Cho em theo cậu! - Chương 02 - Về nhà mới

Út bị cô Liên trói lại vào cái cột giữa nhà bếp. Cô cũng chỉ trói long lỏng thôi cho nó còn thở, vừa làm cô vừa thở dài:

- Sao cháu lại vào phòng tắm của ông bà chủ làm gì?

- …

Út yên lặng không nói. Nó cũng chẳng thổn thức gì nữa. Lại thêm một trận đòn nữa chứ gì? Nó quen rồi. Có ngày nào mà nó không ăn vài cái vả, vài cái roi đâu cơ chứ. Cùng lắm là hôm nay đau hơn mọi khi thôi. Rồi cũng xong mà.

Nó quỳ xuống, hai chân gầy guộc lấm lem bụi cát trên nền gạch bẩn. Cái đầu bù xù của nó cũng cúi xuống. Nó mệt rồi. Nó bị trói những hai tiếng rồi mà.

- Cô tháo nhanh nhanh cho nó hộ cháu!

Tiếng thằng bé béo vừa nãy. Nó đứng chống nạnh ở cửa bếp. Út ngẩng lên nhìn nó. Ánh sáng sau lưng thằng bé làm Út chói mắt. Còn gương mặt thằng bé, sao tươi roi rói thế.

Cô Liên vội vàng tháo dây thừng ra cho Út. Cô chả biết tháo dây xong thì bà chủ định làm gì con bé nữa, tội nghiệp nó, nhà chủ kia đúng là chẳng phải con người mà.

Út lại cúi mặt xuống. Nó quỳ nãy giờ chân cũng tê rồi, giờ nó duỗi chân ra một chút cho bớt tê. Chắc bà chủ sai tháo dây thừng rồi đánh nó chứ gì.

- Đứng lên, theo tao về nhà!

Con bé ngạc nhiên, mở to tròn xoe mắt, nhìn thẳng vào mắt thằng bé trước mặt. Hình như mặt thằng bé hơi ửng hồng. Rồi thằng bé tên là Đức Kiên ấy đi vào, kéo tay nó dậy.

- Tao đã xin bà chủ mày cho mày về làm con ở nhà tao rồi.

Út chẳng nói gì. Nó đã nghĩ sẽ bị một trận đòn nên thân. Nó cũng chả sợ. Cơ mà về nhà mới, nó lại sợ. Ở đây khổ thì khổ đã đành, nhưng nó cũng hơi quen quen, các cô các bác cũng quý nó, cũng tốt với nó mà. Về nhà mới, chắc gì đã tốt hơn. Nhưng, bà chủ đã cho nó đi rồi, thì nó đâu có dám trái lời.

Út lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cũng chả có gì ngoài hai bộ quần áo vá chằng vá đụp, cái bàn chải đánh răng, cái khăn mặt cũ nát với ít cơm nắm muối vừng cô Liên dúi cho nó, rồi chuẩn bị bước lên chiếc ô tô sáng lóa đang đỗ trước cổng. Nó đứng lại, nhìn vào nhà, chào tạm biệt cô Liên, bác Tâm, bác Toàn, cô Hành, cô Hẹ,… ra tiễn nó. Rồi đây, nó sẽ phải xa ngôi nhà tuổi thơ này, nơi với những chuỗi ngày cơm không đủ no, áo không đủ mặc, ba bận hành hạ quen đòn, nơi có những con người dù khổ dù nghèo nhưng cũng hết lòng che chở cho nó, nơi có những trò chơi dân dã mà nó hay theo cô chủ ra đầu ngõ chơi cùng lũ trẻ con hàng xóm. Tạm biệt tất cả, nó quay mặt, bước lên xe.

***

- Nãy mày quỳ có đau không?

Đức Kiên quay xuống hỏi Út. Ra là Út ngồi xe của Đức Kiên. Còn anh cao cao hơi gầy kia đâu nhỉ? Út hơi thắc mắc.

Anh cao gầy kia đang ngồi một ô tô khác với ông bà chủ mới của Út đi ngay đằng sau nhưng Út không biết. Nãy cậu Đức Kiên xin mẹ con hầu mới nhì nhà nhì nhèo làm bà đành phải chi một khoản kha khá cho cô em họ Kiều Anh để xách con nhỏ này về mà. Gầy guộc quá, nhưng mắt nó cũng sáng, chắc dạy được, bà nghĩ thầm. Cô Bảo Anh thì chỉ muốn tống khứ con oắt này đi nên cũng đồng ý ngay.

Út nhớ ra cậu chủ mới của nó hỏi, thì nó trả lời:

- Con hơi tê thôi cậu ạ.

- Đâu đưa tao xem nào!

Đức Kiên nhớ nãy cái chân nó có vết tím, nên nhoài người ra sau, định kéo chân nó. Nhưng bác tài xế đã nhắc nhở ngay:

- Cậu ngồi yên không kẻo tai nạn đấy!

Đức Kiên đành quay người lại, nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn Út. Út thì thấy ngượng quá, nãy bác tài xế không nhắc thì chắc cậu chủ đã kéo chân nó lên rồi. Mặt nó bỗng đỏ bừng lên. Cậu Kiên nhìn thế cũng đỏ mặt theo, rồi cậu quay lên.

Đoạn đường từ nhà cũ đến nhà mới cũng không xa, cỡ năm cây số thôi, nhưng đường phố đông đúc, thành thử đi cũng mất đến cả tiếng. Có tiếng lèo nhèo:

- Đói quá, bác đi nhanh nhanh lên đi!

Đúng là thằng bé béo mà. Út thì cũng cồn cào ruột gan rồi, tại từ sáng đến giờ đâu có gì vào bụng, nhưng nỗi lo lắng cho chặng đường phía trước làm nó quên cả đói.

- Cậu từ từ chứ, đường tắc thế kia mà cậu xem! - Bác tài ôn tồn.

- Hừm…

Thằng bé không bằng lòng, hậm hà hậm hực. Cuối cùng cũng đến nơi. Nó vội mở cửa, không quên mở cửa sau xe cho Út ra.

- Nhà mới của mày đấy!

- Oa!

Út khẽ sửng sốt. Ngôi biệt thự trắng như tòa lâu đài hiện ra trước mắt nó. Ừm nó cũng đoán nhà cậu chủ mới của nó giàu lắm, nhưng không ngờ lại giàu đến thế, có khi còn giàu hơn cả nhà cô Bảo Anh ấy chứ, nhà to hơn hẳn cơ mà.

Cậu Kiên đắc ý lắm. Rồi cậu kéo tay nó chạy thẳng vào nhà. Út sượng sùng đi theo.

Cậu vừa vào nhà đã gọi toáng bác quản gia rồi. Cậu hỏi có cơm chưa, cậu đói lắm rồi, đói sắp ngất ra rồi đấy. Bác Dậu quản gia ra đón cậu chủ, cười xòa hiền hiền bảo cậu có cơm rồi, cậu vào bếp mà ăn hay để nhà bếp mang lên cho cậu.

Cậu Kiên nhìn Út một lát, rồi bảo bác Dậu:

- Cháu xuống bếp ăn với con này!

- Ơ cậu Kiên dắt theo ai về thế này?

- Con hầu mới của cháu.

- …

Bác Dậu nhìn Út một lượt không nói gì. Con nhỏ nhìn bẩn thỉu rách rưới phát khiếp, người thì gầy guộc quá, xanh xao yếu ớt thế này thì hầu hạ được ai. Bác thở dài.

Cậu Kiên kéo Út xuống nhà bếp. Ôi nhà bếp này cũng to hơn hẳn ở nhà cũ của nó luôn. Mà trên bàn bày la liệt thức ăn, nhìn ngon mắt quá. Nó trộm nuốt nước miếng đánh ực một cái. Bụng nó sôi lên òng ọc rồi, nghe phát thẹn. Nó đỏ mặt. Nó đói lắm rồi. Nhưng nó cũng biết thân biết phận lắm. Trước ở nhà cũ, bếp cũng toàn đồ ăn ngon mà có bao giờ được đến lượt nó. Giờ nó cũng chỉ mong cậu cho nó ngồi một chỗ mà ăn chỗ cơm nắm muối vừng nãy nó được cô Liên dúi cho thôi. Nó bảo cậu:

- Cậu chỉ cho con chỗ ở mới ạ?

- Mày ở phòng tao chứ còn ở đâu nữa!

Con nhỏ giật mình, sao thế được, dù nó có là hầu của cậu thì nó cũng cần có chỗ riêng chứ. Nhưng nó đâu có dám cãi, nhỡ đâu cậu lại cho nó ăn vài cái bạt tai thì sao.

- Như thế làm sao được hả Đức Kiên, nó là con hầu thì nó phải ở chỗ của con hầu chứ!

Một giọng nói êm ái vang lên. Út quay lại, trước mắt nó là một người phụ nữ xinh đẹp bận chiếc váy lụa màu xanh đẹp như tiên giáng trần. Lần đầu tiên trong đời Út được gặp một người xinh đẹp đến thế. Út mải ngắm mà há hốc mồm.

- Mẹ…

Cậu Kiên phụng phịu. Mẹ cậu Kiên chỉ dịu dàng nói:

- Con bé kia, mày đi theo chị Nụ đi.

Một chị mặc áo nâu từ phía sau bà chủ đi lên chào bà chủ, cậu chủ rồi ra hiệu bảo Út đi theo. Chị Nụ dẫn Út đi qua vườn bưởi sau nhà, đi qua cả chuồng chó, bên trong có hai con chó béc giê đang nhe nanh giận dữ. Út sợ quá, vội rảo bước theo chị Nụ. Chị chỉ vào một gian nhà nhỏ trong dãy nhà người làm.

- Em ở phòng này nhé, ở cùng Bưởi với Na. Chúng nó lớn hơn em nên em cứ gọi chúng nó là chị.

Út ngoan ngoãn vâng lời. Nó sắp xếp quần áo để ở góc giường. Rồi, nó lôi mấy cái cơm nắm ra nhấm nháp. Chà, cơm nắm cô Liên làm ngon quá! Út nhâm nhi. Ở nhà cũ chả mấy khi nó được ăn cơm no, nói gì đến thịt. Nên, có khi nó còn chả nhớ thịt vị ra làm sao ấy.

- Thích ăn không?

Út tròn mắt. Cậu chủ vừa vào phòng, hình như cậu đi theo nó với chị Nụ hay sao ấy. Cậu lại tiện tay nhón theo hai cái đùi gà, giơ giơ trước mặt nó.

- Cho mày một cái!

- Thôi cậu ăn đi, con không dám!

Út nuốt nước bọt, nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không ăn. Nó sợ lại như cái lần cô Bảo Anh bảo cho nó miếng chả nướng, nó vừa mới cho vào miệng, chưa kịp cảm nhận được cái vị ngon ngọt của thịt nướng thì cô đã tát cho nó một cái như trời giáng rồi lu loa lên là nó cướp thịt xiên của cô.

- Mày không ăn, tao ném cho chó!

Út nhìn theo tay cậu mà tiếc lắm chứ, nhưng nó vẫn không dám ăn. Cậu Kiên thấy thế, bực quá ấy, con dở này, cậu quát:

- Ăn đi, không tao cho mày ăn đòn!

- Con… con…

Út sợ, lắp ba lắp bắp. Hình như cậu chưa dọa cho nó ăn đòn lần nào. Nó cứ tưởng cậu cho nó yên thân. Nhưng, ký ức quay lại. Nó nhờn đòn rồi. Nó sợ gì. Nó cúi gằm mặt xuống, chờ cậu đánh.

Cậu Kiên thấy thế dịu lại. Cậu ngồi xuống dúi dúi cái đùi gà vào mồm Út, nhẹ giọng bảo:

- Ăn đi, tao không đánh mày đâu.

Út đang đói, lại có miếng thịt thơm nức ở trước mũi, nó đành liều cắn một cái.

Có người đút vào tận mồm, rồi lại còn nhẹ nhàng nói với nó. Nó xúc động quá, vừa nhai vừa thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả.

- Khóc khóc cái gì, lau nước mắt nước mũi đi!

Nói rồi cậu với lấy cái giấy ăn lau nước mắt nước mũi cho nó. Rồi cậu cười cười, cậu cũng gặm gặm cái đùi gà của mình, món khoái khẩu nhất của cậu. Hình như hôm nay nó ngon hơn mọi khi thì phải!

Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên trong đời Út được ăn thịt gà chiên giòn nóng hổi ngon đến thế.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3