Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 30

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 30: Nhắc lại hôn ước
gacsach.com

Người Lục gia nghe thấy lời nói của Cố Thường, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không được tự nhiên, ánh mắt nhìn Lục Mặc - "Đầu sỏ gây nên" cũng đều mang theo vài phần không còn lời gì để nói.

Lục tướng quân có chút xấu hổ, hơi có chút rối rắm nói: "Hắn, hắn từ nhỏ đã có chính kiến của mình, chúng ta không quản nổi hắn."

Nàng nói là cảm thấy sườn mặt Lục tam và Lục Tử Triệt có chút giống nhau, sao Lục tướng quân lại trả lời không quản nổi nhi tử? Như vậy là sao? Cố Thường nhịn không được mở miệng nghi hoặc hỏi: "Lục bá phụ, Lục tam... Ca lớn lên giống Lục Tử Triệt với Ca ấy có nghe lời hay không có gì liên quan?"

"Chuyện này..." Khóe mắt Lục tướng quân co rút, đối với việc mình vừa mới "Hỏi một đằng trả lời một nẻo" cảm thấy mất mặt, vì thế trút giận lên người con trai, hướng về Lục Tử Triệt đang làm rùa đen rút đầu quát, "Cố gia muội muội con hỏi con nói đi, con cứ cúi đầu xuống làm cái gì? Là lớn lên giống kẻ giết người hay là giống cường đạo, đầu không dám ngẩng lên thì thôi, ngay cả nói cũng không dám nói?"

Cố Phong Niên thấy thế vội lên tiếng trấn an: "Lục huynh bớt giận, tiểu nữ không hiểu chuyện bị hoa mắt, huynh đừng trách cứ hiền chất."

Lục tướng quân hổn hển nói với Cố Phong Niên: "Cố hiền đệ, đệ không biết tiểu tử này đáng ghét như thế nào, nếu không phải ta và nương nó ép nó hôm nay nhất định phải ra đón khách, không biết nó lại chạy đi đâu chơi đùa rồi! Khó khăn lắm mới thuyết phục được nó lộ mặt, kết quả là vác bộ mặt thương tích đi ra, lại là bản mặt như mọi người thiếu nợ bạc của nó, ta nhìn thấy thật bực mình!"

Cố Thường nghe thấy liên tục gật đầu, một bộ dáng "Ta cũng cho là như vậy", thấy người Lục gia có mặt ở đây không biết là nên khóc hay nên cười.

Mắt thấy nếu không nói gì cha sẽ bắt đầu tiếp tục quở trách tội ngỗ nghịch của hắn, Lục Mặc ho nhẹ một tiếng dùng thanh âm khàn khàn hơn nói: "Tử Triệt huynh phong thái tuấn lãng, tài hoa hơn người, người giống như thần tiên, tuổi còn nhỏ đã có thành tựu, thật là nam tử kỳ tài thế gian ít có. Mà ta trừ bỏ gia thế tốt hơn ngoài ra không có tài cán gì, chỉ vì trùng hợp sườn mặt hai người chúng ta giống nhau cũng đều họ Lục, huynh ấy là mỹ nam tử ôn hòa như ngọc đối với ta có vài phần kính trọng, tiếp đó thành bạn tốt."

Lục gia đại ca đang bưng chén uống trà nghe vậy phun một ngụm trà ra, nhìn đệ đệ giống như nhìn thấy quỷ.

Cố Thường nghe được muốn ói, khó tin nhìn Lục Mặc vẫn cúi đầu như trước, nếu hiện tại không có một tia lý trí, nàng sớm phản bác lời của hắn, Lục Tử Triệt kia miễn cưỡng có thể gọi là với phong thái tuấn lãng, về phần tài hoa hơn người, người giống như thần tiên gì gì đó cùng hắn đều không có chút xíu liên quan!

Lục Mặc khen Lục Tử Triệt như vậy, thấy buồn nôn ghê tởm, đúng là bộ dạng đang khen người trong lòng, trong lòng Cố Thường lại càng hoài nghi hai nam nhân họ Lục này có một gian tình.

Ấn tượng của Cố Phong Niên đối với Lục Tử Triệt không sâu sắc giống Cố Thường, Lục Mặc vẫn một mực cúi đầu mà "mặt mày hốc hác", đối với việc bộ dạng hai người này rốt cuộc giống hay không dường như cũng không rõ ràng, thấy biểu tình của mọi người có chút quỷ dị vội hoà giải: "Nói tới vị Lục công tử kia thật đúng là người có tình có nghĩa, chỉ vì cùng hiền chất là bạn tri kỷ mà đem chuyện của Lục gia trở thành chuyện nhà mình bôn ba khắp nơi thu xếp, hắn không vì Lục gia gặp chuyện không may mà tránh né trái lại hao hết tâm sức giúp đỡ lại Lục gia, tình nghĩa như vậy thật khiến cho người ta kính phục."

Cố Thường trực tiếp đem "Tình nghĩa" nghe thành "Tình ý", hơn nữa nàng vốn đã hoài nghi trong lòng, biểu hiện trên mặt tức khắc trở nên vi diệu, ánh mắt nhìn về phía Lục Mặc rất là ý vị thâm trường.

Vợ chồng Lục tướng quân liếc nhau, vẻ mặt cũng có chút xấu hổ, không nghĩ lại tiếp tục đề tài này vì thế nói với hai người con dâu: "Tiểu bối các con ở đây sợ là không được tự nhiên, đúng lúc Thường Nhi lần đầu đến Lục gia chơi, các con dẫn nàng ra ngoài dạo một chút đi."

Hai nàng dâu nghe vậy vội đứng lên, cười nói với Cố Thường: "Thường muội muội, vườn hoa bên trong hoa cúc đều mở rồi, chúng ta dẫn muội đi thưởng cúc nhé."

Cố Thường đang cảm thấy nhàm chán, thấy cha mẹ không phản đối, vội vàng ưng thuận đứng dậy, hào hứng đi theo hai người con dâu Lục gia chẳng quen thuộc ra cửa.

Lục Mặc vẫn luôn cúi thấp đầu hận không thể biến mình thành không khí hơi hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc nhanh bóng dáng Cố Thường và Lục Đậu rời đi sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi không thể nhận ra.

Cố phu nhân âm thầm quan sát Lục Mặc thấy thế chau mày nghi ngờ, không biết Lục Mặc vì sao có chút sợ hãi đối với khuê nữ nhà mình.

Cố Thường ra khỏi phòng, hít thở không khí trong lành bên ngoài, lại được ánh nắng ôn hòa chiếu rọi, toàn thân ấm áp, tâm tình trở nên tốt hơn, nói: "Hôm nay thời tiết thật đẹp, làm phiền hai vị chị dâu dẫn tiểu muội đi dạo."

"Nghe muội nói kìa, Cố thúc phụ và cha chồng giao tình nhiều năm, các người hiếm khi tới một lần, chị em dâu chúng ta dẫn muội đi dạo một chút không phải điều nên làm sao?" Thiếu phụ hơn hai mươi tuổi có khuôn mặt xinh đẹp tươi cười ôn hòa nói, nàng là con dâu trưởng, họ Dung, vì là dâu trưởng nên cách đối nhân xử thế rất thành thục ổn trọng.

Người con dâu thứ hai là Bùi thị thì hoạt bát cởi mở hơn, kéo tay Cố Thường vừa cười vừa nói: "Thường muội muội thích chơi trò gì, hai chúng ta đều phụng bồi, võ văn đều được, đại tẩu đọ văn cùng muội, ta đấu võ với muội."

Cố Thường nghe vậy kinh hô: "Các tỷ biết văn biết võ, nhưng mà tiểu muội văn không tài võ không giỏi, sẽ hạ độc thì làm thế nào?"

Nhị tẩu đang thân thiết kéo cánh tay nàng nhảy một bước cách xa, từ xa nhìn Cố Thường kiêng dè nói: "Không cần hạ độc với ta và đại tẩu, chúng ta đều rất thích muội, muội muội xinh đẹp như vậy quả thật chúng ta đều không nỡ nói xấu một câu."

"Phốc." Đại tẩu thấy thế liếc mắt môt cái trách mắng em dâu, đi tới kéo tay Cố Thường nói: "Trông muội kinh ngạc kìa, Thường muội muội sẽ không không có chừng mực hạ độc lung tung với chúng ta, nàng so với cái Ngọc Diện Hồ tốt hơn nhiều... Ah, hôm nay vui vẻ, chúng ta không đề cập tới người và việc làm ảnh hưởng tâm tình."

Cố Thường nhìn đại tẩu ảo não, tâm tình có chút vui, nói: "Tỷ tỷ thật đáng thương, nàng bị người nhật nguyệt giáo bức bách làm chuyện xấu, người sư huynh kia của nàng rất xấu, muội gặp qua hắn một lần, lúc ấy chính là hắn ép tỷ tỷ giết người Lục gia các tỷ, tỷ tỷ không bằng lòng, nói Lục gia đã bị nàng làm hại cả nhà không có ngày yên bình, lại giết người nữa nói thế nào cũng không được, kết quả các tỷ đoán sẽ thế nào? Sư huynh mang mặt nạ kia của nàng giận dữ, xiết cổ tỷ tỷ không buông tay, nếu không phải ta dùng độc uy hiếp hắn, tỷ tỷ sẽ bị hắn bóp chết!"

Cố Thường nói dối trôi chảy, đây là kết quả nàng ngầm luyện tập vô số lần, tỷ tỷ đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng nàng tư tâm cho rằng tỷ tỷ bị bức bách bất đắc dĩ, dựa vào chuyện lúc trước tỷ tỷ mềm lòng không giết mình, Cố Thường cũng cảm thấy tỷ tỷ là người tốt, để thay đổi hình tượng Ngọc Diện Hồ, nàng dốc hết sức nói xấu nam nhân mang mặt nạ kia, ngàn sai vạn sai đều là cái sai của người khác, tỷ tỷ nhà nàng là người đáng thương tùy thời đều có thể bị mất mạng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hai chị em dâu nghe vậy dồn đập hỏi.

Cố Thường chớp mắt, lôi kéo hai chị em dâu tới một lương đình cách đó không xa sau khi ngồi xuống bắt đầu bịa chuyện Ngọc Diện Hồ đã cứu mình và Lục Đậu, các nàng nghe chuyện nam nhân mang mặt nạ ra lệnh cho Ngọc Diện Hồ đi phá hoại Lục gia, sau đó nam nhân đeo mặt nạ lệnh cho Ngọc Diện Hồ giết mình, Ngọc Diện Hồ mềm lòng không đồng ý kết quả suýt nữa bị hắn bóp chết kể lại sự tình một cách kịch liệt, tóm lại nói về Ngọc Diện Hồ bị ép buộc phải làm việc bất đắc dĩ vô cùng đáng thương, mà nam nhân đeo mặt nạ và Nhật Nguyệt giáo thì lòng dạ hiểm độc thối nát nên bị đày xuống 18 tầng Địa Ngục.

Nét mặt hai chị em dâu Lục gia nghe vậy khi thì kinh sợ khi thì phẫn nộ, Lục Đậu đứng một bên đầu cúi thấp, nàng sợ ngẩng đầu lên sẽ bị người ta phát hiện biểu hiện không có lời gì để nói trên mặt nàng.

Ngay lúc Cố Thường đang ba hoa chích chòe, Ngọc Diện Hồ lập tức sẽ bị nàng nói thành người đáng thương nhất thiên hạ, đến đoạn mấu chốt sẽ lòng dạ nhân từ không muốn giết người mà bởi vì bị Nhật Nguyệt giáo uy hiếp, đột nhiên bên ngoài đình truyền đến một tiếng ho nhẹ.

Đang nói đến đoạn cao trào thì bị cắt đứt, Cố Thường nhíu mày nhìn xem, chỉ thấy một cái đầu cúi thấp, bả vai vì ho mà không ngừng run rẩy, nam nhân hình dáng vô cùng đáng khinh đang dựa vào một thân cây bên ngoài đình, không phải Lục Mặc thì là ai?

"Tam đệ, sao đệ lại ra đây?" Lục đại tẩu nhìn thấy tiểu thúc cảm thấy kinh ngạc.

"Cha mẹ thấy đệ chướng mắt ghét bỏ, đuổi đệ ra ngoài." Vẫn cúi đầu như cũ, nói xong muốn quay người rời đi.

"A! Sao cổ huynh cũng che kín như vậy?" Lúc Lục Mặc xoay người, Cố Thường thấy tầng vải lụa màu trắng bao bọc trong cổ áo hắn, nghi ngờ hỏi.

Lục Mặc nghe vậy thân hình cứng đờ, ho khan một tiếng nói: "Bởi vì tại hạ vẫn ho khan, đại phu nói không thể để cổ bị gió thổi, vì thế mới quấn kín cổ một chút."

Hai chị em dâu cảm thấy khó hiểu, hỏi Cố Thường: "Vì sao việc này lại nói là 'Cũng'? Còn có ai cũng như vậy sao?"

