Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm - Chương 55

Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm
Chương 55: Mộ Cẩn Du tiến dần từng bước
https://gacsach.com

Trở lại Sở gia, nhìn người ở trước cửa dường như là đang đợi mình chính là Hàn Tử Tây, Sở Trạm Đông mím môi nở nụ cười: "Chào vợ thân ái yêu quý của tôi, rốt cuộc là bà nội nghĩ đến tôi, hay là cô nghĩ đến tôi vậy?"

Khi nhận được điện thoại của cô, trong phút chốc Sở Trạm Đông có cảm giác mình đối với Hàn Tử Tây còn chưa hiểu hết được!

Xem ra cô ta đã biết mình đã phát hiện ra cô ta, không những nhanh chóng rời đi, còn gọi điện thoại nói ra hành tung của mình!

Người đàn bà này thật đúng là lớn gan!

Bất quá như vậy mới thì trò chơi này mới càng ngày càng vui, không phải sao?

"Có khác nhau sao?" Hàn Tử Tây thay hắn cởi âu phục xuống: "Nếu như tôi nói là tôi, anh sẽ ngay lập tức xoay người đi!"

"A, nghe lời này tôi lại cảm thấy vị chua!" Sở Trạm Đông ôm cô vào lòng: "Như thế nào, cô đang trách tôi gần đây không trở về, lạnh nhạt với cô, nên cô cảm thấy ủy khuất?"

"Tôi nào dám!" Hàn Tử Tây không để lại dấu vết, từ trong ngực hắn nhanh chóng lui ra ngoài, cách hắn không xa không gần và nói: "Thiếu gia trăm công nghìn việc, tôi sao có thể không biết được..."

"Phải không?" Sở Trạm Đông mím môi, giọng nói thản nhiên: "Tôi thật có phúc mới cưới được một người vợ tốt như vậy, biết rõ tôi có việc bận, cho nên bản thân sẽ tìm thú vui khác. Nói tới đây tôi mới nhớ, tối nay tôi gặp một người thật sự rất giống cô, cô đoán thử xem tôi đã gặp được ở đâu?"

"Ở đâu?" Hàn Tử Tây mặt không biến sắc không chút rung động nào nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp tục hỏi.

"Ở khách sạn!"

"A?" Hàn Tử Tây mỉm cười: "Không phải là giống tôi như vậy nên thiếu gia liền cho rằng là tôi chứ?"

"Làm sao có thể!" Sở Trạm Đông cũng cười: "Vợ của mình mà tôi còn có thể không biết sao, hơn nữa, vợ của tôi không phải là cái loại đàn bà tùy tiện theo thượng khách đi mướn phòng ở khách sạn đâu!"

"Nói như vậy, người phụ nữ giống tôi kia theo người khác đi mướn phòng rồi?"

Hàn Tử Tây giống như là rất hứng thú, hỏi vấn đề chính: "Nghe lời này của thiếu gia, giống như là anh rất khinh thường người đàn bà kia? Như vậy tôi có thể giải thích như thế này hay không, thiếu gia cho rằng, cùng mướn phòng với người đàn bà kia là một người đàn ông, là đến làm loại chuyện thân mật kia? Trọng điểm là như vậy phải không? Tại sao thiếu gia lại nghĩ như vậy? Hay là trên mặt người đàn ông kia viết - tôi đến làm chuyện thân mật với người phụ nữ này, hay là do người phụ nữ kia giống tôi, cho nên thiếu gia cho rằng chúng tôi là cùng một dạng người? Có lẽ căn bản là thiếu gia không nghĩ đến người ta có thể là ở cái dạng kia, nếu người ta là một cặp vợ chồng hợp pháp thì sao?"

Sở Trạm Đông liếc cô một cái, con mắt sắc vẫn luôn giữ kín đáo: "Cô kích động như thế làm gì, tôi có nói cái gì sao, như vậy sẽ làm cho người khác nghi ngờ là cô đang biện minh cho chính mình!"

Cho nên, thật sự là hắn đã làm vậy sao? Vốn là còn vì lời nói của Âu Dương Lâm, mà Hàn Tử Tây đang chần chờ xem thái độ của Sở Trạm Đông như thế nào, nhưng khi nghe những lời này, tâm của cô không khỏi trầm xuống. Xem ra cô nên xác định lại vị trí của người đàn ông này trong lòng cô!

Cái gì khinh thường, cách đối xử của hắn với Hàn Tử Tây, chỉ có thể sợ mất đi niềm cao hứng, cho nên đến bây giờ cũng sẽ không có tiếc một chút vấn đề mà khinh thường cô!

"A, thiếu gia thật thích nói giỡn, chuyện này không có bằng chứng, không thể nói lung tung!" Hàn Tử Tây khóe môi khẽ nhếch lên, nói một cách đơn giản: "Tôi đối với thiếu gia cho tới bây giờ đều là trung thành và tận tâm, tuyệt không hai lòng, nếu không tôi còn sợ là không thấy được ngày mai mặt trời sẽ mọc hướng đông hay tây đây!"

"Vợ yêu mới là thật sự thích nói giỡn nha, cô đúng là vợ của tôi, mặc kệ cô như thế nào tôi cũng yêu cô không hết, làm sao mà đối xử với cô như vậy được, không cần nghi ngờ tôi, Âu Dương thiếu gia nói với cô rằng tôi đối xử với cô như vậy sao?"

Sở Trạm Đông lười biếng đi tới gần cô: "Tôi nói không đúng sao, cô chính là một người vợ vô cùng tốt! Được rồi, không nói nữa, vài ngày không ôm cô rất nhớ nha, đi, đi lên lầu!"

"Tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở lại!" Một giọng nói giận dữ vang lên, lão phu nhân đen mặt đi từ trong phòng đi ra: "Mấy ngày không trở về, bà còn tưởng rằng cháu đã quên mất cửa mở nằm ở đâu rồi chứ, Tiểu Tây cháu đến đây, đêm nay ngủ cùng với bà nội!"

Lôi kéo Hàn Tử Tây trở về phòng, Sở Trạm Đông ngăn cô lại, cười nói: "Bà nội, bà không muốn ôm cháu chắt sao?"

"Tránh ra!" Lão phu nhân đập tay của hắn: "Chính là muốn cho đứa cháu bất hiếu như ngươi một chút giáo huấn thì mới có thể làm cho cháu nhớ lâu dài, nhìn cháu hở một tí liền không trở về nhà!"

"Vậy cháu cũng sẽ ngủ cùng với bà nội!" Sở Trạm Đông nửa thật nửa giả nói: "Coi như nhận tội!"

"Thôi, bà không nhận nổi đâu!"

Lão phu nhân nói xong, lôi kéo Hàn Tử Tây vào phòng, bùm một tiếng đóng cửa lại. Nhìn cửa phòng đã đóng chặt lại, đôi mắt ưng khẽ nheo lại. Lão phu nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

***

Ngày hôm sau...

Sở Trạm Đông cũng không có hành động gì kỳ lạ, bất quá khi đến giờ tan làm, hắn đột nhiên hẹn Hàn Tử Tây đi ăn cơm. Đây chính là chuyện trước đây chưa từng có! Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cho nên Hàn Tử Tây vẫn bình tĩnh đi đến nơi hẹn đúng giờ.

Chỗ ăn cơm là nơi có khung cảnh không tệ, nhưng lại chính là một nhà hàng dành cho tình nhân.

Đây quả thật là chuyện mặt trời mọc ở phía tây, trước kia đừng nói là nhà hàng tình nhân, căn bản là nhà hàng bình thường, hai bọn họ đã là vợ chồng nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ đi đến cùng với nhau.

Mặc kệ như thế nào, cô đều sẽ tiếp hắn, cô thật muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc đang muốn diễn trò xiếc gì! Nhưng là sau khi ăn cơm xong, hắn lại mời cô đi xem phim.

Trong con mắt vụng trộm của những người xung quanh, bộ dáng của hai người đích thực là bộ dáng của một đôi tình nhân, không những vận mà còn chắc chắn là một đôi tình nhân yêu nhau vô cùng cuồng nhiệt! Ví dụ như Âu Dương Di hay bà nội!

Âu Dương Di không bình tĩnh, gọi điện thoại cho Âu Dương Lâm: "Rốt cuộc là em đã làm ra chuyện gì?"

"Em đều làm theo lời của chị nói mà." Trong giọng nói của Âu Dương Lâm mang theo vẻ dè dặt.

"Em được lắm!" Âu Dương Di nhìn trên màn ảnh, đập vào mắt cô là tư thế của Hàn Tử Tây cùng với Sở Trạm Đông vô cùng thân mật, vì vậy liền phát giận chửi: “Chị muốn em là làm cho hai người họ phát sinh hiểu lầm, tại sao lại làm cho quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt như vậy?"

Đã vậy hai người đó lại còn cùng nhau xem phim! Gần đây, Sở Trạm Đông thật đúng là biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong buổi kỷ niệm một trăm năm thành lập công ty, hắn lại còn muốn giới thiệu thân phận của cô ta cho mọi người biết, mặc dù không thành công, nhưng khi hắn phát hiện cô ta cùng Âu Dương Lâm có hành vi mập mờ, không những không tức giận thì thôi, lại đối xử với cô ta càng ngày càng tốt?

"Cái này em cũng không biết! Mọi việc em làm đều nghe theo lời của chị, điều gì nên nói đều đã nói, nên làm cũng đã làm, về phần kết quả tại sao lại như vậy, em cũng không biết..."

"Âu Dương Lâm, lời của em tốt nhất đều là thật, nếu như để chị phát hiện ra em có sử dụng mánh khóe, em cứ chờ đó cho chị!"

Ở bên kia, lão phu nhân cũng đứng ngồi không yên, cho nên liền đi đến Hứa gia. Lão phu nhân đại giá quang lâm, đối với Hứa gia mà nói quả thực là vẻ vang cho kẻ hèn này, bình thường Hứa phu nhân ở trước mặt Mộ Cẩn Du luôn vênh mặt hất hàm sai khiến, trong nháy mắt lại thành ôn thuận như con mèo con.

"Lão phu nhân, mời bà ngồi, bà uống có muốn uống gì không?"

Tình hình của Hứa gia so với gia đình bình thường xem như tốt, nhưng nếu cùng so sánh với Sở gia thì căn bản chính là sự khác nhau giữa đậu xanh cùng dưa hấu. Lão phu nhân khoát tay áo: "Cô đừng gấp rút, Tiểu Du đâu?"

Đầu tiên là tìm nha đầu kia sao?

Thật may là ngoại trừ sự việc kia, bà đối với nha đầu kia cũng không tệ! Thật không biết, nha đầu kia đến cùng đã giẫm cái vận cứt chó gì, cùng lắm là tiện tay mà thôi, thế nhưng lại bắt được con cá lớn như Sở gia lão phu nhân này.

" Tiểu Du đi ra ngoài rồi, còn không tới một năm con bé sẽ tốt nghiệp đại học, cho nên thừa dịp nghỉ hè thực tập đây mà!" Hứa phu nhân giống như đắc ý cười tươi như hoa, nói chuyện đều là một mực cung kính!

"A, có lòng cầu tiến là tốt!" Lão phu nhân nói: "Hôm nay tới tìm cô, là muốn cùng cô nói chuyện hôn ước lần trước, sự việc kia, thật đúng là hổ thẹn, lợi dụng Tiểu Du còn làm chậm trễ nó."

Hứa phu nhân vẻ mặt xấu hổ: "Lão phu nhân, bà có thể ngàn vạn lần đừng nói như vậy, tôi cũng là không có biện pháp khác, công ty thua thiệt một khoản tiền lớn như vậy, tôi cùng cậu của con bé đều rất lo lắng. Đối phương lại đề xuất điều kiện tốt như vậy, chúng tôi cũng là không thể làm gì, công ty này là tâm huyết nhỏ của ba mẹ Tiểu Du, dù sao chúng tôi cũng phải thay bọn họ bảo vệ mới đúng, cho nên mới phải... Thật may là bà đã tới, bà đúng là đại ân nhân của Hứa gia chúng tôi, chúng tôi đối với bà thật sự là vô cùng cảm kích. Về việc hôn ước mà bà nói, tôi cũng có nghe nói một chút, Sở thiếu cùng thiếu phu nhân có bà là bà nội thật đúng là có phúc, thật là khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ, chỉ cần bọn họ tình cảm tốt, bà muốn chúng tôi phối hợp như thế nào chúng tôi cũng đều bằng lòng!"

"Nói thì nói như vậy, nhưng mà vẫn cảm thấy có lỗi với Tiểu Du! Tôi là thật tâm thích Tiểu Du, tôi sẽ chính thức nhận con bé làm cháu gái..."

***

Lão phu nhân nhận Mộ Cẩn Du làm cháu gái!

Khi Hàn Tử Tây nghe được tin tức này lập tức tự động nhìn về phía người đang ngồi đối diện mình chính là Sở Trạm Đông.

Lúc này, bọn họ đều đã trở về, mới vừa ngồi lên bàn ăn. Hôm nay bọn họ đều bị lão phu nhân ra lệnh cưỡng chế nhất định phải về nhà ăn bữa tối. Bữa ăn còn chưa bắt đầu thì lão phu nhân đã ở trước mặt mọi người tuyên bố tin tức này.

"Mộ Cẩn Du có ơn với ta, lại bị ta lợi dụng dùng để tác hợp Tiểu Tây cùng Đông tử, dù nghĩ như thế nào ta cũng đều cảm thấy có lỗi với con bé, ta lại rất thích con bé đó, nghe nói lần trước con bé còn cứu Tiểu Tây, đứa nhỏ này đúng là phúc tinh của Sở gia chúng ta, cho nên ta liền nhận con bé làm cháu gái, hai cháu có ý kiến gì không?"

Dám có ý kiến gì không, có thể có ý kiến gì không? Bà nội ở Sở gia, có thể so với Từ Hi! Không có người nói chuyện nên bà tiếp tục nói: "Nếu đã như vậy, đợi lúc con bé đến đây, các cháu cũng nên nhiệt tình một chút đi!"

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến! Bà nội đang nói dở thì cửa chính đã được mở ra, quản gia đem hành lý của Mộ Cẩn Du đi vào.

Mộ Cẩn Du thật sự rất trẻ tuổi, từ cách mặc quần áo cho đến trang điểm rất dễ dàng nhìn ra, một thân váy trắng ngà cùng xăng đan cùng màu... Không chút trang điểm, nhìn cô đã thấy tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống!

Cùng so sánh với chính mình... Hàn Tử Tây cúi đầu nhìn nhìn bản thân, ở nhà cô đều là mặc đồ thể thao, ban ngày ở công ty cũng là mặc những bộ đồ công sở già cỗi để làm việc, cho dù có lấy thân phận vợ đi theo phía sau Sở Trạm Đông, đa phần cũng là mặc T-shirt với quần, váy thật đúng là...

Nhớ lại ngày mà mình mặc bộ lễ phục đỏ thẫm kia. Nghĩ lại ngày đó, Hàn Tử Tây nhớ rất rõ, khi cô xuất hiện ở trước mặt hắn trong một khắc kia, con mắt của hắn vẫn như cũ trầm lặng như nước, không có vì cô mà nhấc lên nửa ngọn sóng. Mà ngay cả câu nói rất xứng kia, bất quá cũng là lừa gạt mà thôi!

Nhìn lại đầu tóc mình, người ta là tóc màu nâu xoăn tự nhiên, mà chính mình sáu năm chưa từng thay đổi qua kiểu tóc màu đen thẳng dài! Tóc của cô, trước giờ vẫn không có cắt bỏ!

Một xác thực là không có thời gian, hai là... Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng là Hàn Tử Tây tự nói với chính mình, tuyệt đối không được cắt!

Hàn Tử Tây không biết, tại sao mình lại đem bản thân đi so sánh cùng với Mộ Cẩn Du làm cái gì, khi cô ý thức được hành vi của mình lúc này, cảm thấy thật buồn cười đồng thời cũng có một tia phẫn uất đối với bản thân!

Không phải là cô đã sớm không còn ôm lấy ảo tưởng sao?

"Tiểu Du, tới đây ngồi bên cạnh bà nội." Lão phu nhân gọi Mộ Cẩn Du vẫn đang ngơ ngác đứng ở cửa.

"A?"

Mới vừa rồi Mộ Cẩn Du đúng thật là không chú ý.

Chính xác mà nói từ lúc bị một cuộc điện thoại của mợ gọi về nhà, đến việc mang cô với hành lý của cô cùng nhau đẩy lên xe đón đến đây. Rồi đi đến nơi này giống như một cung điện, ánh sáng lấp lánh ở mọi nơi, và khi bước vào thì nhìn thấy một bàn đầy người như vậy.

Nhất là trong đám người này còn có Hàn Tử Tây và Sở Trạm Đông, đầu óc cô lúc này vốn không còn hoạt động nữa, lại nhìn sang những người khác.

Đây không phải là lão phu nhân lần trước sao?

Anh đẹp trai cùng chị gái kia nữa, như thế nào cũng ở nơi đây?

Lúc lão phu nhân gọi cô thì cô mới đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, nhưng cũng mất tự nhiên đứng ở nơi đó không dám đi lại gần họ.

Lão phu nhân bên này cười ha hả đứng dậy đi về phía cô: "Nha đầu ngốc này, không biết bà sao?"

"Lão phu nhân bà có thể nói cho cháu biết đây rốt cuộc là chuyện gì không?" Mộ Cẩn Du ngơ ngác hỏi: "Mợ cháu nói, bà muốn nhận cháu làm cháu gái của bà?"

"Đúng vậy, chuyện này chúng ta sau này hãy nói, ăn cơm trước đã!" Lão phu nhân lôi kéo cô đi về hướng bàn ăn.

Mộ Cẩn Du được lão phu nhân sắp cho chỗ ngồi kế bên cạnh Hàn Tử Tây, cũng đúng lúc ngồi đối diện với Sở Trạm Đông.

Ngoài dự đoán của Hàn Tử Tây, Sở Trạm Đông lần này thế nhưng không ngụy trang, chủ động chào hỏi với Mộ Cẩn Du: "Lại gặp mặt!"

"Xin chào anh..." Mộ Cẩn Du thầm mắng chính mình không có dũng khí, không phải bộ dáng của người đàn ông cũng chỉ là lớn lên có chút đẹp mắt sao, cô chỉ cười một chút là tốt rồi, về phần anh ấy chào hỏi, nhưng tại sao tim mình lại đập mạnh mẽ như vậy?

"Về sau đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy!" Không chỉ chủ động chào hỏi, mà Sở Trạm Đông còn gắp thức ăn cho Mộ Cẩn Du.

Thấy hành động đó của hắn, Sở Bích Đình liền giễu cợt: "Em trai đối xử với em gái mới nhiệt tình như vậy, không sợ em dâu ghen sao, dù sao thân phận em gái mới cũng có chút đặc biệt."

Sở Trạm Đông nhìn về phía Hàn Tử Tây: "Vợ yêu, em sẽ ghen sao?"

Hàn Tử Tây cũng gắp một ít rau xanh bỏ vào trong chén của Mộ Cẩn Du nói: "Ăn nhiều một chút!"

"Ơ, thật đúng là rộng rãi!" Châm ngòi ly gián không thành công, Sở Bích Đình bĩu môi: “Em trai, về sau em có thể yên tâm đối xử thật tốt với em gái mới rồi!"

Mặc dù bọn họ nói chuyện trông thật là tốt, Mộ Cẩn Du lại không hiểu tại sao mình có cảm giác có mùi thuốc súng.

Mộ Cẩn Du ăn không nhiều không ít, xong quay qua nói với lão phu nhân: "Bà nội cháu ăn no rồi, chờ..." Chờ bà ăn xong, có thể cùng nói chuyện với bà chưa?

Lời nói của cô căn bản là không có cơ hội nói hết đã bị lão phu nhân cắt đứt, bà đưa tay vẫy gọi quản gia đi tới: "Lưu phúc, mang tiểu thư đi lên lầu xem qua một chút căn phòng của cô ấy, xem cô ấy có thích hay không?"

"..."

Cơ hội cự tuyệt cũng không có, vì đã quản gia mang theo hai người giúp việc mang hành lý của cô lên lầu.

***

Căn phòng của Mộ Cẩn Du đặt kế bên cạnh phòng Hàn Tử Tây, mỗi lần Sở Trạm Đông đi đến gian phòng của mình, nhất định thì nhất định phải đi ngang qua phòng của Mộ Cẩn Du.

Căn phòng được trang trí một cách tỉ mỉ, so với tẩm cung của công chúa càng lộng lẫy đẹp đẽ hơn hẳn, tuy nhiên trong lòng Mộ Cẩn Du lại đứng ngồi không yên!

Không được, phải đi tìm lão phu nhân nói chuyện một chút.

Mới vừa vừa mở cửa ra, thì cô vừa vặn đụng phải Hàn Tử Tây đang muốn quay trở về phòng.

Gật đầu: "Chào chị!"

Hàn Tử Tây nói: "Có cần giúp đỡ gì không?"

Mấp máy môi, Mộ Cẩn Du nhỏ giọng nói: "Chị có thể nói cho em biết phòng của bà nội nằm ở chỗ nào không?"

"Lầu một, phía đông phòng đầu tiên!"

"Cám ơn chị!"

Hàn Tử Tây nhìn theo cho đến khi bóng lưng của Mộ Cẩn Du biến mất, lúc này cô mới thu tầm mắt của mình lại, suy nghĩ: Rốt cuộc là Mộ Cẩn Du có chỗ nào đặc biệt, lại có thể khiến cho lão phu nhân phí tâm tư như thế?

Thật ra Hàn Tử Tây căn bản đã có thể đoán ra phần nào ý nghĩ trong lòng của lão phu nhân.

Dạo gần đây hành động của bà rất khác thường, còn tự mình đến dò xét chuyện gì, bà ấy làm nhiều việc như vậy, có phải là vì muốn ngăn cản mình với Sở Trạm Đông ở cùng một chỗ.

Chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, mười sáu năm trước, không phải là bà ấy buộc Sở Trạm Đông cưới mình về làm con dâu nuôi từ bé sao?

Còn có, lúc đó cho dù là muốn tìm lợi thế, vì cái gì không tìm bạn gái thần bí kia của Sở Trạm Đông?

Nói đến, vụ điều tra của cô có phải gặp vấn đề gì hay không, vì cớ gì không tìm ra được cái bạn gái bệnh tật kia của Sở Trạm Đông, hay là cô ta rất giỏi ngụy trang?

Người cẩn thận như Sở Trạm Đông, ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, cô cũng không biết sự tồn tại của Mộ Cẩn Du, làm sao có thể dễ dàng cho cô tìm thấy bạn gái bệnh tật của hắn như vậy?

Tóm lại, Hàn Tử Tây cảm thấy tình cảnh trước mắt của mình, giống như đang đứng ở giữa làn sương mù dày đặc.

Lão phu nhân, Sở Trạm Đông, còn có Âu Dương Lâm, mấy người bọn họ, đều có điểm làm cho cô nhìn không thấu.

***

Mộ Cẩn Du tìm lão phu nhân, sau đó rời khỏi Sở gia, căn bản nghĩ cũng không muốn nghĩ!

Không chỉ có Hàn Tử Tây khó hiểu, Sở Trạm Đông cũng là đã điều tra một phen, nhưng vẫn là không có kết quả.

Thái độ của bà đột nhiên thay đổi, đến cùng là bởi vì cái gì?

"Két!"

Đột nhiên thắng xe lại, làm cho tâm tình của Sở Trạm Đông càng trở nên không tốt, hai mắt híp lại lạnh lùng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"

Cố Tử Mạch nói: "Giao thông phía trước hình như có chút vấn đề, để tôi xuống xe đi xem một chút."

Chỉ chốc lát sau, hắn sẽ trở lại: "Là Mộ tiểu thư bị xe đụng, bất quá..."

Lời của hắn còn chưa nói hết, Sở Trạm Đông đã đi xuống xe, trong ánh mắt hình như còn mang theo một chút khẩn trương.

Khẩn trương?

Tổng giám đốc gần đây có mùi vị nhân tình không ít nha, bất quá chỉ là em gái mới nhận không lâu lắm thôi, dĩ nhiên cũng nên khẩn trương một chút, đối với Hàn Tử Tây cũng không có tốt như vậy đi?

Không đợi hắn cùng đi qua, Sở Trạm Đông đã ôm Mộ Cẩn Du quay trở lại: "Đi bệnh viện!"

"Không cần!" Mộ Cẩn Du liên tục khoát tay: "Em không sao..."

"Bị như vậy còn không có việc gì?" Sở Trạm Đông chỉ tay về phía đầu gối đang chảy máu của cô: "Còn có chỗ nào không thoải mái hay không?"

"Không có..." Mộ Cẩn Du bị giọng nói của hắn dọa làm cho giọng cô cũng nhỏ dần đi.

"Thật không có?" Sở Trạm Đông không yên tâm hỏi lại.

"Thật không có, ngoại trừ bị rách da nơi này, với tim đập hơi nhanh một chút, cái khác đều tốt tốt!"

Mộ Cẩn Du chớp mắt to, còn thiếu chút là giơ tay lên thề.

Vừa nghe nói tim đập nhanh, tâm Sở Trạm Đông lập tức giãn ra: "Ngoại trừ đập nhanh, còn khó chịu chỗ nào khác không?"

"Không có chuyện gì mới vừa rồi là do sợ hãi, hiện tại em cảm thấy rất tốt!" Mộ Cẩn Du cảm thấy tim vừa rồi đã khôi phục nhịp đập bây giờ lại có xu hướng đập nhanh và mạnh hơn nữa, bất quá cũng chỉ mới nhận làm em gái vài ngày, anh ta lại quan tâm mình như vậy, anh ta thật sự...

Thình thịch, thình thịch...

Đừng nhảy! Đừng nhảy!

Nhìn khuôn mặt của cô hồng hồng, cũng không giống bộ dạng có vấn đề gì, Sở Trạm Đông lòng thấp thỏm lúc nãy giờ mới hoàn toàn để xuống, nhìn Cố Tử Mạch phía trước, thu lại sắc mặt nói: "Cậu hãy đưa Mộ tiểu thư về nhà!"

Nói xong, liền chuẩn bị xuống xe.

"Không không không..." Mộ Cẩn Du vội vàng lên tiếng: "Em không trở về nhà!"

"Em không về nhà?" Thời gian này cô đang thực tập ở công ty, không phải là tới giờ tan sở rồi sao?

"Hôm nay em cùng bạn học hẹn đi đến cô nhi viện Thái Dương để làm công việc tình nguyện, các bạn học đều đang đợi ở đó!" Hôm nay như thế nào cô lại cảm thấy ánh mắt của hắn có chút lạnh sống lưng, Mộ Cẩn Du nói xong đẩy cánh cửa xe bước xuống.

"Chờ một chút!" Sở Trạm Đông hỏi Cố Tử Mạch: "Lần trước kêu ngươi điều tra mã vùng số điện thoại kia là ở đâu?"

"Dạ đúng, vừa khéo cũng là cô nhi viện kia!"

"Lái xe đi!"

Kết quả điều tra đã sớm có, chỉ là gần đây có nhiều chuyện cho nên bị hắn quăng ra đằng sau rồi.

Hôm nay đúng lúc thuận đường, phải đi xem một chút, đến tột cùng là ai có thể làm cho Hàn Tử Tây dùng cái vẻ mặt đó để nghe điện thoại!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor