Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 82

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 82: Có thai
gacsach.com

Buổi chiều đoàn người vội vàng xuất phát, dọc đường Cố Thường vẫn không thèm để ý đến Lục Tử Triệt, giận hắn có chuyện giấu nàng, nếu không phải mẫu thân bị trọng thương, nàng còn không biết chuyện Cố gia liên hợp với nam nhân đeo mặt nạ đối phó Hữu Hộ Pháp.

Chẳng trách nàng tới kinh thành thuận lợi như vậy, chẳng trách thư gửi từ nương gia đều phải qua tay Lục Tử Triệt!

"Giấu nàng, là kết quả mọi người thương lượng rồi đi đến nhất trí." Nhớ tới lời của Lục Tử Triệt trước khi rời đi, Cố Thường không nhịn được cắn môi, nàng không phải người vô cớ gây rối, đương nhiên biết bọn họ giấu nàng vì muốn tốt cho nàng, nhưng khi nghe tin mẫu thân bị thương, căn bản nàng không bình tĩnh nổi.

Nếu là người nhà không sao, chuyện bị giấu diếm giải quyết rồi tất nhiên mọi sự sẽ thuận lợi, nếu mẫu thân không chỉ bị thương thôi, ngộ nhỡ có chuyện gì... Làm sao nàng có thể tha thứ được Lục Tử Triệt đã giấu nàng, làm sao có thể tha thứ bản thân không giúp được lại chỉ biết thêm phiền chứ?

"Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy lúc này không phải là thời điểm người nổi giận, cô gia nói đây là kết quả rất nhiều người cùng quyết định, chẳng lẽ muốn làm tất cả mọi người nổi giận sao?" Lục Đậu kiên trì khuyên, không có cách nào, cô gia nhà nàng ta đe doạ nàng ta phải làm tiểu thư nguôi giận, nếu không sẽ gả nàng ta cho Uông Tiểu Phi!

"Ngươi biết cái gì? Ngậm miệng!" Lúc này Cố Thường không có tâm tình nghe Lục Đậu dong dài, nàng đương nhiên biết quyết định này không chỉ là một mình Lục Tử Triệt đưa ra, nhưng hắn là trượng phu của nàng, vì cớ đó, nàng lại không nhịn được trách hắn gạt nàng chuyện lớn như vậy.

Lục Đậu rất muốn ngậm miệng, nhưng không ngậm được, vẻ mặt cầu xin nói: "Phu nhân bị thương, lúc này điều người muốn thấy nhất là tiểu thư và cô gia hòa thuận mĩ mãn, nếu người biết hai người vì chuyện người bị thương mà xa rời nhau, lo lắng như thế thì làm sao thương thế tốt lên được?"

Lục Tử Triệt cưỡi ngựa ở ngoài, nhưng tai nghe chuyện bên trong xe ngựa nghe vậy không khỏi gật gật đầu, thầm khen những lời khuyên này của Lục Đậu rất đúng đắn, tốt hơn rất nhiều so với khi trước mặt trắng bệch mà nói mấy lời ngu xuẩn như không nên tức giận.

Quả nhiên, Cố Thường nghe xong thì im lặng, sau một lúc lâu mới nói: "Trở về rồi nói sau."

Lần này Lục Đậu ngậm miệng, nàng ta hết sức rồi, ít nhất bảo đảm tiểu thư trở lại Cố gia sẽ hoà hoãn đi phải không?

Giữa đôi lông mày Lục Tử Triệt thả lỏng, sau đó lại cau, thê tử nóng giận khó đối phó như vậy, xem bộ dạng này sợ là trước khi đến Cố gia cũng không muốn để ý đến hắn, buổi tối cũng không chung phòng ngủ với hắn.

Khi đến bến sông đã là ban đêm rồi, không biết Lục Tử Triệt dùng cách nào, đoàn người lập tức lên một chiếc thuyền không mà khởi hành.

Cố Thường đương nhiên không cùng một khoang thuyền với Lục Tử Triệt, vì phòng nửa đêm hắn chạy vào, nàng khăng khăng lôi kéo Lục Đậu cùng ngủ trên giường với mình.

Chịu đựng ánh mắt muốn giết người của cô gia, Lục Đậu khóc không ra nước mắt, hai phu thê chủ tử buồn bực, kết quả nàng ta thành vật chắn, nha hoàn mệnh khổ mà.

Ban đêm nằm trên giường, lần đầu sau khi lập gia đình không ngủ cùng Lục Tử Triệt, Cố Thường còn có chút không quen.

Lăn qua lộn lại, chung quy vẫn cảm thấy thiếu gì đó, lúc trước bên cạnh nàng có lồng ngực ấm áp lại thoải mái, mặc cho nàng tuỳ ý ôm sưởi ấm, hiện giờ bên cạnh chỉ có một Lục Đậu...

"Tiểu thư, nếu người ghét bỏ nô tỳ, hay là để cô gia vào đi." Lục Đậu không cách nào bỏ qua oán niệm mãnh liệt phát ra từ bên cạnh, có lòng tốt đề nghị.

"Cứ nhiều chuyện thì gả ngươi cho Uông Tiểu Phi đấy!" Cố Thường tức giận uy hiếp.

Gả cho Uông Tiểu Phi cũng không đáng sợ bằng bị hai phu thê các người đem ra làm bia chắn, trong lòng Lục Đậu oán thầm, không dám nói gì nữa.

Qua một hồi lâu, từ từ, Lục Đậu bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đặn.

Cố Thường chẳng thể nào ngủ được, nàng vẫn nhớ lại lời của Lục Tử Triệt trước khi rời đi.

Mẫu thân chịu trọng thương là khi cùng với các bằng hữu trong giang hồ bao vây Hữu Hộ Pháp cùng vây cánh của lão, hơn một tháng này trên dưới Cố gia cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày bằng hữu giang hồ và tiểu lâu la thủ hạ của Hữu Hộ Pháp đến "thăm" khiến Cố gia có thể nói náo nhiệt vô cùng.

Thường thường tới trận đánh, trực tiếp trực tiếp giao phong không dưới mười lần với Hữu Hộ Pháp võ công cực cao, mỗi lần đều là hai bên tổn hại.

Trong khoảng thời gian này, hai phe đều đã chết rất nhiều, mỗi lần Cố phu nhân đều tự mình ra trận, bị thương như cơm bữa, lần lập kế hoạch giao phong đã lâu, liên thủ cùng đám người Nhật Nguyệt giáo chủ trù tính dẫn địch sa bẫy.

Trận đánh vô cùng khốc liệt, kẻ địch giảo hoạt lại mạnh, bên ta mặc dù nhiều người cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

May mà hy sinh không uổng phí, lần này xem như giải quyết thành công kẻ địch quan trọng, cũng là Hữu Hộ Pháp kia, người đứng đầu đã chết rồi, đám người còn lại trở nên tán loạn, mấy người chủ lực cũng lần lượt bị tiêu diệt, ngoài ra cũng có đầu hàng, có chạy trốn, đều bị tóm.

Khí thế của địch không thể cứu vãn, đã không đủ gây sợ, chỉ là sau đó phát hiện nữ nhi của Hữu Hộ Pháp, cũng là vị hôn thê trước của nam nhân đeo mặt nạ mất tích rồi...

Nương là vì cứu tỷ tỷ mà bị thương, Cố Thường cực kỳ lo âu, mặc dù Lục Tử Triệt nói tuy thương thế rất nặng, nhưng tính mạng không lo, nghỉ ngơi một tháng tới là có thể khôi phục, nhưng nàng vẫn lo lắng, không trực tiếp gặp mặt thì lòng không yên.

Hai người chèo thuyền thay phiên nhau, ngày đêm không ngừng, rất nhanh đã đến bờ.

Ngay tại khi sắp đến Cố gia, xảy ra tình huống ngoài ý muốn, một nữ nhân điên tóc bù xù không biết từ đâu tới đánh lại đây, hét lớn "Ngọc Diện Hồ đi chết đi", kiếm trong tay sắc bén, mang theo nỗi hận thù vô tận đâm thẳng đến Cố Thường nhớ nhà sốt ruột, đang xốc lên mành kiệu nhìn xa hướng Cố phủ.

"Cẩn thận!" Lục Tử Triệt phi thân xuống ngựa, lấy thế như tia chớp nhảy đến trước xe ngựa, chắn cho Cố Thường ở sau lưng.

"Phập" một tiếng là tiếng kiếm đâm vào da thịt, Lục Tử Triệt đanh mặt đánh ra một chưởng, chưởng phong sắc bén trong nháy mắt đánh bay người đánh lén.

Tim như ngừng đập, Cố Thường tái mặt nhìn về phía nam nhân trúng kiếm kinh hãi hô lên: "Lục Tử Triệt!"

Dường như Lục Tử Triệt vừa trúng kiếm, thị vệ quanh mình nháy mắt nháy mắt bao vây nữ nhân điên vừa bị đánh bay ra xa rồi rơi xuống kia.

"Chàng sao rồi?" Cố Thường đâu còn nhớ bọn họ đang chiến tranh lạnh, lòng như lửa đốt mà nhảy xuống xe ngựa đỡ lấy Lục Tử Triệt, nhìn nơi bả vai của hắn đỏ sẫm một mảng, đau lòng đến nỗi nước mắt rơi như mưa: "Sao chàng phải chắn kiếm chứ? Rõ là thiếp có thể tránh được mà."

Lục Tử Triệt thừa dịp lực chú ý của Cố Thường đều đặt lên trên vết thương của hắn, nhanh chóng liếc mắt ra hiệu với Uông Tiểu Phi.

Uông Tiểu Phi tuân lệnh, vẫy tay một cái, sai người mang nữ nhân điên vẫn hô đánh hô giết kia đi.

"Rốt cuộc nàng cũng để ý tới ta rồi sao?" Lục Tử Triệt nửa nhắm mắt, thân thể suy yếu lung la lung lay, cuối cùng hơn phân nửa sức nặng đều đè lên Cố Thường.

"Chàng mau lên xe ngựa." Cố Thường có công phu trong người, không tốn bao nhiêu sức vừa đỡ vừa ôm Lục Tử Triệt nhanh chóng lên xe ngựa, sai Lục Đậu đi mời đại phu đến.

Cách Cố phủ không xa lắm, trực tiếp mời đại phu đến Cố gia là được, Lục Đậu không dám chậm trễ liền chạy đi mời đại phu.

Lục Tử Triệt vừa lên xe ngựa, chỉ nhìn liếc mắt nhìn Cố Thường một cái thì "choáng váng", Cố Thường sốt ruột tới mức nước mắt chảy ra càng nhiều, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt hắn, trên cổ hắn, hoàn toàn chưa từng chú ý tới ngón tay khẽ nhúc nhích của người nào đó dưới ống tay áo màu trắng.

Đoàn người Cố Thường đến chỗ Cố gia, quả thực phải dùng câu "Gà bay chó sủa" để hình dung cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi, Lục Tử Triệt "hôn mê bất tỉnh", Cố Thường sợ đến rơi nước mắt, đến khi nàng nhìn thấy Cố phu nhân nằm ở trên giường chỉ mở mắt ra nhìn nàng một cái lại mê man rồi, nước mắt lại càng chảy ra như nước sông trào làm vỡ đê vậy.

Người bình thường rất ít khóc, một khi khóc lên, cảnh tượng đó đúng là vô cùng doạ người ta.

"Muội trở về phòng trông tên họ Lục kia đi, tỷ chăm sóc nương cho." Trông Cố Y cũng cực kỳ suy yếu, trầm giọng nói.

Trước mắt Cố Thường cũng không có tâm trạng nói chuyện với Cố Y, không đi ngay lập tức, mà ngồi bên giường trông Cố phu nhân một lúc lâu mới đứng dậy đi xem Lục Tử Triệt.

Một bên là thân nương của mình, một bên là trượng phu của mình, hai người đều đã bị thương hôn mê bất tỉnh, trong lúc này cả thể xác và tinh thần của Cố Thường đều suy sụp, trở lại trong phòng Lục Tử Triệt, nàng còn chưa ngồi xuống, đầu vừa choáng váng thì người đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự rồi.

Trong phòng chỉ có hai người Lục Tử Triệt và Cố Thường, khi ấy Cố Thường bảo bọn hạ nhân ra ngoài hết, kết quả nàng ngã xuống đất đã hù doạ Lục Tử Triệt đang "choáng váng" trên giường đến gần chết.

"Mau đi mời đại phu!" Lục Tử Triệt nháy mắt dậy ôm Cố váy đặt lên giường, hô lớn đến mức giọng cũng run rẩy, nắm tay Cố Thường thật chặt đến nỗi trái tim cũng phải nhảy ra khỏi ngực.

Giọng Lục Đậu lập tức vang lên: "Mời đại phu tới!"

Lão đại phu cầm hòm thuốc vội chạy tới, thấy hai người trong phòng mà sợ hãi hỏi: "Không phải bảo người bị thương là một nam tử sao? Sao..."

"Mau xem nương tử của ta, nàng ấy vừa ngất đi rồi." Lục Tử Triệt lôi đại phu còn muốn dong dài tới, thúc giục ông ta bắt mạch cho Cố Thường.

Nén sự nghi ngờ lại, tính tình lão đại phu tốt, vì thế không vì sự lỗ mãng của Lục Tử Triệt mà cáu giận, ngồi xuống rồi tập trung bắt mạch.

Trái tim Lục Tử Triệt treo lơ lửng, mắt cũng không dám chớp mà nhìn mặt lão đại phu.

Lục Đậu mệt đến mức đầu đầy mồ hôi mời đại phu tới, kết quả phát hiện người cần xem bệnh lại biến thành tiểu thư nhà mình, mà cô gia vốn hôn mê bất tỉnh lại khoẻ mạnh đứng trước giường, nếu không có vết máu rõ rệt trên bả vai hắn, nàng ta còn tưởng rằng mình đang mơ.

Lục Đậu vừa vào phòng liền che miệng mình, kinh ngạc và lo lắng khiến nàng ta rất muốn sợ hãi mà kêu lên thành tiếng, lại ép bản thân nhịn, vẻ mặt cô gia quá mức khủng bố, nếu như nàng ta tạo ra tiếng vang ảnh hưởng đại phu xem bệnh, nàng ta không nghi ngờ gì cô gia sẽ đánh một chưởng lại đây.

Đại phu buông tay ra, chần chờ, sau đó lại kéo cổ tay kia của Cố Thường bắt mạch lần nữa.

"Đại phu, nương tử ta làm sao thế?" Lục Tử Triệt thấy dáng vẻ cau mày do dự của đại phu, trên mặt không còn một giọt máu, hai tay cũng phát run, một khắc trước người còn khoẻ mạnh, đột nhiên lại ngất đi, một chút dấu hiệu cũng không có, chẳng lẽ...

Lão đại phu buông tay ra rồi vừa quay đầu lại, thấy bộ dạng Lục Tử Triệt tái nhợt, vội nói: "Tôn phu nhân không sao."

Lục Tử Triệt và Lục Đậu nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, hai người cùng lúc hỏi: "Vậy nàng ấy làm sao vậy?"

"Người ấy à, là có thai, mới ít tháng, nên thời gian bắt mạch của lão phu lâu chút."

"Có thai rồi?"

Lục Tử Triệt nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, rất nhanh lại có chút huyết sắc, kích động hỏi: "Ông, ông chắc chứ?"

"Chắc, mới được hơn tháng, thân thể thai phụ khoẻ lắm, người là do cảm xúc dao động quá lớn, chịu kích thích nghiêm trọng mới dẫn đến hôn mê, về sau phải chú ý để người bớt phải chịu kích thích." Lão đại phu nói xong liền liếc mắt nhìn miệng vết thương của Lục Tử Triệt, lấy vải xô và mỡ cầm máu ra: "Người cũng bị thương rồi, dù máu ngừng chảy ra, nhưng vẫn cần làm sạch chút, để tránh miệng vết thương bị nhiễm trùng."

"Tỷ phu con bị thương hôn mê rồi sao?" Giọng Cố Trác truyền đến từ ngoài phòng."

"Nói nhỏ chút, đừng làm ồn ảnh hương đến tỷ phu con." Cố Phong Niên khiển trách.

Hai phụ tử vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói Lục Tử Triệt hôn mê lại mời đại phu, về đến cửa liền mau chóng chạy tới, kết quả vừa vào phòng thì phát hiện người nằm trên giường hôn mê bất tỉnh lại là Cố Thường.

"Đây là có chuyện gì?" Ánh mắt hai người trợn trừng đến mức sung máu, vội vàng hỏi.

Lục Tử Triệt đứng dậy làm lễ với Cố Phong Niên rồi mới cười nói: "Nhạc phụ chớ hoảng sợ, nương tử nàng ấy có thai rồi."

Tin tức Cố Thường có thai nháy mắt truyền khắp trong Cố phủ, làm giảm bớt không khí âm u vẫn bao phủ từ khi Cố phu nhân bị trọng thương tới nay, cuối cùng bọn hạ nhân cũng thấy được vẻ tươi cười trên mặt các chủ tử.

Vì Cố Thường chịu kích thích quá lớn mới ngất đi, Lục Tử Triệt cực kỳ áy náy, không biết đã mắng bản thân mình ngu xuẩn bao nhiêu lần, để nàng không chiến tranh lạnh với hắn nữa mà dùng khổ nhục kế lấy thân mình chắn, dùng vết thương để được nàng thông cảm, kết quả lại dọa đến nàng như thế.

May mắn nàng và hài tử cũng không có chuyện gì, nếu không quả thực hắn có chết muôn lần cũng không thể hết tội này!

Buổi tối Phu phụ Lục lão gia chạy tới, bọn họ nghe hạ nhân báo tin rằng Lục Tử Triệt bị thương mà hôn mê, thì cả kinh vội vàng tới Cố phủ, kết quả thấy nhi tử chỉ bị thương nhẹ, nhi tức lại được chẩn ra có thai, hai người sợ bóng sợ gió một hồi, trông mong cháu đến sốt ruột thì vô cùng vui mừng, vì trời đã tối nên ở lại Cố gia nghỉ ngơi một đêm.

Lần này Cố Thường hôn mê một canh giờ liền, khi tỉnh lại thì sắc trời đã tối đen, những người khác đều đã ngủ rồi.

"Tỉnh rồi? Chắc nàng đang đói, uống chút canh gà đi." Lục Tử Triệt đỡ Cố Thường tựa vào gối mềm, quay người đi múc một bát canh gà còn nóng ở trên bàn.

Ban đầu Cố Thường còn không hiểu sao lại thế này, sau đó nhớ tới khi mình về phòng thì ngất đi, nhìn Lục Tử Triệt trước mặt khoẻ mạnh như không có chuyện gì, khó hiểu hỏi: "Thương thế của chàng đỡ rồi?"

Lục Tử Triệt ho nhẹ vài cái, cụp mắt xuống, nói: "Thân thể ta vốn rất tốt, tỉnh rất nhanh, bôi thuốc xong thì ngoại trừ hơi đau ra, chứ không có gì nghiêm trọng nữa rồi."

Cố Thường nghi ngờ nhìn mặt Lục Tử Triệt chằm chằm, cảm thấy đêm nay hắn cực kỳ bất thường.

Sợ bị nàng nhìn ra điều gì, Lục Tử Triệt lập tức đưa thìa canh gà đến bên miệng Cố Thường, khẽ dỗ: "Mau ăn đi, thịt gà ninh rất nhừ, hương vị không tệ đâu."

Hương vị quá mức mê người, hấp dẫn Cố Thường đến nỗi không nghĩ được gì nữa, đành bỏ chuyện động não mà há miệng bắt đầu ăn.

Thấy thế, Lục Tử Triệt thở phào nhẹ nhõm, vừa dỗ Cố Thường ăn thịt ăn canh, vừa nói sang chuyện khác: "Nữ nhân điên hôm nay là nữ nhi của Hữu Hộ Pháp, lúc trước nàng ta mất tích, ai ngờ đột nhiên thành kẻ điên xuất hiện định làm hại nàng. Lòng thù hận của nàng ta với Cố Y còn mãnh liệt hơn cả tưởng tượng của chúng ta, nếu không thì làm sao tình huống đầu óc không rõ ràng lắm vẫn có thể nhớ kỹ tên và mặt người nàng ta hận được."

Bởi Cố Thường và Cố Y bộ dạng giống nhau như đúc, vì thế bị nữ nhân điên nhìn thấy rồi mà suýt nữa bị đâm.

Không cần hắn nói nàng cũng đoán được nữ nhân kia là ai, cũng biết thủ hạ của hắn sẽ mang nữ nhân điên kia đi bí mật giải quyết, không hỏi chuyện này nữa, cảm thấy hành động coi mình như trẻ nhỏ mà bón của hắn không được tự nhiên, nói: "Lúc này thiếp không choáng đầu nữa, có thể tự ăn được."

"Ta bón cho nàng, không phiền chút nào." Lục Tử Triệt triệt kiên trì tự bón cho nàng, nếu không làm điều gì cho nàng, thì sự chột dạ và áy náy sẽ làm cuộc sống hàng ngày của hắn bất an.

Cố Thường kháng nghị thất bại, chỉ có thể mặc hắn bón cho xong.

Khi Lục Tử Triệt bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị lên giường đi ngủ, Cố Thường vội mở miệng: "Có phải chàng đã quên chúng ta vẫn đang giận nhau? Ra ngoài ngủ!"

Động tác cởi quần áo của Lục Tử Triệt, sau đó lờ đi mà tiếp tục cởi, giống như không để ý mà nói: "Nàng không thấy chuyện tự nhiên ngất đi lúc nãy là kỳ lạ sao?"

"A." Cố váy mở to hai mắt, kinh hỏi: "Rốt cuộc tại sao thiếp lại ngất đi? Từ khi luyện võ cùng chàng, cơ thể của thiếp rõ là rất khoẻ mà."

Tỉnh lại đã bị hắn dùng canh gà hấp dẫn, chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất, Cố Thường thầm mắng mình lại thành đồ tham ăn, quá kỳ cục.

"Nàng nha, muốn làm nương rồi đấy." Lời Lục Tử Triệt tựa như một trận sấm sét lớn, đánh cho Cố Thường luôn khát khao tự do, không muốn có hài tử đến thất linh bát lạc.