Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 21

May Sở Nghiễn không có từng bước ép sát.

Ăn trưa xong, Sở Nghiễn muốn đưa Cố Phi Yên về nhà, cô cũng không từ chối, chỉ là đứng tiễn Sở Nghiễn ở cổng tiểu khu xong, quay người bước nhanh chân vào trong.

Nhưng cô chưa đi được bao xa, cái đầu cúi thấp đã va phải bức tường thịt rắn chắc.

"Chết tiệt!" Cố Phi Yên xoa xoa đầu, trong lòng thầm buồn bực.

Việc xuất hành trong hôm nay thật xấu.

"Xin lỗi..." Người bị va phải nói lời xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn, lời Cố Phi Yên định nói mắc kẹt ngay trong miệng.

Chiến Mặc Thần!

Tại sao lại va phải anh ta rồi?

Còn đáng ghét hơn gặp quỷ!

Phút chốc trên mặt lạnh đi, Cố Phi Yên rũ mắt, lách qua người Chiến Mặc Thần.

Nhưng cổ tay lại bị người ta nắm chặt.

Bước chân của Cố Phi Yên bị buộc dừng giữa chừng.

"Anh định làm gì?" Vùng vẫy rút tay mình về, Cố Phi Yên lạnh lùng nhìn Chiến Mặc Thần, mỉa mai nói, "Tôi khuyên anh nên duy trì khoảng cách với tôi, nếu không, tôi cũng không biết bao giờ lại tiếp tục trèo lên giường anh chơi đâu."

"Có thể."

"Cái... Cái gì?" Cố Phi Yên nghĩ mình nghe nhầm.

"..." Chiến Mặc Thần sầm mặt, "Không có gì hết! Biến!"

Anh cảm thấy mình điên rồi.

Vô duyên vô cớ đợi ở đây lâu như thế, vô duyên vô cớ nhớ đến điều không thể nói ra nhiều năm trước.

Không điên, thì là cái gì?

"Anh mới phải biến! Đồ bệnh hoạn!" Phát ra một tiếng bực bội, Cố Phi Yên nhấc chân đi.

Cô mới đi được hai bước, tầm mắt anh đặt lên tấm lưng nhỏ nhắn, Chiến Mặc Thần cuối cùng nhịn không nổi, hỏi như đang chất vấn, "Cô với anh ta, rốt cuộc có quan hệ gì?

"Liên quan cái rắm với anh!"

Đầu không thèm quay, cô đáp cho anh ta một câu rồi tiêu sái rời đi.

Chiến Mặc Thần đen mặt, trong con ngươi như tụ đầy mây đen.

...

Về đến căn hộ đã thuê, Cố Phi Yên quăng chiếc giày cao gót ra khỏi chân, vứt túi xách, cả người ngã xuống ghế sô pha, thoải mái than ra tiếng.

Cuộc sống gây rắc rối cho cô quá nhiều, nằm vẫn thoải mái hơn!

Nhưng chưa được 10 phút thì chuông cửa vang lên.

Cố Phi Yên đứng dậy bước đến cửa nhìn thử, qua mắt mèo, chú Đông bảo vệ cổng tiểu khu nở một nụ cười, "Cô Cố, tôi mang đồ ăn lên đây."

"Cháu không có gọi đồ ăn bên ngoài." Cố Phi Yên mở cửa.

Cô thích mua đồ qua mạng, thuê được phòng liền nói chuyện làm quen với chú Đông, mong chú có thể giữ giúp mấy túi đồ, đợi cô tan làm thì sẽ xách về phòng.

"Đây là do một vị tiên sinh đưa cho tôi, bảo tôi mang cho cháu, người đó còn nói..."

"Nói gì ạ?" Cố Phi Yên tiếp nhận cơm hộp, tò mò hỏi.

"Người đó còn nói, tính đã qua bữa trưa, nhưng cô cũng phải ăn hết mấy món này, dù sao khẩu vị cô lớn, không ai dám so, ăn nhiều chút cũng đâu có no chết..."

"..." Cố Phi Yên đơ.

Chú Đông tỏ ra rất vô tội.

Hít sâu một hơi, Cố Phi Yên hỏi, "Người bảo chú mang đồ lên đây, trông như thế nào ạ?"

"Rất cao, rất có sức sống, rất doạ người."

Liên tiếp ba chữ "rất", có thể thấy chú Đông có ấn tượng rất sâu sắc với người đó.

"Cháu biết rồi..." Ha ha hai tiếng, Cố Phi Yên đặt chiếc hộp tinh xảo vào tay chú Đông, "Chú Đông, cháu đã ăn rồi, nếu chú chưa ăn trưa thì cầm cái này đi. Đương nhiên nếu đồ bên trong có thể ăn được."

"Không không không không..." Chú Đông nhanh xua tay, "Vị tiên sinh đó đã trả tôi thù lao, đồ của anh ta tôi không dám lấy."

Mạng nhỏ của chú vẫn cần phải lưu lại, không dám chọc vào vị hung thần đó.

Chú Đông đưa trả lại hộp cơm cho Cố Phi Yên, vội vã rời đi, giống như bị sói đuổi.

Cố Phi Yên, "..."

Nhìn nhìn cơm hộp, cô đảo mắt trắng, bỗng rất muốn hỏi Chiến Mặc Thần hung thần lạnh lùng đó, não anh ta bị úng nước, hay là bị sét đánh rồi.

Khẩu vị tôi lớn hay không, ai so được, có liên quan rắm gì tới anh!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor