Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 54

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 54: Vấn đề hôn sự
gacsach.com

Không qua bao lâu, Lục Tử Triệt trở về khoang trước nói: “Đều giải quyết rồi, bên chúng ta có ba người chết tám người bị thương, tạm thời đối phương sẽ không phái người tới đây, mọi người buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, bên ngoài chúng ta thay phiên gác đêm.”

Trong đám hộ vệ không chỉ có người do Lục lão gia chọn ra, Lục Tử Triệt cũng mang theo người của mình, hơn nữa Cố Phong Niên và Cố Thường đều có ám vệ bảo vệ, cộng lại nhân số tổng cộng có mười bốn người, hơn nữa Lục Tử Triệt có mười lăm người biết võ.

Lúc đánh nhau Lục lão gia không đi ra ngoài, mà ở cùng một chỗ với Cố Phong Niên, có địch nhân xông tới hai người liền lấy đao cùng luyện vào quyền, người xông vào đều là người bị thương, trên đao của bọn họ đều được tẩm độc, vì thế gắng gượng cũng có thể ứng phó, mặc dù bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng.

Bên địch tới tổng cộng có hơn bốn mươi người, võ công mỗi người không tệ, kết quả toàn quân bị diệt, như vậy so sánh hai bên, bên ta quả thực là đại hoạch toàn thắng.

Về phần tin tức truyền về tà giáo sẽ khiến chấn động bao nhiêu đã không nằm trong phạm vi suy xét của đám người Lục Tử Triệt, bên này bọn họ còn có rất nhiều người bị thương, bôi thuốc băng bó đơn giản một phen, còn lại cũng chỉ có thể nhịn đến khi lên bờ tìm đại phu chẩn bệnh.

Vừa nghe địch nhân đều đi rồi, tâm trạng thấp thỏm của mọi người rốt cuộc cũng để xuống, đám người Lục phu nhân ai nấy tự trở về khoang thuyền, Cố Thường nghe nói Cố Phong Niên bị thương vội chạy đi xem.

“Thường Nhi, đừng lo lắng, cha chỉ bị thương nhẹ, bôi chút thuốc là tốt.” Cố Một cánh tay của Phong Niên băng gạc, trên đùi cũng băng bó như vậy, song so với Lục lão gia tốt hơn nhiều, bả vai Lục lão gia, bụng và phần eo đều có vết đao.

Cũng may trước đó mọi người có chuẩn bị, uống thuốc giải độc Cố Phong Niên đưa cho, thuốc giải độc này là trước khi đi Cố phu nhân tự mình cho ông, chính là vì đề phòng người của Nhật Nguyệt Giáo giở trò xấu, nàng ra giá cao từ chỗ bằng hữu trên giang hồ mua 30 viên thuốc giải độc đề phòng bất cứ tình huống nào, kết quả đã dùng tới.

Loại thuốc giải độc này độc nào cũng có thể giải, tối nay loại độc mà mấy chục tên tà giáo đột kích dùng cũng không phải là độc dược hiếm thấy, nếu không mức độ thương vong bên phía Lục Tử Triệt có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Độc dược hiếm thấy không dễ dàng lấy được, rất quý giá, có cũng ở trong tay một vài nhân sĩ địa vị cao trong giáo phái, giáo chúng nói chung dùng độc và binh khí đều là những thứ bình thường, như vậy đến cùng lại quá tiện nghi cho đám người Lục Tử Triệt.

“Cũng chảy máu rồi còn nói không có việc gì!” Cố Thường nhìn Cố Phong Niên nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt bộ dáng còn đang cười an ủi nàng ánh mắt dâng lên sự chua xót.

“Ơ kìa, đừng khóc, cha thật sự không sao, đều là Lục bá phụ con bảo hộ ta, ông ấy bị thương nghiêm trọng hơn.” Cố Phong Niên vội trấn an nữ nhi bắt đầu rớt nước mắt trân châu.

Ở một bên, Lục lão gia toàn thân bị băng bó giống như bánh chưng còn chưa trở về phòng thấy thế giọng điệu chua chua nói: “Vẫn là con gái tốt hơn, thấy phụ thân bị thương cũng đau lòng đến mức rơi lệ, nhìn con trai ta, đến bây giờ cũng chưa đến liếc nhìn ta một cái.”

“Cha!” Ngoài cửa lập tức truyền đến thanh âm bất đắc dĩ của Lục Tử Triệt.

Lục lão gia bị nhi tử đột nhiên tiến vào làm cho lúng túng ho khan vài tiếng, sờ sờ mũi thở dài: “Nhanh chóng lên bờ đi, ta một thân bị thương cần phải lập tức tìm đại phu.”

Đây là chính sự, người bị thương không ít, không có đại phu đi theo, trước khi lên thuyền chỉ chuẩn bị nhiều vải thưa cùng kim sang dược các loại vật phẩm.

“Đã thúc giục người chèo thuyền đẩy nhanh lộ trình rồi, trưa ngày mai là có thể đến, cha ráng nhịn, ở đây con có một lọ cao giảm đau rất tốt, cha và Cố thúc phụ trước tiên dùng chút.” Lục Tử Triệt móc từ trong ngực ra một bình sứ trắng, bỏ lên trên bàn.

“Ngươi cũng bị thương?” Cố Thường thế này mới thấy rõ trên người Lục Tử Triệt có dấu vết được băng bó, trước đó lúc rơi xuống nước được hắn cứu lên do bên ngoài ánh sáng quá mờ, không chú ý đến hắn có bị thương hay không.

Vết thương của Lục Tử Triệt không nặng, đều là ngoại thương bình thường, thương thế này nếu đặt trên người Cố Thường cũng đủ khiến nàng khóc kêu cha gọi mẹ vài ngày không xuống giường được, đặt ở trên người hắn thì không phải chuyện gì đáng ngại.

“Bị thương nhẹ thôi.” Lục Tử Triệt không thèm để ý nói xong, nhớ tới chuyện lúc trước Cố Thường vọng động, chân mày lập tức nhíu lại, “Về sau lại có chuyện tương tự nàng trốn xa chừng nào tốt chừng đó, không được đi ra mạo hiểm có nghe hay không?”

Cố Thường chột dạ lui về phía sau hai bước, do Lục Tử Triệt phá đám khiến cho tâm tình khổ sở lo lắng của nàng bởi vì Cố Phong Niên bị thương phai đi không ít, ánh mắt dao động hai cái ngượng ngùng nói: “Tối nay là ngoài ý muốn, ai biết nam nhân kia chết còn kéo lấy ta không buông.”

“Xảy ra chuyện gì?” Cố Phong Niên còn không biết chuyện Cố Thường làm, vội lên tiếng hỏi.

Không đợi Lục Tử Triệt mở miệng, Cố Thường đột nhiên lớn tiếng nói: “Việc này, cha à, người bị thương đã rất suy yếu rất mệt mỏi, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đưa người đi khám đại phu nữa!”

Cố Thường nói xong cũng trong lúc mắt mọi người còn ngẩn ra cứ như trốn chạy rời khỏi hiện trường.

Làm cho Cố Phong Niên phải từ trong miệng Lục Tử Triệt biết được chuyện Cố Thường rớt xuống sông, quở trách Cố Thường vài câu, sau đó vui vẻ hòa nhã khen ngợi Lục Tử Triệt: “Lục hiền chất làm tốt lắm, nếu không có ngươi đúng lúc đuổi tới, Thường Nhi có thể mất mạng rồi.”

“Đây đều là việc tiểu chất phải làm.” Lục Tử Triệt bị ánh mắt sáng dị thường của Cố Phong Niên nhìn khiến cả người không được tự nhiên, sau khi khiêm nhường vài câu lấy cớ vội vàng rời đi.

Cố Phong Niên cười ha hả nói với bạn già ngồi bên cạnh: “Hiền chất đúng là mẫu người tốt.”

“Che chở vợ của chính hắn chẳng lẽ còn không phải việc phải làm?” Lục lão gia ngoài miệng khách khí, trên mặt lại khó nén đắc ý, hắn tổng cộng có ba con trai, con đường làm quan của hai người con tuy không xán lạn bằng mình nhưng tính là thuận lợi, về sau còn có cơ hội thăng tiến, con út thích buôn bán, còn đem nghiệp kinh thương phát triển như vậy, là hậu thuẫn tiền bạc kiên cố nhất của Lục gia, tư duy tốt, bộ dáng tốt, võ công không tồi, chậc chậc, thật là tiện nghi cho tiểu nha đầu Cố gia.

“Cũng đúng, che chở Thường Nhi là trách nhiệm hắn nên làm.” Nghĩ như vậy Cố Phong Niên thấy vui vẻ, con rể này còn chưa xác định chắc chắn đâu vậy mà đã hết lần này tới lần khác cứu nữ nhi che chở nữ nhi, sau này thành thân không phải càng thương yêu người hơn? Vừa vui vẻ liền muốn vuốt chòm râu nhỏ, kết quả không để ý kỹ nâng cánh tay bị thương, đau đến ông phải kêu “Tê” một tiếng chân mày nhăn lại thành mấy nếp.

Lục lão gia thấy thế lắc lắc đầu: “Cũng không cẩn thận một chút, nhìn ngươi như vậy ta cũng hiểu rõ tính tình nha đầu Thường Nhi kia giống ai.”

Cố Phong Niên: “...”

Người chèo thuyền giống như bị trận đánh nhau này dọa, thấy cũng không ngủ, cùng đội ngũ thay phiên làm việc, chưa tới giữa trưa đã đem thuyền hoa đến bến tàu.

Mọi người lên bờ việc đầu tiên làm là tới y quán gần nhất chữa thương, giằng co một hồi lâu mới đi tìm khách điếm nghỉ ngơi.

Buổi chiều hôm đó, xe ngựa của Cố Gia Bảo đã đến, ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm sau đó dìu nữ toàn quyến lên xe ngựa trở về.

Trạch viện của Lục lão gia đã sớm mua xong, trong khoảng thời gian này thu dọn không sai biệt lắm, gia cụ bài trí những vật này còn chưa có mua sắm đầy đủ, cái này chờ sau khi bọn họ trở về sẽ xử lý, dù sao cũng không ảnh hưởng tới việc vào ở.

Lúc nghỉ chân ven đường, Lục Tử Triệt bớt chút thời gian tới bên cạnh Cố Thường hừ nói: “Chuyện bất quá tam, ngươi đã kích động làm việc mấy lần rồi? Có đếm qua không?”

Cố Thường tuy ý thức được sai lầm của mình, vẫn cứ mạnh miệng nói: “Ngươi bớt nói ta đi, nếu không có ta cung cấp những kia độc dược, các ngươi sẽ không thể đánh thắng nhanh như vậy, tổn thất cũng sẽ không ít như vậy, ta là công thần, có câu nói gọi là lấy công chuộc tội từng nghe chưa?”

“Già mồm át lẽ phải.” Lục Tử Triệt liếc mắt nhìn Cố Thường.

“Nào có? Thật ra ngươi không cảm thấy cho dù ngâm trong nước lạnh một lúc ta cũng không bị nhiễm phong hàn điểm ấy rất lợi hại phải không?” Cố Thường bắt đầu nói sang chuyện khác.

Lục Tử Triệt cười một tiếng: “Đây chính là bản lĩnh? Vậy ta bị thương vẫn giống như người không có việc gì nên coi chuyện tựa như không sao là càng có bản lĩnh? Trở lại chuyện chính, sau khi nàng về đến nhà không nên chạy loạn, lần này tà giáo chết nhiều người như vậy, nếu hỏi thăm được là độc dược của nàng làm hại bọn họ tổn thất nghiêm trọng, sau đó không biết sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó nàng đâu.”

Nghe vậy Cố Thường cũng không thể không để tâm, một chút lo âu ùa lên giữa hai hàng lông mày: “Ngươi nói ta đường đường là một cô nương gia, đơn thuần khả ái thiện lương xinh đẹp, hoàn toàn không hại người, thế nào lại chọc phải một phiền toái lớn như vậy? Là trời ghen ghét người tài, trời cao phó thác sứ mệnh trọng đại cho kẻ nào, trước phải...”

“Được rồi, nói thêm đi nữa nàng không cảm thấy mắc ói sao?” Lục Tử Triệt ẩn nhẫn liếc nhìn Cố Thường đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

“Ta nói thật vì sao mắc ói?” Cố Thường liếc trắng mắt nhìn Lục Tử Triệt, thật không nhãn lực, theo lẽ thường người ta làm không phải nên theo lời của nàng khen vài câu đối với nhân phẩm tính tình bề ngoài của nàng sau đó sẽ oán vài câu ông trời không công bằng mới đúng sao? Sự thật chứng minh hắn chính là người sẽ không hành sự như vậy, không có nhãn lực!

Lục Tử Triệt ho nhẹ hai tiếng, hắn cảm thấy nói chuyện nghiêm chỉnh với Cố Thường thật khó khăn vẫn là chờ lớn một chút, không có thời gian dong dài cùng nàng, căn dặn nàng vài câu về sau không được phép làm việc kích động sau đó liền đi.

Cố Thường hỏi Lục Đậu: “Ngươi cảm thấy lời ta nói có vấn đề sao? Ta một cô nương tốt đẹp thiện tâm như vậy làm sao lại đụng phải người và việc quái lạ lộn xộn chứ?”

Lục Đậu vẻ mặt đưa đám trả lời: “Tiểu thư, nô tỳ không biết.”

“Nha đầu một hỏi ba không biết, thôi, vấn đề có độ khó cao như vậy thật là quá làm khó ngươi gia hỏa đầu óc đơn giản.” Cố Thường thật thiện giải nhân ý khoát tay, giả vờ không thấy ánh mắt bất mãn của Lục Đậu.

Lúc trở về, phủ đệ mới của Lục lão gia cách đó gần chút, vì thế khi phu thê Lục lão gia trở về để cho Lục Tử Triệt tiễn đám người Cố Phong Niên trở về, về phần chuyện mừng nhà mới bảo Cố Phong Niên không nên gấp gáp, chờ bọn họ mua sắm chuẩn bị tốt đồ đạc cho nhà mới sau đó lại đến.

Lục Tử Triệt rất tận trách đưa cha con Cố Phong Niên tiễn về tới Cố Gia Bảo, không tiến vào nghỉ chân liền vội vàng rời đi.

Rốt cuộc về đến nhà, Cố Thường nằm trên giường trong phòng mình cảm giác toàn thân đều thấy thoải mái, liên nhìn Lục Đậu nha hoàn kia không thông minh cũng không đáng yêu cũng cảm thấy thuận mắt cực kì.

Chuyện Cố Phong Niên bị thương Cố phu nhân đã biết được, sau khi nhìn thấy trượng phu khó tránh khỏi oán trách vài câu.

Sợ phu nhân quở trách chưa xong, Cố Phong Niên vội nói: “Phu nhân, trước đó viết thư cho nàng đó thôi? Ngươi cảm thấy Lục hiền chất làm con rể chúng ta thế nào?”

Cố phu nhân nghe vậy dừng một chút, sau đó nói: “Đứa nhỏ này làm ra 2 thân phận lừa chúng ta một dạng như kẻ ngốc, hắn...”

“Phu nhân, hắn giấu diếm thân phận cũng là có nguyên do, bằng không việc làm ăn cũng chẳng được tự tại không phải sao? Huống chi hắn lại không phải chỉ lừa chúng ta, ngoại trừ người Lục gia ai cũng không biết thân phận của hắn, chuyến vào kinh này sau một tháng, nếu không có hắn ở đó, Thường Nhi sẽ gặp thua thiệt lớn, dọc đường đi ta cũng nhìn ra Lục hiền chất tuy đối với khuê nữ của chúng ta không biểu hiện ra bao nhiêu ý tứ thân mật yêu thích, nhưng lại rất săn sóc, Lục huynh nói còn chưa thấy qua hắn đối đãi với một cô nương gia nào như vậy đâu, nàng không biết cô nương nhà kinh triệu doãn...” Sau khi, Cố Phong Niên khen Lục Tử Triệt xong bắt đầu nói tới chuyện Lương Dung, ý muốn cho nương tử biết giá thị trường của Lục Tử Triệt rất cao, không sớm xuống tay sẽ trễ.

“Được rồi, nói nhiều như vậy có mệt hay không? Biết chàng thích hắn làm con rể, ta không ý kiến.”

“Không ý kiến? Phu nhân đồng ý?” Trên mặt Cố Phong Niên xuất hiện rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ.

Cố phu nhân giận liếc mắt nhìn ông: “Ta vốn cũng không phản đối sao? Chỉ là không có hài lòng hắn như chàng mà thôi.”

“Ha hả, phu nhân không phản đối là tốt rồi, ta lập tức đem tin tức này báo cho Lục huynh.” Cố Phong Niên hưng phấn nói, thanh danh Cố Thường bị hủy, vấn đề hôn sự là nỗi lo lớn trong lòng hắn, nếu Lục Tử Triệt “Đầu sỏ gây nên” cưới nữ nhi, vậy cũng thật đúng là tất cả đều vui vẻ.

Nhà mới Lục phủ tử thu thập mất một tháng, cuối cùng cũng thu xếp không sai biệt lắm, việc này vừa xong xuôi phu thê Lục lão gia lập tức mời bà mối tới Cố phủ chính thức làm mối.

Cố Thường chẳng hay biết gì cái gì cũng không biết, một người ngây ngốc ngâm mình ở dược phòng của nàng điều chế dược chơi vui vẻ...