Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 06

“Cố Phi Yên cô đang làm cái quái gì vậy”

Một người đàn ông hung bạo cao lớn,gào thé trong giận dữ.

Cố Phi Yên vừa mới quay đầu lại,Chiến Mặc Thần vội vàng qua liền bị đẩy sang một bên, chân lảo đảo, eo bị đập chúng góc cạnh của giường, rất đau nhưng cô ấy Vẫn tỏ ra lạnh nhạt.

Cô ấy còn chưa khóc, mà Cố Minh Châu đã khóc rồi.

“Mặc thần, cuối cùng anh cũng đến rồi”.Cố Minh Châu cắn nhẹ đôi môi, rồi đưa tay che mặt vì má đỏ,đôi mắt ngấn lệ trông thật đáng thương nhìn Chiến Mạc Thần “ nếu như anh không đến, em thật sự không biết phải làm thế nào”

“Anh đến đây rồi, xem ai còn dám đụng tay với em!

Chiến Mặc thần giọng khó chịu nói, đôi mắt lạnh nhìn về phía Cố phi Yên “vừa xong cô dùng tay nào để đánh Minh Châu?”

“Mạc thần, anh không được trách em gái,... cô ấy là vì quá thích anh rồi cho nên mới làm như vậy với em... em,em có thể hiểu được điều đó mà...”

Cố Minh Châu kéo vạt áo của Chiến Mạc Thần.

Cô và Chiến Mạc thần quen biết nhau bao nhiêu năm nay,đương nhiên phải biết được làm như thế nào để dễ dàng chọc giận anh ấy chứ,điều này nói ra xem như là điều tốt,nhưng cô phải biết rằng Chiến Mạc Thần hoàn toàn có thể phát cáu,tức giận đó.

Bởi vì Anh ấy ghét nhất là bị Cố Phi Yên quấy rầy mình!

” Điều cô ấy thích, tôi không thể chịu đựng được ”

Cố Phi Yên nâng lên, chính xác là đôi mắt cười trước nỗi đau của người khác của Cố Minh Châu

Chán ghét, không chỉ là một ít!

Nhưng... cô ấy thực sự nghĩ rằng Cố minh Châu sẽ không đau lòng đến mức như vậy...

Chiến mạc thần không thích cô ấy, cô ấy không phải một ngày mà biết, bây giờ cũng hết hi vọng thật rồi.

Hết hi vọng rồi, thì sao lại có thể buồn như thế này?

“Là em đã đánh cô ấy, thì làm sao?” Cố Phi yên thực sự không muốn giải thích,nhưng lại càng không thể nuốt nổi sự bực tức này.Cố minh châu đã làm mất đi sự danh tiếng của tôi,yêu cầu một nhóm xã hội đen làm giả cảnh sát và phóng viên để làm nhục tôi, tôi đánh cô ta là sai sao? Bà ngoại Thẩm Gia cũng là bà ngoại của cô ta, nhưng cô ta... haizzzz!

Vẫn chưa nói xong,thì cổ tay của Cố phi yên đã bị người đàn ông giữ lại, cô hét lên vì quá đau.

Những lời muốn nói còn lại,thì lại không thể nói ra được.

Người đàn ông cao to kia trông giống như con chim trong đám mây đen nặng trĩu ,cô ta sẽ che phủ trong bóng tối dày đặc kia。

Làm không khí lạnh.

Chiến mạc thần với đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch thảm hại của cô ấy, lạnh lùng hỏi: Cố phi yên, cái lòng dũn,g cảm của cô cũng không hề nhỏ! Đã làm sai rồi nhưng vẫn phản công lại được, đây gọi là sự giáo dưỡng của cô ư?

Cố phi yến cười nhẹ nhàng, nói với giọng mỉa mai:”chiến mạc thần, anh là người mù người điếc đúng k? Những gì tôi đã nói ạn đều không tin, ra tay trực tiếp đứt khoát được rồi, anh không muốn vì Cố minh châu mà quay trở lại cánh đồng đó ư? Được rồi đến đây, tôi chấp nhận bị vu oan.

Xương bàn tay như muốn bị nghiền nát, nhưng, thứ đau hơn lại là trái tim.

Cố minh châu bất luận có làm gì, tất cả mọi người đều tin cô ta, vì tin tưởng cô ta cho nên tất cả mọi thứ đều không công bằng.

Mà cô ta, mất đi nhiều hơn cũng chẳng có ai tin cô ta là người bị hại.

Cái thế giới này thật nhiều những thứ khốn nạn!

“không dạy dỗ cô, thì cô không thể nào nhớ lâu được”. Ánh mắt tức giận, chiến mạc thần tay dùng lực, mạnh mẽ dứt khoát gỡ một cánh tay của Cố phi yên.

Anh ta là lính đặc biệt, nên khi ra tay cú đánh rất quyết liệt.

Cánh tay phải của Cố phi yên bị trật khớp,đung đưa trong không trung và buông thỏng ở bên cạnh người. Lòng cô đau như kim châm xát muối để trán cô chảy rất nhiều mồ hôi.

“Như vậy là có thể được rồi? Mắt cô ta vẫn còn đang rất trông chờ vào anh đó, khônh dạy bảo được tôi nhiều, có làm cho cô ta vui được không?” “Sắc mặt đau đớn nhợt nhạt, cố phi yên cười thích thú: anh đừng nhìn Cô con gái lớn nhà Cố Đại dịu dàng lương thiện, thực ra cô ta luôn mong tôi chết đi.”

Sắc mặt của Chiến mạc thần tối sầm lại, không nói thành lời

Anh ta không còn đánh cô nữa, Cố phi yên tự nhiên không thể tìm được sự độc ác của mình

Cô lại không thể ngốc một lần nữa.

Cô khó khăn cầm lên đồ đạc của mình và chuẩn bị rời đi. Trước khi đi cô quay lại nhìn Chiến Mạc thần.

“tôi là do Thẩm gia nuôi dạy, tôi không được nuôi dạy tốt thì cũng là việc của Thẩm gia. Năm đó Thẩm cường đã cố í đổi danh phận của tôi và Cố ming châu, nhưng lại không toàn tâm toàn ý nuôi dạy tôi tốt. Bây giờ tôi đánh con gái của ông ta, chỉ có thể nói là báo đáp lại mà thôi! Anh muốn trách, thì hãy đi trách người nhà họ Thẩm gia là được rồi! Ra tay đánh tôi ư, haizz... được lắm!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor