Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 31

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 31: Bàn tay ai
gacsach.com

Đã qua năm ngày từ ngày dự tiệc ở Lục gia, các công việc của ba người nhà Cố Thường đều được giải quyết khá ổn thỏa, quyết định sáng sớm ngày hôm sau lên đường về nhà.

Người Cố gia muốn đi, Lục tướng quân vốn nói muốn đưa tiễn bọn họ, kết quả vì chuyện Ngọc Diện Hồ gây ra làm ông mất binh quyền, có rất nhiều chuyện cần hắn lo liệu, hơn nữa hai con trai đều làm quan trong triều, cũng không thu xếp được thời gian đi tiễn người, còn đứa con thứ ba có thời gian đi tiễn người... Ông không quản được cũng không muốn quản.

Nếu nói bị Ngọc Diện Hồ hại thành như vậy mà một chút thành kiến đối với người Cố gia không có là gạt người, chỉ là lý trí của ông đủ lớn, biết Ngọc Diện Hồ đối với Cố gia cho dù không phải oán hận ngập trời cũng là căm thù đến tận xương tuỷ, hơn nữa trong sự kiện lần này Cố gia tổn thất rất lớn, ông cũng suy nghĩ thấu đáo không vì Ngọc Diện Hồ mà kết thù với Cố gia.

Uống xong một chầu rượu lại thành thật với nhau một hồi, cảm thấy cùng với Cố gia kết giao so với kết oán thì tốt hơn nhiều, vì thế Lục tướng quân nghiêm túc căn dặn người lớn trẻ nhỏ trong nhà tách bạch chuyện Ngọc Diện Hồ và Cố gia, không được có địch ý đối với người Cố gia.

Bởi vì, người Lục gia đã gặp ba người Cố gia, cảm thấy bọn họ khác biệt so với Ngọc Diện Hồ, hơn nữa Cố Thường tuy là chị em song sinh với Ngọc Diện Hồ, tướng mạo giống nhau, nhưng tính tình và tâm địa hoàn toàn khác nhau, hai chị em dâu đã cầm "Đồ tốt" của Cố Thường càng sẽ không giận lây sang Cố gia, nghe tâm tình của người bên gối, một chút khó chịu trong lòng hai huynh đệ Lục gia cũng tiêu tán không còn một mảnh.

Người Lục gia chỉ có Lão Tam Lục gia Lục Mặc nghĩ như thế nào làm như thế nào thôi, hắn không vì chuyện Ngọc Diện Hồ mà giận chó đánh mèo với người Cố gia, đơn giản là vì Cố Thường mà đối với toàn bộ Cố gia không mấy thiện cảm, huống hồ hắn cảm giác được vợ chồng Cố gia rất khinh thường hắn, phảng phất còn rất chán ghét hắn, có lẽ là bởi vì chuyện từ hôn nên có thành kiến khá lớn đối với hắn.

Nếu không ưa thích nhau, hắn cũng không cần phải đụng chạm tới bọn họ.

Sáng sớm, lúc người Cố gia từ khách điếm đi ra chuẩn bị khởi hành, ở cửa đột nhiên trông thấy một người trên vai khoác bao đồ mang theo gia đinh đáng thương nhìn bọn họ, người này không phải ai khác, chính là Quách Tiểu Trà.

Cố Thường nhìn thấy bộ dáng Quách Tiểu Trà phong trần mệt mỏi, kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Bỏ nhà ra đi?"

Quách Tiểu Trà vác cái bọc nhỏ, tùy tùng vác một bọc hành trang lớn hơn một chút, hai người một ngựa, vừa thấy chính là muốn hành trang đi xa.

"Thật là bị ngươi đoán đúng rồi, bổn thiếu gia muốn rời nhà ra đi!" Sau khi Quách Tiểu Trà nói xong trước vấn an vợ chồng Cố Phong Niên lấy lòng, sau đó nói với Cố Thường, "Ta nghe nói các ngươi hôm nay muốn đi, tối qua đã nói với cha ta muốn theo các ngươi đi Cố Gia Bảo chọn ngựa, sau đó, sau đó ta bị mắng, cha ta nói dám theo các ngươi rời đi thì đừng quay về nữa. Ngươi yên tâm, cha ta đang tức giận nói chuyện nặng lời một chút, qua cơn giận ta trở về ông ấy sẽ quên những lời đã nói."

Thì ra hắn còn nhớ chuyện chọn ngựa, nàng đều quên hết, Cố Thường không phải người nói chuyện không giữ lời, vội nói: "Nếu đã hứa tặng ngươi một con ngựa nhất định sẽ tặng, dù sao cũng phải gấp rút lên đường, không bằng ngươi đi cùng chúng ta."

Quách Tiểu Trà nghe vậy mừng rỡ, một lòng chán chường vì bị đuổi ra khỏi nhà, cười ha hả nói: "Thật tốt quá, sớm muốn đi Cố Gia Bảo mở mang một phen, tiếc rằng vẫn không có cơ hội."

Vợ chồng Cố Phong Niên vừa nghe nam nhân này muốn cùng bọn họ tới Cố Gia Bảo, ánh mắt lập tức trở lên sắc bén, cực kỳ soi mói nhìn Quách Tiểu Trà từ đầu đến chân, cuối cùng hai người nhất trí đánh giá đây chính là một cái gối thêu hoa (người chỉ có hình dáng bên ngoài nhưng vô dụng), ngoài trừ bộ dáng mặt trắng xem như cho qua, những cái khác đều không có bản lĩnh, bọn họ thấy chướng mắt!

"Một nhà chúng ta ba người trở về, không thể mang theo một nam tử xa lạ đi cùng, còn đâu thanh danh của khuê nữ nhà ta nữa!" Cố Phong Niên trực tiếp từ chối.

Tâm tình mừng như điên bị dội một thùng nước lạnh thấy lạnh thấu tim, Quách Tiểu Trà bị ánh mắt săm soi của Cố Phong Niên trừng biết ngay là ông hiểu lầm, vội giải thích: "Cố bảo chủ hiểu lầm rồi, tại hạ tới Cố Gia Bảo là vì ngựa quý, đối với khuê nữ của ngài thật không có bất cứ ý tưởng gì, ta Quách Tiểu Trà thề với trời tuyệt đối không có một chút hứng thú đối với khuê nữ của ngài! Ngài hoàn toàn có thể yên tâm, chờ tại hạ chọn được ngựa ưng ý lập tức rời đi."

Mặt Cố Phong Niên lập tức hắc lại, ánh mắt nhìn Quách Tiểu Trà nháy mắt lạnh đi rất nhiều, đây là ghét bỏ khuê nữ của hắn không bằng ngựa mà!

Cố phu nhân đứng một bên cũng nhíu mày, rất bực mình nói: "Quách Tiểu Trà? Lệnh tôn chính là Quách thị lang đúng không? Thời điểm Vợ chồng chúng ta chưa tới kinh thành, Thường Nhi nhà ta chính là bị lệnh tôn bắt giam trong ngục, nể tình Thường Nhi bình an vô sự trốn thoát, sau đó Quách thị lang không ỷ mạnh hiếp yếu, chúng ta coi như hết thảy đều chỉ là một sự hiểu lầm, tuy rằng hai nhà chúng ta không có trở mặt thành thù, nhưng cũng không rộng lượng đến mức bị người ta ức hiếp còn tặng ngựa quý cho con trai người ta!"

Cố Thường thấy tình huống không tốt, một tay vội kéo tay cha mẹ trấn an nói: "Cha mẹ đừng tức giận, Quách thị lang là Quách thị lang, Quách Tiểu Trà là Quách Tiểu Trà, không giống nhau, lúc ấy bởi vì chuyện nữ nhi vượt ngục Quách Tiểu Trà còn bị Quách thị lang đánh một trận thê thảm, chúng ta có thể nói là người cùng hội cùng thuyền, ban đầu là nữ nhi nhờ vả hắn trước, hắn làm được, nữ nhi đã đồng ý tặng hắn một con ngựa, không thì Cố Gia Bảo sẽ bị người ta chê cười."

"Đúng đúng, là như vậy, nay thương tích trên người ta còn chưa lành, đều là cha ta đánh, có vết dùng roi da quất, có vết dùng chân đá, còn có dùng tay tát, ngay cả bạc cũng không cho ta tiêu, đây đều vì giúp lệnh ái mới..." Quách Tiểu Trà thấy sắc mặt Cố Phong Niên chợt thay đổi, vội miệng, "Chịu nhiều đau khổ hơn nữa đó cũng là ta tự chuốc lấy, không trách lệnh ái, chịu đòn mấy lần mà đổi lại được ngựa quý thật sự đáng giá, nếu vẫn tặng ngựa, mỗi ngày bị cha ta đánh đến chết ta cũng cam tâm tình nguyện!"

Cố Phong Niên rốt cuộc đã hiểu, cấu tạo đầu óc Quách Tiểu Trà và người khác không giống nhau, ông cũng tin tưởng người như thế sẽ không dám coi vợ chồng bọn họ không ra gì mà có tâm tư lệch lạc với nữ nhi của ông, vì thế mặt trầm xuống nói: "Nếu Thường Nhi đã hứa tặng ngươi một con ngựa, chúng ta sẽ không ngăn cản, ngươi có thể tới Cố Gia Bảo, nhưng không được đi cùng chúng ta, ngươi tự đi."

Thấy đối phương không hoan nghênh hắn đồng hành cùng bọn họ như vậy, Quách Tiểu Trà nghiêm mặt nói: "Có thể tặng ngựa cho ta đã rất tốt rồi, chủ tớ chúng ta tự đi, không dám làm phiền Cố bảo chủ các vị."

Cố Thường nhìn một bộ dạng mọi việc xui xẻo không thuận lợi của Quách Tiểu Trà, không phúc hậu cười nói: "Chúng ta đi trước một bước, ngươi đi theo chúng ta, thất lạc cũng không sợ, Cố Gia Bảo rất nổi tiếng, hỏi cái ra ngay."

Quách Tiểu Trà nào dám có ý kiến, hắn cũng hiểu rõ thân phận con cháu nhà quan của mình trong mắt vợ chồng Cố Gia Bảo chẳng là gì, nghe nói Cố phu nhân bất kể là võ công hay là độc thuật đều là cao thủ thế gian hiếm thấy, hắn chán sống mới đi trêu chọc họ.

Thời điểm đi Cố Thường vì chuyện thuê thuyền mất không ít công sức, lúc trở về thì không cần quan tâm những thứ này, có cha mẹ ở đây, muốn lúc nào ngồi thuyền thì lúc đó ngồi thuyền, mà Quách Tiểu Trà vốn nổi danh ăn chơi trác táng kinh thành cũng không cần lo chuyện tìm thuyền.

Lộ trình trở về thật thuận lợi, chỉ gần 5 ngày thì về đến nhà.

"Cha, nương, tỷ tỷ, cuối cùng mọi ngươi đã trở về." Một thiếu niên 13 tuổi nhìn thấy người nhà trở về rất là vui mừng nghênh đón.

Thiếu niên này là đệ đệ duy nhất của Cố Thường, tên là Cố Trác, năm nay 13 tuổi, tuy chỉ 13 tuổi, nhưng kế thừa ưu điểm vóc dáng cao lớn của Cố Phong Niên, so bạn cùng lứa tuổi vóc người cao hơn, bộ dáng giống với Cố Phong Niên, không giống bộ dạng của hai tỷ tỷ xuất chúng như vậy, nhưng hơn hẳn bởi phong độ tuyệt đại, đầu óc khôn khéo, giúp Cố Phong Niên lo liệu chuyện làm ăn của Cố Gia Bảo phát triển không ngừng.

Giỏi giang lại thông minh, mà lại là người thừa kế duy nhất của Cố Gia Bảo, vì thế tuy mới mười ba, bà mối đến Cố Gia Bảo vì hắn làm mai đã muốn đạp nát cửa Cố Gia Bảo.

"Đệ đệ." Cố Thường nhìn thấy đệ đệ rất vui vẻ, nở nụ cười rồi chợt kinh hô, "Trời ơi, quên mua quà cho đệ rồi làm sao bây giờ? Hay là ta tặng đệ một bộ vòng tai mới mua ở kinh thành nhé?"

Cố Trác nghe vậy khóe miệng co rút, không có gì để nói nhìn tỷ tỷ từ trước đến giờ đều không đáng tin: "Đệ một nam nhân cần vòng tai làm cái gì? Tỷ có thể không gây phiền toán bình an về nhà đã là quà tặng tốt nhất rồi!"

Cố Thường khẽ hừ một tiếng, đệ đệ quá không đáng yêu, luôn luôn ghét bỏ nàng, đầu óc thông minh một chút thì ngon lắm sao? Nàng sẽ chế độc hạ độc hắn còn hơn!

"Được rồi, đi suốt mấy ngày đường đều mệt mỏi rồi, trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi một chút, lát nữa lại nói chuyện." Cố Phong Niên vuốt đầu Cố Thường nói.

Lời này không ai có ý kiến, không chỉ muốn nói chuyện ở kinh thành với Cố Trác, gần đây việc của Cố Gia Bảo cũng không ít, Cố Trác cũng muốn báo cáo cha mẹ.

"Cuối cùng cũng về nhà rồi, đi kinh thành một lần mới thấy ở đâu cũng không bằng ở nhà." Cố Thường trở về phòng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ nằm ở trên giường cảm khái.

Lục Đậu cũng rất vui vẻ, cuối cùng nàng cũng không phải luôn luôn lo lắng khó giữ được cái mạng nhỏ này, cười hì hì nói: "Chính là ở nhà tốt, kinh thành vẫn là không nên tới, quá nhiều quan, chúng ta không thể trọc vào."

"Ta cũng không muốn tới kinh thành nữa, ngay cả mua dược liệu cũng khó khăn." Cố Thường chưa nói được hai câu đã mệt rã rời, kéo chăn chuẩn bị ngủ, đối với nàng không quá cảm thấy hứng thú đối với những chuyện xảy ra với Cố Gia Bảo thời gian nàng không ở nhà, trời sập xuống có người cao lớn đỡ, nàng trước ngủ no rồi nói tiếp.

Chuyện phát sinh gần đây nói nhiều cũng không nhiều, chuyện khó giải quyết duy nhất là Cố Thường bị từ hôn một không biết truyền ra ngoài như thế nào, chuyện nàng cùng người khác có gian tình mà bị nhà vị hôn phu từ hôn được truyền ồn ào huyên náo, bây giờ thanh danh Cố Thường đã hỏng, không có nhà nào tốt dám lấy nàng, muốn kết hôn với nàng đều là người không đàng hoàng, đều là phế vật mơ tưởng đồ cưới phong phú của Cố Gia Bảo.

Lúc Cố Thường nghe nói thanh danh của mình đã bị phá hỏng là sau hai ngày, đối với chuyện này nàng vô cùng tức giận, sau khi nghĩ thông suốt lại không có việc gì.

"Chuyện này không trách ta, là hiểu lầm, tuy nhiên ta nợ tỷ tỷ quá nhiều, thay nàng chịu nhục ta không có ý kiến." Cố Thường nghĩ tới mạng của mình là nhờ tỷ tỷ hi sinh quá nhiều thứ để đổi lấy, chính mình chỉ bị người hiểu lầm là dâm đãng, phóng đãng đã là cái gì?

Cố Trác nghe vậy lửa giận tràn đầy lập tức giảm đi chút ít, dường như là lần đầu quen biết Cố Thường nói: "Tỷ lại có thể nhịn cơn tức này thật không dễ dàng, đệ nghĩ tỷ nghe thấy chuyện này sẽ hận không thể hạ độc hết những người nói xấu tỷ."

"Người khác nói sau lưng như thế nào thì tùy, đừng bị ta nghe thấy sẽ chết chắc." Cố Thường không thèm để ý, nhìn đệ đệ nhỏ hơn mình ba tuổi nhưng lại cao hơn mình nửa cái đầu tâm tình vui vẻ nói, "Thanh danh bị bôi nhọ cũng không phải là chuyện xấu, tỷ tỷ đệ ta không muốn lấy chồng, bây giờ không ai dám đến cầu thân ta chính là hợp ý ta, đệ xác định nuôi dưỡng tỷ tỷ suốt đời đi, sau này đệ kết hôn ta ở nhà mẹ đẻ sẽ hiền lành một chút, không để đệ bị vợ đệ nhéo lỗ tai mắng vì có một tỷ tỷ không ai thèm lấy."

"Tỷ không muốn lấy thì sẽ không lấy chắc? Cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!" Cố Trác liếc trắng mắt nhìn Cố Thường, không hiểu lập gia đình có cái gì không tốt, rõ ràng sau khi đến tuổi cập kê rất nhiều nữ tử đều chờ mong xuất giá, nhưng tỷ tỷ hắn thì thích làm bà cô già, bị từ hôn lại còn vui vẻ như nhặt được miếng bánh từ trên trời rớt xuống.

Cố Thường nhịn cười, mím môi nói: "Không sao, ta sẽ thuyết phục họ."

Cố Trác không muốn cứ tiếp tục đề tài này, nói sang chuyện khác: "Hai ngày trước đệ bị một nữ tử mặc đồ màu tập kích, đã trúng một quyền của nàng, tối qua sau khi nói với cha mẹ mới biết được người đánh đệ là tỷ tỷ của chúng ta."

"Cái gì? Tỷ ấy đánh đệ?" Cố Thường nghe vậy kinh hãi, vội vàng kéo cánh tay đệ đệ lo lắng kiểm tra.

"Chỉ đánh đệ một quyền, không chuyện gì khác." Cố Trác vội ngăn cản bàn tay Cố Thường đang muốn cởi áo hắn ra.

Cố Thường dừng động tác lại, nhìn mặt Cố Trác không có vết tích nói: "Thật không ngờ tỷ ấy lại tới trước chúng ta, về sau đệ nhìn thấy tỷ ấy nên tránh xa một chút, đệ đánh không lại tỷ ấy."

Đối với tỷ tỷ từ nhỏ đã rời xa Cố Gia Bảo, Cố Trác không có một chút ấn tượng, lúc Cố Y rời đi hắn mới chào đời không bao lâu, vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ kia đã mất từ nhỏ, kết quả đột nhiên nghe nói nàng chẳng những còn sống lại còn ra nhập tà giáo, lần đầu gặp mặt thì được đối phương tặng cho một quyền làm lễ gặp mặt, nhất thời trong lòng thật đúng là khó mà bình tĩnh.

"Không thể ngờ đã đuổi tới đây, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, ta muốn đi tìm Ngọc Diện Hồ, tất cả mọi chuyện đều do ta mà ra, đương nhiên nên do ta đi giải quyết." Cố Thường nắm chặt nắm tay suy nghĩ nên bắt tay hành động từ chỗ nào.

"Cha mẹ nói chuyện của tỷ tỷ bọn họ sẽ nghĩ cách giải quyết, tỷ đừng nên gây thêm phiền phức, chuyện gì tỷ động vào thì không có chuyện gì cũng biến thành có chuyện." Cố Trác không nể mặt chút nào nói.

Cố Thường nghe vậy tâm tình không tốt, nhéo nắm tay có chút hơi ngứa nghiến răng: "Ta đã hiểu vì sao tỷ tỷ muốn đánh đệ một quyền rồi, bởi vì ta cũng rất muốn đánh đệ!"

Cố Trác hừ một tiếng xoay người đi, nói: "Đệ không rảnh rỗi giống tỷ như vậy, còn có chính sự phải làm, không nói nhiều với tỷ nữa."

Cố Thường trừng mắt nhìn bóng dáng của đệ đệ rời đi, tức tối lầu bầu: "Thật không đáng yêu, sau này lại bị tỷ tỷ đánh cho mấy quyền mới tốt."

Xế chiều, Cố Thường đang bận rộn trong phòng thuốc của nàng.

Đột nhiên, Lục Đậu chạy tới thông báo: "Tiểu thư, Quách Tiểu Trà tới rồi, mặt hắn sưng phù, nói là trên đường đến Cố Gia Bảo bị một nữ tử áo đen không rõ có phải là Ngọc Diện Hồ không đả thương, khẩn cầu tiểu thư cho hắn ít thuốc."