Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 35

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 35: Đả kích
gacsach.com

Quách Tiểu Trà không thể so với Lục Tử Triệt có một thân võ công thâm hậu, cho nên hậu quả là bị thương rất nghiêm trọng, song cũng may Ngọc Diện Hồ không hạ độc thủ, vì thế Quách Tiểu Trà tuy là hôn mê bất tỉnh, ngoại thương nội thương đều có, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

"Đây thật là một trận phong ba vừa qua, trận phong ba khác lại tới, hận ý của Ngọc Diện Hồ đối chúng ta so với chúng ta nghĩ sâu hơn rất nhiều." Sau khi, đại phu bắt mạch cho Quách Tiểu Trà, kê xong đơn thuốc, Cố Trác mặt trầm xuống nói.

Cố Thường nhìn Quách Tiểu Trà bình thường hoạt bát ầm ĩ lúc này nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì, thở dài: "Nói như thế nào đó cũng là tỷ tỷ của chúng ta, đệ đừng lão Ngọc Diện Hồ này Ngọc Diện Hồ nọ gọi như thế."

"Tỷ tỷ? Tỷ coi nàng là tỷ tỷ, nàng cũng không xem chúng ta là người nhà!" Từ trước đến nay, Cố Trác chưa từng gặp Cố Y, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện thì được biết trưởng tỷ đã mất sớm, đến giờ trưởng thành đột nhiên trưởng tỷ lại xuất hiện, một chút hình dạng tỷ tỷ cũng không biết, chuyện xấu thì làm hết chuyện này tới chuyện khác, khiến cho hắn làm sao có thể vui vẻ khi gặp tỷ tỷ? Không mong đợi Ngọc Diện Hồ chết ngay tức khắc thì hắn đã phúc hậu rồi.

Cố Thường càng buồn hơn, nói đến cùng tỷ tỷ như thế đều do nàng làm hại, không có quan hệ gì với đệ đệ, cũng không thể vì nàng cảm thấy áy náy với Ngọc Diện Hồ mà bắt buộc đệ đệ cũng thông cảm tỷ tỷ như vậy? Không công bằng.

Chỉ là thấy đệ đệ đối với oán hận Ngọc Diện Hồ như vậy, trong lòng Cố Thường không dễ chịu, nhưng bất lực, loại cảm giác này thật là chán ghét nhất, nàng nghĩ thông rồi, chờ Quách Tiểu Trà khỏe lại, nàng sẽ nghĩ biện pháp tới tiếp cận Ngọc Diện Hồ, tiếp đó giải cứu nàng, bằng không cứ theo cái đà này, người một nhà hóa thành kẻ thù, tỷ tỷ có chết muôn lần cũng không hết tội.

Cố Trác thấy tỷ tỷ buồn rầu, quan tâm nên không tiếp tục nói xấu Ngọc Diện Hồ nữa, chỉ là ở trong lòng ác cảm cùng bất mãn đối với Ngọc Diện Hồ càng tăng thêm.

Vợ chồng Cố Phong Niên nghe nói con gái lớn lại đánh người ta trọng thương, lần này là Quách Tiểu Trà, bọn họ cũng không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, trước đây chỉ là tát Quách Tiểu Trà vài bạt tay, coi như đánh đùa giỡn, lần này bị thương thực sự nghiêm trọng, lần sau liệu có đổi thành lấy tính mạng người ta không nữa?

"Lão gia, chuyện này rất nhanh sẽ đến tai Quách thị lang, đến lúc đó sẽ lại xảy ra một hồi tranh chấp." Cố phu nhân trầm mặt nói.

"Quách Tiểu Trà xảy ra chuyện ở nhà chúng ta, Quách gia sẽ “tính sổ” lên đầu chúng ta, huống hồ lại do con gái lớn của chúng ta đả thương hắn, đây đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chỉ cầu Quách Tiểu Trà mau chóng khỏe lại, nếu không Cố Gia Bảo đuối lý, Quách gia thực sự tìm tới cửa chúng ta cũng không ngẩng cao đầu được." Cố Phong Niên lo lắng luống cuống, không biết nên oán giận tiểu nữ nhi lấy ngựa mê hoặc Quách Tiểu Trà vào nhà rước lấy tai họa, hay là giận trưởng nữ vô cớ đả thương người.

Cố phu nhân từng là người trong giang hồ, tính nóng nảy, nghe vậy cười lạnh: "Làm sao mà đuối lý? Quách gia kia không sai sao? Là chúng ta bắt Quách Tiểu Trà đến Cố Gia Bảo chọn ngựa hay là ép hắn không cho hắn rời đi sớm? Thật sự muốn nói đạo lý vậy chúng ta nói rõ một chút, mặc dù chúng ta có chỗ không đúng, nhà hắn cũng không phải hoàn toàn vô tội!"

Lời tuy nói như vậy, nhưng dù sao trưởng nữ đánh Quách Tiểu Trà bị thương đây là sự thật không thay đổi được, Cố Phong Niên không dám phản bác lại lời thê tử, chỉ nói: "Nếu Quách gia thật sự đến tranh luận phải trái, những thứ Cố gia cần giải thích và bồi thường đều sẽ không ít, nếu bọn họ quá đáng thì chúng ta cũng không phải trái hồng mềm mặc cho bọn hắn nắn."

Nghe thấy đền bù, lông mày Cố phu nhân nhăn lại, rất bất mãn muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói, không thể người ta còn chưa tới, nhà mình đã đánh nhau trước.

Thân thể Quách Tiểu Trà yếu ớt, rất lâu mới tỉnh lại, không giống Lục Tử Triệt có thể chịu đựng tốt như vậy, trọng thương nằm lì trên giường, chỉ cần tỉnh lại là hắn không ngừng kêu than, một tiếng lại một tiếng kêu đau, đau tới mức không giữ ý gọi "Mẹ".

"Người bao nhiêu tuổi rồi mà còn kêu mẹ, ngay cả ta bị giam vào nhà lao cũng không có kêu mẹ đâu." Vào lúc Quách Tiểu Trà tỉnh lại kêu đau Cố Thường chê cười hắn, không so sánh thì không biết, nhìn biểu hiện của Quách Tiểu Trà sau khi bị thương, thật sự cảm thấy Lục Tử Triệt là một nam tử hán đường đường chính chính, bị thương nặng gấp mấy lần so với Quách Tiểu Trà nhưng cũng không kêu một tiếng đau.

"Ngươi còn chê cười ta, từ nhỏ đến lớn ta đâu phải chịu đau khổ như thế này." Bộ dáng Quách Tiểu Trà lúc này thật có thể dùng hai chữ thê thảm để hình dung, dáng vẻ đáng thương như vậy tựa như nàng dâu nhỏ bị ngược đãi.

Cố Thường chỉ trêu chọc hắn một chút, thật ra khỏi phải nói trong lòng hổ thẹn vô cùng, dạo này nàng luôn sống trong áy náy, đầu tiên là Lục Tử Triệt, lần này là Quách Tiểu Trà.

"Chẳng ai ngờ rằng Ngọc Diện Hồ lại đột nhiên xuất hiện đả thương người, ngươi coi như bị tai bay vạ gió, dưỡng thương cho tốt đi, sau khi bình phục lại cho ngươi đi chọn ngựa." Cố Thường an ủi.

"Thật sự? Còn có thể chọn ngựa? Thật tốt quá." Quách Tiểu Trà vừa muốn nhếch miệng cười, ngực bỗng nhiên truyền đến một cơn đau, lập tức không cười nữa, nháy mắt mồ hôi lại túa ra.

"Lát nữa lại nấu cho ngươi chén thuốc giảm đau, uống xong ngủ một giấc, buổi tối mẹ ta trở về để người vận khí chữa thương cho ngươi." Cố Thường nhìn bộ dáng đau đớn khó chịu của Quách Tiểu Trà gấp gáp cái gì cũng giúp không được, nếu hắn bị thương bên ngoài nàng còn có thể giúp một chút, nhưng nội thương thì nàng bất lực, chỉ có thể để Cố phu nhân dùng nội công trị liệu vất vả chút.

Tuy rằng Quách Tiểu Trà đau, nhưng nghĩ tới có thể có được một con ngựa trong lòng dù quá đau đều cảm thấy không khó chịu đựng như vậy, hắn biết Ngọc Diện Hồ là tỷ tỷ ruột của Cố Thường, nhưng không vì thế mà giận chó đánh mèo người Cố gia, hắn cảm thấy người Cố gia để tâm trị thương cho hắn như vậy, còn đồng ý cho hắn thêm một con ngựa, quả thực là người tốt nhất trên đời, thái độ lúc nói chuyện với Cố Thường cũng gần gũi rất nhiều.

Bởi vì thái độ của Quách Tiểu Trà cảm nhận của Cố Thường về hắn cũng trở nên tốt lên, đối đãi với hắn như đệ đệ nhà hàng xóm, tuy tuổi tác hắn lớn hơn so với nàng, nhưng trong mắt nàng hắn chính là một đứa nhỏ ngây thơ, thực sự không cách nào coi hắn như ca ca mà đối đãi.

"Cha ta, nếu bọn họ biết làm sao đây?" Quách Tiểu Trà rầu rĩ lầu bầu nói.

Đúng đó, Quách thị lang mà biết nhất định sẽ lập tức chạy tới tìm bọn họ tính sổ, còn có người nhà Lục Tử Triệt nữa? Nói đến thời gian nhận thức Lục Tử Triệt cũng không tính là ngắn, đối với người nhà hắn một chút cũng không biết, nếu cũng là thế lực hiển hách như Quách gia, thật đúng là đủ nhức đầu bọn họ.

"Cha người tới việc chúng ta nên chịu trách nhiệm đều sẽ gánh vác, chỉ mong sẽ không xảy ra xung đột." Cố Thường trả lời.

"Này, ta sẽ không nói cho bọn hắn biết việc này, hi vọng giấu được lâu một chút." Quách Tiểu Trà nói ra câu này cũng không có chút lòng tin, trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được, hắn không nói không có nghĩa tin tức sẽ không bị người khác truyền đi.

Đứa nhỏ này đúng là tri kỷ, bị thương nặng như vậy oan ức lại còn lo nghĩ cho Cố gia, không muốn để cho người Quách gia biết, Cố Thường cảm động nghĩ chốc nữa nấu thuốc và đồ ăn phải cho thêm nhiều đồ bổ, cần phải làm cho thân thể hắn mau chóng bình phục.

Quách Tiểu Trà nhìn thấy dáng vẻ Cố Thường cảm động muốn khóc, nói một câu thật đáng đánh đòn: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là không muốn bị cha ta đánh mới giấu hắn."

Cố Thường: "..."

Nàng quyết định thu hồi lời nói cho là hắn đáng yêu lúc trước, thật là thằng nhóc đáng đánh đòn.

Lúc đầu Lục Tử Triệt quyết định muốn đi, thấy Quách Tiểu Trà trọng thương liền ở lại một ngày, nghe nói Quách Tiểu Trà không có gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng bình thường là được, vì thế tới cáo từ Cố gia.

"Lục hiền chất sau này có rảnh thì tới đây làm khách, bằng hữu của Trác nhi nhà chúng ta không nhiều, rất hoan nghênh ngươi đến." Cố Phong Niên cười ha hả nói với Lục Tử Triệt, lần này đứa nhỏ này ở nhà mình hơn nửa tháng, hắn quan sát rất lâu, cảm thấy Lục Tam kia tuy không đáng tin, nhưng người bạn tốt này của Lục Tam lại cực kỳ đáng tin, nghe nói hắn còn chưa hứa hôn...

Cố Trác ở một bên nghe thấy liếc trắng mắt vài cái, hắn mới không chào đón Lục Tử Triệt tới đây, cha hắn thật là trợn mắt nói dối.

Lục Tử Triệt vội khách khí nói: "Được Cố bảo chủ không ghét bỏ, ngày nào đó có cơ hội Lục mỗ nhất định đến nhà thăm hỏi, đến lúc đó mang theo rượu ngon tới cửa cùng ngài không say không về."

"Ha ha, một lời đã định!" Cố Phong Niên càng nhìn Lục Tử Triệt càng cảm thấy vừa mắt, nhìn bộ dáng tính cách quả thực không có chỗ xoi mói, trong thời gian này nha hoàn của Cố Gia Bảo đều hắn bị mê hoặc người người đều như nghênh đón mùa xuân, cái này còn không tính, tiểu tử này hào phóng có tiền còn hiểu được cảm ơn, thật là mọi mặt đều tốt, thiếu sót duy nhất là giao tiếp với khuê nữ dường như không tính là hòa hợp.

Cố Thường không hiểu sao cha nàng đột nhiên thân mật với Lục Tử Triệt như vậy, chẳng lẽ lúc mình không có ở đây có chuyện gì xảy ra?

Sau khi Lục Tử Triệt đi, Cố Phong Niên ở trong phòng nhẹ nhàng nói với thê tử.

"Nàng cảm thấy Lục Tử Triệt đứa bé kia thế nào?"

"Sao đột nhiên hỏi tới chuyện này?" Cố phu nhân kinh ngạc nhìn trượng phu đang cười thỏa mãn khỏi phải nói.

Cố Phong Niên sờ sờ râu, cười đến mức nếp nhăn khóe mắt nổi lên: "Ta thấy đứa nhỏ này bộ dạng tốt, làm ăn kinh doanh cũng tốt, so với chúng ta cũng rất giàu có, thời gian này ở chung cảm thấy cách ăn nói của hắn rất khá, là người được giáo dục tốt, hắn còn chưa có hôn ước, trong lòng cũng không có cô nương ái mộ, nàng cảm thấy hắn có xứng với Thường nhi của chúng ta không?"

Cố phu nhân nghe vậy cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút về Lục Tử Triệt, cảm thấy trượng phu nói rất có lý, Lục Tử Triệt làm con rể bọn họ thật đúng là tốt, có điều mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy? Lắc đầu nói: "Hắn tuy tốt, nhưng không thích hợp, thiếu chút nữa là hắn bị Y nhi đánh chết, cho dù đối với chúng ta khách khí cũng khó đảm bảo không vì Y nhi mà lòng mang khúc mắc, vì thế hắn sẽ không để ý tới Thường nhi."

Cố Phong Niên có ý tưởng này cũng chỉ là ngày hôm nay vào lúc Lục Tử Triệt chào từ biệt đột nhiên ý niệm trào ra, thời gian gấp gáp khó tránh khỏi suy nghĩ không chu toàn, ôm một lòng nhiệt huyết nói chuyện này cùng thê tử, kết quả nhiệt huyết tràn ngập bị dập tắt, tâm một mảnh lạnh giá, nét tươi cười trên mặt biến mất, ưu sầu nói: "Ừ, cũng là ta một bên tình nguyện, không nói chuyện của Y nhi, thì thanh danh Thường Nhi hiện giờ bị truyền đi kinh khủng như vậy, cho dù chúng ta giải thích hết thảy đều là hiểu lầm, chắc chắn người nhà Lục Tử Triệt cũng sẽ để ý. Thôi, để mọi thứ thuận theo tự nhiên, cũng không tin dựa vào bộ dáng Thường Nhi xinh đẹp như vậy và thân phận thiên kim tiểu thư Cố Gia Bảo còn không gả được cho người trong sạch!"

"Chuyện của Y nhi không thể kéo dài được nữa, nàng và Thường nhi đều đến tuổi cập kê, tiếp tục trì hoãn nữa chuyện hôn nhân của hai nữ nhi đều bị chậm trễ." Cố phu nhân thở dài, suy đoán với hành vi trước mắt của trưởng nữ, Cố Thường sao có thể cùng nam tử của gia đình nào đính hôn, sợ là việc còn chưa thành đã bị trưởng nữ làm rối loạn.

Cố Phong Niên đương nhiên cũng nghĩ tới điểm ấy, cảm thấy nhân duyên của khuê nữ nhà hắn thật đúng là trắc trở chồng chất, nhưng dù có trở ngại hắn cũng sẽ không gả Cố Thường cho vị công tử Lục Tam vô tích sự kia, muốn gả chỉ có thể gả cho chàng thiếu niên tuấn tú tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn như Lục Tử Triệt!

Cố Thường cũng không biết cha nàng đột nhiên toát ra ý tưởng gả nàng cho Lục Tử Triệt, nếu biết sợ là ngay cả cơm cũng không có tâm tình ăn.