Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 13

Bước vào trong sân nhà tĩnh mịch, hồi ức phả vào mặt.

Nhìn quanh xung quanh, Cố Phi Yên có cảm giác xúc động trước sự thay đổi lớn.

Sở Điềm Điềm là gia tộc ánh trăng đáng hổ thẹn, để giảm bớt tiền thuê nhà mà chơi bời một cách xa đọa, luôn ở nhà tứ hợp trong cái hẻm nhỏ thuộc nội thành.

Ở đây rất hoang vu, hẻo lánh, giao thong không thuận tiện, nhưng phòng rất rộng, môi trường tĩnh mịch.

Sở gia trước kia ở chỗ này, Thẩm gia cũng vậy.

Tuy nhiên, Sở gia lại là hàng xóm có điều kiện hạng nhất hạng nhì, coi như chọn người cao nhất trong số người lùn, làm người ta ngưỡng mộ, nhưng Thẩm gia, chỉ ở trong ngôi nhà ống tre xiêu vẹo, tồn tại bần cùng nhất.

Lúc Cố Phi Yên gọi Thẩm Yên, tự nhớ mình ở trong phòng gần con hẻm nhỏ u ám, dùng tấm gỗ ngăn cách.

Phòng của cô rất nhỏ, đặt vừa chiếc giường chưa đến một mét thì chỉ còn thừa lại tính ra còn một tấc khoảng trống, căn bản không đặt vừa chiếc bàn gỗ, nếu muốn làm bài tập ở nhà, cô chỉ có thể nằm bò ra viết trên bàn gỗ đặt trên giường.

Căn phòng lấy ánh sáng kém, ban ngày chỉ có thể dựa vào đèn điện chiếu sáng, cô làm bài tập cần dùng đến đèn, mở đèn quá lâu sẽ bị Thẩm Cường mắng một trận, nói cô không biết tiết kiệm điện, chỉ là kẻ vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi.

Ngoại trừ đánh mắng, Cố Phi Yên nhớ rằng ở Thẩm gia còn bị đói.

Thẩm gia ngoại trừ Thẩm Cường được ăn no ra, người khác đều ăn không no, mà Cố Phi Yên thì đáng thương nhất, mỗi lần chỉ được nhặt đồ ăn thừa mọi người để sót lại... Thẩm gia rất nghèo, mỗi bữa cơm đều không còn thừa tý gì, cô luôn bị đói bụng.

Cố Kiến Quốc nói cô bị luyện tập đến da thô thịt dày, cô cũng nghĩ như vậy.

Những năm đó, cô bị bỏ đói, bị đánh như cơm bữa, nếu không nhờ hai anh em Sở Nghiễn và Sở Điềm Điềm, cô hơn nữa năm nữa sẽ chết.

Trong ký ức Cố Phi Yên, Sở gia là thiên đường.

Ở đó đầy đủ ánh sáng, rộng rãi, tiếng cười vui vẻ, đâu đâu cũng tràn đầy sự ấm áp, lại có đám trẻ thật tâm tương giao.

“Ngồi xuống, để anh xem tay em.” Sở Nghiễn giọng nói trầm ấm, làm đứt mạch suy nghĩ của Cố Phi Yên.

Cô ngẩng mặt, va vào con ngươi đen láy của Sở Nghiên

Ánh mắt sâu thẳm của anh, nhìn chằm chằm vào cô, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt đầy tình ý của anh, thật mãnh liệt, vẫn giữ nguyên.

Con ngươi quẫn bách rủ xuống, cô nhẹ tiếng cất lời, “Sở Nghiễn ca, làm phiền anh rồi.”

“Không sao, anh quen rồi.”

Là thói quen, hay là thích.

Nắm lấy bàn tay Cố Phi Yên, Sở Nghiễn thử kiểm tra kéo cánh tay cô động động, thế mà, từ góc độ này nhìn qua, anh đúng lúc mở cổ áo Cố Phi Yên ra thoáng nhìn vết đỏ mờ khắn chỗ trên làn da trắng nõn của cô.

Con ngươi đen đầy ẩn ý thoáng qua chút u ám, Sở Nghiễn cố gắng kiềm chế, áp chế cảm xúc dao động trong lòng xuống.

“Răng rắc” một tiếng, cánh tay trật khớp của Cố Phi Yên lại được khôi phục như đầu.

Nhẹ nhàng cử động lại cánh tay, cô cười lên tiếng, “Cảm ơn anh, Sở Nghiễn ca”.

Dường như, cái đau của trật khớp không tính là gì.

“Không cần.” Sở Nghiễn đứng dậy, bám vào một bên của Sở Điềm Điềm lạnh lùng nói, “Điềm Điềm, ra đây, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Tiểu Yên..., cậu nên nghỉ ngơi trước đã, tôi lập tức cầm quần áo để cậu thay, cậu đi tắm rồi ngủ một giấc...” dặn dò Cố Phi Yên xong, Sở Điềm Điềm bay nhanh sang Sở Nghiễn.

Cô cũng có chuyện muốn nói với Sở Nghiễn.

...

“anh, có chuyện gì vậy ạ?” Sở Điềm Điềm hỏi tiếp, “hay là chuyện có liên quan đến Tiểu Yên, anh muốn dặn dò em?”

Sở Nghiễn lặng lẽ hút điếu thuốc, sương khói bay lượn lờ làm cho nét mặt anh tú của Sở Nghiễn ảm đạm, âm thanh của anh lạnh lẽo, “Em hỏi Tiểu Yên, cô ấy có phải bị người khác ức hiếp, hỏi kẻ khốn nạn đó là thằng nào!”

Những lời này, Sở Nghiễn hầu như chỉ muốn nhổ ra khỏi miệng.

Trong âm thanh chứa đầy sự phẫn nộ.

“Không thể được?” Sở Điềm Điềm ngây người, hỏi trong vô thức, “ Ca ca, nếu Tiểu Yên bị người ta ức hiếp, anh sẽ làm gì?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor