Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm - Chương 44

Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm
Chương 44: Ngoài dự đoán
https://gacsach.com

"Bởi vì không bỏ được..."

Hàn Tử Tây thành công hấp dẫn ánh mắt của hắn, cô chớp cũng không chớp mắt nhìn hai con ngươi của hắn ẩn chứa sự thâm thúy, lại mang theo một tia cô xem cũng thể hiểu được, môi anh đào tiếp tục mấp máy: "Gần đây thiếu gia đối với tôi thật sự là quá tốt, không chỉ tặng cho tôi bảo ngọc, lại còn muốn ở tại buổi chúc mừng long trọng tròn một trăm năm thành lập công ty giới thiệu thân phận của tôi cho tất cả mọi người, vì vậy thật sự là tôi không bỏ được!"

"... Như vậy sao!" Sở Trạm Đông làm như bừng tỉnh, nhìn cô cười, khóe miệng tạo thành một độ cong vô cùng quyến rũ: "Tôi cũng cảm thấy gần đây tôi đối tốt với cô, thật sự là không sai! Chỉ là... Nhìn cô như vậy, không sợ làm tâm của Âu Dương tiên sinh đau sao?"

Đáy mắt của hắn đã không còn cảm xúc mà Hàn Tử Tây xem thế nào cũng không hiểu, chỉ còn lại sự vui vẻ mà che dấu ở bên dưới chính là vẻ lạnh nhạt tột cùng.

Hàn Tử Tây cũng hoài nghi mới vừa rồi là chẳng lẽ là cô đã nhìn lầm sao?

"Cuộc sống đôi khi có thật nhiều thời điểm, không thể lưỡng toàn, tôi chỉ có thể ở phương diện khác đền bù tổn thất cho Âu Dương Lâm mà thôi!" Hàn Tử Tây cố ý nói tiếp lời của anh.

Quan hệ giữa cô và Âu Dương Lâm, cứ tùy ý để anh hiểu lầm đi, cô cũng không muốn giải thích thêm bất kì lời nào!

"Ví dụ như hiện tại cô tính toán bù đắp cho hắn bằng cách nào?"

"Tôi còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ xong tôi sẽ nói cho thiếu gia biết!" Đây cũng là Hàn Tử Tây cố ý thừa nước đục thả câu.

Sở Trạm Đông gật đầu: "Tốt, tôi rất mong đợi đáp án của cô!"

Dọc theo đường đi tiếp theo, hai người cũng không nói cái gì, mãi cho đến bệnh viện.

Lúc xuống xe, Hàn Tử Tây làm như không có gì mời Sở Trạm Đông: "Thiếu gia cũng lên đi, tôi đoán chắc tạm thời cũng đi không được, thiếu gia ở dưới chờ, cũng rất nhàm chán!"

“Được!”

***

Khi đi vào phòng bệnh, ánh mắt của Sở Trạm Đông liền nhìn đến người đang ngồi trên giường bệnh kia. Nhưng Sở Trạm Đông phải thừa nhận rằng, Hàn Tử Tây biết rất rõ tâm lý của hắn, rất rõ!

Cố ý làm cho mình hiểu lầm, lại cố ý gợi lòng hiếu kỳ của mình, cuối cùng thành công dẫn hắn tới gặp cô gái này!

Là Mộ Cẩn Du!

A!

Chỉ sợ làm cô thất vọng rồi!

"Không phải đi xem Âu Dương tiên sinh sao, vị tiểu thư này là..." Sở Trạm Đông nhìn vẻ mặt Mộ Cẩn Du mờ mịt: "Cô nói ân nhân cứu mạng là cô gái này sao?"

"Ừ!" Không phải là kiểu phản ứng này a?

"Vậy thì tôi còn phải hảo hảo cám ơn cô ấy!" Sở Trạm Đông đi đến bên giường, đối với Mộ Cẩn Du chân thành nói lời cảm tạ: "Nghe nói là cô đã cứu vợ của tôi, cảm ơn!"

"Không cần cám ơn..." Một người đàn ông vô cùng đẹp mắt anh tuấn, lại còn thân sĩ hữu lễ, Mộ Cẩn Du có điểm mặt đỏ: "Tôi cũng không có làm gì, chỉ là trên đường đi cúng viếng mẹ của tôi, vừa vặn gặp phải mà thôi, tiên sinh không cần khách khí!"

Sự khách sáo của hai người làm cho đôi mắt thanh tú của Hàn Tử Tây nhăn lại, ánh mắt nghĩ ngợi một điều gì đó.

Thật sự là cô đã suy nghĩ nhiều sao?

Thời gian kế tiếp giữa hai người thực sự giống như là lần đầu tiên gặp mặt, đều không có lộ ra nửa điểm dấu vết gì!

Hàn Tử Tây cũng không muốn làm rõ quan hệ giữa hai người, cô dẫn hắn đến, mục đích cũng đã đủ rõ ràng rồi, thông minh như Sở Trạm Đông, sao lại có thể không hiểu.

Quả nhiên, trên đường trở về, Sở Trạm Đông liền làm rõ : "Có phải tôi đã làm cho cô thất vọng, hiện giờ cô đã chiếm được điều cô muốn chưa?"

"Tôi chỉ là sợ sau này thiếu gia sẽ hối hận!" Hàn Tử Tây không vội cũng không hoảng hốt: "Thiếu gia không phải đã nói rồi sao, vận mệnh của thiếu gia đang ở trong tay tôi, tôi cũng không thể để cho thiếu gia thất vọng, không khỏi thiếu gia về sau thật sự có khả năng thất vọng, tôi cảm thấy bây giờ tốt nhất là nên để cho thiếu gia thấy tận mắt rằng Mộ tiểu thư tương đối khá!"

"Cô không sợ, tôi thật sự sẽ hối hận?" Sở Trạm Đông nửa thật nửa giả nói: "Mộ tiểu thư kia, quả thật là như bà nội nói, khuôn mặt xinh đẹp, mà gia cảnh lại tốt!"

"Cho nên..." Hàn Tử Tây theo nói tiếp: "Thiếu gia đã hối hận sao?"

Sở Trạm Đông dừng xe lại, cởi dây an toàn ra, nghiên người về phía chỗ ngồi của Hàn Tử Tây, cho đến khi đem cả người cô vây lại trong lòng mình, lúc này mới nhìn thẳng vào đôi mắt vô cùng quen thuộc của cô. Bây giờ đôi mắt của cô đã không còn là một đôi mắt đẹp trầm lặng giống lúc trước, môi hắn khẽ mấp máy, buồn bã nói...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor