đàn ông cao to lạnh lùng như đá cứng yên lặng đứng ở đó.

Ánh đèn đường ảm đạm chiếu lên thân thể anh, sắc mặt lãnh tuấn, dùng chính con mâu đen trầm của mình nhìn cô, phảng phất như đang suy tư gì đó.

Cố Phi Yên nhất thời đình trệ bước chân, không tự chủ nghĩ đến bốn chữ "như em mong muốn"...

Trong lòng người đàn ông này, rốt cuộc đang nghĩ gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor