Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 80

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 80: Oán phu
gacsach.com

Thư từ có liên quan đến Lục gia gửi đến Lục Tử Triệt đều ẩn giấu chuyện liên quan đến Nhật Nguyệt Giáo, những thứ khác đều cho Cố Thường xem, hồi âm cũng do cô tự sắp xếp.

Cố gia viết thư cho Cố Thường đều nói chút chuyện nhà, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, còn những chuyện phải lao tâm khổ trí đều là trực tiếp trao đổi cùng Lục Tử Triệt.

Nữ tế cũng như là con mình, cố phong niên sử dụng người nữ tế này không do dự chút nào.

Ngày hôm đó Lục Tử Triệt đi ra từ thư phòng, Cố Thường thấy đôi lông mày kiếm của hắn vô thức cau lại, không nhịn được hỏi: “Có phải trong nhà có việc hay không? Thời gian mỗi lần chàng ở thư phòng ngày càng lâu, mà mỗi lần Uông Tiểu Phi tới bẩm báo chuyện với chàng đều đi vội vội vàng vàng, nhưng trước tiên ta phải nói cho chàng biết, có chuyện gì cũng không nên gạt!”

Lục Tử Triệt thấy dáng vẻ thê tử trợn mắt không có chút sức uy hiếp nào, trong nháy mắt chân mày buông lỏng, cười nói: “Có chút chuyện phiền phức thôi, song vi phu đã xử lý rồi, nàng hãy thả lỏng tâm tình đi, bây giờ nàng nên suy tính chuyện mau mau sinh cho Lục gia chúng ta một đứa bé mập mạp, đừng quên, cha nương vẫn đang chờ tin tốt lành từ nàng đó.”

Cố Thường nghe vậy, mắng: “Lại không đứng đắn rồi.”

“Lời ấy của nương tử sai rồi, mệnh của phụ mẫu lớn như trời, mà chuyện đứng đắn như vậy sao đến trong miệng nương tử lại thành không đứng đắn?” Vẻ mặt Lục Tử Triệt nghiêm túc, lại thêm toàn thân áo trắng như thần tiên cũng vẻ ngoài tuấn mỹ khiến cả người hắn thoạt nhìn tựa như một nhân sĩ phẩm tính cao thượng chốn bồng lai, mà người bị hắn phản bác thì thành binh sĩ phàm trần tư tưởng xấu xa.

Vẻ mặt Cố Thường khinh bỉ liếc nhìn nam nhân ra vẻ như thật, làm sao hắn biết làm ra vẻ như thế? Sinh ra có khuôn mặt dễ nhìn, dù có giả trang như thế nào cũng khó làm cho người ta phản cảm.

“Nhạc phụ nhạc mẫu cũng rất quan tâm... bụng của nàng, đây là thư nhạc mẫu gửi tới.” Lục Tử Triệt lấy một phong thư ra từ trong tay áo, cười cười ngồi xuống bên người Cố Thường.

Cố Thường nghe vậy vội lấy thư qua mở ra xem, nội dung không nhiều lắm, ngoại trừ bảo nàng chăm sóc bản thân thật tốt, quan tâm Lục Tử Triệt nhiều hơn ra, còn nhắc nàng không được chạy loạn, bớt tiếp xúc độc dược mê dược các loại, để phòng ảnh hưởng đến sự thụ thai của nàng.

“Sao, ta không lừa gạt nàng chứ?” Lục Tử Triệt trêu ghẹo thê tử đang bĩu môi không hài lòng.

“Hừ, ta đã nói không muốn thành thân rồi, quả nhiên là cái gì cũng không được tự nhiên.” Cố Thường vẫn trẻ con, thật sự chưa chuẩn bị làm nương hoàn toàn, tưởng tượng một chút dáng vẻ mình ưỡn bụng bự ăn không ngon, ngủ không ngon, ngay cả bước đi cũng phải thở hổn hển, nàng liền tê cả da đầu, nghĩ tới năm, sáu năm nữa mới sinh còn tạm được.

Lục Tử Triệt thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng kéo nàng qua, nhéo nhéo mặt của nàng, nói: “Nói nhảm gì thế, chúng ta không gây áp lực cho nàng, chỉ là để nàng bớt vô tâm thôi, nàng nghỉ thử xem, có một đứa bé hiện ra chơi với nàng không được sao?”

“Đứa bé thì làm sao chơi với ta được?” Vẻ mặt Cố Thường khó hiểu, cười nhạo. “Chàng đừng coi ta là đứa trẻ ba tuổi!”

“Có coi nàng là đứa trẻ đâu, ta mà là người biến thái như vậy sao?”

Coi nàng là đứa trẻ thì liên quan gì đến biến thái hay không chứ? Trong lúc nhất thời Cố Thường không hiểu nổi.

Thật là ngốc nghếch đến đáng yêu, Lục Tử Triệt ngứa tay lại nhéo nhéo mũi của nàng, mỗi đêm ở trên giường hắn rõ ràng coi nàng như yêu tinh có thể hút hồn phách con người, sao mà xem nàng như đứa trẻ được?

“Chàng còn chưa nói đứa bé sẽ chơi với ta như thế nào đâu.” Cố Thường bắt lấy bàn tay đang vân vê trên mặt nàng.

“Nàng suy nghĩ một chút, nếu như là bé trai, nàng dạy nó luyện võ, hoặc là ta dạy cho hai người các nàng luyện võ, thi đấu xem ai tiến bộ chậm hơn...”

“Dám so sánh ta với một đứa bé, họ Lục chàng có bản lĩnh lớn thật!” Cố Thường nổi giận, xoay người đánh ngã hắn xuống giường, ngồi lên bắt đầu bóp cổ hắn, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn.

Gần như là ngay khi Cố Thường vừa ngồi lên, thân thể Lục Tử Triệt lập tức nổi lên phản ứng, hai tay siết hông của Cố Thường, ánh mắt trầm xuống.

“Chàng, chàng không biết xấu hổ! Ban ngày...” Cố Thường sau khi biết được liền nói lắp chỉ trích nam nhân dưới thân, muốn chạy trốn nhưng eo đã bị khống chế, chỉ có thể chống đỡ thứ gì đó sau mông càng ngày càng nóng lên.

“Là nàng quyến rũ ta trước!” Lục Tử Triệt nói xong liền ôm nàng trở mình, trọng lượng toàn thân đều đặt ở trên Cố Thường giống như cừu con đợi làm thịt, khẽ cắn môi đỏ mọng mềm mại khiến hắn mê say rồi nói với giọng khàn khàn: “Trong miệng nương tử nói không muốn sớm có con, tuy nhiên lúc nào cũng dụ dỗ ta, biết da mặt nàng mỏng, cho nên vi phu chủ động vậy, chúng ta sinh nhi tử thì theo nàng luyện công, sinh nữ nhi thì do nàng mang các loại đồ trang sức xinh đẹp cũng y phục mặc cho nó, có mấy củ cải đỏ vây quanh ồn ào gọi nàng là nương, ngẫm thấy rất chờ mong không phải sao?”

Nói xong, Lục Tử Triệt tay nhanh như gió, rèm che hạ xuống, vỏ chăn rộng lớn phủ lên kín mít, hai tay bắt đầu cởi y phục của nhau.

“Đừng làm rộn, bên ngoài còn có người... Ưm.” Cố Thường thở gấp kháng nghị.

“Người nào không có mắt vậy?” Lục Tử Triệt giở trò.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng hơi lộ ra vẻ xấu hổ cùng thấp thỏm của Lục Đậu: “Tiểu thư, nô tỳ đi ngay đây, cũng sẽ dặn bọn hạ nhân chớ tới gần.”

Cố Thường nghe vậy khuôn mặt lập tức đỏ như táo, không phải thẹn thùng, mà là tức giận, Lục Đậu quả thât đi về phía bọn hạ nhân dặn dò, da mặt của nàng có dày nữa cũng không chống đỡ nổi đâu!

Một tiếng cười gợi cảm dễ nghe truyền đến, Lục Tử Triệt hôn khuôn mặt vừa đỏ lại nóng của Cố Thường một cái, nói: “Nàng chính là nha đầu ngốc nghếch, nhưng cũng coi như có mắt, nên thưởng.”

Nên thưởng cái đầu chàng! Nàng muốn đạp cho Lục Đậu ngu ngốc kia một phát, giọng kháng nghị của Cố Thường bị môi Lục Tử Triệt ngăn chặn, chẳng bao lâu nàng liền đắm chìm trong cảm giác hưởng thụ, bao nhiêu bất mãn đều vứt ra sau đầu.

Ban ngày tuyên dâm, Cố Thường cảm thấy trong nhà không có trưởng bối quản lí quả thực rất có vấn đề, nếu là cha nương chồng ở đây, Lục Tử Triệt chắc chắn không dám làm chuyện to gan như vậy.

Xoa hông mỏi nhừ của mình, Cố Thường nằm ở trên giường mà không nghĩ tới giường, nàng phải ăn cơm tối ở trong phòng, không muốn đi ra bị người cười nhạo, dứt khoát làm đà điểu ở trong phòng.

Đến buổi tối lúc đi ngủ, Lục Tử Triệt đi ra từ thư phòng, trở về phòng vừa nhìn thấy Cố Thường còn nằm ở trên giường, buồn cười nói: “Nàng vẫn không ra khỏi phòng à?”

“Còn không phải là chàng hại ta!” Cố Thường không hề buồn ngủ, cứ nằm bất động.

“Phải phải, đều là ta làm hại, về sau ta chú ý một chút được không?” Buổi chiều Lục Tử Triệt đã tận hứng, buổi tối sẽ không làm Cố Thường nữa, cởi quần áo nằm xuống bên người Cố Thường.

“Hừ, nếu để cho cha nương nghe nói chuyện này, thì chàng ráng mà chịu đựng.” Cố Thường trợn trắng mắt trừng Lục Tử Triệt, nam nhân quả nhiên đều là quỷ háo sắc, nàng chỉ ngồi trên người hắn một chút, hắn lại không nhịn nổi, nếu như bên ngoài có nữ nhân cũng chạm hắn một cái thì sao đây?

Lục Tử Triệt dường như biết được, nhìn thấu vẻ mặt thay đổi của Cố Thường, hỏi: “Mày nhíu lại chặt như thế, chuyện gì phiền đến nàng sao?”

“Ta đang suy nghĩ, nếu là lúc ngươi đi ra ngoài xã giao có nữ nhân “không cẩn thận” ngồi lên người chàng hoặc chạm phải chàng, chàng còn nhịn được sao?” Cố Thường tỏ vẻ hoài nghi, sau biểu hiện của hắn trưa nay, cảm thấy hắn không nhịn được là có khả năng tương đối lớn, nghĩ như thế liền nhất thời nổi giận, trừng mắt lên lập tức nhìn sang bên giường, vẻ mặt ghét bỏ giống như hắn đã bị nữ nhân khác làm bẩn.

“Nói bậy bạ gì đó!” Lục Tử Triệt dùng một tay lấy kéo Cố Thường vào trong ngực, giơ một chân lên dùng sức ngăn chặn hai cái chân nhỏ dài trơn mềm như gấm vóc thượng đẳng, híp mắt căm tức nữ nhân còn “ghét bỏ” mà muốn chạy: “Vi phu là loại người sao ai đến cũng không cự tuyệt này sao? Dáng dấp không bằng nàng, vóc người không bằng nàng, không ngốc bằng nàng, không ham chơi bằng nàng, ta đều không thèm, ta chỉ có phản ứng với nàng, khuôn mặt tròn này, vóc người xinh đẹp này, nữ nhân vừa ngốc lại ham chơi này.”

“Chàng ngốc thì có, lại nói ta ngốc, cẩn thận ta sinh cho chàng một đám con ngốc nghếch đấy!” Cố Thường hung hăng véo hông của hắn một cái, đến lúc đó không giãy dụa muốn cách xa hắn nữa, tuy lời của hắn không xuôi tai, nhưng bày tỏ độ trung thành với nàng vẫn khiến cho người ta hết sức hài lòng.

Sắc mặt phiền muộn của Lục Tử Triệt trong nháy mắt trở nên khá hơn nhiều, vỗ nhẹ lên mông của nàng mà nói: “Sinh chứ, cho dù ngốc ta cũng nhận, ai bảo là nàng sinh chứ?”

Sao lời này lại chẳng xuôi tai gì cả? Cố Thường nghiến răng nghiến lợi đạp cho hắn một phát, uy hiếp: “Nếu chàng còn nói lời ta không thích nghe nữa, từ mai chàng cút đi thư phòng mà ngủ!”

“Được rồi, không nói nữa, trong lòng chúng ta rõ ràng là được rồi.” Lục Tử Triệt buồn cười trêu chọc nàng.

Hắn còn biết nàng mệt nhọc cả chiều mà không biết thu liễm một chút sao? Vuốt mông ngựa thì tính là anh hùng gì, Cố Thường oán thầm, nhưng quả thực mệt muốn chết rồi, nhắm mắt lại trong chốc lát liền ngủ luôn.

Ngày hôm đó Quách Tiểu Trà đến tìm Cố Thường, đúng lúc Lục Tử Triệt ở nhà.

“Thành thân không tốt chính là điểm này, trước kia muốn đến nhà muội thì có thể đến bất cứ lúc nào, bây giờ phải tìm thời điểm đại ca ở nhà mới được, nếu không sẽ bị người ta nói tình ngay lý gian, giải thích cũng không giải thích được.” Gương mặt Quách Tiểu Trà phiền muộn, sau khi thấy Cố Thường liền oán giận, Lục Tử Triệt không lại đây, nhìn xem, người ta ở nhà cũng sẽ không qua đây canh hắn với Cố Thường, nhưng nếu không ở nhà thì hắn không thể tới được.

Gần đây Cố Thường gặp Quách Tiểu Trà, mười lần thì có đến tám lần đều là nghe hắn đang oán trách, không nhịn được phê bình: “Huynh là nam nhân, không phải oán phụ, huynh nói xem bộ dạng không ngừng càu nhàu hiện giờ của huynh có hơn cả oán phụ bình thường hay không?”

Quách Tiểu Trà nghe vậy tưởng như là sấm sét giữa trời quang, suy nghĩ một chút, còn đúng là hắn gặp ai cũng oán trách, oán giận phụ mẫu không thông cảm cho hắn, oán giận nhạc phụ nhạc mẫu quản lí quá ngặt nghèo, oán giận thê tử không hiền thục, cả bạn xấu cũng bị hắn oán trách đến mức chẳng ai muốn nhìn thấy hắn nữa.

“Trời ạ, thì ra huynh đã thành cái dạng này rồi!” Quách Tiểu Trà khiếp sợ đến mực nước trà trong tay đổ lên người mình cũng không phát hiện ra, hoảng hốt luống cuống xin Cố Thường chỉ bảo: “Làm sao bây giờ? Huynh còn cứu được hay không? Huynh không thể trở thành người còn đáng ghét hơn cả họ Lương kia được!”

“Nếu không muốn bị người ta ghét, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện không vui, cứ làm công tử quần áo lụa là tự tại như trước kia là được rồi.” Cố Thường nhìn khuôn mặt trắng bệch của Quách Tiểu Trà, tự trách mình nói chuyện không nể mặt, hẳn là phải nói khéo léo chút mới đúng, nhưng mà nàng trời sinh khó mà nói khéo léo được, vẫn là quên đi.

Quách Tiểu Trà gật đầu thật mạnh, xoa mồ hôi lạnh nói: “Có đạo lý, hôm nay huynh đến muốn oán giận nhạc phụ lúc nào cũng tìm huynh dạy bảo kia với muội, cái này không nói, chúng ta nên nói mấy chuyện khiến người ta vui vẻ đi!”

Trẻ con là dễ dạy, Cố Thường vui mừng gật đầu, rót cho hắn chén trà, không rảnh để ý y phục dính nước trà của hắn, nói: “Nhạc phụ huynh là coi huynh như nhi tử, cho nên mới phải luôn luôn giáo huấn huynh, dù cha huynh nói gì cũng cảm giác mình không quản nổi huynh, nhiều người quản huynh mới có lợi cho huynh, cho nên huynh phải nhịn đi!”

Sao lời này lại nghe thấy có chút hả hê chứ? Quách Tiểu Trà liếc mắt, đã muốn nói chuyện vui, cho nên không tiếp lời của Cố Thường, chuyển động mắt nói: “Nói chuyện vui đi, muội thành thân sớm hơn huynh, phu thê các muội ân ái hơn bọn ta nhiều, chắc chắn sẽ sinh con sớm hơn huynh. Cứ như vậy, nếu hài tử hai nhà chúng ta là khác giới thì để chúng nó kết làm phu thê đi, nữ nhi của huynh gả vào nhà muội thì ta yên tâm, nếu các muội sinh nữ nhi, gả vào nhà của huynh...”

“Ta lo lắng!” Giọng lạnh nhạt lại hung hăng của Lục Tử Triệt vang lên, dọa Quách Tiểu Trà đang tràn đầy phấn khởi giật mình.

Quách Tiểu Trà vốn là thuận miệng nhắc tới, kết quả lại bị một chậu nước lạnh tưới xuống, đả kích lúc trước bị Cố Thường phê bình là oán phu vẫn chưa hoàn toàn hết, lúc này lại bị một đả kích khác nữa, đột nhiên cảm thấy hôm nay không thích hợp ra khỏi cửa, hắn qua đây lại là một sai lầm.

“Đệ sẽ là cha chồng tốt, huynh đâu cần lo lắng!” Quách Tiểu Trà không phục.

“Thành thân không riêng gì có một cha chồng tốt là được, chuyện bên trong nhà là do nương chồng định đoạt, ngươi có thể làm chủ được ai chứ? Huống chi cha nương và ca ca ngươi ghét phu thê chúng ta đến mức nào, bảo bối khuê nữ của ta mà vào cửa nhà ngươi thì khác gì bị người ta tháo gân lột da đâu?” Lục Tử Triệt càng nói càng giận, thiếu chút nữa là đuổi người đi, khuê nữ của hắn còn chưa ra đời cũng đã có người không đứng đắn nghĩ tới, quả thực không thể chịu đựng được.

Cố Thường phụ hoạ theo, gật đầu đáp: “Quách Tiểu Trà, đề nghị này của huynh quả thực quá bất hợp lí rồi, còn nói bây giờ không phải là nghĩ tới chuyện do trời sắp đặt đấy sao!”

Cho hài tử hai nhà đính hôn khi còn nhỏ lại thành “nghĩ tới chuyện do trời sắp đặt” trong miệng bọn họ, tự tôn Quách Tiểu Trà bị đả kích quá lớn, lúc hắn thành thân, đôi phu thê này “ghét bỏ” hắn mặc hỉ phục không tuấn tú bằng Lục Tử Triệt, hôm nay lại “ghét bỏ” con của hắn không phải là người đáng giá phó thác chung thân, đôi phu thê độc địa này sao có thể đáng ghét như thế chứ?

“Huynh nói ai đáng ghét?” Cố Thường gõ bàn một cái cảnh cáo.

“A? Huynh không nói muội đáng ghét.” Chẳng lẽ vừa này mình không cẩn thận nói ra lời? Quách Tiểu Trà che miệng lại nhìn chung quanh một chút, thấy vẻ mặt không hiểu của bọn hạ nhân.

“Dù huynh chưa nói, nhưng ánh mắt của huynh nói rất rõ ràng.” Cố Thường khẽ hừ một tiếng.

“Ánh mắt của huynh nói lúc nào? Muội đừng hàm oan cho người ta chứ, huynh sẽ không ghét muội, trong lòng huynh muội là nữ nhân tốt nhất đáng yêu nhất.”

Lục Tử Triệt nghe vậy, nhiệt độ trong mắt bỗng nhiên giảm xuống, giọng nói như kết băng: “Ngươi nói cái gì?”

Quách Tiểu Trà lạnh đến giật mình một cái, sau lưng rét run, sau đó mới nhận ra mình mới chỉ vỗ được một bên mông ngựa, bên kia hắn còn chưa vỗ, vội vàng bổ cứu: “Nói sai rồi, muội ấy là người muội muội tốt nhất của đệ, ha ha.”

“Ngươi nên gọi đại tẩu mới đúng.” Cố Thường luôn bị Lục Tử Triệt bắt nạt, đột nhiên lại có người nàng có thể bắt nạt nên nàng muốn bắt nạt nhiều hơn chút.

Có thể gọi Lục Tử Triệt là đại ca nhưng đối với Cố Thường, tiếng đại tẩu này thì có đánh chết hắn cũng không gọi, vẻ mặt Quách Tiểu Trà như bị táo bón, cảm thấy càng ngồi cái ghế này càng, do dự mà thẳng thắn về nhà thì quên đi.

Kết quả không đợi hắn quyết định xong, bà quản sự tiến đến truyền lời: “Tam gia, tam nãi nãi, ngoài cửa có tam nãi nãi phủ Quách thị lang tới thăm.”

Tam nãi nãi Quách gia, chính là Lương Dung, đã tìm tới cửa.

Lục Tử Triệt và Cố Thường đồng thời nhìn về phía Quách Tiểu Trà, bởi vì hành động vĩ đại “vì yêu” rời nhà ra đi của Lương Dung lúc trước, ánh mắt hai người đều có chút không thân thiện.

Quách Tiểu Trà bị bốn con mắt trừng đến vô cùng đau đầu, lại lần nữa khẳng định hôm nay không thích hợp ra khỏi cửa, cọp mẹ trong nhà lại đuổi đến đây, đánh chết hắn cũng không tin là tới tìm hắn, nhất định là chạy tới vì Lục Tử Triệt.

Ở ngay trước mặt hắn cọp mẹ cũng dám tìm người trong lòng, muốn cho hắn không còn oán trời trách đất, mà giống như trước kia vui tươi hớn hở mà sống không có tim không có phổi thực sự là không làm nổi đâu!