Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 77

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 77: Cố gắng
gacsach.com

Editor: Hạnh phúc ta tới đây.

Bởi vì tiểu Bạch có chửa, nên Cố Thường và Lục Tử Triệt cùng cưỡi chung một con ngựa, Thiểm Điện là con ngựa cao to khỏe mạnh, chở hai người trưởng thành hoàn toàn không chút áp lực, chạy nhanh như bay, ngựa của Uông Tiểu Phi và Lục Đậu căn bản là không đuổi kịp.

Cố Thường đi theo Lục Tử Triệt, chuyện gì cũng không bận tâm, mọi việc đã được hắn xử lý tốt, dọc đường đi nàng chỉ phụ trách ăn uống và ngắm cảnh, người khác thành thân chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con, nàng lại có thể đi theo trượng phu du ngoạn, như vậy so với người khác nàng cảm thấy mình lấy chồng tốt hơn rất nhiều.

"Nàng nghĩ đến cái gì mà cười thành như vậy?" Lục Tử Triệt đi ra khoang thuyền, đưa cho Cố Thường một trái táo.

"Đang nghĩ xấu chàng nên ta vui vẻ." Cố Thường tiếp nhận quả táo cười nói, nàng sẽ không nói cho hắn biết nói lời thật đâu, miễn cho hắn đắc ý quá mức lại khi dễ nàng.

Lục Tử Triệt biết nàng không nói thật, nhưng không truy vấn, mà nói sang chuyện chính: "Chúng ta đến kinh thành trước tiên về nhà cũ ở hai ngày, cùng các huynh trưởng ôn chuyện, sau đó chúng ta sẽ đến biệt viện của ta ở kinh thành."

"Tất cả nghe theo chàng, ta không có ý kiến." đối với chuyện nghỉ ngơi ở đâu Cố Thường cũng không thèm để ý, hai vị đại bá nàng đã thấy qua, đều không phải là người khó ở chung, lại nói nàng dù sao cũng là đệ muội cũng không tiện chạm mặt với họ trong thời gian dài, cùng lắm là tiếp xúc với hai vị tẩu tẩu mà thôi, nên không cần lo lắng gì cả..

"Ngoan." Mặt mày Lục Tử Triệt tràn đầy ý cười, Cố Thường là người rất đơn giản, khi làm nàng vui vẻ thì chuyện gì nàng cũng nghe theo, cùng nàng ở chung một chỗ không cần phí tâm tư, cả người đều có thể thoải mái thả lỏng.

Rất nhiều người tỏ ra khó hiểu khi thấy hắn cưới một người "Đơn thuần", lại không giúp gì cho hắn trong chuyện làm ăn.

Thê tử là của mình, tốt hay xấu chỉ cần mình biết là được, trước kia hắn không muốn thành thân vì không muốn việc trong nhà làm chậm trễ chuyện làm ăn, nay đã thành thân, mĩ nhân nương tử có thể làm mình lúc nào cũng vui vẻ thả lỏng, so với cái gì cũng đều trân quý hơn.

Đến kinh thành trước tiên đến nhà cũ ở hai ngày, ba huynh đệ và mấy chị em dâu tụ tập nói chuyện vui vẻ, sau đó Lục Tử Triệt mang Cố Thường đến ở tại tiểu trạch viện của mình..

Trạch viện này Cố Thường từng đến qua, chính là lúc trước khi bị mặt nạ nam nhân và Cố Y lừa bắt đi kết quả được Lục Tử Triệt cứu lần đó, đối với nơi này nàng coi như có cảm tình, trước kia đến một lần nàng vẫn lấy thân phận là khách, lần này lại là thân phận nữ chủ nhân.

Đến địa bàn của mình, nhìn thấy đầu tiên không phải là phòng khách mà là Quách Tiểu trả đã đến từ sớm.

"Tiểu Cố tử, ngươi cũng quá vô tâm, đến kinh thành nhiều ngày rồi mà không đến tìm ta!" Quách Tiểu Trà chạy tới nhìn thấy Cố Thường câu đầu tiên liền bắt đầu báo oán, giọng điệu u oán được phảng phất như chịu nhiều oan ức giống nàng dâu nhỏ.

Cố Thường nhìn thấy Quách Tiểu Trà, nét mặt tươi cười cao hứng nói: "Quách Tiểu Trà, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ba ngày nữa ngươi thành thân lại có thể chạy đến đây, ta cho rằng càng gần ngày tốt người nhà ngươi càng xem chừng ngươi chứ."

Nghe vậy Quách Tiểu đập mạnh xuống bàn nói: "Bọn họ quản ta rất chặt, đây là do ta thừa dịp bọn họ đang bận rộn, vụng trộm chạy đến đây, vì chạy đến gặp ngươi ta có thể nói là dụng tâm lương khổ, ngươi như vậy tự do không ai quản lại không nghĩ biện pháp tìm ta, thật không phải là bằng hữu mà!"

Cố Thường bị Quách Tiểu Trà oán giận có chút chột dạ, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Đây không phải là do mấy hôm trước ở tại nhà cũ trong không có cơ hội sao? Chúng ta cũng mới vừa đến bên này, vốn tính toán ngày mai đi tìm ngươi."

"Ngươi đừng dỗ ta, tin ngươi mới là lạ!" tâm tình Quách Tiểu Trà không tốt, lại không dễ gì tìm được người giải tỏa buồn bực trong lòng, nên bắt đầu tố khổ, "Ngươi nói cha ta có phải hay không đầu óc có, có... tại sao ông ấy bắt ta nhất định phải lấy cái người họ Lương ghê gớm kia?!"

"Ác nhân sẽ có ác nhân trị." Cố Thường lầu bầu nói.

"Ngươi nói cái gì?" trực giác Quách Tiểu Trà cảm thấy đó không phải là lời nói hay ho gì, lông mày dựng lên.

"Không có gì, hỏi ngươi có đói bụng không, ta đến phòng bếp làm cho ngươi một ít thức ăn." Cố Thường ngáp một cái nói.

Quách Tiểu Trà sờ sờ bụng, đúng là có chút đói bụng, gần đây tâm tình hắn không tốt, cùng người trong nhà cáu kỉnh, ăn rất ít, lúc này vừa gặp được người có thể cho hắn giải buồn, lập tức bụng liền cảm giác đói, vội nói: "Đói bụng, nhanh lên làm cho ta chút đồ ăn, đến phòng bếp làm cho ta chút thịt, trưa nay ta liền ở lại đây ăn cơm."

Cố Thường vội đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, sau đó sai người bưng tới chút trà bánh để cho hắn ăn trước.

Hôm nay Lục Tử Triệt không ở nhà, hắn biết Quách Tiểu Trà sẽ đến, nhưng cũng không bởi vậy mà sai người ngăn cản, chỉ dặn hạ nhân nếu như Quách Tiểu Trà tới lập tức nói cho hắn biết.

Vì thế, đến giờ cơm trưa, Lục Tử Triệt vội vàng chạy về, khi đó Quách Tiểu Trà đang ngồi đối diện Cố Thường tiếp tục công việc kể về nỗi khổ tâm của hắn.

"Vị hôn thê của ta trong tâm chỉ luôn nghĩ đến nam nhân của ngươi, cũng may mà bản tính ta tốt, sẽ không giận chó đánh mèo, đổi thành người khác nói không chừng liền sẽ bởi vì việc này mà hận ngươi và nam nhân của ngươi." Quách Tiểu Trà lấy trà thay rượu uống giải sầu, bất đắc dĩ càng nói càng sầu, hắn muốn cho tất cả hạ nhân và ma ma luôn luôn hầu hạ bên cạnh nha đầu này lui ra ngoài để hắn và Cố Thường nói chuyện, đáng tiếc hắn nói không ai nghe.

Lục Tử Triệt vừa vào cửa chợt nghe thấy Quách Tiểu Trà nói chuyện, nhướng mày châm chọc nói: "Không lấy được người trong lòng là do ngươi không có bản lĩnh, nếu bởi vậy mà oán hận sang người khác thì chỉ làm cho người ta khinh thường!"

Quách Tiểu Trà nhìn sang người rất lâu không gặp Lục Tử Triệt, hắn ngày càng tuấn lãng, ghen tị muốn khóc nhịn không được chạy đến trước mặt hắn, căm giận cắn quả táo nói: "Ta có oán hận lên hai người sao?"

"Tính ngươi xem ra còn có thể cứu chữa được." Lục Tử Triệt liếc mắt nhìn hắn, đi qua ngồi bên cạnh Cố Thường, tiếp nhận ly trà do Lục Đậu rót, hỏi Quách Tiểu Trà, "Ngươi đến bao lâu rồi? Sao không cho người thông báo một tiếng."

"Thông báo cái gì? Hôm nay ta trộm đi." Quách Tiểu Trà nhìn Lục Tử Triệt cùng Cố Thường song song ngồi, nam tuấn nữ mĩ quả thực là trời sinh một đôi, hai người ngẫu nhiên liếc mắt đưa tình đến người mù cũng phải nhân ra, chép miệng cảm khái, "Lần trước gặp mặt, hai người các ngươi còn hoa rơi hữu ý nước chảy vô tinh, thế mà không bao lâu liền tình chàng ý thiếp như vậy. Ta nói này Tiểu Cố tử, ngươi cũng quá dễ dỗ đi? Nhanh như vậy liền bị người công phá, thật là..."

"Thật là cái gì?" Lục Tử Triệt liếc mắt, không khách khí nói, "Tấm chân tình của ta đối với nàng nàng có thể cảm nhận được, chúng ta thuận lợi kết làm phu thê ân ái là kết quả tất yếu, nếu ngươi là nam nhân thì không nên chỉ biết nói không, mà nên nghĩ biện pháp khiến tình cảm của đối phương chuyển dời đến mình. Bất quá ngươi chỉ biết oán trời trách đất, gặp chuyện liền muốn chạy trốn giống như kẻ bất lực, sợ là không bản lãnh làm cô nương Lương gia thích ngươi rồi."

Quách Tiểu Trà bị châm chọc từ trên ghế rớt xuống, run tay chỉ vào Lục Tử Triệt: "Ngươi, ngươi có phải là đại ca kết nghĩa của ta không vậy? Nào có ai nói đệ đệ mình như thế!"

"Là do ngươi ghét bỏ nương tử ta trước, ta nói chỉ là nói thật mà thôi." Lục Tử Triệt không vì lời nói của mình mà cảm thấy áy náy, một bên thưởng thức bàn tay nhỏ nhắn của Cố Thường vừa nhìn nàng cười.

"Ngươi xem sao hắn lại có thể đối xử với bằng hữu của ngươi như thế này! Ngươi cũng không quản hắn!" Quách Tiểu Trà căm phẫn trừng mắt nhìn Cố Thường.

Cố Thường vẫn ung dung nhìn hai người cãi nhau, nghe vậy mở to mắt vô tội nói: "Ta thấy phu quân nói rất đúng nha, nếu đã không từ chối được hôn sự, vậy thì nghĩ biện pháp khiến cho Lương cô nương thích ngươi đi, trước đây nhìn ta có bao nhiêu chán ghét họ Lục, bây giờ ta lại cảm thấy may mắn khi gắp được hắn, có thể thấy chuyện tình cảm không phải người thường có thể khống chế được.".

"Đánh chết ta cũng sẽ không thích nàng! Ngươi từ bỏ cái ý niệm này đi!" Tâm tình Quách Tiểu Trà hơi kém cầm trong tay ly trà ném xuống dưới đất, khuôn mặt trắng noãn tức giận đến đỏ lên.

Lục Tử Triệt nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt không vui rốt cuộc cũng làm cho Quách Tiểu Trà đàng hoàng hơn.

"Được rồi, ta chỉ là suy luận như vậy, nếu ngươi không nguyện ý vậy thì không làm, nếu không thích nàng vậy thì sau khi thành thân ít gặp mặt chút, làm những việc khác, về phần ngươi sao lại sầu thành như vậy?" Cố Thường thật hoài niệm thời gian trước kia không buồn không lo, quần áo là lượt của Quách Tiểu Trà, bây giờ cái người này suốt ngày thở dài thở ngắn động chút là phát hỏa làm cho nàng thực đau đầu.

Có Lục Tử Triệt trưng cái mặt lạnh ở đây, Quách Tiểu Trà thành thật không ít, giữa trưa lưu lại ra sức ăn để trút căm phẫn rồi mới ra về.

Quách Tiểu Trà vừa đi Cố Thường liếc xéo Lục Tử Triệt: "Sao chàng nhanh trở lại như vậy? Là nghe nói Quách Tiểu Trà tới nên vội vội vàng vàng chạy về đúng không?"

"Nào có, phẩm hạnh của nương tử ta rất yên tâm, lại nói Quách Tiểu Trà kia cũng không có can đảm làm gì với phụ nữ đã có chồng đúng không?" Lục Tử Triệt kiên quyết không thừa nhận chính mình là ghen tuông nên vội vàng trở về.

Cố Thường hừ một tiếng không để ý hắn, nàng mới không tin đâu.

"Chủ tử, có thư." Trong tay Uông Tiểu Phi cầm thư được buộc trên chân bồ câu bước nhanh tới.

Lục Tử Triệt lập tức đứng dậy cùng với hắn đi đến thư phòng, tiếp nhận thư vừa nhìn, là Cố Phong Niên viết, bên kia vừa có tin tức sẽ truyền tin cho hắn, đương nhiên tất cả mọi việc đều là gạt Cố Thường tiến hành.

"Trước mắt mọi chuyện đang tiến hành thuận lợi, chỉ là giáo chủ kia dùng chiêu bài hợp tác với Cố gia, nhạc phụ lo lắng cho Cố Y." Lục Tử Triệt xem xong thư tiện tay mang đi thiêu hủy.

"Ám vệ truyền lời nhắn đến, hắn phát hiện Nhật Nguyệt giáo chủ cho Cố đại tiểu thư giải dược, nghe hai người đối thoại biết được đây là giải dược do giáo chủ tiền nhiệm sử dụng để khống chế người dưới khi bị hạ độc." Uông Tiểu Phi thông báo lại, đặc biệt vì tin tức quan trọng nên để ngừa vạn nhất không sử dụng bồ câu đưa tin, mà là do thuộc hạ có khinh công tốt khẩn cấp chạy tới truyền lời nhắn.

Lục Tử Triệt nghe vậy rùng mình một cái, hắn nhớ rõ Cố Thường nói cho hắn biết Cố Y chính miệng nói đã được uống giải dược, như vậy xem ra Cố Y đang nói dối, nàng rõ ràng không có uống giải dược lại nói cho người của Cố gia là nàng đã giải độc, làm vậy có mục đích gì?.

Xem ra lần này Cố Y về Cố gia là có mục đích, vẫn chưa động thủ rốt cuộc là vì do dự xuống tay hay là đang chờ đợi thời cơ mà chúng ta không biết, có thể là nàng ta đang muốn cùng Cố Thường tiếp xúc thật tốt rồi mới ra tay.

"Được rồi, ngươi cho người theo dõi Cố Y bên kia, có tin tức gì lập tức báo cho ta ngay." Lục Tử Triệt phân phó nói.

Cố Thường đối với chuyện Lục Tử Triệt và Uông Tiểu Phi nói trong thư phòng không tò mò chút nào, Cố phu nhân từng nói chuyện của nam nhân nếu nữ nhân không có năng lực hỗ trợ thì không nên quản, nàng không có năng lực giúp Lục Tử Triệt, vì thế liền lựa chọn con đường thứ hai không đi nhúng tay vào chuyện của hắn.

Buổi tối, là thời gian đôi tình nhân ân ái ngọt ngào.

"Chàng không mệt mỏi sao?" Bị chơi đùa Cố Thường đổ mồ hôi nhễ nhại suýt chút nữa là muốn khóc nhè phẫn nộ nhéo thịt bên hông hắn lên án.

"Không mệt." Lục Tử Triệt cười khẽ, sức lực nàng lúc này rất nhỏ, nhéo thịt hắn chỉ giống như đang gãi ngứa.

Cố Thường khinh thường thở phì phò, khó khăn lật người quay lưng lại phía hắn oán giận nói: "Chàng không sợ hàng đêm như thế sẽ tổn hại sức khỏe sao."

"Nương tử yên tâm, cơ thể của phu quân nàng rất tốt đến lang trung cũng phải khen ngợi, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến tính phúc của nàng sau này."

Cố Thường không phản ứng kịp, hắn nói là "Tính phúc", nàng lại nghĩ hắn nói là "Hạnh phúc", còn lầu bầu nói cơ thể khỏe mạnh thì có liên quan gì đến hạnh phúc sau này?.

Lục Tử Triệt không giải thích, giơ tay xoa eo tinh tế mềm mại của nàng, ngón cái bên hông của nàng nhẹ nhàng xoa, tiến lên trước cắn vành tai nàng một ngụm giọng nói khàn khàn: "Trước khi đến kinh thành cha nương đã từng dặn ta một việc, việc cần làm trước thì phải làm bằng được, bằng không về sau muốn mang nàng ra ngoài chơi sẽ không dễ dàng như vậy."

"Chuyện gì?" bỏ qua bàn tay không an phận của hắn Cố Thường vội mở miệng hỏi, đây chính là việc liên quan mật thiết tới lợi ích của nàng.

"Nhị lão giao phó chúng ta ở kinh hơn một tháng phải cố gắng nhiều hơn, lúc đi là hai người, tranh thủ lúc trở về biến thành ba người."

"Ba người?" Cố Thường không phản ứng kịp, trừng mắt chất vấn, "Chàng là muốn lấy thêm thiếp trở về sao?"

"Sai, ý cha nương là muốn lúc trở về nàng sẽ có thai." Lục Tử Triệt sau khi nói xong không chờ Cố Thường phản ứng ôm nàng bắt đầu giở trò thúc giục, "Là con dâu mới, vì có hiếu muốn cho cha nương vui vẻ, chuyện bọn họ giao phó chúng ta nhất định phải tận tâm làm được có phải không?"

"Ngô..." môi Cố Thường bị bịt kín, không còn cơ hội để nói, cứ như vậy nửa bắt buộc nửa dụ dỗ để tạo tiểu oa oa...