Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 04

Hắn cao cao tại thượng, cô như hèn mọn như đám bùn.

Thật khó mà tưởng tượng, cô của một tuần trước tràn đầy nhiệt huyết, dám theo đuổi, dây dưa với người nam nhân như này, toàn tâm toàn ý vì hắn đốt cháy chính mình, nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì.

Người không biết không sợ, lúc đó cô thật ngây thơ và ngu xuẩn.

Cố Phi Yên tự mỉa mai.

“Còn không mau xin lỗi?” Cố Kiến Quốc bàn tay mạnh mẽ đập vào đầu Cố Phi Yên, cứ trước mắt đánh cô, ông hèn hạ đối diện với Chiến Mặc Thần xin lỗi, “Cố gia chúng tôi thật là gia môn bất hạnh, sinh ra đứa con nghiệt nữ, lại dám câu dẫn Chiến thiếu gia cậu, Chiến thiếu gia cậu ngàn vạn lần đừng cùng nó so đo, tính toán...”

“Không, tôi không xin lỗi, cũng không có ai có tư cách thay tôi xin lỗi!”

Người loạng choạng, Cố Phi yên đứng dậy, đôi mắt thanh tịnh và đẹp đẽ kiên quyết nhìn Chiến Mặc Thần.

Cô rõ ràng nhếch nhác không ra kiểu gì, mặt sưng lên, đầu tóc rối bời, nhưng cô có đôi mắt tròn to sạch sẽ lại đen láy, không những để người ta khinh thường, sự nhếch nhác của cô, còn làm người khác cảm thấy cô trong sáng, thoải mái, giống như băng tuyết.

“Tao là cha của mày, tao không có tư cách, vậy ai có tư cách?! Mày cái con nghiệt nữ, mày báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mày đây sao?! Mày xin lỗi hay không? không xin lỗi tao đánh chết mày!”

Cố Phi Yên không nghe lời, còn phá hỏng, Cố Kiến Quốc tức đến nỗi đạp cô ngã xuống, hận không thể đem cô đánh chết.

“Đủ rồi!” Chiến Mặc Thần cau mày, lạnh lùng cất lên.

Cố Phi Yên ngẩng đầu lên, cảm thấy có sự cố ngoài ý muốn, lẽ nào... Chiến Mặc Thần nói giúp cô?

“Cái gì?” Cố Kiến Quốc sững sờ.

Tay giơ lên vẫn còn run.

“Minh Châu vẫn còn nghỉ ngơi bên trong, các người đừng làm ồn cô ấy nữa.” Chiến Mặc Thần lạnh nhạt nhìn Cố Phi Yên một lượt, âm thanh lạnh buốt xương, “còn nữa, nếu không cam tâm tình nguyện xin lỗi, tôi không chấp nhận, Minh Châu cũng không thể chấp nhận!”

“Không gây nên chuyện, tôi cũng chẳng xin lỗi, sợ gì chết!” Cố Phi Yên tim lạnh nhạt, đón lấy ánh mắt của Chiến Mặc Thần, trong mắt cũng không còn mê muội, không còn nhiệt tình, chỉ lạnh nhạt như hạt bụi tĩnh lặng.

Chết?

Nói thật đơn giản.

Độ cong của khóe môi nhếch lên hờ hững, Chiến Mặc Thần nhìn sâu vào Cố Phi Yên một lượt, đi qua cô bước lơn rời đi.

Phía sau, truyền đến âm thanh Cố Kiến Quốc giáo huấn Cố Phi Yên.

“Mày cái con tiện nhân, trước mặt Chiến thiếu gia không biết tốt xấu, mày muốn thăng thiên không?”

“Làm cho chị mày tức đến nhập viện, mày tại sao lại ác độc như vậy?”

“...”

Đi đến cửa thang máy, lời chửi mắng phía sau lưng không ngừng truyền đến, chỉ là, không có âm thanh của con gái.

Cuối cùng không nhịn được nữa quay đầu nhìn một lượt, khi Chiến Mặc Thần nhìn thấy thân ảnh đó đứng vịn vào tường, đứng không vững, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, tâm trạng khó nói lên lời.

Cô ta tại sao không tự mình thanh minh?

Không có khả năng còn phô trương mạnh mẽ, chỉ có thể hai bên cùng thiệt hại, cô lẽ nào không biết?

Người trong thiên hạ đều nói Cố Phi Yên là nữ nhân cực kỳ phóng đãng, bởi vì đố kị với chị mà cố ý hư hỏng, muốn thu hút sự chú ý của bố mẹ... hắn đã từng nghĩ như vậy, nhưng đêm hôm qua, cái đêm hoang đường ấy, làm cho hắn biết, cô ấy là lần đầu tiên.

Cô ấy rất trong sạch.

Trong sạch đến non xanh.

...

Cố Phi Yên từ trong cơn mê tỉnh dậy, ngoài trời tối dần, đèn đường bật sáng.

Cảm giác có người luôn theo dõi mình, Cố Phi Yên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Minh châu, cũng không biết cô ta theo dõi mình bao lâu.

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Minh Châu ngớ đầu tiên, đảo mắt để lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

“Mày cuối cùng cũng tỉnh tồi, tao còn nghĩ mày sẽ ngủ đến sáng.” Cố Minh Châu mỉm cười, “Là bố bảo mày trông coi tao sao? Mày nghĩ mày tốt đến thế sao!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor