Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 60

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 60: Cách đối phó
gacsach.com

Có ai thê thảm như nàng không? Phải luyện tập cả buổi mệt mỏi chẳng khác gì chó thì không nói, lại còn bị cưỡng hôn nữa!

Cố Thường muốn sụp đổ, nàng đã chịu nhiều thua thiệt, vẫn không thể hạ độc nổi hắn, muốn đi cào đi cắn thì kết quả vẫn là lực bất tòng tâm, người ta là cao thủ võ công đó, nàng đây chỉ có công phu mèo ba chân đâu làm gì được hắn? Bởi vì lần trước nàng không thể phản kháng, ngược lại dường như còn khiến tình thú của hắn tăng lên, giãy giụa chạy trốn thì hắn lại chăm chú nhìn nàng, đáy mắt hắn khi đó lộ ra vẻ như hận không thể ăn nàng ngay tức khắc * mỗi lần nhớ tới điều đó nàng lại run rẩy, thật là đáng sợ mà!

“Tiểu thư, sao môi của người lại sưng lên như vậy?” Lục Đậu thấy môi Cố Thường vừa đỏ vừa sưng thì càng hoảng sợ, vội vàng ngăn cản động tác cố lau môi kia lại.

“Vừa bị chó cắn!” Cố Thường tức giận nói.

“Chó?” Tròng mắt Lục Đậu thiếu chút trừng lên, nhanh chóng cảm thấy được gì đó, mặt bỗng trở nên đỏ như mông khỉ, lắp bắp nói: “Việc này... Hay là tiểu thư người đừng lau nữa, chà xát tới mức chảy máu không tốt đâu, nếu không thì người dùng nước trà súc miệng đi.”

Cố Thường không hề phản đối, nhận lấy nước trà hung hăng súc vài lần, cuối cùng cũng không ngược đãi môi mình nữa, ra lệnh Lục Đậu nhanh chóng mang chút thức ăn tới, nàng đói đến mức muốn điên rồi.

Sau khi ăn uống như hổ đói một trận xong, chân Cố Thường mỏi nhừ không đi được, bảo Lục Đậu xoa bóp một lúc, còn dùng khăn lông nóng đắp rất lâu, mới thoải mái hơn một chút, nửa ngày còn lại nàng chỉ đơn giản là vượt qua ở trên giường.

Chỉ cần nghĩ tới mỗi ngày sau này mình phải trải qua sự giày vò như thế Cố Thường liền muốn khóc, hồi nhỏ nương dạy nàng học võ công cũng chưa từng nghiêm khắc như vậy, chỉ có Lục Tử Triệt ăn no rửng mỡ không có việc gì làm mới hành hạ nàng như thế.

Hôm nay Lục Tử Triệt không có chuyện gì, bèn hao tốn cả nửa ngày cùng Cố Thường ở Cố gia, khi về phủ thì gặp Quách Tiểu Trà vừa mới từ bên ngoài trở về.

Lúc này trông Quách Tiểu Trà thê thảm đến mức không nỡ nhìn, hai bên khoé mắt đều tím xanh, khoé miệng cũng tím bầm, mặt hơi sưng, trên cổ còn có vết móng tay cào, thoạt nhìn cả khuôn mặt như cái đầu heo, phần lớn những thương tích này là do Quách đại lang gây nên, còn vết thương trên cổ kia là do Lương Dung cào mà ra.

“Đại ca à, huynh cười vui vẻ như vậy là do nhặt được ngân phiếu sao?” Quách Tiểu Trà không bình tĩnh trong lòng hỏi.

Tâm tình Lục Tử Triệt rất tốt, đưa tay khẽ chạm khoé môi, khoé môi giương lên: “Đúng là tâm tình không tệ, chẳng qua không phải là vì nhặt được ngân phiếu.”

“Thế thì vì sao vậy? Kể ra để đệ cùng vui mừng một chút đi.” Quách Tiểu Trà đuổi theo hỏi, đã nhiều ngày hắn bị ca ca ruột và Lương Dung hành hạ đến mức tâm thần mỏi mệt, tận đáy lòng hắn rất cần chuyện vui để giảm bớt một phen khổ sở kia.

“Không phải chuyện của đệ.” Lục Tử Triệt sao có thể cho Quách Tiểu Trà biết chuyện mình trêu chọc vị hôn thê được, liếc mắt nhìn hắn ta một cái rồi xoay người đi tới thư phòng.

Quách Tiểu Trà hừ một tiếng theo sau Lục Tử Triệt mà không hỏi gì nữa, hắn ta biết hôm nay tên kia phải đi dạy võ công cho Cố Thường, thấy hắn vui mừng như thế, chắc hẳn là do bắt nạt Cố Thường rồi, bên này cao hứng đến vậy, nhất định tình hình Cố Thường bên kia sẽ ngược lại, liệu có nên đến Cố gia thăm Cố Thường không? Hiện giờ tà giáo kia không rảnh ra ngoài hại người, đây chính là nguyên nhân vì sao nhiều ngày nay hắn có thể yên tâm tuỳ ý chạy loạn.

Làm sao Lục Tử Triệt lại không biết Quách Tiểu Trà đang tìm cách cho được? Hắn nói với Quách Tiểu Trà đang đảo loạn hai tròng mắt: “Cố Thường đã luyện cọc gỗ mệt mỏi cả ngày rồi, cho dù đệ đến thì nàng ấy cũng không đủ sức lực để tiếp đón đâu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của nàng, vậy nên đệ vẫn là đừng làm loạn lên nữa.”

Dù sao thì Quách Tiểu Trà cũng khá săn sóc, hắn vừa nghe đến chuyện Cố Thường đang rất mệt mỏi liền từ bỏ ý định, chỉ là bản thân cũng không thường trò chuyện, không bằng tới xem bọn họ luyện công, hẳn là rất thú vị, vì vậy hắn theo sau Lục Tử Triệt nói: “Đại ca, ngày nào huynh cũng tới Cố gia dạy võ cho Cố muội muội, lúc đệ rảnh tới có thể đến xem không?”

“Không được!” Lục Tử Triệt dừng bước, xoay người lại nghiệm túc nói: “Điều kiêng kị nhất trong học võ công là không chuyên tâm, đệ đến đó sao nàng có thể chuyên tâm luyện công được? Luyện võ không thành thì đến khi nàng ấy bị người trong tà giáo làm hại, đệ gánh nổi trách nhiệm không?”

Chỉ liếc nhìn một cái mà thôi, thế mà bị chụp cho cái mũ lớn như vậy, sự nhiệt tình của Quách Tiểu Trà lại bị dập tắt lần nữa, gục mặt xuống quay người đi khỏi, trong lòng oán thầm đại ca nhận nhau giữa đường này còn khó ưa hơn đại ca ruột của hắn.

Lục Tử Triệt trở lại thư phòng, không làm việc chính ngay, mà ngồi trên chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê mới mua hồi tưởng chuyện xảy ra khi sáng, thật sự không ngờ quan sát Cố Thường luyện công lại thú vị như vậy, vốn dĩ hắn không định bắt nạt nàng, là do nàng sống chết nhất định không chịu đi trên cọc nên hắn mới thừa cơ doạ nàng.

Thật ra sau khi doạ nàng xong hắn cũng không thực sự muốn sàm sỡ nàng, nhưng mà nàng quá bướng bỉnh, cho dù hai chân mềm nhũn như bông vẫn cố gắng đi, nàng chỉ vì không muốn cho hắn hôn, thà đi tới mức gãy chân cũng không ngừng lại, điều đó khiến Lục Tử Triệt cực kì khó chịu, vậy nên vừa muốn ức hiếp vừa không nỡ khiến nàng chịu khổ. Ngay sau đó liền...

Không kìm lòng nổi mà, thực sự là không kìm lòng nổi, Lục Tử Triệt giơ tay lên ôm trán khẽ cười, hắn vô cùng mong đợi ngày mai gặp lại nàng.

Cố Thường đã quen với sự an nhàn, đột nhiên phải chịu khổ một trận, thân thể không chịu nổi, nghỉ ngơi cả nửa ngày mà vẫn đau ê ẩm đến nỗi không thấy chuyển biến tốt lên, toàn thân đều đau nhức, nàng đành xin Cố phu nhân một ít thuốc bột có thể giảm bớt mệt mỏi rắc vào nước nóng tắm, chỉ hi vọng qua một đêm thân thể sẽ tốt hơn chút, nếu không sáng mai mà có nhiều cọc gỗ hơn, nàng không muốn phải chịu thiệt thòi đâu!

Làm cách nào để ngăn hắn chiếm tiện nghi của mình đây? Cố Thường vừa ngâm mình trong nước vừa suy nghĩ, đột nhiên nảy ra một biện pháp, không phải hắn ta thích giở trò lưu manh sao? Nàng bôi một thứ mùi vị kì lạ lên miệng mình để xem hắn còn có thể làm gì được miệng nàng!

Cố Thường am hiểu nhất là chế đồ lung tung, thứ mùi vị kì quái đó thực sự không làm khó được nàng, sau khi tắm xong nàng ở trong một dược phòng nhỏ không tốn nhiều công sức làm đi làm lại tạo ra một loại dược, thứ này có đặc điểm là ngửi gần như không đoán được ra mùi gì, nhưng một khi liếm thì sẽ phải nếm trải đủ loại chua xót cay đắng, còn bốc lên mùi vị khiến người ta buồn nôn.

Thật tốt quá, sáng mai nàng sẽ cẩn thận thoa nó lên môi, nhắc nhở mình không nên vì môi khô mà vô thức dùng đầu lưỡi liếm.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Lục Tử Triệt đã dùng sợi dây buộc một con chuột đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng Cố Thường, nhưng mà lần này con chuột của hắn không còn đất dụng võ, bởi vì khi hắn vừa đến Cố Thường đã bò dậy thay y phục rửa mặt rồi.

Con chuột này không ngờ lại có lực uy hiếp với nàng đến vậy, Lục Tử Triệt xách con chuột lên tỉ mỉ quan sát một hồi lâu, rốt cuộc vật nhỏ màu xám tro này đáng sợ ở điểm nào? Có điều biết được nàng có thứ sợ cũng là chuyện tốt, sau này không phải lo lắng nàng lại không thành thật nữa.

Sau khi ngủ dậy, chân Cố Thường vẫn còn bủn rủn nhưng so với lúc trước khi ngủ đêm qua thì đỡ hơn nhiều, nàng thầm nhắc nhở mình hôm nay phải ngâm nhiều thuốc bột chút.

Lúc nàng đến phòng luyện công rất đúng giờ, trà của Lục Tử Triệt còn lại ba bốn ngụm chưa uống xong.

Lục Tử Triệt thấy trên mặt Cố Thường không có chút sức sống nào bèn khen ngợi một câu: “Không tệ, hôm nay nàng rất đúng giờ, không cần ta phải bận tâm.”

Vừa thấy khuôn mặt đó của hắn trong lòng Cố Thường liền sinh ra khuynh hướng bạo lực, rất muốn đấm một phát cho mặt hắn sưng lên, trong lòng rục rịch, hai tay nàng cũng bắt đầu siết lại.

Đối diện Cố Thường đang trong tư thế rất muốn nhào tới liều mạng với mình, Lục Tử Triệt ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Xét thấy biểu hiện hôm nay của nàng rất vừa ý ta, giảm cho nàng năm lần số vòng đi trên cọc gỗ, đi mười lần là được rồi. Hơn nữa ta là một nam nhân có lương tâm vô cùng tốt, không nỡ bắt nạt nữ nhi yếu đuối, hôm nay ta sẽ không quạt hương nữa.”

Lương tâm vô cùng tốt... Cố Thường thật muốn nhổ nước miếng vào mặt hắn, nếu lương tâm của hắn tốt thật thì trong thiên hạ sẽ không còn người xấu! Nàng khinh bỉ liếc hắn qua khoé mắt rồi đi trên cọc gỗ.

