Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm - Chương 51

Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm
Chương 51: Chủ sử sau màn là
https://gacsach.com

"Nhất định là anh muốn gây bất lợi cho tôi sao?"

Âu Dương Lâm tỏ vẻ xấu hổ: "Hàn tiểu thư, tôi biết rõ hành động của tôi không phải là vài câu xin lỗi là có thể làm cho cô phai mờ hết những tổn thương. Mặc dù mẹ của tôi không có quan hệ gì với cô, nhưng lại là vũ khí lợi hại nhất mà người khác dùng để uy hiếp tôi."

"Uy hiếp?" Hàn Tử Tây nhíu mày: "Âu Dương tiên sinh có tiện nói ra đối phương là người nào không?"

Cô cũng không nhớ rõ mình từng cùng ai có ân oán, duy nhất cũng chỉ có...

Sở Trạm Đông!

Chỉ là có thể là người đó sao?

Nếu như hắn muốn đối phó với mình, thì còn có hơn một ngàn loại phương thức có thể quang minh chính đại tra tấn cô, cần gì rắc rối như vậy?

Hơn nữa... người kiêu ngạo như hắn, cũng không rảnh mà làm ra những chuyện này!

"Sở Trạm Đông!"

"Anh nói cái gì?"

Một giây trước, Hàn Tử Tây vẫn một mực phủ nhận ý nghĩ này, thì một giây sau đã có người cho cô đáp án như vậy, một người luôn tỉnh táo như Hàn Tử Tây cũng không có cách nào biểu hiện lạnh nhạt như bình thường được.

"Anh nói lại lần nữa xem!" Ánh mắt của cô nhìn Âu Dương Lâm lạnh đến mức không có một tia nhiệt độ.

"Là chồng của cô, Sở Trạm Đông..." Âu Dương Lâm bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, không có chút tránh né nào: "Tôi biết rõ cô khó mà tin được, đừng nói là cô, mới đầu tôi cũng là không thể tin được! Trên đời này làm gì có người chồng nào, có thể làm ra loại chuyện như vậy đối với vợ của mình, nhưng đúng là sự thật xác thực là như thế! Người thực vật cũng không phải là không có khả năng chữa khỏi, ở Anh quốc có một vị bác sĩ, chỉ là mời được vị bác sĩ này ra tay thì cực kỳ khó khăn, tôi từng nhiều lần cầu xin, đều bị từ chối ở ngoài cửa. Nhưng vị bác sĩ này lại cùng Sở thiếu có giao tình không tệ, tôi cũng đã từng gặp Sở thiếu cầu xin qua, nhưng là hắn lại ra một điều kiện, đó là để cho tôi tiếp cận cô!"

Mặt Hàn Tử Tây không chút thay đổi nào, cắt đứt lời nói của hắn: "Tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh!"

Không thể nào, nếu như đây hết thảy đều là chuyện Sở Trạm Đông thiết kế, vậy tại sao hắn không mượn cơ hội này mà đem mình đuổi ra khỏi Sở gia?

Cần gì phải diễn tiết mục máu chó làm người đàn ông thâm tình thừa thãi kia?

Chuyện cùng cô ly hôn, những năm qua không phải trong lòng hắn đều nghĩ tới sao?

"Không phải trong lòng cô vẫn luôn hoài nghi tôi sao?" Âu Dương Lâm nói: "Từ lúc bắt đầu tôi nói ở trên đường cứu được cô, cô cũng đã hoài nghi tôi rồi đi?"

"..."

"Cũng như cô suy nghĩ, tầng sâu nhất của Mị Hoặc có thể so với tường đồng vách sắt, nếu như trong người không có giấy phép đặc biệt, tôi tại sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì ra vào tự nhiên, huống chi còn mang theo cả cô! Đây hết thảy đều là Sở thiếu an bài, kể cả khi ở Âu Dương gia bị Sở lão phu nhân tận mắt nhìn thấy một màn kia cũng vậy!"

Ánh mắt Hàn Tử Tây trầm xuống: "Ở Âu Dương gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cô hãy xem cái này đi!" Âu Dương Lâm đưa cho cô một máy ảnh kĩ thuật số.

Hàn Tử Tây mở ra, sau khi cô xem xong, Âu Dương Lâm cho rằng tâm tình của cô sẽ vô cùng sa sút, nhưng lại không nghĩ tới cô chỉ có chút cảm xúc nhấp nhô, còn ngược lại bình tĩnh như một vũng nước chết.

"Thôi miên hay là bỏ thuốc?" Giọng nói của của Hàn Tử Tây khi nói là những lời này giống như là việc này không liên quan đến mình, mà chỉ do cô đang hiếu kỳ mà thôi.

"Thôi miên!" Âu Dương Lâm nói ra sự thật, mặc kệ ai sai khiến thì chuyện này đều là thật: "Bất quá cô yên tâm, tôi thật sự không có chạm vào cô!"

"Tôi biết rồi!" Hàn Tử Tây gật đầu, sau đó xoay người liền chuẩn bị đi.

"..."

Cứ như vậy thôi sao?

"Hàn tiểu thư..." Âu Dương Lâm đuổi theo.

"Còn có chuyện gì sao?" Hàn Tử Tây thản nhiên nói.

"Cô không sao chứ?" Cô biết được tin tức như thế, làm sao lại bình tĩnh như vậy?

"Như anh chứng kiến, tôi rất khỏe, cảm ơn đã quan tâm!" Hàn Tử Tây nói xong, đẩy cửa phòng ra, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Chân trước cô vừa đi, chân sau người phụ nữ nằm ở trên giường cũng đứng lên. Lúc này cửa phòng rửa tay cũng bị mở từ bên trong, Âu Dương Di đột nhiên đi ra.

Cô ta mặc một bộ váy liền thân màu trắng đến gối, phối hợp với vẻ mặt ôn nhu, nhìn trông rất hiền lành, chỉ là cặp mắt xếch hẹp dài kia hiển thị rõ vẻ độc ác.

Đầu tiên cô ta cho người phụ nữ kia một tờ chi phiếu sau đó đuổi bà ta rời đi, sau đó cô ta mới đi đến trước mặt Âu Dương Lâm, giơ lên ngón tay cái lên trước mặt hắn: "Em trai của chị, em có khiêm tốn hơi quá rồi, sự sợ hãi của em căn bản không hề tồn tại a."

"Chị..." Vẻ mặt Âu Dương Lâm lại vô cùng thống khổ: "Em..."

"Được rồi được rồi!" Âu Dương Di tự đắc vỗ vỗ vai của hắn an ủi: "Em yên tâm, chuyện đã đáp ứng em, chị đã nói được là làm được, không chỉ là sẽ giao di vật của mẹ em cho em, cũng sẽ cho em ôm được người đẹp về!"

"Chị, sau khi cô ấy biết rõ chân tướng, nhất định sẽ hận em!" Âu Dương Lâm hốc mắt đã đỏ ửng: "Chị thu tay lại có được hay không?"

Đôi mắt Âu Dương Di đang mang theo ý cười, nhưng lập tức bị phủ đầy giông bão, cả khuôn mặt đều bị bóp méo: "Thu tay lại? Em nói nghe thật là nhẹ nhàng, em có biết Sở Trạm Đông đối với chị đã làm cái gì không? Chị Âu Dương Di thề, đời này cũng sẽ không để cho hắn sống được thoải mái!"

"Nhưng mà Tiểu Tây là vô tội!" Âu Dương Lâm nói nước mắt chảy ra: "Chị, em cầu xin chị, đổi phương thức trả thù Sở Trạm Đông được hay không. Em sẽ phối hợp, phối hợp vô điều kiện với chị, di vật của mẹ em, em cũng không cần, cầu xin chị không cần lợi dụng Tiểu Tây, cô ấy căn bản không phải là đối thủ của Sở Trạm Đông, cô ấy..."

"Chát..."

Âu Dương Di cho hắn một cái bạt tai, sức lực cũng không hề nhỏ, sau đó hai tay còn nắm lấy cà vạt của hắn, con mắt sắc bén mà tàn nhẫn: "Tiểu Tây, Tiểu Tây, gọi cũng thật là thân mật! Vì cô ta, thậm chí ngay cả di vật của mẹ em cũng không cần! A! Thì ra là bên cạnh chị lại vẫn có một trái tim ấm áp như vậy! Chỉ là đáng tiếc, người ta dường như căn bản là không coi em ra gì!"

Đẩy hắn ra, con mắt nàng hàm chứa uy hiếp: "Âu Dương Lâm, chị cảnh cáo em, chị cho em thu hồi những thứ cảm xúc không nên có kia, nếu như phá hỏng kế hoạch của chị, hậu quả không phải là em có thể gánh nổi!"

Trong thân thể Âu Dương Di giống như là có hai cái linh hồn, ở trước mặt Âu Dương Lâm là ác ma, ở trước mặt người khác cô ta lại là một Âu Dương gia đại tiểu thư được mọi người tán dương: "Hàn Tử Tây ở phòng bên cạnh, em hành sự tùy theo hoàn cảnh!"...

Trong căn phòng cách vách, thời điểm Hàn Tử Tây tiến vào, sắc mặt Cố Hạ đã tối đen.

"Hàn Tiểu Tây, cô vừa ngồi ốc sên tới đây sao?" Lần này Hàn Tử Tây đến muộn hai mươi phút, trước kia cô ấy chưa từng như vậy, quan niệm về thời gian của người này mạnh mẽ đến nỗi có lúc cô còn phải giận sôi lên.

"Vậy tôi tự phạt ba chén!" Hàn Tử Tây ngồi xuống, bưng ly rượu để ở trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.

Khi chuẩn bị rót chén thứ hai, Cố Hạ đã ngăn cản cô lại: "Cô điên rồi, cô đã quên bao tử của cô không được tốt sao?"

Trên người Hàn Tử Tây có thật nhiều tật xấu, mà cũng là đều là bị tên chết tiệt khốn khiếp Sở Trạm Đông kia đích thân tạo thành.

Trong đó nghiêm trọng nhất chính là bệnh về dạ dày!

Những năm kia, khi đi theo sau Sở Trạm Đông, Hàn Tử Tây không chỉ là vệ sĩ mà lại còn là người ngăn cản giúp hắn uống rượu.

Kỷ lục cao nhất chính cả đêm uống hết năm bình rượu cao bằng đầu người!

Ngày đó Cố Hạ cô cũng đã ở đó, nguyên nhân là do có một cô gái tiếp rượu đắc tội với một người coi như là nhân vật có mặt mũi!

Không biết người cô gái tiếp rượu kia tu được mấy kiếp mà lại làm cho một người đường đường là Sở thiếu của B thị, một người đường đường là Mặc thiếu của A thị đều phải ra tay.

Cái này cũng chưa tính là gì, hai đó lại còn tranh đoạt người đẹp với nhau.

Khi đó, Hàn Tử Tây bất quá chỉ mới mười sáu tuổi, vì cùng Mặc Thiên Kình tranh đoạt một người cô gái tiếp rượu đê tiện mà Sở Trạm Đông cứng rắn làm cho cô uống năm bình rượu cao bằng đầu người kia.

Sau đó Hàn Tử Tây say đến bất tỉnh nhân sự, dạ dày bị xuất huyết, mà Sở Trạm Đông lại làm như không thấy, ôm người người phụ nữ tiếp rượu trên đầu chỉ là có một chút vết thương nhỏ kia, đích thân hắn đưa đi bệnh viện.

Từ đó về sau, dạ dày Hàn Tử Tây liền bệnh cũ không hết, huống chi Sở Trạm Đông căn bản cũng không coi cô ấy như người mà lại hành hạ nhiều năm.

Hàn Tử Tây yếu ớt cười: "Không có chuyện gì, hôm nay không phải là sinh nhật của cô sao, phá lệ một lần!"

"Tôi không cần!" Cố Hạ đem bình rượu đặt xuống cách cô thật xa: "Tôi cũng không muốn ngày này sang năm lại phải đốt vàng mã cho cô!"

Sớm biết như vậy liền không gọi rượu, không phải là đi công tác nên không thể cùng cô ăn sinh nhật sao, tại sao bây giờ lại tới đây mượn rượu giải sầu?

Cố Hạ cảm giác mình rất già mồm!

Biết rất rõ ràng hai người không thể nào có kết quả tốt, lại vẫn là...

Hàn Tử Tây không có nhận lời nói, từ trong túi móc ra một cái hộp màu hồng phấn, để lên bàn, đẩy tới trước mặt Cố Hạ: "Quà sinh nhật!"

"Đều là chị em trong nhà cả, còn khách khí như vậy làm gì, làm cho tôi thật xấu hổ!" Cố Hạ ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng vẫn mở ra hộp quà tặng được đóng gói tinh xảo, chỉ là đồ vật bên trong...

Cố Hạ khép lại cái hộp, đẩy trở lại trước mặt của cô: "Cô có ý gì!"

Hàn Tử Tây mặt không chút thay đổi khẽ mở môi mỏng: "Tiểu Hạ, về sau chúng ta không cần tiếp tục gặp lại nữa!"

"Hàn Tử Tây, cô TMD có gan nói lại lần nữa xem!" Cố Hạ hai mắt trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi TMD đã làm chuyện gì có lỗi với cô sao?"

Lại làm cho hai người cắt đứt quan hệ, người phụ nữ này điên rồi!

Hai người quen biết nhiều năm, mới đầu Hàn Tử Tây đối đãi với cô cùng với những người khác trong tổ chức không có gì khác nhau.

Đều là một vẻ lạnh lùng, lời nói ra cũng không nhiều lắm!

Cố Hạ nhớ rõ cái ngày kia, ngày đó là bọn họ có thể rời khỏi đảo huấn luyện lần cuối cùng.

Tham gia huấn luyện có mười người!

Cuối cùng danh sách người chiến thắng, chỉ có hai người!

Chỉ cần chiến thắng, có thể rời đi cái đảo nhỏ địa ngục kia!

Cố Hạ tự cho là mình thân thủ không tệ, lại không nghĩ rằng...

Một khắc kia, cô cho là mình sẽ chết, dù sao viên đạn của đối phương cũng đã gần bắn tới giữa trán , ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc, là Hàn Tử Tây người mà bình thường cùng cô ngay cả lời nói cũng không có nói qua lại đi cứu cô!

Từ đó về sau, cô liền mặt dày mày dạn liên tục quấn quít lấy cô ấy, dùng hết các biện pháp cho dù da mặt của cô chà sáng, cô ấy cũng vẫn lạnh như băng, khi thái độ của cô ấy chân chính thay đổi cũng là do câu nói kia...

"Chị, chị thật sự không quan tâm tới tôi sao?"

Cố Hạ thật sự không hiểu, vì cái gì cô làm bao nhiêu biện pháp không thành công, nhưng lại vì câu nói kia, mà thay đổi thái độ đối với cô.

Chẳng lẽ cô ấy có một người em gái?

Những thứ này không trọng yếu, quan trọng là hiện giờ cô ấy tại sao đột nhiên lại nổi điên?

"Hàn Tử Tây, tôi đang nói chuyện với cô a!" Cố Hạ hung ác nhìn thẳng vào nàng: "Cô đem khóa hoàng kim này trả lại cho tôi là có ý gì?"

Trong chiếc hộp đó, là khóa hoàng kim mà Cố Hạ từ nhỏ đã mang ở trên người. Sau khi hai người kết nghĩa chị em, Cố Hạ xem như tín vật đưa cho Hàn Tử Tây.

Tính mạng đều là cô ấy cứu, một đồ vật không còn hữu dụng, có tính là cái gì, cùng lắm thì không tìm cha mẹ nữa!

"Cố Hạ..."

Di động của Cố Hạ vang lên cơ hồ là cùng với thanh âm của Hàn Tử Tây!

"Cô không cần nói, tôi hiện tại không có muốn nghe cô nói bậy nói bạ!" Cố Hạ cơ hồ giống như là trốn chạy đứng dậy: "Lãnh Dạ đi công tác đã trở lại, tôi đi trước!"

Cố Hạ là từ cửa sau của quán rượu đi, người nằm vùng mà Lãnh Dạ phái theo dõi ở bên người cô cũng rất tinh mắt, cô chỉ cần cùng Hàn Tử Tây lén lút gặp mặt, phần lớn là sau khi ngụy trang, còn phải hết sức cẩn thận đi cửa sau, những thứ này Âu Dương Di cũng là thông qua những năm này ở bên người Tư Mã Hạo mà biết được, rõ như lòng bàn tay.

Chân trước Cố Hạ vừa đi, chân sau Âu Dương Lâm liền đẩy cửa phòng ra.

Nhìn Âu Dương Lâm, Hàn Tử Tây lạnh nhạt nói: "Âu Dương thiếu gia lại có chỉ thị gì sao?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor