Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 19

"Đi thôi, không phải nói là rất vội sao?"

Sở Nghiễn cười ôn hoà, từ đầu đến cuối, Sở Nghiễn đều không buông tay cô.

Cho dù vừa rồi Chiến Mặc Thần nổi giận, anh ấy cũng không hề thả ra.

Nhiệt độ vào hè rất cao, hai người nắm chặt tay nhau toát một tầng mồ hôi, cô trước đó không hề phát giác, nhưng bây giờ, nhiệt độ trong lòng bàn tay cao đến mức làm nóng bỏng tim cô, khiến cô không biết phải làm sao.

Điều này, thật sai trái.

Cố Phi Yên cố gắng thu tay mình lại, "Không cần đâu, tôi có thể tự đi."

"Tiểu Yên, tôi có chuyện cần nói với em." Không nhịn được phân trần, Sở Nghiễn đứng chặn trước mặt Cố Phi Yên, nhìn trực tiếp vào cô, "Tình cảm hơn mười năm, không đủ để em dành chút thời gian cho tôi sao?"

"Anh Sở Nghiễn, tôi thật sự có việc."

"Lên xe nói."

"... Được rồi." Cố Phi Yên cuối cùng chỉ có thể thoả hiệp.

Đối với Sở Nghiễn, từ đầu đến cuối anh luôn giữ một phần dịu dàng trong lòng cô, anh ấy và Sở Điềm Điềm, đều được cô cất giấu ở một góc trong tim, ai cũng không thể thay thế.

Tuy rằng đành chịu, Cố Phi Yên vẫn là theo sau Sở Nghiễn.

Cô không phát hiện ra rằng, trên tầng có thân ảnh cao to đứng trước ô cửa sổ thủy tinh, ánh mắt sâu xa chăm chăm nhìn cô, cho đến khi thân hình của cô bị che khuất, không nhìn thấy nữa.

...

"Anh Sở Nghiễn, có chuyện gì anh nói đi."

Lên xe, Cố Phi Yên mở miệng trước.

Ngữ điệu của cô thoải mái nhẹ nhàng, xem mọi chuyện rất bình thường.

Cô chắc chắn Sở Nghiễn sẽ không công khai tỏ tình với cô, tám năm trước anh ấy không làm, vậy thì, tám năm sau anh ấy sẽ càng do dự.

Chỉ cần anh giả ngốc, cô cũng giả vờ không biết là tốt rồi.

Nhưng Sở Nghiễn lại cười cười liếc cô, như nhìn thấu tâm tư của cô, không theo như kịch bản cô nghĩ tới, âm thanh tinh tế nói với cô, "Tiểu Yên, làm bạn gái của tôi, để tôi chăm sóc cho em, đây là điều quan trọng nhất tôi muốn nói với em."

"Hả..."

Cố Phi Yên ngây ngốc, không dám tin nhìn Sở Nghiễn.

Anh ta, cứ thế mà nói ra?

Nếu như vậy... Vậy, tám năm trước, tại sao anh ấy phải nhẫn nhịn như thế? Biết cô phải rời đi, cũng không thấy nói thích cô cơ mà?

"Thế nào?"

"Không thế nào cả." Hồi thần, Cố Phi Yên từ chối, "Những lời lúc nãy tôi nói với Chiến Mặc Thiên, anh cũng nghe thấy rồi đấy. Tôi... Tôi đâu có sạch sẽ, tuy rằng tôi không bao giờ cho rằng mình thấp kém hơn người khác, nhưng anh nghĩ dì sẽ chấp nhận tôi sao? Danh tiếng của tôi, có biết bao điều xấu..."

Cô từng được gọi là Thẩm Yên, là một học sinh ngoan trầm mặc ít nói lại có học lực ưu tú.

Hiện tại tên cô là Cố Phi Yên, là người dễ thay lòng, tiếng tăm bê bối, là con đàn bà ác độc đi cướp vị hôn phu của chị mình.

"Em nghĩ tôi là người sẽ quan tâm mấy lời đồn vô căn cứ đó ư? Còn chưa nói được nó có phải là thật hay không, dù có là thật, thì như thế nào?"

"Làm sao lại không là thật?" Bỗng dưng trong lòng Cố Phi Yên bộc phát một ngọn lửa, "Tôi với Chiến Mặc Thần lên giường với nhau không phải là thật, hay điều tôi trăng hoa không là thật? Anh không phải đã thấy mấy vết hôn trên người tôi, rồi còn để Điềm Điềm đến hỏi tôi sao? Anh không quan tâm, vậy anh hỏi làm gì?"

"Em biết rồi?"

Một chân ấn phanh, Sở Nghiễn cho xe dừng bên đường, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt không chịu khuất phục của Cố Phi Yên, nhẹ than một tiếng, vẻ mặt anh tràn đầy dịu dàng và thương xót.

"Tôi đều biết cả rồi, cho nên, anh không cần phải giả vờ không biết trước mặt tôi! Tôi biết anh quan tâm, các người đều cảm thấy tôi dơ bẩn, tôi không trong sạch, tôi còn hiếm lạ gì vẻ miễn cưỡng của các người, tôi không phải rác rưởi, đâu có cầu xin các người nhặt rồi sửa chữa cho tôi!"

Nỗi oan ức như sóng trào, cuồn cuộn mãnh liệt trong con ngươi của Cố Phi Yên, biến thành nước mắt chảy tràn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor