Chàng Rể Bác Sĩ - Chương 90
Chàng Rể Bác Sĩ
Chương 90
Đường Nhược Tuyết thật sự là không biết nên giải thích chuyện này ra làm sao nữa.
Nghe được chuyện Diệp Phi quen biết Tiền Thắng Hỏa, Trần Tiểu Nguyệt sửng sót thế nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại xem thường.
Giống như đối phương cảm thấy Diệp Phi quá đáng thương.
Diệp Phi suy nghĩ một chút: “Tống Hồng Nhan giới thiệu.”
“Tôi liền biết ngay là cô ta mà.”
Đường Nhược Tuyết lạnh giọng hừ một tiếng: “Nếu như: không phải có cô ta thì anh sẽ không có khả năng có thể tiếp cận được Tiền Thắng Hỏa, chỉ là cô ta không có việc gì lại đi xum xoe nịnh hót như vậy, vô cùng đáng nghỉ.”
Diệp Phi tránh nói vào vấn đề chính: “Quan tâm tới cô ấy làm gì chứ, có thể giúp được là tốt rồi, vấn đề cho vay của cô không phải là đã được giải quyết rồi hay sao?”
Đường Nhược Tuyết nói vào trọng điểm: “Anh ta không thể nào vì một người không quen biết mà giáng chức một chủ tịch ngân hàng và một trưởng phòng được.”
Trần Tiểu Nguyệt cũng kinh ngạc, có chút bất ngờ không ngờ Diệp Phi lại có giá trị như vậy, sau đó nghĩ tới Tống Hồng Nhan mà Đường Nhược Tuyết đã nhắc trước đó, cô lại khinh bỉ nói: “Lại ăn bám sao?”
“Đừng nói sang chuyện khác, làm sao anh lây được sự tín dụng của Tiền Thắng Hỏa?”
Trong mắt Đường Nhược Tuyết hiện lên tia nghỉ hoặc: “Vợ.
chồng bọn họ vồn nỏi danh là cao ngạo.”
Diệp Phi vốn muốn nói là mình tới là để chữa bệnh cho họ thế nhưng nghĩ một lát lại cảm thấy có lẽ Đường Nhược Tuyết sẽ không tin.
“Vợ của Tiền Thắng Hỏa là Thẩm Yên, khi đi qua đường suýt chút nữa đã bị xe đâm trúng, khi đó tôi đã kịp thời phát hiện và kéo cô ấy lại.”
Anh bịa ra một cái lý do.
“Hóa ra là như vậy.”
Đường Nhược Tuyết chợt bừng tỉnh ra, lại thêm một bắt ngờ nữa, thế nhưng đây cũng là lời giải thích tốt nhất.
Cô đã nói rồi mà, Diệp Phi làm sao có thể có được cái bản lĩnh khiến cho Tiền Thắng Hỏa coi trọng được cơ chứ?
Chỉ là sao cô lại có cái cảm giác hình như cái lý do này đã nghe ở đâu đó rồi nhỉ?
“Phải rồi, công ty Thiên Đường năm ngoái đã có tới sáu khoản vay có phải là tình hình công ty không được tốt hay không?”
Diệp Phi thấy vậy liền lảng sang chuyện khác: “Nếu như: có vấn đề gì thì có thể nói cho tôi, biết đâu tôi có thể giúp được.”
Trong thâm tâm anh vô cùng rõ ràng, nếu như tình hình kinh doanh của công ty Thiên Đường tốt thì đã có thể thu lại được tiền hàng ngay lập tức rồi như vậy thì sẽ không xảy ra tình trạng eo hẹp tiền bạc như bây giờ.
Trần Tiểu Nguyệt nghe được những lời này thiếu chút nữa bật cười ra tiếng.
Anh là ai chứ?
Giúp giải quyết chuyện của công ty?
Một người có bản lĩnh như Đường tổng coi như là có chuyện đi chăng nữa thì cũng chả đến lượt một kẻ ăn bám như anh đi giải quyết chuyện của công ty.
Trần Tiểu Nguyệt ở trong thâm tâm không ngừng khinh bỉ Diệp Phi.
Đường Nhược Tuyết hơi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng mở.
miệng: “Có chút khó khăn thế nhưng tôi vẫn có thể giải quyết được.”
Công ty đương nhiên là gặp khó khăn rồi, khó tới mức cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà chống đỡ.
Chỉ là cô cũng có cùng suy nghĩ với Trần Tiểu Nguyệt, ngay cả cô cũng không có cách nào để giải quyết thì chỉ sợ là Diệp Phi cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Diệp Phi hỏi đến cùng: “Có thể giải quyết được không?”
Đường Nhược Tuyết gật đầu: “Có thể giải quyết được.”
Coi như không thể giải quyết được đi chăng nữa thì cô cũng không muốn Diệp Phi giúp, nếu không chẳng phải là sẽ nợ ân tình của Tống Hồng Nhan ngày càng nhiều hay Sao.
“Được rồi, cô có thể giải quyết được là tốt rồi.”