Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 74

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 74: Động phòng hoa chúc
gacsach.com

Thời gian còn rất sớm, Lục Tử Triệt không ở lại nữa liền đi ra, Cố Thường thì ở trong phòng tháo ra được mũ phượng nặng chết người ra, thuận tiện rửa mặt, dặm chút son phấn.

Hai tẩu tẩu của Lục Tử Triệt bớt chút thời gian qua đây trò chuyện cùng nàng dâu mới, Cố Thường đang ăn đến ngon lành.

“Ai da, hôm nay tân nương tử cần phải ăn ít một chút nhỉ.” Trưởng tẩu Dung thị thấy Cố Thường ngồi trước một bàn đầy thức ăn ăn hết miếng này đến miếng khác, vội lên tiếng nhắc nhở.

“Lục Tử Triệt để muội muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiều.” Cố Thường thấy hai tẩu tẩu tới, ngượng ngùng đặt đũa xuống cười chào hỏi.

“Vẫn là ăn ít thì hơn, buổi tối các muội còn động phòng hoa chúc đó, ăn nhiều không phải là...” Lục nhị nãi nãi (mợ chủ) nói được một nửa liền che miệng cười rộ lên, vẻ mặt đầy mờ ám.

Dù da mặt Cố Thường có dày đến đâu, cũng khó tránh khỏi không được tự nhiên khi hai tẩu tẩu nói chuyện động phòng, hơi đỏ mặt sẵng giọng: “Nhị tẩu nói gì thế!”

Dung thị cười nói: “Chẳng qua chúng ta sợ muội buồn chán quá nên tới xem chút, ai ngờ muội còn biết tự giết thời gian đâu.”

Cố Thường đang dùng cơm, Lục Đậu ở bên nói chuyện với nàng, còn hỉ bà cùng các nha hoàn khác đều bị Cố Thường cho ra ngoài.

“Có nha đầu Lục Đậu kia với muội, sẽ không buồn chán đâu.” Cố Thường chưa ăn no, lại khá quen thuộc với hai tẩu tẩu, vì thế không khách khí nữa, cầm đũa lên ăn tiếp.

Lục Tử Triệt sai người chuẩn bị cơm nước đều là đồ đơn giản thanh đạm, không chuẩn bị thịt cá cho nàng, bởi vì làm ngon quá nàng cũng không kén chọn.

Hai chị em dâu Dung thi trò chuyện với Cố Thường một lúc, không được bao lâu đã được hạ nhân gọi đi, bên ngoài quá nhiều tân khách, chỉ một mình Lục phu nhân không thể tiếp đãi hết được, hai người bọn họ lại có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.

Chờ đợi cả buổi, mãi đến buổi tối Lục Tử Triệt uống hơi say mới trở về phòng.

Hỉ bà đợi đến lúc này, vội hỏi: “Tân lang mau uống chút canh giải rượu đi.”

“Không cần, ta không say đâu.” Vừa vào phòng ánh mắt của Lục Tử Triệt đã cố định trên người Cố Thường, nhiệt độ trong mắt kia liên tục vượt qua bốn mươi độ khiến ngay cả hỉ bà cũng không nhịn được đỏ mặt.

Cố Thường thở phào một cái, hắn về phòng rồi, không lâu sau hỉ ba cũng liền đi, cả ngày nay mặc dù không thấy mệt mỏi nhưng cũng rất buồn chán, nàng muốn nghỉ ngơi hay luyện công giết thời gian cũng không được, cuối cùng cũng đến lúc có thể ngủ rồi.

Hỉ bà nhìn thấu đôi tân lang tân nương đang nóng vội, mím môi cười vừa lấy tóc hai người tết lại cất vào một chỗ, sau đó quan sát bọn họ uống rượu hợp cẩn.

Rượu ủ từ hoa quả, lượng cồn thấp đến mức không đáng kể, Cố Thường nâng ly rượu quấn vào cánh tay của Lục Tử Triệt, cúi đầu cùng uống rượu.

Đầu hai người quá gần nhau, hô hấp đều phả trên mặt đối phương, nhiệt độ quanh mình cũng trở nên cao hơn.

Một ly rượu nhỏ, rất nhanh liền uống cạn, nhưng lúc này hai người một thì tâm viên ý mã (trong lòng thất thường, không yên), một thì như tiểu lộc loạn chàng (nai con chạy loạn - tâm tình không ổn định), hơi thở trên người đối phương lại quanh quẩn trước mũi, rượu vừa uống hết, thân thể hai người dường như mang theo cảm giác say mê thiêu đốt.

Mắt Lục Tử Triệt sáng lên, ánh mắt nhìn Cố Thường như đang nhìn một đầu dê đang đợi làm thịt.

Sau khi thực hiện toàn bộ các nghi lễ ăn sủi cảo, ngồi trên giường rải đầy nhãn và táo chờ đêm động phòng, hỉ bà rốt cuộc cũng cầm theo lì xì phong phú Lục Tử Triệt cho rồi đi.

Bên trong hỉ phòng nến đỏ thẫm cháy, trên tường, trên cửa sổ dán chữ hỷ đỏ thẫm, đồ dùng trên bàn trang điểm phần lớn là của hồi môn của Cố Thường, trong phòng rộng lớn này chỉ còn lại đôi phu thê mới thành thân.

“Nương tử, vi phu chờ thời khắc này đến mòn con mắt rồi!” Lục Tử Triệt nói xng liền ôm chầm lấy Cố Thường, ôm chặt nàng vào trong ngực, dán mặt lên cổ nàng, say sưa hưởng thụ mùi hương trên người thiếu nữ.

Cố Thường cũng rất vui mừng, hai tay ôm lấy hông hắn nói: “Có thể nghỉ ngơi rồi nhỉ!?”

Cánh tay của Lục Tử Triệt trở nên căng thẳng, đôi mắt đen láy toả ra ánh sáng, nói bằng giọng khàn khàn: “Nếu nương tử nóng vội như thế, vi phu liền cung kính không bằng tuân mệnh!”

Nói rồi dùng một tay ôm ngang Cố Thường đi đến hỉ sàng.

“Này, ta không phải có ý này!”Gương mặt Cố Thường đỏ lên, tức giận đến mức dùng đôi bàn tay đánh lên bả vai Lục Tử Triệt.

“Thế đó là ý của ai vậy?” Lục Tử Triệt đặt nàng ở mép giường, cởi giày thêu giúp nàng, sau đó buông màn giường xuống, thuận tiện kéo Cố Thường đang không ngừng lui vào vách tường áp dưới thân thể, cười đến vô cùng âm hiểm: “Đêm nay nàng không trốn được đâu!”

Nam nhân đói khát nổi dậy thật là đáng sợ, y phục của Cố Thường trong nháy mắt bị lột sạch sẽ, nàng cũng không tránh được, huống hồ trong ánh sáng của cây nến hỉ lớn như vậy có một mỹ nam giở trò khiêu khích, đùa giỡn với nàng, chịu đựng được mới là lạ, không mất nhiều thời gian, Cố Thường như trứng gà tươi mới bị lột vỏ xinh đẹp mềm nhũn liền biến thành một vũng nước mặc người định đoạt rồi.

Cho đến khi một khắc đau đớn truyền đến kia, một tay Cố Thường đẩy nam nhân nóng bỏng đè trên người mình ra, một tay theo bản năng muốn hạ độc đánh ngã hắn.

Lục Tử Triệt cố nén khó chịu tóm chặt lấy cái tay không đứng đắn kia của nàng, cắn răng nói: “Không cho hạ thuốc!”

“Chàng cút ngay, đau...” Cố Thường đau đến nước mắt chảy ra, không trách được trước hôn sự một ngày nhắc nhở nàng cất hết độc, bây giờ đau đớn như bị bổ ra này khiến nàng có nỗi xúc động muốn làm thịt nam nhân này!

“Nhịn một chút, ta cũng đang chịu đựng.” Lục Tử Triệt chảy mồ hôi hột, ôm chắt tân nương tử khóc nhè không ngừng dỗ dành.

Một lúc đâu, hai người mới bớt khó chịu, bắt đầu thả lỏng, bắt đầu trở nên nhiệt tình.

Đó là một thể nghiệm thần kỳ, cảm giác thân mật với người mình thích vô cùng tốt đẹp, làm ầm ĩ đến hơn nửa đêm mới dừng lại.

“Chàng thật chẳng phải người!” Câu nói sau cùng trước khi ngủ của Cố Thường là mắng Lục Tử Triệt như thế.

Lục Tử Triệt được ăn no uống đủ nên tâm tình cực kì tốt, không để bụng mình bị mắng, sau khi thu dọn đống chăn nệm hỗn độn liền ôm thê tử trắng trẻo thơm tho cùng đi vào giấc ngủ.

Người tuổi trẻ tham hoan ngủ muộn nên dậy trễ, Cố Thường vừa mở mắt ra trời đã sáng trưng, sợ đến vội vàng ngồi dậy nói: “Xong, xong rồi, trễ việc kính trà rồi!”

Lục Tử Triệt mở mắt ra, thưởng thức đường nét đẹp đẽ phía sau lưng trắng nõn của Cố Thường, trên đó còn lưu lại dấu của hắn tối qua, ánh mắt tối lại, khó khăn dời tầm mắt trấn an: “Đừng lo, tối qua ta đã nói với cha nương chúng ta sẽ tới muộn chút rồi.”

“Cái gì? Chàng còn nói lời không biết xấu hộ như vậy sao?” Cố Thường nghe vậy tức giận đến mức đỉnh đầu cũng bốc khói, xoay người lại tức giận, nàng đã quên lúc này mình không mặc gì, xoay một cái, toàn bộ mỹ cảnh của bộ ngực đã bại lộ trước mắt người nào đó.

Không nhịn được! Lục Tử Triệt ngồi dậy, cành tay dài vương ra kéo mỹ nhân vào lòng, khẽ nâng cằm của nàng, một cái hôn nóng bỏng ập tới, hôn Cố Thường vốn lý trí thanh tỉnh thành đầu óc mơ hồ, ngay cả một khắc trước nàng nói lời gì cũng không nhớ nổi.

Trước khi lửa nóng bốc lên Lục Tử Triệt kịp buông Cố Thường ra, khàn giọng gọi người phía ngoài tiến vào hầu hạ bọn họ mặc quần áo rửa mặt.

Lúc đi vào đám người Lục Đậu cũng đỏ mặt, tay chân lanh lẹ hầu hạ hai người mặc quần áo, Lục Đậu hầu hạ Cố Thường.

Lục Tử Triệt đều tự mặc y phục lót, những thứ khác còn lại là do lão bà tử có tuổi lớn hầu hạ, hắn giữ lại người phục vụ đều là phụ nhân trẻ tuổi đã lập gia đình có con, đây là sau khi thành thân mới bố trí, trước kia hắn cũng không muốn nha hoàn hầu hạ bên người.

Vội vội vàng vàng mà thu thập xong, Cố Thường và Lục Tử Triệt liền ra khỏi cửa phòng lên thượng phòng thỉnh an, dọc đường đi Cố Thường cũng không dám nhìn loạn, chỉ sợ trong mắt hạ nhân nào lộ ra vẻ cười nhạo đối với nàng vị tân nương tử chậm trễ này.

Tối hôm qua bị con sói đói nào đó hung ác giày vò, cơ thể hơi có chút không khỏe, lúc bước đi Cố Thường lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ phải cố nén, thỉnh thoảng lại trừng nam nhân một bộ ngọc thụ lâm phong chính nhân quân tử bên cạnh, đừng thấy lúc này giả bộ đứng đắn, buổi tối cởi quần áo ra lại là một tên lưu manh!

Lúc đến thượng phòng, vợ chồng Lục lão gia đều đã chờ ở chỗ ngồi, hai tẩu tử cũng đã chờ ở đó, nhìn thấy Lục Tử Triệt cùng Cố Thường đi vào, mọi người không hề tức giận, chỉ là ánh mắt nhìn về phía hai người đều lộ ra vài tia ý vị thâm trường.

“Nhi tử cùng Thường nhi dậy trễ, xin cha nương cũng hai tẩu tẩu thứ lỗi.” Lục Tử Triệt ho nhẹ một tiếng xin lỗi.

“Là nhi tức (con dâu) có lỗi, tham ngủ rồi.” Cố Thường đàng hoàng đứng bên cạnh Lục Tử Triệt, cúi thấp đầu hổ thẹn mà nói.

Lúc ở nhà, Cố phu nhân đã đặc biệt dặn dò nàng lúc nàng dâu kính trà phải tỏ ra hiền lành lễ độ, nhất định phải giống tiểu thư khuê các mới được, nàng ghi tạc lời này sâu trong lòng.

“Được rồi, vợ chồng son mới vừa thành thân, dậy trễ là chuyện bình thường, chúng ta cũng vừa tới không bao lâu.” Lục lão gia cười ha hả nói rằng.

Cố Thường nghe vậy đầu càng cúi thấp hơn, lỗ tai cũng nóng lên.

Bà tử bưng trà tới, Lục Tử Triệt cùng Cố Thường bắt đầu quỳ xuống kính trà từ Lục lão gia.

Trên dưới Lục gia đều tốt, ấn tượng đối với Cố Thường cũng rất tốt, không có ai làm khó dễ nàng cả, uống trà đều cười rồi thưởng tiền lì xì, ngay cả hai tẩu tẩu đều cho nàng quà ra mắt có giá trị không nhỏ.

“Đói bụng lắm sao? Cùng nhau dùng cơm đi.” Lục phu nhân thấy khuôn mặt Cố Thường càng kiều mị hơn trước đây, trong lòng rất là thoả mãn, nàng dâu này thật không, dáng dấp thật đẹp không thể phản đối.

Vừa nghe thấy lời này, cái bụng Cố Thường lập tức truyền đến tiếng vang, bị người ta giày vò lâu như vậy, đã sớm đói bụng rồi.

Đang trong tình huống Cố Thường xấu hổ không biết làm gì, Lục Tử Triệt một bên vỗ về cái bụng đột nhiên nói: “Quả thực rất đói bụng, con đây đói đến mức bụng cũng muốn kháng nghị rồi.”

Mọi người chỉ nghe được một thanh âm vang lên từ phía bọn họ, rốt cuộc cụ thể là từ ai thì cũng không rõ ràng lắm, thế là bọn người Lục lão gia tin lời nói của Lục Tử Triệt, nhao nhao trêu ghẹo hắn.

Thừa dịp lúc người khác không chú ý, Lục Tử Triệt nháy mắt với Cố Thường đang nhíu mày, ý tứ nói “Thấy chưa, ta tốt với nàng đúng không?”

Cố Thường trợn trắng mắt trừng hắn, nàng mất mặt còn chưa phải là hắn làm hại hay sao?

Trong một đêm từ một cô gái biến thành phụ nữ, trên người Cố Thường thêm mấy phần thành thục ý nhị, lúc trừng người sóng mắt lưu chuyển để lộ phong tình càng làm lòng người say hơn trong quá khứ, Lục Tử Triệt thiếu chút nhìn đến ngây dại.

“Khụ khụ, nếu hai con không đi mau, cơm sẽ nguội đó!” Lục lão gia bất đắc dĩ lắc đầu với đôi vợ chồng son đi sau.

Cố Thường nghe vậy vội vàng đi nhanh, bình thường nàng là người có da mặt rất dày, chỉ là lúc này mới vừa trở thành con dâu Lục gia, thân phận thay đổi làm nàng tạm thời còn chưa thích ứng được, vì vậy khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng, chỉ sợ bản thân mình có chố nào không tốt khiến người ta chê cười hay không hài lòng.

Ăn một chút điểm tâm đơn giản, vợ chồng Lục lão gia cũng không để Cố Thường hầu hạ dùng cơm, ba nàng dâu cùng ngồi ăn chung, hai người già bọn họ cũng không ở kinh thành, lão gia cũng không phải quan lại, cho nên không cần nói chuyện quy củ nhiều như vậy.

Mọi người ăn điểm tâm coi như hài lòng, trong bữa ăn Lục Tử Triệt không ngừng gắp thức ăn cho Cố Thường, chăm sóc nàng tốt thì khỏi bàn, cũng không để ý trên bàn còn có người nhà nhìn nữa, dàng vẻ lúc ăn cơm dùng lời nhỏ nhẹ dỗ Cố Thường khiến mấy người đang ngồi đó toàn thân nổi da gà.

Nhi tử của nàng lại là người buồn nôn như thế! Lục lão gia nháy mắt ra hiệu thê tử.

Nhi tử của chàng còn mạnh hơn chàng cái đầu gỗ này nhiều! Lục phu nhân liếc mắt trừng trượng phu.

Hai tẩu tử chua xót liếc nhau, bắt nạt các nàng không có trượng phu bên người đâu, đáng ghét! Tiểu thúc tử này thật phải khiến người ta nhìn bằng đôi mắt khác xưa đấy!

Sau khi ăn xong, Lục Tử Triệt liền dẫn Cố Thường về sân viện của hai người.

“Nàng còn chưa xem kĩ sân viện của chúng ta, để ta đưa nàng đi một vòng.” Sau khi trở lại sân Lục Tử Triệt liền nắm tay Cố Thường cười nói.

Sân viện của vợ chồng son bọn họ rất lớn, nơi ở của Lục gia gồm bốn sân viện xung quanh, có hai nơi diện tích lớn nhất, chính viện cũng chính là sân viện lớn nhất là chỗ ở của vợ chồng Lục lão gia, sân viện lớn thứ hai là Lục Tử Triệt tới ở, còn dư lại hai nơi là để người trong nhà đến ở.

Cố Thường đi qua từng gian mà không có phản ứng gì, khi thấy một gian dược phòng không khác dược phòng ở nhà mẹ đẻ của nàng bao nhiêu, nàng rất kích động.

“Đây là chàng chuẩn bị cho ta sao?” Cố Thường thấy bên trong có rất nhiều loại thảo dược, còn có chai chai lọ lọ, chùy nhỏ đĩa nhỏ, những vật cần có đều có cả, tâm tình chỉ một thoáng đã trở nên vô cùng tốt.

Lục Tử Triệt thấy thế giương khoé môi cười: “Mấy ngày hôm trước mới vừa thu thập được, không phải nàng thích làm việc này nhất sao? Bình thường lúc buồn chán có thể qua đây chơi, thế nhưng điều kiện tiên quyết nàng phải nhớ kỹ, lúc ta ở nhà nàng không thể qua đây, nếu không ta sẽ đổi thành phòng chứa củi.”

“Bá đạo.” Cố Thường trừng mắt liếc hắn một cái, đảo mắt lại cười rộ lên, nàng không nghĩ tới hắn có thể cẩn thận tỉ mỉ đến nước này, ngay cả sở thích của nàng cũng chuẩn bị.

Trong chốc lát liền động tình, Cố Thường bước đến ôm cổ hắn, hôn một cái lên môi hắn, khi hắn ôm nàng định hôn sâu hơn thì nàng đẩy mặt của hắn ra nhắc nhở: “Chàng còn chưa đưa ta tham quan hết đâu!”

Lục Tử Triệt bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay không ngừng vỗ vào mặt hắn, thỏa hiệp nói: “Được rồi, ta đưa nàng đi quanh sân đã, ngược lại buổi tối còn nhiều thời gian... Hừ.”