Không biết là do hôm qua đi nhiều quá nên có kinh nghiệm hay là thế nào, Cố Thường đi năm vòng liên tiếp mà không có lần nào cọc bị đổ.

Lục Tử Triệt thấy thế lông mày phi dương đen đậm giương lên, sờ cằm, không khỏi lẩm bẩm có đúng là hắn đã mềm lòng mà giảm số lần đi hay không? Biểu hiện của nàng tốt như vậy phúc lợi của hắn chẳng phải là bị hẫng hay sao?

Đến vòng thứ sáu Cố Thường vẫn không tránh khỏi vì đau chân không chịu nổi nên đã làm đổ một cọc, sau đó đi lại rất cẩn thận, kết quả không ngờ lại làm đổ hai lần.

“Thiếu ba lần, nếu nàng mệt rồi thì không cần đi thêm nữa.” Mắt Lục Tử Triệt sáng rực nhìn... môi Cố Thường đề nghị.

Chút tâm tư đó của hắn dù Cố Thường nhắm mắt cũng có thể đoán ra, không nhịn được quay đầu phỉ nhổ hắn một cái khinh bỉ nói: “Không phải ba lần sao? Bản cô nương làm được!”

Nói xong rồi nàng vô thức liếm môi, xong rồi, đầu lưỡi chạm phải chỗ thuốc bột nàng thoa lên môi, nước mắt lập tức chảy ra.

“Nàng khóc cái gì? Thực sự mệt đến vậy?” Lục Tử Triệt thấy thế có chút sốt ruột, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ lại, nghi ngờ có phải mình đã quá nóng vội hay không, mạnh mẽ giày vò cả sức khoẻ lẫn tinh thần của nàng như vậy.

Cố Thường lau nước mắt không thèm để ý đến hắn, xoa bóp chân sưng vài cái, rồi lại bắt đầu đi chiến đấu với cọc gỗ.

Bù lại ba lần liên tiếp, Cố Thường cắn răng vượt qua hai lần thuận lợi, còn một lần làm đổ cọc gỗ, sau đó liền một mạch bổ sung hai lần vẫn chưa thành công, chân nàng đến cả bước đi cũng phát run.

Lục Tử Triệt không nhìn nổi nữa, đứng lên tiến đến ngăn cản Cố Thường tự hành hạ mình, một tay kéo nàng vào trong ngực dụ dỗ: “Thật sự là nữ nhân bảo thủ ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác đi trên đó dễ dàng hơn hay là để ta hôn một chút dễ dàng hơn?”

“Quỷ mới nguyện ý cho ngươi hôn!” Cố Thường gắng sức giãy dụa, song cánh tay và thân thể hắn cứ như tường đồng vách sắt vững chắc vây hãm nàng, hoàn toàn không thể động đậy nổi.

Khẽ cười trong giây lát, một tay Lục Tử Triệt nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cứng ngắc của Cố Thường an ủi, một tay lại bá đạo nâng cằm của nàng, sau đó làm chuyện đã khiến hắn ở đây hồi tưởng cả đêm qua.

Kết quả là hôm qua còn là đôi môi mềm mại, nhưng thứ mùi vị này là sao? Lục Tử Triệt xanh mặt đẩy Cố Thường ra, gấp gáp chạy về chỗ ngồi cầm ly trà ra sức súc miệng.

“Đáng đời!” Cố Thường lấy khăn thêu ra cố sức lau miệng, nguôi giận rồi mới nhìn đến chân mày cau lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi của Lục Tử Triệt: “Cho ngươi giở trò lưu manh, đây là cái giá ngươi phải trả, sau này mỗi ngày ta đều thoa thứ này, có bản lĩnh thì ngươi súc miệng cả ngày đi!”

Chẳng trách hôm nay nàng không phản ứng gay gắt như hôm qua, thế mà hắn còn tưởng rằng nàng thoả hiệp rồi, ai ngờ nàng đã đào bẫy trước chờ hắn nhảy vào! Lục Tử Triệt chẳng dễ dàng gì mới súc bớt đi thứ mùi vị kia trong miệng, đen mặt lườm Cố Thường: “Nàng đã không thành thực thì tiếp tục đi trên cọc đi, bổ sung một vòng thiếu rồi tính sau!”

Cố Thường nghe vậy liền nóng nảy, phản đối: “Tại sao ta phải bổ sung? Lúc đầu ngươi đã nói thiếu một vòng thì phải cho ngươi hôn một cái, chẳng lẽ lúc nãy ngươi không hôn sao?”

Lục Tử Triệt không thể phản bác, quả thực hắn đã hôn.

“Nhiệm vụ ngày hôm nay đã hoàn thành, nếu như ngươi dám lật lọng thì ta đây thà tự hạ độc mình để bị bệnh nằm trên giường còn hơn là mạc danh kì diệu luyện cọc với ngươi.” Cố Thường mặt lạnh doạ nạt.

Quên đi, không chấp nhặt với nàng, để nàng cản trở một lần thì có sao? Lục Tử Triệt bình tĩnh nhìn Cố Thường đang giận dữ trong chốc lát rồi nói: “Hôm nay đến đây thôi, ngày mai khôi phục lại mười lăm lần như lúc đầu, với lại ta sẽ tiếp tục quạt gió.”

“Đồ hèn hạ vô sỉ.” Cố Thường cắn răng nói ra một câu rồi nhanh chóng quay đầu rời đi.

Lục Tử Triệt đến chỗ Cố phu nhân cáo từ rồi rời khỏi Cố gia, trên đường về phủ lại vuốt ve môi, hơi tiếc nuối mà nhấm nháp tư vị ở môi dưới, vừa thở dài vừa trở về Lục gia.

Cuộc sống khổ sở vất vả luyện cọc ngày ngày trôi qua, thể chất Cố Thường trở nên khá hơn một chút, cộng thêm mỗi ngày ngâm thuốc, càng về sau chân không còn yếu nữa, đi trên cọc càng ngày càng dễ dàng, bảy ngày trôi qua sau đó Lục Tử Triệt cũng không tìm được cơ hội để sàm sỡ nàng.

Hôm đó, Quách Tiểu Trà tìm đến Cố gia.

“Ngày mai ta phải về kinh rồi, cùng với ca ca của ta.” Quách Tiểu Trà không có tinh thần gì mà nói ra, hắn không muốn trở về.

“Nhanh như vậy huynh đã phải đi?” Cố Thường đã vài ngày không thấy Quách Tiểu Trà, đột nhiên nghe nói hắn phải đi thì có phần kinh ngạc.

“Đại ca ta phải đi, hai ngày trước huynh ấy bị người ta đánh bị thương, vừa mới dưỡng tốt lên một chút liền gấp rút muốn đi, ta lo lắng cho huynh ấy nên cùng trở về.” Kỳ thực tình ruột thịt trong Quách Tiểu Trà không nhiều đến vậy, nguyên nhân rời đi lớn hơn là do hắn sợ ở lại thêm nữa thì lúc Nhật Nguyệt giáo làm xong việc vặt sẽ “không cẩn thận” đánh chết hắn.

Chuyện Quách đại lang bị đánh Cố Thường đã nghe qua, là Lục Tử Triệt kể cho nàng biết, do Quách đại lang không cam lòng bị mất chức quan nên gieo tin đồn ở khắp nơi rằng nàng cùng hắn ta có một chân ở kinh thành song lại vì hắn ta lại không chịu hưu thê lấy nàng nên bỏ rơi hắn ta.

Sau khi Lục Tử Triệt biết chuyện này liền sai người ra sức đánh hắn ta, sau đó tự mình đứng ra làm sáng tỏ Cố Thường là hôn thê của hắn, không liên quan gì đến Quách đại lang, Quách đại lang bịa đặt như vậy chỉ vì khi ở kinh thành hắn ta muốn nạp Cố Thường làm thiếp kết quả bị cự tuyệt mà nảy sinh lòng phẫn hận nên mới làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, người nào không tin thì có thể đến kinh thành hỏi thăm một chút, người khắp kinh thành hầu như đều biết việc này.

Mặc dù Lục Tử Triệt đã giải thích tin đồn, nhưng vẫn có người tin vào lời nói của Quách đại lang, đối với Cố Thường rất vô liêm sỉ, lén lút nói không biết bao nhiêu lời xấu xa.

Chuyện lần này khiến Lục Tử Triệt rất bực mình, bèn phái người đi doạ nạt Quách đại lang vài lần, lúc này mới gia tăng ý nghĩ muốn trở về của đối phương, thuận tiện khuyên Quách Tiểu Trà về theo.

“Hai người bọn huynh đều phải về, còn Lương Dung đâu?” Cố Thường hỏi.

Lương Dung vẫn ở lại khách điếm cùng nha hoàn, có lúc đến Cố gia gây phiền toái, nhưng đều bị người gác cổng đuổi đi, về phần nàng ta có đến Lục gia quấy rầy Lục Tử Triệt hay không, Cố Thường không quan tâm.

“Ai quản sự sống chết của nàng ta chứ!” Quách Tiểu Trà vừa nghe thấy tên Lương Dung liền phát cáu.

“Nàng là vị hôn thê được chọn của huynh mà.”

“Ta mới chán ghét nàng ta, đánh chết ta cùng không lấy!”

Lục Đậu bưng trà mới đến cho bọn họ nghe thấy liền nói xen vào: “Vậy cũng chưa hẳn, không thể nói lời chắc chắn như thế được, nhớ lại lúc trước Lục Tam gia không chỉ một lần chế nhạo tiểu thư nhà tôi vừa vụng về vừa ngốc nghếch lại đáng ghét, không biết bao nhiều lần châm chọc tiểu thư không ai thích cũng chẳng ai thèm lấy, kết quả thì sao? Người thích tiểu thư nhất muốn lấy tiểu thư nhất chính là ngài ấy đó.”

Ánh mắt âm u của Cố Thường nhìn vào Lục Đậu miệng tiện: “Ta thấy da ngươi lại ngứa ngáy phải không?”

“Nô tỳ còn có việc bận, không quấy rầy mọi người nữa.” Lục Đậu đặt bình trà xuống rồi nhanh chóng rời đi, sợ chậm thêm một lúc nữa thì không may.

Một thời từng là bằng hữu, cho nên khi Quách Tiểu Trà rời đi tất nhiên Cố Thường không thể không cho hắn mang theo gì đó, liền lệnh trù phòng (phòng bếp) chuẩn bị hơn mười cái bánh vỏ mỏng nhân nhiều thịt cùng với thịt bò đã nấu chín, mặt khác lại tặng thêm hai hũ rượu hoa quả nàng tự ủ, đặc biệt dặn dò hắn những thứ này không được để cho Quách đại lang chạm vào dù chỉ một chút, nếu như đối phương nhất định đòi ăn, thì nói là bên trong đều đã bị hạ độc.

Quách Tiểu Trà đương nhiên là gật đầu đồng ý, để đồ ăn thức uống lên trên lưng ngựa, trong lòng nghĩ bằng hữu Cố Thường này suy tính rất chu toàn, so với đại ca nhận nhau giữa đường kia, thấy hắn đi mà lại chẳng cho gì, may mà vợ chồng Lục lão gia nhân từ tốt bụng hơn nhiều, ra tay hào phóng cho hắn năm mươi lượng bạc làm lộ phí.

Sau khi tiễn Quách Tiểu Trà, Cố Thường về ngâm thuốc tắm, ngâm xong định đi ngủ một lát, đột nhiên Lục Đậu hoảng hốt luống cuống chạy vào nói: “Tiểu thư, Ngọc, Ngọc Diện Hồ kia bị thương khắp người ngã ở cửa, sau đó được phát hiện và khiêng đến chỗ lão gia và phu nhân ở trong viện rồi!”