Cho em theo cậu! - Chương 16 - Thăm lại chốn xưa

Út đang chờ Mai ở sảnh tầng một tòa nhà trụ sở Trịnh Đức, bất ngờ điện thoại của Út đổ chuông. Số điện thoại lạ.

- Ai đấy ạ?

- Là anh. Út đang ở Hà Nội à?

- Vâng. Sao anh biết thế ạ?

- Út đang ở đâu thế?

- Em đang ở trụ sở chính của Trịnh Đức.

- Thế chờ anh một chút, anh xuống liền.

Sau ba phút chờ đợi, cậu Trung xuất hiện trước mắt Út, rạng ngời và đẹp đẽ. Cậu mặc bộ comple màu đen may vừa vặn với thân hình cao lớn. Thời gian chỉ làm cậu trưởng thành hơn, nam tính hơn và càng giống với anh trai cậu hơn mà thôi.

- Lâu ngày không gặp, Út đẹp lên nhiều quá, anh suýt không nhận ra đấy!

- Anh cứ trêu em.

- Đi, anh mời em cốc cà phê.

- Bạn em cũng sắp qua đây. Hay mình ngồi chờ bạn em một chút rồi cùng đi nhé!

- Ừ, thế mình ra bàn kia ngồi.

- Sao, cuộc sống của Út tám năm qua thế nào? Anh đã muốn liên lạc với Út mà chẳng biết cách nào.

- Em cũng không có gì đặc biệt anh ạ. Tốt nghiệp đại học rồi đi làm cho Trịnh Đức thôi anh. Còn anh thì sao ạ?

- Ừ, nghe nói Út yêu một người lớn tuổi nên theo anh ấy vào Nam phải không, chuyện bất ngờ quá, lúc mới nghe anh cũng không dám tin.

- Chuyện qua lâu rồi anh ạ, ông bà chủ và mọi người vẫn khỏe chứ ạ?

- Ừ, cả nhà vẫn khỏe. Bác Bảy với chị Nụ nhớ Út lắm đấy. Bưởi với Na đều lấy chồng rồi. Giờ Na cũng hai con rồi đấy.

- Nhiều chuyện xảy ra quá anh nhỉ, chẳng còn như xưa được nữa…

Giọng Út buồn buồn. Tuổi thơ êm đềm tại ngôi nhà ấy cũng vĩnh viễn không thể quay trở lại.

Cậu Trung nhìn Út mỉm cười. Bỗng cậu ngước lên, đằng xa có một cô gái đang vẫy tay. Chắc là bạn của Út.

- Mai!

Út đứng dậy, vẫy tay Mai. Rồi Út đi ra, kéo tay Mai giới thiệu với cậu Trung:

- Anh Trung, đây là Mai, bạn thân của em hồi học đại học trong Sài Gòn.

- Em chào anh.

- Mình chắc bằng tuổi nhau thôi. Mình là Trung, chào Mai.

- Kim vẫn thích đi dạo Hà Nội chứ? Taxi đang chờ ngoài kia.

- Hai bạn định đi dạo Hà Nội à? Lâu lắm rồi mình cũng không có dịp tham quan lại Hà Nội. Hay Út chờ anh một chút anh đưa cả hai đi nhé!

- Vâng, thế hay quá ạ.

Út vui quá, không ngờ lại có dịp đi chơi Hà Nội với cả Mai và cậu Trung.

Cậu Trung lái xe đưa Út và Mai đi một vòng quanh những khu vực phát triển vượt trội sau tám năm qua. Nhiều cao ốc mọc lên quá, cầu vượt cũng nhiều, đi lại thuận tiện hơn hẳn. Út trầm trồ.

Cậu Trung đưa cả hai dạo một vòng hồ Tây. Nơi kỷ niệm ngày nào vẫn còn nguyên cảnh cũ, chỉ khác mỗi hàng lan can trắng đã được thay bằng sắt mà thôi. Bất giác, nước mắt Út tuôn rơi.

Mai thấy thế, lay lay tay Út. Út giật mình, lau nước mắt rồi cười.

- Tôi nhớ lại kỷ niệm xưa bà ạ. Mọi thứ giờ đã khác rồi.

- Mình vào quán café kia uống nước nhé.

Đồ uống được bưng ra. Út lấy tay xoay xoay chiếc ống hút, mắt lơ đãng nhìn ra hồ.

- Mai kể cho mình nghe những chuyện thời đại học của hai bạn đi.

- Hi hi, kể về Kim hả bạn. Kim ngày đó là hot girl lạnh lùng của khoa Luật đấy. Bao nhiêu chàng vỡ tim vì nàng mà nàng chẳng thèm đoái hoài.

- Bà này, không phải thế đâu anh ạ.

- Cái này thì anh tin.

Út đỏ mặt. Con bạn này cứ kể linh tinh. Út chuyển đề tài:

- Anh Trung ở bên Anh chắc nhiều chuyện hay lắm phải không, anh kể cho bọn em nghe đi!

- Cũng không có gì đặc biệt đâu. Hồi đó anh suốt ngày cắm rễ ở thư viện nên cũng không có gì để kể.

- Em biết mà. Anh có bao giờ không đọc sách đâu.

- Hình như hai người quen nhau lâu rồi nhỉ? - Mai thắc mắc.

- Ừ, tụi mình lớn lên cùng nhau.

- Hai người là anh em họ?

- Không.

Mai hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa. Ba người ngồi nói chuyện một lúc thì Mai có việc phải về trước. Út tiễn bạn ra taxi.

- Này, ông kia thích bà đấy!

- Bà nói linh tinh.

- Tôi thấy ông ấy nhìn bà suốt, trìu mến lắm. Rồi toàn hỏi tôi về bà. Bà cũng chưa có ai, hay bà ô kê đi. Tôi chưa thấy ai được như ông ấy đấy.

- Thôi, bà về đi. Lúc khác nói chuyện sau.

Nói rồi Út đẩy bạn vào taxi.

- Em về Hà Nội bao lâu, có định quay lại Sài Gòn không?

- Chắc sáng mai em về Sài Gòn thôi. Còn nhiều việc phải làm mà anh.

- Thằng Kiên nó gọi em ra à?

- …

- Út này, nếu em không ưng nó, thì…

- Muộn rồi, mình đi về đi!

Út ngắt lời. Cậu Trung thấy vậy cũng chỉ cười. Cậu hỏi Út có muốn về thăm lại nhà không, nhưng Út lắc đầu. Thấy Út có vẻ mệt mỏi, cậu đưa Út về khách sạn nghỉ ngơi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3