Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 18

Một đôi mâu lạnh lẽo chăm chăm nhìn cô, Chiến Mặc Thần mở miệng trào phúng nặng nề, "Cố Phi Yên, cô tính toán với tôi thì thôi đi, mới vài ngày đã tìm được người khác rồi, phải có đàn ông thì cô mới sống nổi phải không?! Tôi không ngờ cô lại là loại phụ nữ như vậy!"

Âm thanh của anh ta như những mũi đao, từng mũi gọt xương.

Cố Phi Yên ngơ ra, sau đó nhếch miệng cười.

Cô cảm thấy rất đáng buồn cười.

Ngăn lại động tác bảo vệ của Sở Nghiễn, mắt kiều mềm mại, đáp lại câu nói sâu xa, "Tôi là người như thế nào, có phải là người không đàn ông không sống nổi hay không, anh biết rõ nhất không phải sao?"

Cô tiếp tục kích bác anh ta, "Hơn nữa, anh lại còn nói rằng tôi tính toán với anh cũng thôi đi... Ha, ý của anh là, anh không tranh luận đến việc tôi trèo lên giường anh, còn muốn bị tôi hại thêm vài lần nữa? Không thì, anh sao lại có giọng điệu mình không chết người khác cũng phải chết?"

Cố Phi Yên tâm tâm niệm niệm nhớ đến Chiến Mặc Thần nhiều năm nay, biết tất cả sở thích của anh ta, cũng biết rõ ràng làm sao có thể kích động anh ta nổi giận. Vài câu nhẹ bẫng, Chiến Mặc Thần đã đen như đáy nồi.

Bao nhiêu lần rồi?

Bao nhiêu lần...

Chiến Mặc Thần hít sâu, mắt tức tối, "Cố Phi Yên, cô giữ cái mồm!"

Anh ta toàn thân lạnh lẽo, cái nóng của mùa hạ dường như bị kết thành băng, song cổ tay bị anh ta giữ, Cố Phi Yên lại mảy may như không cảm nhận được sự tức giận, không sợ sệt đón lấy ánh mắt của anh ta, thần sắc tự nhiên cười cười.

Mắt thấy Chiến Mặc Thần càng thêm tức giận, Cố Phi Yên càng thêm sung sướng.

Cô cố ý tạo giọng đưa đẩy.

"Ôi, thẹn quá thành giận rồi à? Xem ra, đêm đó trong ký ức của anh vẫn còn sâu sắc lắm!" Cô đắc ý chớp chớp mắt, "Bây giờ tôi tin thật rồi, đàn ông với người phụ nữ đầu tiên của mình, vẫn là nhớ mãi không quên... Chỉ là, trước mặt Cố Minh Châu chị ấy, anh tốt xấu cũng nên kiềm chế chú ý đến tôi nha! Tuy tôi không ngại, nhưng người ta cũng không muốn bị vị hôn thê của anh truy sát hãm hại đâu."

“Cố Phi Yên, sao cô có thể vô liêm sỉ như vậy?" Giọng Chiến Mặc Thần trầm lạnh, bóp chặt cổ tay Cố Phi Yên, khiến cô cảm thấy đau như xương sắp bị vặn gãy.

Vô liêm sỉ?

Mắt liếc tay của Chiến Mặc Thần, Cố Phi Yên môi nở nụ cười nhẹ, mắt hạnh thêm phần cười nhạo, "Anh rể yêu quý, nếu anh đã nghĩ tôi vô liêm sỉ, hà tất cứ nắm tay tôi không buông?"

Một tiếng "anh rể", đôi mắt đen của Chiến Mặc Thần đậm thêm vài phần.

"Cút!"

Anh giựt cổ tay Cố Phi Yên ra, giống như đang vứt một thứ rác rưởi bẩn thỉu, thậm chí sự tàn nhẫn sinh ra trong lòng, rất khó áp chế!

Nhìn Cố Phi Yên nói bóng gió về chuyện đêm đó, nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của cô, anh ta hận không xé bỏ khuôn mặt bình tĩnh ấy.

Cô ta không nên lãnh tĩnh như vậy, cô ta nên giống như anh, sống không tốt!

"Mặc Thần, chúng mình đi thôi!"

Cố Minh Châu đúng lúc kéo lấy tay Chiến Mặc Thần, trong lòng đầy hoảng loạn.

Cô ta muốn nhanh mang Chiến Mặc Thần đi, trực giác nói cho cô ta biết, không được để Cố Phi Yên xuất hiện trước mặt Chiến Mặc Thần nữa.

Có lẽ Cố Phi Yên nói đúng, nam nhân, đối với người phụ nữ đầu tiên của mình, luôn có sự chú ý quan tâm.

Một lần nữa, Cố Minh Châu hối hận vì đã dàn xếp cảnh đó.

Cô ta thật sự hối hận rồi!

Chiến Mặc Thần không có kháng cự, để yên cho Cố Minh Châu kéo đi, hai người quay lưng rời đi.

Anh ta thế nhưng như muốn chứng minh điều gì đó, quăng đi vẻ lạnh lùng mọi ngày, mạnh tay dùng lực ôm Cố Minh Châu, vòng tay qua cái eo mảnh khảnh, kéo cả người cô ta hướng về mình, thân mật hơn cả so với các lần khác.

Cố Minh Châu có chút kinh ngạc, chuyển sang vẻ nhu thuận, cười ngọt ngào áp vào lồng ngực của Chiến Mặc Thần.

"Hừ..." Cố Phi Yên cười lạnh một tiếng, thu tầm mắt.

Tiện nam tiện nữ, trời sinh một đôi!

Tuy rằng Chiến Mặc Thần và cô đều là người bị hại, nhưng cô căm ghét Cố Minh Châu, càng căm ghét người bảo vệ cho cô ta! Đây không còn lời nào để nói, nhưng cô là phụ nữ, có phụ nữ nào lại tin vào đạo lý giàu sang phú quý, sống không âu lo?

Khiến cho tra nam tiện nữ tức tối rời đi, cả thân tâm Cố Phi Yên đều cực kỳ sảng khoái!

Nhưng vừa quay người đã đối diện với hai mắt của Sở Nghiễn, cô liền đơ người.

Vừa nãy tập trung tinh thần quá mức, căn bản đã quên Sở Nghiễn đang đứng bên cạnh, làm sao giờ? Từng câu từng chữ cô vừa nói có chút khó nghe, này... nói gì đây?

Cố Phi Yên chết máy rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor