Chồng Cũ Nuôi Tôi - Chương 17

Chồng Cũ Nuôi Tôi
Chương 17
gacsach.com

Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối, quay trở lại ghế salon ngoài phòng khách, Quảng Nhân Nhân cúi đầu nghịch mấy ngón tay của mình, còn Triển Hựu Dực thì ngồi trên một chiếc ghế salon khác.

Bầu không khí trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho con người ta có cảm giác ngột ngạt, hít thở cũng khó khăn.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?" Hắn lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc, "Chuyện ở sân bay, chuyện li hôn năm đó, rồi chuyện em bị viêm màng bụng phải nằm viện nửa năm, cho em chọn." Hắn thật nhân từ, còn cho cô chọn nữa cơ đấy. Nhưng vấn đề là, cô không biết phải nói từ chuyện nào, hơn nữa cho dù không có chuyện kia cô cũng vẫn cứ có cảm giác lo lắng, sợ hãi, thật giống như quan hệ của bọn họ có thể vì lần nói chuyện này mà đi đến kết thúc vậy.

"Không có ý kiến sao? Vậy thì nói chuyện em ngã bệnh phải nằm viện trước đi." Hắn hít sâu một hơi, biểu hiện trên khuôn mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. "Tại sao lại bị viêm màng bụng? Lúc nãy anh có hỏi qua bác sĩ rồi, viêm màng bụng là do sau khi dạ dày bị thủng, thức ăn từ chỗ hở chạy vào ổ bụng gây viêm nhiễm. Ông ấy nói, dạ dày tổng cộng có bốn lớp, từ tiêu hóa không tốt, đau dạ dày, loét dạ dày đến chảy máu dạ dày phải diễn ra trong một thời gian dài và có rất nhiều triệu chứng, tại sao em lại đến nỗi thủng dạ dày rồi biến thành viêm màng bụng? Em nói cho anh biết được không?"

Quảng Nhân Nhân quyết định im lặng không nói gì, bởi vì tất cả chuyện này đều là do tự cô gây nên, bảo cô phải nói thế nào đây? Nhịn ăn quá mức rồi lại đột nhiên ăn uống quá độ, dạ dày khó chịu cũng không chịu đi bệnh viện, uống thuốc dạ dày lung tung, sau khi chịu không nổi nữa đành đi khám bác sĩ, lại không chịu nghe khuyến cáo của bác sĩ, khiến cho dạ dày chảy máu rồi mới biết sợ là cái gì, muốn nói cho hắn biết nhưng lại không dám, rồi tuyết lại thêm sương, cùng hắn li hôn, vì đau lòng mà quên luôn chuyện đau dạ dày, cuối cùng thì biến thành viêm màng bụng. Tất cả những chuyện này đều là cô tự làm tự chịu, chả có gì hay mà nói cả.

"Sao lại không nói gì?"

"Em cảm thấy mình rất ngu ngốc, thật chẳng biết nói gì nữa." Cô thấp giọng, nói.

Bây giờ nhớ lại hắn mới nhận ra, lúc ấy cô vì tiêu hóa không tốt mà phải uống thuốc dạ dày, thường hay nôn mửa nhưng hắn lại cho rằng cô học theo những ngôi sao trên TV, dùng thuốc nôn để giảm cân, cô thực sự khó chịu mà khi ấy hắn nào có nhận ra, hắn lại bụng dạ nhỏ nhen mà để tâm đến mỗi cảm nhận ích kỉ của bản thân, hắn thật hận bản thân mình!

"Em xin lỗi."

"Em không nên nói lời xin lỗi với anh, người phải nói những lời này là anh mới đúng!" Triển Hựu Dực tức giận nói: "Sắc mặt em khi ấy lúc nào cũng nhợt nhạt, luôn hở chút là lại ôm bụng, luôn mang theo thuốc dạ dày bên mình, luôn nói với anh là em ăn không vào, vậy mà anh vẫn một mực ích kỉ, vẫn bắt em ăn nhiều hơn một chút, anh..." Hắn đột nhiên đứng dậy, siết tay thành nắm đấm, đi tới phía tường, dồn sức đấm thật mạnh vào bức tường phía trước mặt. Tiếng nắm đấm đập vào tường vang lên thật lớn, dọa cho Quảng Nhân Nhân sợ đến nỗi nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, trước khi hắn vung nắm đấm lên nện vào bức tường lần thứ hai, cô vội kêu to: "Đừng mà!"

Nắm đấm của hắn lần nữa đập vào tường, rồi cứ như vậy để yên trên tường, cả người không hề nhúc nhích, đưa lưng về phía cô. Quảng Nhân Nhân vội vã chạy đến chỗ hắn, nhanh chóng kéo tay hắn xuống khỏi bức tường, khi nhìn thấy nắm tay hắn sưng đỏ, đã hiện ra vài tia máu thì đau lòng mà rơi nước mắt. "Tại sao anh phải làm như vậy?" Cô ngẩng đầu lên hỏi hắn, tại sao hắn phải tự tổn thương bản thân?

"Vì... Đây mới đích thực là anh." Hắn nói với cô.

Cô khó hiểu nhìn hắn, không sao hiểu được lời hắn nói có ý gì.

"Anh có khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn, kiềm chế không được thì sẽ muốn đánh người." Hắn dịu dàng lau đi nước mắt vương trên mặt cô, thành thật nói với cô.

"Gì cơ?" Quảng Nhân Nhân ngạc nhiên đến há hốc mồm, không sao tin nổi. Hắn luôn bình tĩnh là thế, rất ít khi nổi giận, mà cho dù giận đi nữa cũng vẫn giữ được tự chủ, cùng lắm là làm mặt lạnh, không nói lời nào mà thôi, ở đâu ra khuynh hướng bạo lực vậy? "Anh đang nói đùa đúng không vậy?" Cô hỏi.

"Không phải, anh nói thật." Hắn nói với cô, vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Cấp 1 anh vẫn hay đánh nhau với người ta, cấp 2 thì còn ra tay đánh cho người khác trọng thương, phải nằm viện, sau này anh bị bắt phải học thư pháp, học gần mười năm mới có thể kiểm soát được tính nóng nảy của bản thân. Nhưng kể từ sau khi kết hôn với em, khuynh hướng bạo lực của anh lại bắt đầu trỗi dậy."

"Tại sao sau khi kết hôn với em xong lại bắt đầu trỗi dậy? Có phải vì bộ dạng em nhìn rất muốn đánh không?"

Triển Hựu Dực nghe xong liền ngạc nhiên, nét mặt vốn đang u ám đột nhiên giãn ra, giống như mặt trời thoát khỏi mây mù che phủ vậy mà mỉm cười. "Em đang nói cái gì vậy? Làm gì có ai lại nói bộ dạng mình nhìn rất muốn đánh kia chứ?" Hắn không khỏi bật cười, nói.

"Nếu không phải là bộ dạng em nhìn rất muốn đánh thì anh muốn đánh ai? Là ai làm cho khuynh hướng bạo lực của anh trỗi dậy?" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi.

Hắn đưa tay vỗ nhẹ khuôn mặt cô, dù có vẻ nhợt nhạt nhưng vẫn thật xinh đẹp, động lòng người. Ngũ quan của cô tuyệt đẹp, mắt hạnh, mũi nhỏ xinh, lại thêm da thịt mềm mại, thơm mát, tất cả những điều này, từ lúc trong mắt kẻ khác cô vẫn là một cô gái béo ú thì hắn đã biết rồi. Nhưng kể từ khi cô bắt đầu gầy đi, ngũ quan xinh xắn của cô, da thịt vô cùng mịn màng của cô, vóc dáng đầy đặn mê người cùng đôi chân thon dài của cô đã thu hút ánh mắt ái mộ của biết bao gã đàn ông, khiến cho hắn giận đến nỗi muốn đấm hết mấy gã ấy. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nhận ra lòng ghen tuông của mình lại lớn đến vậy, mãi đến khi gặp cô, yêu cô, cưới cô rồi, hắn mới phát hiện ra. "Tất cả những gã đàn ông dám đưa mắt nhìn em." Hắn nhìn cô, thành thật trả lời câu hỏi của cô.

Quảng Nhân Nhân tròn mắt nhìn hắn, cả người ngẩn ra. "Là sao?..." Cô hỏi hắn, không cách nào tin được những gì mình vừa nghe thấy. Hắn đang nói với cô là hắn ghen sao? Ghen vì có người đàn ông khác nhìn cô sao?

"Mặc dù nhìn bên ngoài thì chẳng thấy gì nhưng thực ra lòng ghen tuông của anh rất lớn, mỗi lần nhìn thấy có người đàn ông khác cười với em, hay là em cười với họ anh lại có cảm giác kích động, muốn nhào đến đánh người. Rồi khi em càng lúc càng gầy đi, càng lúc càng được chào đón lẫn ngợi khen, số lần anh muốn dùng nắm đấm lại càng nhiều lên. Thành thật mà nói thì anh chẳng lo lắng chuyện ngày nào đó mình không kiềm được nữa mà ra tay đánh người, nhưng là anh sợ, sợ một ngày nào đó, nắm đấm của anh không khống chế được mà đánh phải em, nếu thật như thế thì anh phải làm sao đây?"

"Vậy nên anh mới li hôn với em?"

Hắn nhìn sâu vào mắt cô, trong đáy mắt tựa hồ nỗi đau khi năm ấy phải chọn lựa li hôn với cô để bảo vệ cô không bị tính bạo lực của hắn làm hại vẫn còn đó, vẫn không ngừng đau đớn. Nhưng hắn nào nghĩ đến, hắn rời đi mới là sự tổn thương lớn nhất dành cho cô.

Anh biết lúc tôi gặp Nhân Nhân ở bệnh viện, cô ấy bao nhiêu kí không? Ba mươi lăm kí đó.

Một mình nằm lẻ loi trong bệnh viện, không nói một lời, cứ như đang yên tĩnh chờ cái chết vậy.

Anh có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó làm người ta khiếp sợ lẫn đau lòng biết bao nhiêu không hả?

Sau khi phải cắt bỏ một phần ba dạ dày xong lại mắc phải chứng kén ăn và trầm uất, thiếu chút nữa là mất mạng...

Mỗi chữ, mỗi câu nói của Phù Khiết giống như một thanh đao, một cây kiếm, đâm chém hắn ngàn vạn nhát vậy. Hắn không biết có những chuyện như vậy xảy ra, vì sau khi li hôn với cô xong, hắn liền nhận công vụ từ công ty, chuyển công tác đến Singapore, hắn không dám ở lại Đài Loan dù chỉ là một ngày vì hắn sợ, sợ bản thân sẽ đổi ý, sẽ không buông cô ra nổi, rồi sẽ tạo thành một sai lầm thật lớn. Chẳng ngờ, hắn buông tay ra đi mới thực sự là sai lầm lớn nhất, không cách nào bù đắp nổi. Nếu không phải nỗi nhớ cô day dứt cùng tình yêu mãnh liệt khiến hắn không thể chịu đựng hơn được nữa, có lẽ hắn cũng sẽ không vịn vào lí do cô muốn trả lại ngôi nhà cho hắn mà trở về bên cạnh cô như bây giờ, nếy thế có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không biết được những chuyện này.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều." Nhìn cô đang hiện diện trước mặt hắn lúc này, hắn ngăn không nổi tình cảm mạnh mẽ trào dâng nữa mà kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, đem mặt vùi vào trong mái tóc dài rủ xuống bờ vai của cô, không ngừng thì thầm lời xin lỗi của hắn. "Anh nên sớm hiểu ra, sớm biết rằng, anh nên ở bên cạnh em chứ không phải rời khỏi em, anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em..." Hắn ôm cô thật chặt, thật chặt, chặt đến mức Quảng Nhân Nhân dường như có điểm khó thở, nhưng cô không vùng ra mà dùng hai tay ôm lấy hắn bằng tất cả sức lực của cô.

Hắn có biết chăng, lồng ngực của hắn chính là bến bờ duy nhất cho cô hi vọng neo đậu giữa đại dương mênh mông? Đối với cô mà nói, hắn không sai, chỉ cần hắn đồng ý để cô dựa vào, để cô có cảm giác có là cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi. "Không phải anh sai, là em tự làm tự chịu, là em không nghe lời anh nên mới gây ra hậu quả như vậy, thực sự không phải lỗi của anh." Cô lắc đầu, xúc động nói với hắn.

Hắn lại ôm cô chặt hơn một lúc lâu nữa rồi mới ngẩng đầu, nhìn cô với đôi mắt hơi phiếm đỏ, khàn giọng hỏi: "Em không trách anh sao?"

Cô lắc đầu.

"Em nên trách anh mới đúng."

Cô lại lần nữa lắc đầu. "Em chỉ cần biết rằng anh li hôn với em không phải là vì ghét bỏ em, vì chán ghét em, thế là đủ rồi."

"Anh yêu em, yêu đến mức tim cũng phải đau đớn, sao anh có thể ghét bỏ em, chán ghét em cho được đây?" Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt cô, khóe môi cô, ánh mắt dịu dàng chứa đầy yêu thương nồng đậm làm say lòng người.

"Khi đó anh đã nói em làm cho anh không chịu đựng nổi nữa, cũng không muốn phải chịu đựng em nữa." Cô vĩnh viễn ghi nhớ khuôn mặt lạnh lùng, vô tình của hắn khi ấy. "Anh nói em đã không còn là người mà lúc đầu anh yêu."

"Chẳng lẽ em không phát hiện ra, những câu nói này căn bản không đưa ra được một lí do cụ thể nào hay sao? Vì anh ngay cả một lí do để chán ghét em cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể nói bừa mà thôi." Hắn kéo cô ngồi xuống ghế salon. Lúc này, hai bọn họ không còn ngồi mỗi người một bên như thường lệ nữa mà là quấn quít thân thiết.

"Có thật không?" Cô hỏi.

Hắn nâng cằm cô lên, nhìn thấy trong mắt cô là nghi ngờ lẫn do dự. "Em muốn nói gì, muốn hỏi gì cũng đều được hết, hôm nay chúng ta hãy đem hết thảy mọi chuyện ra nói cho rõ ràng đi. Phù Khiết nói rất đúng, hôm nay may mắn không có nghĩa là lần sau cũng may mắn như vậy, anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của em." Dừng một chút, hắn hỏi: "Lúc ở sân bay em đã thấy cảnh kia rồi, đúng không?"

Nhắc tới hình ảnh khắc sâu trong trí não, không cách nào quên được kia làm cho Quảng Nhân Nhân kìm không được mà khẽ run. Cô bình thản gật đầu, trong mắt hiện rõ sự đau đớn.

"Cô ta là người quản lí về mảng quan hệ công chúng trong công ty, trước nay đối với anh, cô ta vẫn luôn là một nữ cường nhân, một trợ thủ đắc lực, vì trước giờ cô ta luôn công tư phân minh, cũng chưa từng có hành vi cử chỉ nào quá mức, hơn nữa tháng sau cô ta sẽ kết hôn nên anh mới không đề phòng cô ta..."

"Tháng sau cô ấy sẽ kết hôn ư?" Cô ngạc nhiên, cắt ngang lời hắn.

"Đúng vậy."

"Vậy sao cô ấy vẫn hôn anh?"

"Cô ta nói đó là quà cưới mà cô ta tự tặng cho bản thân." Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt không có chút vẻ gì là trốn tránh hay chột dạ cả, chỉ thấy một mảnh mênh mông tĩnh lặng.

Quảng Nhân Nhân nghe mà ngạc nhiên đến há hốc mồm. Khoa trương quá mức rồi đó, trên thế giới này sao lại có loại phụ nữ như thế cho được kia chứ, tháng sau kết hôn rồi mà còn đi hôn người đàn ông khác ngoại trừ vị hôn phu của mình! "Nhưng anh không đẩy cô ấy ra." Đây mới là điểm làm cho cô đau lòng.

"Anh đương nhiên là có! Chẳng lẽ em không thấy sao?"

Cô sửng sốt một chút rồi lắc đầu.

"Gì cơ?" Lần này biến thành hắn sửng sốt.