Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 15

Cô biết anh rất khó để có thể rút lui

Rõ ràng là cô biết tâm ý của anh ấy, cô biết anh ấy yêu cô!

Sự phát hiện này, để cho tim của Sỡ nghiễn vừa thích thú lại vừa đau khổ.

“A... “ Sở Điềm Điềm mở miệng không biết phải nói cái gì.

Chỉ số IQ và chỉ số cảm xúc của cô, không phát hiện “Đừng có dùng trái tim” của Cố Phi Yên mà là đơn thuần không biết phải làm sao để tiếp lời. Thực tại là, cô cảm thấy Cố Phi Yên vì một thằng con trai cặn bã mà để lỡ một đời của mình!

Thanh niên trẻ còn rất nhiều, không ngủ được với người này thì ngủ với người khác, những ngày tháng tươi đẹp này thật là thú vị.

Treo cổ tự tử trên 1 cái cây, định làm chuyện gì vậy?

“Cậu thật sự không suy nghĩ cho người khác gì cả” Sở Điềm Điềm chỉ về phía anh trai mình. “Anh trai tôi cũng rất được à! Tôi nói cho câu nghe, anh tôi ngày ngày tập luyện thể hình, anh ấy có cơ bụng tám múi đó!”

Cố Phi Yên “...”

“Đừng có nói quá lên vậy”Sở Nghiễn bưng bát mì thịt bò cà chua còn hơi nóng lên trên phòng ăn,giọng nói ấm áp gọi Cố Phi Yên:” Tiểu Yên, đến ăn chút đồ đi.”

“Anh, em cũng đang đói.” Sở Điềm Điềm khươ tay.

“Lần nào cũng thiếu mất em rồi!”

“Hixhix. Anh trai, anh quá tốt rồi!”

Ba bát mì, cả ba người đều có.

Giống như trước kia, Sở Điềm Điềm ham ăn,Sở Ngiễn có thể dùng tiền tiêu vặt tích trữ được đưa hai cô gái này đi ăn những đồ ngon, và nhìn họ với nụ cười vui vẻo ngọt ngào.

Sở Nghiễn nấu ăn ngon hơn với công phu con mèo 3 chân của Sở Điềm Điềm, ăn mì thịt bò rất thơm.Cố Phi Yên không chú ý quan sát nhìn thì có thể thấy được ý nghĩ của đôi mắt đen ấy.

Cô chỉ có thể lại không nhìn.

Ăn xong mì, cô lấy quần áo của Sở Điềm Điềm đi vào phòng tắm.

Sở Điềm Điềm chọc Ông anh trai già của mình:” anh, đừng có nhìn Tiểu Yên như vậy nữa, anh có thể sẽ doạ cô ấy mất.”

“Không thể chứ, cô ấy biết anh thích cô ấy mà.”

“Hả...” Sở Điềm Điềm đoán mò. “Vậy cô ấy...”

“Cô ấy không thích anh.”

“Vậy anh...”

“Anh không thể từ bỏ được.”rồi xoa đầu Sở Điềm Điềm như thú cưng của mình vậy. Sở Nghiễn đứng dậy. “Nếu như. Ngày mai cô ấy muốn đi, em hãy đưa cô ấy đi,tốt nhất là để cô ấy đến căn hộ thứ 2, nghe rõ chưa?”

“Tiểu Yên không thích nhất là chiếm lấy sự tiện nghi,cô ấy không thể đồng ý được. “

“Vậy em hãy nghĩ cách đi.”

Sở Điềm Điềm:”...”

Ngoài ngủ ra, thì cô ấy thích nhất là ăn. Cô ấy là một đứa học dốt, cô ấy có thể nghĩ ra được cách gì ư?

Cô rất tuyệt vọng

Nhưng, Sở Nghiễn lại không nghe thấy được sự tổn thương trong nội tâm của cô. Cho dù không muốn đi, nhưng sau khoảnh khắc quấn quýt ấy là mở cửa rời đi.

Anh mà ở lại đây, thì sẽ sợ cô ấy không yên tâm mà ở lại.

Trước khi rời đi, anh dặn dò lại Sở Điềm Điềm:” việc này bàn giao lại cho em, có mà đừng làm hỏng! Nếu không, tiền tiêu vặt của em đừng hòng có được!”

“Anh, anh có phải là anh trai ruột của em không vậy?”

“Em có thể làm tốt việc này, thì là phải.”

“...” Sở Điềm Điềm ánh mắt ngốc nghếch.

Ý là, nếu như cô làm không tốt thì cô không có anh trai.

Tắm xong, Cố Phi Yên ngồi xuống bên cạnh Sở Điềm Điềm:” Điềm Điềm, tôi ở lại nhà cậu một đêm, ngày mai tôi sẽ đi tìm phòng, cậu có máy tính không, có thể cho tôi mượn một lúc được không?”

Quả nhiên!

Sở Điềm Điềm chớp chớp mắt

Anh trai mình không hổ thẹn là giáo viên,giống như chúa vậy.

Thật tốt học dốt cũng có cái dốt của Trương Lương Chi, xem bao nhiêu năm nay cung đấu, cô Sở Điềm Điềm không phải ngu ngốc thật.

Sở Điềm Điềm Vỗ vào ngực:” đương nhiên là có rồi, tôi đi lấy ngay đây.”

Bận đi đến phòng sách để chuyển túi máy tính, Sở Điềm Điềm niềm nở mở trang xem phòng trên mạng lên:” cậu xem đi, cứ việc xem, có phòng nào thích hợp tôi có thể để ý giúp cậu. “

“... ừmmm” Cố Phi Yến tuy vô cùng kinh ngạc Sở Điềm Điềm không khuyến khích cô, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. “

Hai người xem lướt qua mấy trang,nhưng được hai phút, Sở Điềm Điềm bỗng hét lên:” trời ơi! Căn phòng này trông rất đẹp à! Ở đường số 2, giao thông rất thuận tiện, căn phòng được lắp đặt mọi thứ rất tốt, lại sạch sẽ, rất thích hợp với cậu à.”

Cố Phi Yên ngó vào xem, cũng thấy rất ưng ý.

Lại xem đến giá cả, một phòng đơn 50 mét vuông chỉ cần 3000 tệ, giá cả cũng có thể chấp nhận được

Nhưng...

Cô tỉ mỉ nhìn xung quanh phòng thấy được thông tin phía trên. Cố Phi Yên ánh mắt sáng lên mỉm cười:” đúng là rất được đó.”

“Vậy thì chọn phòng này nha?” Đôi mắt của Sở Điềm Điềm long lanh, khích lệ.:” cậu bây giờ chọn đặt phòng trước, đừng có để lỡ nghe chưa. Phòng này rất tốt, chắc chắn sẽ có nhiều người tranh.”

“Ừmmm.”

Như đúng ý nguyện của Sở Điềm Điềm. Cố Phi Yến liên hệ với chủ phòng, hẹn ngày mai đến xem phòng!

Cố Phi Yên cúp máy, Sở Điềm Điềm vui sướng hét lên.

Cô không che giấu được sự vui sướng này.

"Tiểu Yên, em ăn cái này đi, ai da, vị này cũng không tồi..."

Khuôn mặt tươi cười của Sở Điềm Điềm giống như một tiểu thái dương sáng lạng. Lúc cho Cố Phi Yên cốc nước, khi thì đồ ăn, làm cho Cố Phi Yên trước giờ đối với cô ấy một chút khúc mắc bất giác tan như khói mây.

Biết Cố Phi Yên cơ thể khó chịu, Sở Điềm Điềm đùa với cô khoảng nửa tiếng, sắp xếp cho Cố Phi Yên xong rồi cũng quay về phòng của mình.

Ngón tay Cố Phi Yên trượt xuống, tiếp tục nhìn căn phòng, một vài tin nhắn trên điện thoại cũng không nhấc nổi lên, bèn nằm trên giường, nhắm mắt lại.

Rất buồn ngủ, nhưng ý thức chết tiệt ấy lại tỉnh táo.

Từ giờ trở đi, cô, chính là con người cô

Cô cần kiên cường Bởi vì, không ai có thể cứu vãn được sự đau thương này của cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor