Cho em theo cậu! - Chương 05 - Út bị chảy máu răng

May cho Út, nó vẫn bình yên sau vụ mất cái ô tô điều khiển từ xa bạc triệu. Chả ai nhắc nhở gì về cái xe ấy cả, dù lúc cậu đi cậu cầm theo nó, ai cũng biết. Nó thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, hình như cậu Kiên ghét nó rồi hay sao ấy. Đến tận gần xong bữa tối cậu vẫn chẳng thèm nhìn nó cái nào, mặt cậu vẫn còn hầm hầm ấy.

Rất tiếc là đâu phải ai cũng lơ cái xe đi như Út nghĩ. Con Na phải ở nhà nhặt rau, mà lẽ ra nó đã giao việc đó lại cho Út để nó tính bám cậu Kiên đi chơi, thì nó lại bị cậu sai việc. Nó vẫn còn ấm ức lắm, lại không thấy cậu cầm cái xe về thì nó đoán là cái xe đó bị mất rồi, chắc tại con nhỏ đáng ghét đó làm mất nên trông cậu có vẻ khó chịu.

Na đứng gần bàn ăn của ông bà chủ, khẽ ngạc nhiên:

- Cậu Kiên ơi, sao nãy em không thấy cậu mang cái xe điều khiển từ xa về. Em thấy cậu mang đi chơi mà nhỉ?

- Xe đâu hả Kiên?

- Con vứt đi rồi.

- Sao con lại làm thế, con có biết nó đắt với có ý nghĩa thế nào không? Tại sao con không quý trọng đồ chơi như thế?

Bà Thủy Tiên, mẹ cậu Kiên rất bực mình. Bà muốn dạy con cái thành những đứa trẻ tốt, chứ không phải cậy tiền cậy thế mà coi thường bất cứ thứ gì.

- Con ghét nó nên con vứt đi.

- Kiên, ba dạy con thế nào?

Đến lượt ông Đức Sơn, ba cậu Kiên lên tiếng. Ông không ngờ thằng con trai ông hôm nay lại bướng bỉnh thế. Ông phải dạy nó mới được. Nhưng ông chưa kịp dạy, cậu Kiên đã đứng dậy bỏ lên phòng, không nói không rằng.

Khỏi phải nói, ông bà chủ giận tím mặt luôn. Nhưng dù gì thì gì ông bà vẫn cưng chiều cậu lắm, nên là cho qua.

Con Út dọn dẹp bát đĩa mà lòng ngổn ngang. Cậu khó hiểu quá. Nó chẳng hiểu gì cả. Chắc cậu không thèm chơi với nó luôn rồi. Tại nó không hiểu cậu. Nó ăn qua qua bữa tối rồi về phòng ngồi.

Con Na thấy Út ngồi thừ người thì lườm nó một cái. Con ranh may thế, mất cái xe mà nó chả bị gì. Mất công Na giả bộ hỏi han, cũng sợ bỏ xừ ra ấy chứ. Nghĩ rồi Na thấy chị Bưởi chuẩn bị ra phố chơi thì nó bám càng theo luôn, đỡ phải nhìn mặt con nhỏ xấu xí đó.

- Đầu mày nhúng nước bị úng chưa?

- Ơ… cậu!

Út thấy cậu Kiên có vẻ hết giận nó rồi, nó mừng quá. Nó đang tính lên phòng xin lỗi cậu mà, ai dè cậu lại đến phòng nó.

- Lần sau mày đừng nhảy xuống hồ hay làm bất cứ cái gì nguy hiểm thế nữa!

- Con xin lỗi cậu. Tại con tiếc cái xe đấy quá!

- Cái xe quý hay cái mạng tao quý hả?

- Tại cậu tự dưng nhảy theo con đấy chứ. Để mình con chết cũng được mà.

- Mày… tao không nói chuyện với mày nữa!

- …

- Thôi, cậu cho con xin. Là con sai.

Con Út nhẹ giọng năn nỉ cậu. Cậu Kiên nghe nó năn nỉ một lúc cũng đành ậm ừ.

- Đừng xưng con với tao. Mày xưng em như con Na, con Bưởi ấy!

- Vâng. Mà cậu bao nhiêu tuổi thế ạ?

- Tao hơn tuổi mày, mày biết thế là được.

- …

- Này, cho mày!

Cậu Kiên xòe bàn tay be bé mẫm mạp của cậu ra, vốc hạt dẻ thơm lừng làm Út chảy nước dãi. Nó cũng từng nhìn thấy hạt dẻ rồi, nó lại còn từng bóc hạt dẻ nữa ấy, là bóc cho cô Bảo Anh, nhưng bản thân nó, thì lại chưa được ăn hạt dẻ bao giờ.

- Cậu cho em à?

- Ừ, ăn đi không con Na con Bưởi về.

- Em để phần cho hai chị ấy nhé!

- Mày ăn hết đi, để nguội ăn không ngon!

Út lấy răng cắn cái vỏ định bóc. Nhưng hỡi ôi, hai cái răng cửa xinh xinh bị khuyết ấy làm Út chảy cả máu. Nó mải thèm ăn mà quên mất là giờ nó bị thủng răng, làm sao mà cắn được hạt dẻ.

- A… a…

Cậu Kiên nhìn máu răng con Út chảy ra, cậu cũng phát hoảng. Cậu cũng quên xừ mất con này nó có cắn được hạt dẻ đâu cơ chứ. Ai bảo nó ít cười làm chi!

- Này, mày lau máu đi, nhìn kinh quá. Thôi, để tao bóc cho mà ăn.

Con Út lại tròn mắt. Cậu Kiên bóc hạt dẻ cho nó ăn? Nó ngây người nhìn cậu cắn vỏ hạt dẻ rồi tách nhân ra, đưa vào lòng bàn tay nó. Cậu bóc một lượt rồi cậu với nó nhâm nhi. Hạt dẻ ngon mà bùi quá. Nó cười híp mắt nhìn cậu, xòe ra cả hai cái răng khuyết. Cậu béo trông thấy thế đỏ mặt lên, rõ là đáng yêu.

*****

Sáng hôm sau, Út dậy như mọi ngày. Ơ sao chị Na với chị Bưởi vẫn còn ngủ nhỉ, gà gáy rồi mà. Nó ra đánh răng rửa mặt rồi lên nhà xem có ai sai bảo gì không. Lũ chó thấy động sủa lên ầm ĩ, làm nó sợ quá chạy một mạch lên nhà. Nhưng, cửa nhà bếp vẫn khóa. Nó đành ngồi thu lu một góc ở bậc cửa bếp. Nó ngồi gà gật một lúc như thế thì cửa bếp được mở ra. Bác Bảy thấy nó ngồi đấy, cũng ngạc nhiên:

- Sao dậy sớm thế cháu?

- Ngày nào cháu cũng dậy từ bốn giờ bác ạ!

- Dậy sớm thế thì lớn thế nào được, thôi cháu về giường ngủ tiếp đi. Ở nhà ông bà thì sáu giờ dậy là được.

Út nghe thế sướng quá. Nó cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng dậy sớm cũng quen nếp rồi, chỉ có mùa đông là ngại thôi, còn mùa hè thì dậy lúc nào chả được. Giờ nghe được ngủ đến sáu giờ, nó thấy như lên tiên ấy. Nó liền về phòng ngủ thêm một lúc. Ai dè, nó ngủ thêm lại thành trễ quá, bảy giờ xừ nó rồi.

- Thôi chết, sao chị Na không gọi em?

Tất nhiên, còn lâu Na mới gọi nhé. Na là Na muốn ông bà chủ mắng Út cho chết đi. Nhưng, ông bà chủ cũng hiền, với lại ông bà chủ phải tám giờ mới dậy cơ, nên cũng không có sao cho Út.

Nhà chỉ có cậu Đức Trung là hay dậy sớm, cậu ra vườn hít thở không khí trong lành buổi sáng. Thấy Út lơ nga lơ ngơ bước ra khỏi phòng, cậu hỏi Út:

- Ngủ ngon không Út?

- Em ngủ ngon cậu Trung ạ.

Cậu Trung vươn vai tập bài thể dục cậu được học ở trường. Cậu ngoan lắm, học hành đâu ra đấy, suốt ngày ở trong phòng đọc sách thôi, cậu sắp biến hình thành con mọt sách rồi, cả nhà ai cũng trêu cậu thế. Cậu là em trai sinh đôi với cậu Kiên, nhưng ngoài khuôn mặt hao hao nhau ra thì hai anh em khác nhau gần như trái ngược, từ thân hình đến tính cách.

- Út tập thể dục cho khỏe người đi!

- Em… em không biết tập!

Út thì cần quái gì tập cơ chứ. Ngày nào Út chả xách vài xô nước chạy mấy vòng nhà phục vụ các cô các cậu nhà họ Trần rửa mặt đánh răng buổi sáng.

- Để anh hướng dẫn Út tập nhé!

Cậu Trung xưng anh với Út, làm Út thấy ngài ngại. Phận tôi tớ làm sao dám xưng hô thế.

- Cậu tập đi, em tập theo.

- Cứ gọi anh thôi!

- Thôi, em không dám cậu ạ. Ông bà nghe thấy mắng em chết.

- Thế có hai đứa mình thì Út gọi anh là anh cũng được!

Cậu nói xong, vội quay mặt đi chỗ khác.

- Vâng, thế anh Trung tập đi cho em xem ạ.

Cậu Trung làm mẫu cho Út rồi Út bắt chước theo. Động tác của trẻ con cũng đơn giản thôi mà. Một lúc Út cũng thuộc bài thể dục Chào buổi sáng ở trường tiểu học Ban Mai của hai cậu. Út thấy thú vị ghê, có cả động tác nhảy lên vỗ tay này, nó cười tươi rói.

Bất chợt Út nhớ ra, bữa trưa hôm qua cậu định nhận tội thay cho nó, dù không thành. Hình như cậu biết nó ăn gà cùng cậu Kiên thì phải. Mà không phải vậy thì cũng là cậu muốn giúp nó, dù cố tình hay vô ý.

- Bữa cơm trưa hôm qua, em cảm ơn anh Trung nhận tội thay cho em nhé!

- Út ngốc lắm, sao lại nhận tội rồi bị ăn đòn. Ba mẹ thương hai anh em anh lắm, nên sẽ chẳng phạt gì đâu.

Út chẳng biết nói gì. Hai cậu đều tốt với Út quá, còn mọi người trong nhà, từ ông bà chủ  đến cả hai con béc giê hình như cũng đối xử rất tốt với Út. Út chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế. Ở ngôi nhà mới này, Út mới cảm thấy mình thực sự được sống. Út lại thút thít.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3