Chàng Rể Bác Sĩ - Chương 69
Chàng Rể Bác Sĩ
Chương 69
Diệp Phi bận rộn ngồi xuống bàn cuối cùng, Lâm Thu Linh chân bắt chéo, tay gõ trên mặt bàn.
“Diệp Phi, Rolex đâu?”
Diệp Phi nao nao những vẫn móc ra đưa tới: “Đây.”
“Ừ, tốt, vẫn chưa có hỏng.”
Lâm Thu Linh lấy Rolex, sau đó hét vào trong tay Đường Tam Quốc.
Đường Nhược Tuyết sững sờ: “Mẹ, mẹ làm gì vậy?”
“Mẹ và bố con quyết định…”
Mí mắt của Lâm Thu Linh cũng không thèm nhắc: “Cái đồng hồ này, từ hôm nay trở đi, để cho bó con đeo.”
Đường Nhược Tuyết trợn tròn mắt: “Mẹ, không phải, cái đồng hồ này là của Diệp Phi, mẹ sao lại quyết định…”
Đường Nhược Tuyết còn chưa nói xong đã bị Lâm Thu Linh cắt ngang: “Diệp Phi cái gì chứ, con cho rằng chúng ta không biết chuyện?”
Diệp Phi không hiểu: “Chuyện gì?”
“Mặc dù cậu là chủ nhân của cá đồng hồ, nhưng tôi và bố cậu đều biết, là dùng tiền riêng của Nhược Tuyết mua.”
Lâm Thu Linh trừng mắt nhìn về phía con gái: “Cho nên chúng ta có quyền làm chủ.”
“Con làm gì có tiền riêng.”
Đường Nhược Tuyết dở khóc dở cười: “Còn nữa đầu óc con bị nước vào mới mua Rolex cho Diệp Phi.”
“Mẹ và bố con đã phân tích qua cái đồng hồ này máy chục vạn, Diệp Phi mua không nồi, cũng không có khả năng có ai tặng cậu ta.”
Lâm Thu Linh nhìn ra tâm trạng của cô: “Chỉ có thể là con có tiền riêng bên ngoài mua, còn không có khả năng thứ: hai.”
“Mặc cho mẹ cầm thẻ tiền lương của con, nhưng mỗi tháng đều cho con mười vạn chỉ tiêu.”
*Con bớt nửa năm tiền tiêu vặt cũng đủ để mua cái này.”
*Con mua Rolex cho Diệp Phi là muốn cậu ta gọn gàng một chút, sẽ không mắt mặt với bên ngoài.”
Đường Tam Quốc nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn phụ hoạ: “Không hiểu chuyện!”
Đường Nhược Tuyết hơi run: “Mẹ, sức tưởng tượng của hai người cũng phong phú quá rồi đó, cái đồng hồ này là Hoàng…”
“Đừng có viện cớ, lại nói, đây là bố con, cho ông ấy hưởng thì không được sao?”
Lâm Thu Linh nhìn qua Diệp Phi một cái: “Mà Rolex máy chục vạn, đụng hư thì mắt rất nhiều tiền, Diệp Phi có tiền sửa sao?”
Đường Tam Quốc hắng giọng: “Thật ra chúng ta cũng không phải tham cái đồng hồ này đâu, chủ yếu là giữ cho vợ chồng trẻ hai đứa thôi.”
Ông ta lôi tay Diệp phi qua đồi vân tay.
Đường Nhược Tuyết kháng nghị nói: “Bố mẹ, hai người quá bá đạo rồi, con lặp lại lần nữa, cái đồng hồ này…”
“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa.”
Lâm Thu Linh không nhịn được khoát tay: “Mẹ biết con muốn chỉnh chu cho nó, nhưng một người đàn ông, cũng không phải dựa vào một cái Rolex mà thay đổi tiền đồ được.”
Bà ta lộ ra chút mỉa mai: “Con nhìn xem, cậu ta hôm qua giúp đỡ, kết quả thế nào?”
“Mẹ con nhà cô ba không chút cảm kích còn nhục mạ cậu ta”
“Mà cậu ta lại chưa thấy qua đồng hò đắt như vậy, có ngày chịu không nổi mê hoặc bán đi thì sao?”
“Cái đồng hồ này chứ để cho bố con đeo đi.”
Lâm Thu Linh ném qua một cái đồng hồ hoa mai những năm tám mươi, sau khi ăn nửa bát cháo xong thì cũng Đường Tam Quốc rời đi.
Đường Nhược Tuyết đứng lên định ngăn cản, Diệp Phi cười cười giữ cô lại: “Thôi đi, một cái đồng hồ, cho bà ấy đi, đó cũng coi như một chút tâm ý của tôi.”
“Mà cái đồng hồ hoa mai này cũng không tệ.”
Diệp Phi đeo cái đồng hồ cũ kỹ lên: “Cô nhìn đi, còn chạy.
rất chuẩn.”
Anh biết Lâm Thu Linh đang phát tiết chuyện hôm qua, chỉ không có cách nào tìm mẹ con của Lâm Tam Cô, nên chỉ có thể chuyển qua người anh.
Đường Nhược Tuyết tức giận xém chút nữa đã mắng là phế vật, sau đó đá bắp chân của Diệp Phi: “Tôi để đôi tất chân Chanel trong bồn rửa tay, nhớ kỹ giặt tay, giặt máy sẽ bị hư, còn nữa, nhớ đi tìm việc làm.”
Diệp Phi nói một câu: “Có cần tôi giặp nội y giúp cô luôn không?”
“Cút!” Đường Nhược Tuyết ném qua một chiếc giày.
Diệp Phi cười cười tranh thủ né tránh.
Đường Nhược Tuyết nghĩ tới một chuyện, nhắc nhở: “Đúng rồi, chiều nay.