Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 78

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 78: Tranh cãi
gacsach.com

Editor: Hạnh phúc ta tới đây.

Cố Thưởng rất tức giận, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà phu thê Lục lão giao phó là có con nối dõi tông đường, mà Lục Tử Triệt kia có thể nói là hận không thể ép buộc nàng thành nước.

Mỗi ngày soi gương, Cố Thường đều phát hiện sắc mặt mình trong gương mịn màng như nước, không cần thoa phấn mà đã hồng giống như hoa đào, khí sắc rất tốt làm cho người ta ghen tị, nhưng vừa nhìn thấy "Đầu sỏ gây nên" liền hận không thể cắn hắn mấy cái để trút giận.

Lục Tử Triệt thì ngược lại mỗi ngày tinh thần hăng hái, tâm tình rất rất tốt, đùa giỡn chọc tức Cố Thường làm hắn rất vui vẻ.

Hai người này buồn nôn đến mức ngay cả Lục Đậu cũng nhìn không vừa mắt, nhìn tiểu thư nhà mình triệt để khinh bỉ, tuy nhiên hâm mộ thì nhiều hơn, mỗi ngày nhìn một đôi tuấn nam mỹ nữ ở trước mặt mình trình diễn tiết mục ân ái, làm hại nàng xuân tâm nhộn nhạo, cũng muốn tìm nam nhân lấy buồn nôn làm thú vị chơi một chút.

Ngày hôm đó, sau khi ngủ trưa xong, Lục Tử Triệt mang Cố Thường đi Quách phủ, hôm nay là ngày Quách Tiểu Trà đón dâu.

Lục Tử Triệt yêu cầu Cố Thường mặc y phục đơn giản, không được ăn mặc lộng lẫy làm mất đi nổi bật của tân nương tử, mới đầu bởi vì nàng muốn bớt chuyện nên định mặc nam trang đi dự tiệc, chỉ là vừa nghĩ đến mình đã lấy chồng, mà lại còn đi cùng Lục Tử Triệt, mặc nam trang không thích hợp, vì thế đành phải từ bỏ.

Có lẽ là Quách Tiểu Trà đã thông báo cho hạ nhân, nên khi Lục Tử Triệt cùng Cố Thường báo danh tính, tuy hạ nhân gác cổng và quản sự dẫn đường sắc mặt đều không tốt, nhưng cũng cho bọn họ vào cửa.

"Ta còn tưởng rằng người đến đây tuy không nhiều nhưng ít ra cũng sẽ không quá ít chứ, nhưng không ngờ..." Cố Thường đi vào ngạc nhiên khi thấy vẻ vắng ngắt của phủ Quách thị lang, cảm thấy thật kinh ngạc.

Khóe môi Lục Tử Triệt khẽ nhếch, không thèm để ý xung quanh bọn nha hoàn si mê nhìn mình chăm chú, lời nói không tính là lớn nhưng cũng đủ cho những hạ nhân quanh đây của Quách phủ có thể nghe được: "Nàng nghĩ bây giờ người phủ Quách thị lang còn rạng rỡ như trước đây sao? Đừng quên quan viên trong kinh thành chú trọng nhất là thanh danh."

Chú trọng nhất là thanh danh, cho nên những quan viên không thân sẽ không muốn đến uống rượu mừng của đứa con hư hỏng phủ Quách thị lang.

Mặt hạ nhân Quách gia đều đen lại, bọn nha hoàn đang mê mẫn vẻ bề ngoài tuấn dật của Lục Tử Triệt cũng thay đổi sắc mặt, đối với hắn không khách khí tức giận nghị luận, cũng bởi vì hắn nói là sự thật mà cảm thấy xấu hổ mất hết mặt mũi.

Cố Thường giật mình gật đầu: "Cũng không thể trách được, Quách Tiểu Trà không hổ là tỷ muội tốt của ta, khi ta thành thân ở Cố gia cũng yên tĩnh như thế."

Trong mắt Cố Thường, Quách Tiểu Trà là tỷ muội, trong mắt Quách Tiểu Trà, Cố Thường cũng là anh em tốt.

Nghe vậy, Lục Tử Triệt cầm tay Cố Thường trấn an: "Đừng vì sự việc không tốt mà ảnh hưởng tâm tình, sau nay sẽ có ngày họ hối hận khi làm mất lòng Cố gia."

"Ta mới không để ở trong lòng, cha nương nói người đến ít đi thì thế nào? Không phải bớt đi miếng thịt sao." Cố Thường che miệng cười, trước giờ nàng đều nghĩ thông suốt.

Có thê tử "Đại nhân đại lượng" như thế, Lục Tử Triệt rất vui vẻ, khẽ cười lắc lắc đầu không nói lời nào, đi theo quản sự đến phòng đãi khách trong đình viện.

Một đường đi tới, người đến chúc quả thật không nhiều, đại khái tới hết rồi cũng hơn mười nhà, mà thân hữu chiếm đa số, đồng sự với Quách thị lang và hàng xóm xung quanh đến rất ít, căn bản là không có.

Cố Thường rất thông cảm với Quách Tiểu Trà, vốn đã không tình nguyện thành thân, kết quả khách đến chúc mừng ít lại càng ít, vắng vẻ như thế quả thật rất giống vời nàng hôm thành thân, không hổ là tỷ muội tốt, quả thực đồng bệnh tương liên!

Hai người bọn họ là "Địch nhân" Quách gia có thể thuận lợi vào cửa như vậy, có thể là do tân khách quá ít mà nhu cầu cấp bách của Quách phủ bây giờ là có nhiều khách một chút để giữ thể diện nên mới cho bọn họ vào đi? Cố Thường thật không phúc hậu thầm nghĩ.

Theo lý hai người đến đây hẳn là phải tách ra, Cố Thường đi đến chỗ nữ quyến, Lục Tử Triệt đi chỗ dành cho khách nam.

Chỉ là hai người đối với thân thích của Quách gia không quen, không muốn cùng người xa lạ nói chuyện, nên đi đến một lương đình không người ngồi xuống.

Lúc này là đầu thu, ở trong lương đình cũng không có lạnh, nhưng bị ánh mặt trời chiếu đến đành phải phơi nắng một chút vậy.

Phần lớn việc thành thân người ta thường chọn làm vào hai mùa xuân thu, ngày tốt của Cố Thường chính là mùa thu, sau này bởi tình huống đặc biệt nên hôn sự bị đẩy lên trước thời hạn, Quách Tiểu Trà thì không may, hôn sự bị định ravội vàng, mấy ngày mát mẻ thì không làm, người không biết còn tưởng rằng là Quách Tiểu Trà đợi không kịp muốn làm cha...

Đôi phu thê xinh đẹp này vừa xuất hiện đã thu hết mọi ánh nhìn của mọi người, mọi ngưới trên dưới Quách gia đều biết hai người này cùng quý phủ có ân oán, vì thế không muốn tiến lên tiếp đón, so với những tân khách khác thì phu thê Lục Tử Triệt được đối xử lạnh nhạt nhất.

Một lát sau, Quách Tiểu Trà nhận được tin chạy tới oán giận nói: "Hai người thật quá đáng mà, tại sao có thể đến muộn như vậy!."

Quách Tiểu Trà mặc một bộ hỉ phục màu đỏ, khuân mặt trắng trẻo, bộ dạng thật thanh tú, trang điểm tốt một chút có thể được xưng là tiểu ca tuấn tú, chỉ là do trong mắt Cố Thường nếu mặc hỉ phục, vẫn là Lục Tử Triệt mặc đẹp nhất, nếu không mang ra so sánh thì Quách Tiểu Trà lúc này khá đẹp mắt, nhưng nếu so sánh thì nháy mắt liền chênh lệch trăm trượng.

"Ánh mắt ngươi như vậy là có ý gì? Nhìn người ta, lại nói hôm nay ta phá lệ tuấn tú, ngươi không khen ta một câu coi như xong, lại còn thể hiện gương mặt ghét bỏ?" Quách Tiểu Trà tức giận thầm oán, tân nương tử đã đón về trong phủ lâu rồi, kết quả người hắn coi là anh em tốt nhất Cố Thường lại chậm chạp bây giờ mới đến.

Đầu tiên Cố Thường nghiêng đầu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lục Tử Triệt, sau đó thật không phúc hậu chỉ và Quách Tiểu Trà nói thật: "Ta cảm thấy bộ dáng ngươi mặc hỉ phục tuy đẹp, nhưng so với hắn thì còn kém rất xa."

Quách Tiểu Trà nghe vậy tức giận muốn thổ huyết thăng thiên, oán giận trừng Cố thường đang cười vui vẻ: "Ngươi là đến chúc mừng ta hay là đến chọc giận ta vậy?!"

Tự tôn nam nhân từ trước đến giờ đều rất lớn, làm tổn thương tự tôn của Quách Tiểu Trà, Cố Thường xấu hổ, ngượng ngùng mở miệng nói xin lỗi: "Ta nói đùa thôi, ngươi ngàn vạn đừng để ý. Kỳ thật ngươi đừng quá tức giận, nói thật ta lớn như vậy thấy nam nhân anh tuấn nhất chính là phu quân ta, không riêng gì ngươi, tất cả nam nhân đứng trước mặt ta ta đều sẽ cảm thấy bộ dáng không đẹp bằng phu quân!"

Lục Tử Triệt buồn bực cười, xoa xoa trán Cố Thường cười nói: "Nương tử quá khen, bất quá vi phu vẫn đảm đương nổi!"

Thật không biết xấu hổ! Hai người kia đều không biết xấu hổ! mặt Quách Tiểu Trà đanh lại, đột nhiên cảm thấy mình chạy tới trước mặt hai cái người không biết xấu hổ này để chuốc thêm bực mình là hành động sai lầm.

"Nhiều tân khách như vậy ngươi không gặp, lại đi quản mấy người không liên quan, ta thấy ngươi là càng ngày càng kỳ cục rồi đấy!" giọng nói tức giận của Quách đại lang đột nhiên từ phía sau Quách Tiểu Trà truyền đến.

"Đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Quách Tiểu Trà quay đầu thấy huynh trường mình đang đi tới da đầu run lên một trận, dù sao huynh trưởng mình ngày trước cũng định lấy Cố Thường về làm lẽ nhưng không thành.

"Ngươi mời kẻ xấu đến phủ, nếu ta không đến sợ là cả Quách gia bị ngươi bán, ngươi vẫn còn ngu xuẩn ngồi đếm bạc!" Quách đại lang đi đến bên cạnh Quách Tiểu Trà thì dừng lại, mắt lạnh đảo qua Lục Tử Triệt, ánh mắt dừng lại một lát nhìn khuôn mặt Cố Thường so với trước kia càng xinh đẹp thoát tục hơn mấy phần, trong mắt lóe lên một tia không cam tâm, phẫn nộ nói, "Quách gia không chào đón những người bụng dạ khó lường, hai vị nếu như không muốn bị hạ nhân lấy chổi đuổi ra cửa mất hết mặt mũi, thì tự cút đi đi."

"Đại ca, bọn họ là khách của ta, là ta tự mình mời tới!" mặt Quách Tiểu Trà vì tức giận mà đỏ bừng, đại ca trước mặt hắn lại đuổi khách của hắn chính là không cho hắn chút mặt mũi nào cả.

"Thôi." Lục Tử Triệt mỉm cười ngăn cản Quách Tiểu Trà đang xắn tay áo muốn cùng Quách đại lang lý luận, khinh miệt quét mắt qua Quách đại lang trấn an nói, "Lệnh huynh là bị thê tử của ta từ chối, không được nàng nên tâm tình không vui, đúng lúc hôm nay là đại hỷ của quý phủ khắp nơi dào dạt không khí vui mừng, hắn nhiều tuổi hơn ngươi mà vẫn là cô gia quả nhân nên kích thích khó có thể cân bằng được?"

"Ngươi, ngươi..." mặt Quách đại lang lập tức trắng, chỉ vào Lục Tử Triệt muốn mắng người.

Bởi vì Quách đại lang liên tiếp hại người không thành lại trở thành trò cười, bị cách chức và mất hết thanh danh, vợ cả của hắn cứng rắn yêu cầu hòa ly, vì thế hắn lại cống hiến cho mọi người trong kinh thành chuyện để bàn tán sau bữa cơm.

Như thế sau này càng không có cô nương nào nguyện ý gả cho hắn làm kế thất, đến cả các vị quan sáu bảy phẩm ở xa cũng không muốn gả khuê nữ cho hắn, mà hắn thì lại chê người ta địa vị thấp không xứng, vì thế hắn trở thành lão lưu manh, cao không tới mà thấp cũng chẳng xong, thân phận lưu manh này còn không biết muốn theo hắn bao lâu nữa. .

Cố Thường cười ha ha, lấy tấm khăn che miệng dùng giọng ôn nhu rất là thục nữ nói: "Quách Tiểu Trà ngươi hẳn là cảm kích chúng ta, lệnh huynh hôm nay tức cảnh sinh tình sợ là rất muốn làm thịt ngươi, trong lòng đã muốn đâm ngươi vài nhát dao, đáng tiếc ngươi là đệ đệ của hắn, nếu thật động thủ thì lệnh tôn lệnh đường sẽ không tha thứ cho hắn, vì thế trút hết bực dọc lên người chúng ta."

Bên này hạ nhân thấy đại gia tức giận đến gân xanh nổi lên hận không thể nuốt sống người bộ dáng khủng bố nhượng bộ lui binh, gần đây tính tình đại gia càng ngày càng quỷ dị, ai cũng đều muốn trốn tránh hắn.

Hai người này thật đúng là phu xướng phụ tùy a, Quách đại lang không thể nhịn được nữa nổi giận gầm lên một tiếng: "Các người chết ở đâu hết rồi? Còn không mau đuổi hai tên khốn kiếp này ra ngoài!"

Tân khách phần lớn đều ngồi ở đại sảnh, nghe được tiếng hô nháy mắt với hạ nhân ra xem có chuyện gì, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều ở phía xa thò đầu ngó dáo dác nhưng không ai dám tiếp cận.

"Ngươi dựa vào cái gì đuổi khách của ta?" Quách Tiểu Trà lần đầu dám ở trước mặt mọi người chống đối huynh trưởng.

Lục Tử Triệt cùng Cố Thường liếc nhau, vội vàng đứng dậy, bọn họ là không vừa mắt Quách đại lang, nhưng không nghĩ làm hỏng ngày đại hỉ của Quách Tiểu Trà, vì thế hai người dắt tay chuẩn bị ra cửa.

"Quách Tiểu Trà, chúng ta hôm nay đến đây là để chúc mừng ngươi, lúc này người cũng đã nhìn thấy chúng ta đi đây." Lục Tử Triệt lạnh nhạt lên tiếng nói.

"Không được, các ngươi còn chưa uống rượu mừng đâu." Mặt Quách Tiểu Trà còn đỏ hơn hỉ phục của hắn, hắn mời bằng hữu tới chỉ mới uống mấy ngụm trà, rượu mừng còn chưa kịp uống đã bị người đuổi đi, đây là đánh vào hắn mặt.

Cố Thường lắc đầu: "Hôm nay rượu mừng chúng ta sẽ không uống, nếu ngươi băn khoăn thì về sau tìm cơ hội mời chúng ta, bọn ta đi trước, cáo từ."

Lục Tử Triệt hướng Quách Tiểu Trà gật đầu, sau đó cùng Cố Thường ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy vài hạ nhân theo mệnh lệnh của Quách đại lang mà chạy tới.

"Còn đứng ngây đó làm gì? Đuổi bọn họ đi mau!" Quách đại lang thúc giục hạ nhân đang đứng ngây ngốc.

"Ta xem ai dám bất kính đối với khách của ta!" tính bướng bỉnh của Quách Tiểu Trà lại trỗi dậy, đỏ mặt tía tai rống to.

Hai người đều là chủ tử, nghe ai đều sẽ chọc tới người kia, vì thế bọn hạ nhân hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nhúc nhích, không đợi bọn họ nghĩ kĩ xem đến cùng là nghe ai, Lục Tử Triệt và Cố Thường đã rời Quách gia dẹp đường hồi phủ.

Lương Dung nhận được tin không để ý hạ nhân ngăn cản xông ra ngoài, kết quả người muốn gặp thì không gặp được, lại còn bị các tân khách chỉ trỏ, cuối cùng mang vẻ mặt thất bại trở về hỷ phòng.

Phu thê Quách thị lang là người đầu tiên nhận được tin Quách đại lang đến gây rối, chỉ là không thèm để ý tới, hai đứa con trai đều khiến cho bọn đau đầu, lười quản bọn họ.

Quà chúc mừng của Quách Tiểu Trà đã sớm cho người mang tới Quách phủ rồi, nên lúc này hai người bọn họ không mang theo lễ vật.

"Bởi vì chúng ta mà Quách Tiểu Trà và đại ca hắn cãi nhau, chúng ta làm vậy có phải là không tốt không?" Cố Thường có chút thấp thỏm, dù sao cũng là ngày vui của Quách Tiểu Trà.

"Liên quan gì đến chúng ta sao? Nếu có trách thì nên trách Quách đại lang, chúng ta không truy cứu liền rời đi đã là giữ mặt mũi cho Quách Tiểu Trà rồi." Mặt Lục Tử Triệt trầm xuống nói, hôm nay Quách đại lang làm vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha.

Cố Thường vẫn là cảm thấy không được vui, suy nghĩ một chút nói: "Mặc kệ nói như thế nào thì trận cái vã hôm nay cũng do chúng ta mà nên, về sau nên đền bù cho Quách Tiểu Trà đi."

Lục Tử Triệt liếc mắt nhìn nữ nhân của mình đang áy náy, hơi mím môi không nói chuyện, xem như đồng ý với quyết định của nàng.

Mấy ngày sau, kinh thành bắt đầu xuất hiện lời đồn, các quán trà, tửu lâu, thanh lâu khắp nơi đều bắt đầu truyền chuyện bát quái của Quách đại lang, nói hắn bị thê tử hưu sau này không ai dám lấy nên rính khí trở nên buồn vui thất thường, không vừa mắt khi thấy người khác thành đôi, chẳng những tại ngày vui của đệ đệ cãi lộn khiến cho người ngột ngạt, sau đó còn trăm loại làm khó dễ Quách Tiểu Trà, đối xử với đệ muội cũng không hoà nhã, lấy chuyện phá hư quan hệ phu thê của đệ đệ làm mục đích, thường xuyên bới lông tìm vết, Lương gia nữ tài vào cửa ba ngày liền bị Quách đại lang mắng cho phát khóc, nháo muốn về nhà mẹ đẻ!

Trong lúc nhất thời biến Quách đại lang thành kẻ biến thái, lời đồn truyền ra, Quách đại lang không dám ra ngoài, chỉ ở trong phủ tìm người xả giận, tính tình cảng trở nên âm tình bất định.

"Lời đồn về Quách đại lang chàng cũng có tham gia vào phải không?" Cố Thường nghe nói tâm trạng Quách đại lang như nhà có tang tâm tình khá tốt hỏi.

"Nàng cảm thấy sao?" khuôn mặt Lục Tử Triệt tươi cười tích cực thi triển mỵ lực với nàng.

"Hừ, không phải chàng thì còn có thể là ai?"

Lục Tử Triệt rót ly trà nhấp một ngụm, nói tới chuyện khác: "Gần đây nhạc phụ đang bận tuyển phu cho Cố Y."

"Cái gì?" đầu tiên Cố Thường nghe vậy lắp bắp kinh hãi, sau đó nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy rất bình thường, cau mày nói, "Không biết tỷ tỷ phản ứng thế nào? Nàng đồng ý không?"

"Nàng ta nghĩ như thế nào ta không có hứng thú biết, bất quá nghe nói giáo chủ tà giáo kia nghe được tin tức cực kỳ tức giận."

Cố Thường nghĩ tới nam nhân đeo mặt nạ thì một bụng tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: "Hắn có tư cách gì mà tức giận? Lúc trước còn không phải hắn để cho người ta đả thương tỷ tỷ sau đó đuổi đi hay sao?"

Lục Tử Triệt không nói chuyện, chuyện khúc mắc tình cảm của người khác hắn không có hứng thú thảo luận, sở dĩ nói chuyện này cũng chỉ là muốn cho nàng biết tình hình gần đâytrong nhà nàng thế nào mà thôi.

Theo lời của Lục Tử Triệt nói, nam nhân đeo mặt nạ kia sau khi nghe nói Cố gia có ý tuyển phu cho Cố Y cực kỳ tức giận, không để ý chính sự trong giáo phái đang trong thời kỳ rung chuyển nguy loạn, nổi giận đùng đùng tiến đến Cố gia.

Nữ nhân của hắn, làm sao có thể gả cho nam nhân khác được. Chỉ cần hắn còn một hơi thở, thì chuyện này không thể sảy ra!