Chơi Độc - Chương 61

Chơi Độc
Chương 61
gacsach.com

Hà Châu đột ngột trở lại thành phố Nam Giang, điều này đã cho Tôn Hồi một niềm vui bất ngờ thật lớn.

Năm học cuối, tất cả môn học của Tôn Hồi đều cực kỳ căng thẳng. Kỳ thi nghiên cứu sinh như lửa cháy xém lông mày, Tôn Hồi cắn đầu bút cả ngày ngâm mình trong phòng học thi nghiên cứu sinh. Hai hôm trước, cô nghe được một tin tốt, trong khoa sắp thông báo tuyển phụ đạo viên.

"Đến lúc ấy sẽ tiến hành lựa chọn. Có điều, đừng coi cái đó là trọng điểm, mà chủ yếu là thi nghiên cứu sinh. Thi đỗ mới có cơ hội trở thành phụ đạo viên. Đây là một cơ hội tốt. Các em vừa tốt nghiệp là có thể dẫn dắt sinh viên mới. Đợi học xong nghiên cứu sinh thì nền tảng trong trường cũng vững vàng rồi!" Những lời thấm thía phụ đạo viên đã nói hôm ấy, Tôn Hồi không bỏ sót một chữ nào.

Tôn Hồi cảm thấy không đủ thời gian, buổi sáng còn phàn nàn với Hà Châu qua điện thoại thì buổi chiều anh đã xuất hiện trước mặt. Cô nhào vào vòng tay anh mà cười không ngớt. Hà Châu nhéo nhéo mặt cô, cười bảo: "Càng ngày càng ngốc!"

Có Hà Châu bên cạnh, Tôn Hồi tự tại hơn, dạt dào sức sống liên tục mấy ngày, ngủ muộn dậy sớm, học hành đồng thời còn đi làm cổ động viên cho trận thi đấu bóng rổ trong khoa. Các câu lạc bộ vẫn đang mời gọi thành viên mới, cô còn giúp phỏng vấn, bận đến nỗi xoay mòng mòng.

Hà Châu tính trước tiên ở lại thành phố Nam Giang một đợt, về nhà nghỉ ngơi được hai ngày thì công việc lập tức kéo đến.

Tại Hải Châu, Hà Châu là trợ thủ cho Mai Đình Sơn. Song, tại Nam Giang anh vẫn luôn rải sẵn đường cho mình. Ban đầu, anh chỉ làm kiểu công việc bán nhà. Anh có gì thì cung ứng cái đó. Về sau, chỗ Mai Đình Sơn bên kia, anh có thế lực của bản thân, khai thông con đường của mình rồi thì bắt đầu mang hàng cho người khác, có động chút tay chân trong các container mỗi tuần, cho đến tận bây giờ anh đã có đường đi của chính mình, có các tuyến vận chuyển riêng biệt. Trên con phố cà phê internet, anh mở một văn phòng công ty bình thường làm mặt tiền, nhưng đội ngũ bên dưới đã lớn mạnh, ngay cả Lê Thu Sinh cũng không rõ hiện tại rốt cuộc anh có bao nhiêu gia sản.

Mãi đến tối hôm nay cùng anh gặp gỡ tại một gian phòng ở hội sở nào đấy, lúc vào cửa thấy quản lý đại sảnh vội vội vàng vàng tự mình ra đón, cung kính nói: "Xin lỗi ông chủ, không nhận được thông báo ngài sắp tới. Tôi đi thông báo cho những người khác ngay đây ạ!"

Hà Châu hơi nâng cánh tay: "Không cần, mở một phong bao thôi!"

Lê Thu Sinh kinh ngạc: "Cậu đã mua chỗ này?"

Hà Châu đáp: "Tôi mua nửa năm trước. Tháng trước mới khai trương, tôi cũng chưa đến bao giờ!"

Xưa nay Lê Thu Sinh biết dòng tiền ra vào nhanh, gia sản của ông ta cũng do vậy mà có, nhưng ông ta không nghĩ tới Hà Châu làm việc dưới trướng một Mai Đình Sơn vắt cổ chày ra nước, lại cũng có thể gom được nhiều tài sản thế này. Uổng công ông ta bán mạng cho Mai Đình Sơn nhiều năm, kết quả không có tiền cũng chẳng có quyền. Lê Thu Sinh mang vẻ mặt không vui đến tận lúc mấy cô em xinh đẹp vào phòng bao, ông ta mới dần dần khôi phục nụ cười.

Nếu Hà Châu trở về rồi, Lê Thu Sinh đương nhiên rút người đã cử đi trông coi dưới căn hộ kia. Hà Châu lệnh cho Lý Vĩ Bằng tìm một số người đáng tin cậy: "Tìm mấy vệ sĩ, kiểm tra bối cảnh thật cẩn thận!"

Đây là sơ hở của Hà Châu, thủ hạ hay nhân viên, hoặc nho nhã lịch sự hoặc chính là một đám côn đồ, thời khắc mấu chốt còn phải nhờ sự giúp đỡ của Lê Thu Sinh. Giờ, anh cần phải tìm người của mình. Mất công sức mấy ngày, Lý Vĩ Bằng liền tìm tới cho anh ba người: "Vương Kiệt, Hứa Cường Quốc, Lưu Đại Hải. Cả ba từng làm lính. Thời điểm Hứa Cường Quốc chuyển ngành trở về đã làm cảnh sát hai năm. Ba người này trước kia đều là vệ sĩ, bảo vệ các ngôi sao và những nhà giàu có."

Hà Châu nói: "Không cần Hứa Cường Quốc, tìm người khác!"

Lý Vĩ Bằng ngẩn ra, gật đầu vâng dạ, rồi hỏi: "Hải Châu bên kia truyền tới tin tức, Chu Phong đã tìm bố anh!"

"Ô?" Hà Châu nhíu mày, cười đáp: "Tiếp tục để mắt!" Cứ để Chu Phong đi điều tra cha Hà rốt cuộc cất giấu cái gì. Hà Châu không muốn phí sức trên người cha Hà.

Nay đã tháng chín, Hà Châu không biết còn có thể có bao nhiêu thời gian để lớn mạnh chính mình. Chu Phong ra tù sớm như vậy, mà anh vẫn chưa hút khô Mai thị.

Hà Châu châm một điếu thuốc, đứng trên ban công nhìn về phía xa. Anh nhớ tới ngày trước vô vị, nhớ tới ba năm chán nản ấy, rồi nghĩ về ngày tháng hiện tại, giống như đang đi trên sợi xích sắt treo trên vách núi, hơi sơ sẩy là có thể rơi xuống tan xương nát thịt. Nay, anh chuyển tầm mắt của Chu Phong tới trên người cha Hà, hẳn rằng vẫn kéo dài được một khoảng thời gian, khiến Chu Phong ngoan ngoãn. Tuy nhiên, không biết Mai Cẩn An còn có thể ngấm ngầm chịu đựng nữa không.

Hà Châu bật cười, cho dù cô ta sẵn sàng hay không, anh vẫn phải hoàn thành việc của mình, nuốt toàn bộ thị trường của Mai Đình Sơn tại thành phố Nam Giang.

Những ngày này Tôn Hồi vất vả quá, thậm chí chu kỳ kinh nguyệt cũng bắt đầu rối loạn. Cô không nhớ dì cả đã bao lâu rồi chưa tới thăm mình. Lúc này, cô lại cảm cúm, cũng chẳng biết mệt mỏi hay do điều hòa trong phòng tự học quá lạnh.

Buổi tối, Hà Châu đo nhiệt độ cơ thể cho Tôn Hồi, lấy cặp nhiệt độ trong miệng cô ra xem, rồi hôn lên trán cô: "Không sốt, ngày mai xin nghỉ học trước đã, đợi khỏi thì lại tới trường!"

Tôn Hồi lơ mơ đáp: "Không cần đâu, em ổn mà..."

"Ổn gì chứ?" Hà Châu dém chăn cho Tôn Hồi: "Anh cũng không ra ngoài, chỉ ở nhà với em thôi!"

Hà Châu nói không ra ngoài là không ra ngoài. Trong nhà nóng bức cũng không bật điều hòa, bọc Tôn Hồi thành một chú gấu con, ép cô uống hết tám bình nhỏ nước ấm mỗi ngày. Sau khi đổ mồ hôi ướt đẫm quần áo, anh nhét cô vào trong bồn tắm ngâm nước nóng. Cứ thế qua hai ngày, cuối cùng Tôn Hồi khôi phục sức lực, nằm trên người Hà Châu mà kêu gào: "Tranh thủ em ốm liền tạo phản, anh coi em là thịt bò tiêm nước hả?"

Hà Châu cười lớn, kéo cô từ trên người mình xuống, nhét vào trong chăn rồi đè lên người cô. Lúc sau Tôn Hồi mới chịu thua, sức lực lại bị rút đi!

Tại thành phố Nam Giang, Hà Châu và Tôn Hồi anh anh em em, cũng mặc kệ người không liên quan ở thành phố Hải Châu làm gì nghĩ gì.

Hôm nay, Mai Đình Sơn hẹn Mai Cẩn An ăn cơm, ông ta hỏi: "Hà Châu còn phải ở bên đó bao lâu?"

Mai Cẩn An đáp: "Gần nửa tháng nữa!"

Mai Đình Sơn liếc con gái một cái, cười bảo: "Tiểu An, có nhớ câu chuyện 'nông dân và con rắn' không?"

Mai Cẩn An thoáng ngẩn người, lại nghe Mai Đình Sơn nói tiếp:"Có thể cứu con rắn, nhưng con phải khiến nó nghe lời, tránh cho đến khi nó cắn ngược lại con một phát. Anh chàng Hà Châu này không tệ, mạnh hơn anh trai nó rất nhiều. Nếu con thật sự thích nó, hiện tại cũng tới lúc rồi. Đảo mắt là con sắp ba mươi, còn muốn bao lâu nữa mới kết hôn?"

Mai Cẩn An hiểu ý cha mình, thứ nhất tuổi cô ta đã lớn; thứ hai ông ta không muốn để cho người tài giỏi như Hà Châu đi mất. Hôn nhân là thủ đoạn tốt nhất để giữ người.

Mai Cẩn An cười gượng, cuối cùng cô ta đã hiểu ý nghĩa tự chuốc khổ vào mình.

Về nhà, Mai Cẩn An đứng ngoài ban công rất lâu, thói quen một tay cầm ly rượu đỏ, một tay cầm chìa khóa. Giống như đang tế lễ, cô ta nhấp một ngụm rượu và dùng ly rượu chạm một cái vào chùm chìa khóa, trong lòng thầm nhủ 'cạn ly'. Đợi đến khi gió biển dần dần ngừng thổi, Mai Cẩn An tựa vào lan can, ấn số của Hà Châu, khoan thai nói: "Còn nhớ lý do tôi bằng lòng 'mập mờ' với anh không?"

Hà Châu vén chăn, đứng dậy, khẽ vỗ vỗ Tôn Hồi đang đi vào giấc mộng rồi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, anh trầm giọng đáp: "Tôi không 'mập mờ' với cô!"

Mai Cẩn An cười: "Hà Châu, anh đang chỉnh cách dùng từ của tôi đấy à?" Cô ta nheo mắt, nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Hà Châu khi về nước.

Tối hôm ấy là tiệc chào đón Mai Cẩn An. Lê Thu Sinh dẫn Hà Châu đi đến trước mặt cô ta, đường nét khuôn mặt rõ ràng dường như từng quen biết. Mai Cẩn An thậm chí có một tia hoảng hốt. Phía bên kia đại dương, người em trai của Hà Huy vố số lần dùng email liên lạc, giờ phút này đang đứng sờ sờ trước mặt mình.

Mai Cẩn An nhớ tới ba, bốn năm ở nước ngoài, một mình ăn cơm, một mình học

hành, một mình chăm chỉ làm việc. Cô ta nghe nói Hà Huy đã xảy ra chuyện, bắt đầu khép kín bản thân, không nghe không hỏi tới tất cả mọi thứ về thành phố Hải Châu. Mãi đến hôm đó trên FB có động tĩnh, Mai Cẩn An như thể mới mở đôi mắt, nguyện ý đi thăm thành phố của đất nước xa lạ này.

Sau đó, Mai Cẩn An nói với chính mình, cô ta phải hoàn thành một chuyện, chuộc tội cũng được, tìm một lý do để sống tiếp cũng được. Mai Cẩn An 'hộ giá' cho Hà Châu mê hoặc cha cô ta, vừa để ông tín nhiệm Hà Châu, vừa chứng minh giá trị của bản thân với cha mình---Mỹ nhân kế dùng hết lần này tới lần khác. Cô ta biến hai anh em họ Hà đều trở thành bề tôi dưới gấu váy của mình. Cô ta không thèm để ý mình trở thành bia ngắm, thay Hà Châu dời sự chú ý của tập đoàn Trung Quảng, bảo vệ cô gái nhỏ mà anh giấu trong nhà. Trước mộ Hà Huy, Mai Cẩn An đã thề: "Em trả thù cho anh, trả thù bằng bất cứ giá nào. Anh nhớ kỹ, là em, Mai Cẩn An đang báo thù cho anh!"

Bây giờ, cô ta không thể vì Hà Huy mà mềm lòng với Hà Châu nữa, trả thù bằng bất cứ giá nào, cô đã không đợi được rồi! Mai Cẩn An nói: "Tuần sau quay lại đi. Anh không trở về, bố tôi bên này sẽ nghi ngờ anh đấy!"

Hà Châu chỉ bảo: "Xem đã!"

Mai Cẩn An nhếch môi, nhưng đôi con người chẳng mảy may có ý cười. Gác máy, đứng một lúc, cuối cùng cô ta gọi cho Chu Phong.

Hà Châu cau mày. Sau khi quay về phòng ngủ, thấy Tôn Hồi đang cọ cọ lên người anh. Hà Châu nhỏ giọng: "Em tỉnh rồi?"

Tôn Hôi không mở mắt, 'vâng' một tiếng rồi đáp: "Lúc di động rung thì em tỉnh."

Hà Châu hôn Tôn Hồi một cái, đưa tay vuốt tóc cô, không biết đang nghĩ gì, lâu sau mới đột nhiên mở miệng: "Quãng thời gian này anh cử một người cho em. Em ở trường ngoan ngoãn chút, đừng đi với người lạ. Bất kể đi đâu cũng để người đó theo, được không em?"

Tôn Hồi từ từ mở mắt, nhìn anh, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì ạ?"

Hà Châu dán lên trán cô, thấp giọng đáp: "Không có chuyện gì lớn, khả năng là anh

thần hồn nát thần tính!" Lại mỉm cười: "'Nếu không phải sợ cô nàng ranh ma là em

đây sẽ quẳng người ta mà chạy thì anh cũng không định nói với em. Em nhớ kỹ, nhé?"

Tôn Hồi hừ hừ: "Biết em thông minh là được!"

Vệ sĩ mới tên Thẩm Khiết. Ở Nam Giang, rất hiếm thấy một cô gái cao một mét bảy lăm. Nghe nói cô ấy tốt nghiệp trường võ, từng làm vận động viên mấy năm, về sau bị thương nên nghỉ thi đấu.

Thẩm Khiến thoạt nhìn không to con, cùng ra cùng vào giả làm sinh viên. Bọn Phù Hiểu Vi không ngớt tò mò. Tôn Hồi cười nói: "Bạn tao, tới theo tao học tập!"

Phù Hiểu Vi khinh bỉ bảo: "Theo mày học tập? Mày mộng du đấy hử?"

Tôn Hồi nghênh ngang khoác tay Thầm Khiết ưỡn ngực ngẩng đầu đi dạo trong vườn trường. Đáng tiếc, Thẩm Khiết nghiêm túc, mặc Tôn Hồi bắt chuyện với mình thế nào, cô nàng cũng vẫn là dáng vẻ không đáp lời. Tôn Hồi cảm thấy mất cả hứng. Một hôm trong phòng tự học bốc lên thứ mùi thông ruột, mọi người đều chun mũi, mỗi Thẩm Khiết chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Cuối cùng, Tôn Hồi nhịn hết nổi, lên tiếng: "Này, cô đừng bảo với tôi không khí trước mặt tôi là khác nhá. Cô không ngửi thấy mùi gì đặc biệt à?" Dứt lời, Tôn Hồi còn đứng cao thêm chút nữa, tới bả vai của Thẩm Khiết, hếch mũi hít mạnh một hơi.

Rốt cuộc, Thẩm Khiết giật giật khóe môi, lần đầu tiên có biểu cảm trên mặt, cũng là lần đầu tiên bằng lòng đáp lại Tôn Hồi. Cô nàng thật sự bị Tôn Hồi làm cảm động rồi.

Hôm ấy, Tôn Hồi và bọn Phù Hiểu Vi hẹn nhau lượn phố, yêu cầu mấy cô bạn phải mua cho mình một phần quà sinh nhật, "Một cốc pudding, hai cốc pudding, ba cốc pudding, vừa vặn số hai mươi ba, sinh nhật tao!"

Phù Hiểu Vi tức tối bảo: "Có tí tiền đồ này thôi sao, tao chuẩn bị một xấp cụ Mao cho mày kìa!"

Hai mắt Tôn Hồi sáng rỡ: "Vậy bao nhiêu cốc pudding?"

Phù hiểu Vi rốt cuộc bỏ mình.

Mấy cô gái có tiết học cả một ngày. Tới chiều tan lớp, Tạ Kiều Kiều ầm ĩ muốn đi thay

quần áo để dạo phố nữa. Thái Nhân Duy và Phù Hiểu Vĩ nghĩ một chốc rồi cũng quyết định về ký túc xá trang điểm chút, liền bỏ rơi Tôn Hồi và co cẳng chạy biến.

Tôn Hồi chỉ chỉ vào Tạ Kiều Kiều chạy nhanh nhất, hỏi Thẩm Khiết: "Cô xem nó có tố chất làm vận động viên điền kinh không?"

Thẩm Khiết lắc đầu: "Chân ngắn quá!"

Tôn Hồi đứng hình, bật cười ha ha. Nhưng trông thấy người đang đi tới trước mặt mình thì sựng lại.

Bấy giờ, Hà Châu mới nhận được một cú điện thoại. Sau khi cúp máy, anh đi tới công ty trên con phố cà phê internet, bắt gặp một chiếc xe màu đen đã đỗ trước cửa, chính là chiếc xe bám theo Tôn Hồi nhiều ngày từ lúc cô xuống máy bay. Một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm từ trong xe bước ra, giọng nói đặc sệt khẩu âm Mân Nam không ăn khớp với nơi này: "Hà tiên sinh, xin chào! Tôi là Ngô Văn Đạt, vừa gọi điện thoại cho anh. Ông chủ sai tôi tới đón anh!"

Mặt Hà Châu biến sắc, tay cắm trong túi quần không khỏi cuộn thành nắm đấm. Anh đưa mắt ra hiệu cho Lý Vĩ Bằng đứng bên cạnh, rồi cúi người ngồi vào trong xe.

Xe chạy thẳng về hướng ngoại ô. Xung quanh càng lúc càng hẻo lánh, không có nhà cao tầng nhưng có thể thấy thấy cầu nhỏ, nước chảy, bụi cây xanh mướt nơi nơi. Hà Châu quan sát chung quanh, liếc mắt nhìn cái xe trong gương chiếu hậu. Ngồi trên ghế lái, Ngô Văn Đạt cất lời: "Hà tiên sinh không cần lo lắng! Ông chủ cho phép bạn anh đi theo anh. Ông chủ là người làm ăn đàng hoàng!"

Hà Châu không có phản ứng. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng chiếc xe đỗ trước một tòa nhà. Hà Châu xuống xe, nhìn tấm biển của nhà hàng tư nhân trước mặt, đi vào theo Ngô Văn Đạt.

Trong nhà hàng tư nhân thiết kế độc đáo, vào cửa là một hồ nước nhân tạo, một cây cầu gỗ bắc qua hồ. Đối diện cầu là nhà hàng bày trí mộc mạc, những người ăn mặc kiểu nhân viên phục vụ đi tới đi lui. Còn chưa tới giờ cơm, bên trong có vẻ đã ngồi đầy khách, phải cái ở đây khắp nơi đều là phòng bao, không thấy cảnh tượng ăn uống trong sảnh lớn.

Ngô Văn Đạt dẫn Hà Châu vào một gian phòng bao, đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, bên

trong chỉ có một bàn tròn và rất nhiều ghế ngồi, trên tường treo tranh sơn thủy, vách tường còn treo một cái TV, không có người.

Ngô Văn Đạt nói: "Mời Hà tiên sinh giao các công cụ liên lạc ra. Sau đó ông chủ sẽ tới gặp anh!" Thấy Hà Châu không nhúc nhích, Ngô Văn Đạt lại thêm một câu: "Tôi sẽ giao cho bạn của anh! Xin Hà tiên sinh yên tâm!"

Hà Châu liếc Lý Vĩ Bằng đợi chỗ xa xa, bấy giờ mới đưa di động, cửa gỗ từ từ khép lại.

Lý Vĩ Bằng canh giữ cách phòng bao một trăm mét, nhưng hễ tới gần một bước, Ngô Văn Đạt liền tiến lên ngăn cản. Y không thể tiếp cận, cũng không biết tình hình trong đó thế nào, nên không khỏi cau mày, lo lắng đợi ở ngoài. Bốn bề im ắng.

Lúc lâu sau, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lý Vĩ Bằng dường như sực tỉnh, vội vàng mò vào trong túi, lấy ra xem, nhưng là di động của Hà Châu. Lý Vĩ Bằng thoáng ngần ngừ một lát mới nhận cuộc gọi, vừa nhấn nút nghe, một giọng nữ lo lắng cất lên phía đầu bên kia: "Hà tiên sinh, không thấy Tôn tiểu thư rồi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor