Cho em theo cậu! - Chương 18 - Hoa hồng tím

Từ hôm đầu tiên cậu Kiên đến ở căn biệt thự này, Út đã nấu cơm cho cậu, nhưng cô chỉ im lặng. Cậu Kiên cũng chẳng nói chẳng rằng. Cứ như vậy, hai người ăn cơm rồi về phòng. Sáng cậu dậy, Út đã đi làm từ sớm. Chiều về, Út tự động đi chợ, nấu cơm cho cả hai.

Cậu Kiên vẫn còn giận Út chuyện không chịu về Hà Nội làm thư ký cho cậu. Còn Út, Út không ngờ cậu Kiên lại vào tận đây. Út có vui không? Út đã muốn quên cậu, nhưng sao cậu không thể để yên cho Út quên? Cậu vẫn muốn gần Út, dù cho bao chuyện đã xảy ra.

Tối nay cậu hẹn Út lên sân thượng, Út cũng hơi hồi hộp.

Đã lâu lắm rồi Út không ở riêng bên cậu, kể từ buổi tối hôm chia tay cậu tám năm về trước. Cảm giác của nụ hôn đầu ngày nào vẫn luôn ám ảnh Út, làm Út day dứt không yên. Theo thời gian, tình cảm bị lý trí xua đuổi ấy vẫn âm thầm lớn lên trong Út hay sao đó, Út cũng chẳng hiểu. Chỉ có điều, Út vẫn luôn tự dặn lòng là không thể nào, chắc chắn là không thể nào, Út cần phải chôn sâu, phải vùi chặt tình cảm đó. Cậu rồi sẽ ở bên một cô gái tương xứng với cậu, sẽ quên Út. Tình cảm bồng bột của thời trẻ dại sẽ không thể duy trì khi có quá nhiều điều ngăn cản. Út đã tin là thế. Vậy mà, khi gặp lại cậu cách đây hai tuần, lớp vỏ lý trí của Út đã vỡ vụn. Thẳm sâu trong lòng, Út vẫn muốn được gần cậu.

Tối hôm nay, cậu không ăn ở nhà. Cậu có hẹn với đối tác. Tuy cậu làm trưởng phòng của Út nhưng cậu vẫn điều khiển công việc của một phó tổng giám đốc từ xa.

Út thẩn thơ dọn dẹp bàn ăn. Cậu hẹn Út chín giờ tối có mặt ở sân thượng. Út nghe có tiếng ô tô tiến vào sân. Cậu đã về rồi.

Đúng chín giờ, lòng hồi hộp cùng trái tim đập thình thịch, Út lên sân thượng.

Sân thượng là một khoảng sân nhỏ được thiết kế điệu đà tô điểm thêm cho căn biệt thự vốn đã xinh đẹp. Trên sân, vài chậu cây cảnh được bài trí đẹp mắt với hệ thống tưới nước tự động đảm bảo hoa nở bốn mùa. Sân còn có cả xích đu, bộ bàn trà nhỏ tinh xảo. Góc nhìn của sân hướng ra hồ nước êm ả gợn sóng. Út rất thích không gian này, thường khi rảnh cô sẽ lên đây tận hưởng không khí và cảnh sắc.

Sân thượng quả thật là một nơi hoàn hảo để hẹn hò.

Út lên đến nơi. Chiếc bàn trà đã được bày biện với rượu vang, bánh ga tô, nến và hoa hồng, nhưng không phải hoa hồng đỏ, mà là hoa hồng tím. Cậu Kiên đang ngồi đó. Thấy Út, mặt cậu hơi ửng hồng.

- Tao đã bảo mày mặc váy lên đây cơ mà!

- Thôi, ở nhà mà cậu, mặc thế này cho mát.

- Hừm… Tao chắc chắn mày không thể nhớ ra hôm nay là ngày gì?

Út bắt đầu lục tung trí nhớ của mình. Hôm nay không phải là ngày sinh nhật cậu và cô. Bà Thủy Tiên đã đề trên giấy khai sinh của Út, ngày sinh của hai cậu cũng là ngày sinh nhật cô, nên lúc trước hàng năm cả ba cùng tổ chức sinh nhật chung. Lẽ nào, đúng rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm nụ hôn đầu tiên bên hồ của cậu và cô. Út làm sao có thể quên ngày hôm đó chứ, nhưng Út đã tự dặn mình phải quên đi, và hôm nay đúng là Út quên thật. Út đỏ mặt, cô nhớ ra rồi.

- Em không nhớ, hôm nay là ngày gì hả cậu?

- Mày không nhớ thì thôi. Ngồi xuống đây.

Rồi, cậu rót rượu vào hai cái ly. Cậu đưa một chiếc cho Út.

- Nâng ly, tao không ngờ mày vẫn còn ế đến lúc này!

- Cậu này… Mà mợ tương lai đâu, sao em cũng chưa thấy?

Út hồi hộp hỏi cậu. Đã tám năm rồi còn gì, cậu thì thiếu gì người thích.

- Mày chê tao ế như mày đấy à?

- Em nào dám.

- Này, cho mày đấy.

Cậu Kiên đưa bó hoa hồng tím cho Út.

Út ngập ngừng. Chẳng phải hoa hồng tím là biểu tượng của một tình yêu thủy chung bất diệt hay sao?

- Mày đừng có mà hiểu lầm. Hoa này không phải là hoa hồng đỏ ngày xưa đâu.

- …

- Cảm… cảm ơn cậu, hoa đẹp quá!

Cậu Kiên cười chua chát. Hoa hồng đỏ thì chắc chắn là không thèm nhận phải không?

- Mày kể tao nghe về thằng người yêu năm xưa của mày đi. Nó có gì hơn tao?

Út giật mình. Biết bịa thế nào đây?

- Ờ… ờ… anh ấy đẹp trai hơn cậu, học giỏi hơn cậu.

- Đi làm rồi mà còn học giỏi?

- À… à... ngày xưa học giỏi hơn cậu.

- Nó bỏ mày? Hay mày bỏ nó?

- Em… cũng không biết.

- Tao chịu mày.

Con ngốc này, nói dối thì cũng phải khôn hơn chứ?

- Sao mày kiêu thế hả Út?

- Em…

- Thôi. Tao không hỏi khó mày nữa.

Cậu Kiên im lặng, mắt xa xăm nhìn hồ nước. Từng con sóng lăn tăn lấp lóa dưới ánh đèn. Ánh mắt cậu chất chứa u sầu, con ngươi đen sẫm lại.

Nhìn cậu đau lòng, sao Út cũng thấy lòng quặn thắt?

Bỗng, Út tiến lại ngồi cạnh cậu.

Cậu Kiên giật mình pha chút ngạc nhiên.

Cậu quay sang nhìn Út, rồi cậu đưa tay khẽ chạm lấy tay Út. Nhưng không như cậu lo sợ, Út để yên cho cậu cầm tay, gương mặt ửng hồng cúi xuống.

Tim cậu đập thình thịch. Có lẽ nào Út cũng có tình cảm với cậu?

- Út…

Cậu khẽ gọi Út, rồi cậu lại gần, hôn nhẹ lên môi Út. Hình như là khác ngày xưa, Út của hiện tại chỉ mỉm cười, mắt long lanh nhìn cậu ngượng ngùng.

Út chấp nhận cậu? Có lẽ nào cảm nhận của cậu là đúng? Út có yêu cậu?

Cậu vươn tay, ôm lấy Út vào lòng. Hai trái tim thổn thức, đập thình thịch liên hồi.

Hai con người trẻ tuổi với tình yêu chôn sâu bao năm tháng ấy đã hòa cùng nhau trong một nụ hôn đam mê chất ngất. Phải rất lâu, rất lâu sau đó, Út mới đập đập vào lồng ngực cậu. Cậu ngừng hôn, đôi mắt mê dại nhìn Út. Hình như, môi Út hơi sưng lên. Cậu vẫn chưa thỏa mãn.

Út vẫn ở sát trong lòng cậu, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.

- Út, em làm vợ anh nhé Út!

Út bừng tỉnh, hốt hoảng vùng ra khỏi cậu.

- Em… xin lỗi cậu!

Tại sao lại thế? Rõ ràng là Út yêu cậu.

- Tại sao? Em cũng yêu anh, có đúng không?

- …

- Giờ anh đã có thể lo cho em mọi thứ, em thích gì anh cũng sẽ chiều em!

- Em… xin lỗi.

Út nói nhanh, mắt nhìn ra chỗ khác.

- Em xin lỗi cậu. Lúc nãy là do em không tỉnh táo, cậu hãy quên chuyện này đi!

Út bỏ chạy, để lại cậu Kiên với bao cảm xúc hỗn độn. Cậu vừa được yêu, nhưng đồng thời cũng vừa bị từ chối. Cậu thực sự không thể hiểu nổi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3