Cố Thường trả lời: "Lục Tử Triệt cũng dùng khăn quàng cổ bao kín cổ, cổ hắn bị thương."

"Rắc rắc" một thanh âm vang lên, thanh âm do Lục Mặc nắm chặt tay, ba nữ nhân không hiểu nhìn lại.

"Khụ, đệ nắm tay không thoải mái, đi tập quyền, hai tẩu tiếp 'Khách' tiếp đi." Lục Mặc gằn giọng nói hai chữ "Khách nhân", sau khi nói xong lập tức rời đi, tốc độ nhanh giống như chậm một chút sẽ bắt người luyện quả đấm vậy.

"Huynh ấy biết đánh quyền?" Thái độ của Cố Thường đầy hoài nghi, không phải người khắp kinh thành đều nói Lục Tam là đồ vô dụng sao?

Hai vị tẩu tẩu cũng biết mấy ngày trước đây cổ tiểu thúc bị thương là bị kẻ xấu làm hại, cũng không rõ rốt cuộc là người nào gây nên, chưa ai từng hoài nghi tới Cố Thường, nghe vậy sôi nổi trả lời: "Hắn thì tùy tiện tập hai lần, không có võ."

"Đúng đấy, lúc tâm tình không tốt tiểu thúc nhà ta sẽ đi tập quyền, bản thân không có công phu, nếu muốn đánh nhau với người khác hắn tuyệt đối là người bị đánh."

Ngay cả hai chị dâu hắn đều cảm thấy hắn là đồ vô dụng, đúng là Lục Tam không cố gắng, Cố Thường càng thêm khinh thường hắn.

Cố Thường cùng với hai vị tẩu tẩu đi dạo qua một lượt Lục phủ, ở cùng một lát cảm thấy các nàng tuy là con dâu gia đình giàu có, nhưng không giống như nàng nghĩ là khó ở chung, ngược lại rất thân thiết, cũng không có quá mức câu nệ mất tự nhiên, đoán là do Lục gia xuất thân võ tướng, vì thế từ trên xuống dưới cũng có chút không câu nệ tiểu tiết.

Kết giao với gia đình như vậy sẽ không làm người phản cảm, Cố Thường cao hứng liền tặng hai chị em dâu một ít "Đồ tốt", dược liệu làm cho người răng đau, đau bụng, chân đau, ngứa chỗ này ngứa chộ nọ ngứa toàn thân, thậm chí là ngủ ba bốn ngày... đều chia chút cho các nàng, còn hứa hẹn đợi sau khi tìm được tử hồ điệp chế được tân dược cũng tặng các nàng.

Hai tẩu tẩu rất vui mừng, các nàng thường xuyên phải tham gia tụ hội, sẽ có lúc gặp phải người đáng ghét, nếu không thoải mái các nàng không cần phải tranh cãi hoặc nén giận, lặng yên không một tiếng vô thanh vô thức hạ độc ai cũng không hoài nghi các nàng làm, ngẫm lại thấy vui vẻ, vì thế khoảng cách cùng Cố Thường lập tức càng kéo gần lại, hận không thể nhận nàng làm muội muội kết nghĩa, như vậy thuốc gì cũng có, độc dược đều có!

"Quen nhau đó là có duyên, hai vị tẩu tẩu đều là người tốt, tiểu muội rất thích các tỷ, chúng ta bộc bạch chút tâm sự, mọi người đều là nữ nhân đương nhiên nên suy nghĩ vì nữ nhân, về sau nếu như trượng phu các tỷ đối với các tỷ không tốt, nói một tiếng, tiểu muội tuyệt đối có thể ngăn chặn vấn đề tiếp tục nảy sinh, để cho các tỷ không cần tiếp tục lo lắng ưu phiền!" Dù sao vẫn là cô nương chưa lấy chồng, Cố Thường không nói quá mức rõ ràng, nhưng tin tưởng các nàng nghe hiểu được.

Lúc này, ánh mắt hai chị em dâu nhìn về phía Cố Thường đều khác biệt, cảm thấy trên đời không có cô nương đáng yêu tốt tính hơn so với nàng.

Lúc trở về dùng cơm tối, đám người Lục tướng quân rõ ràng cảm giác được quan hệ của hai người con dâu và Cố Thường thân thiết hơn nhiều, thân thiết đến mức tựa như là tỷ muội ruột thịt.

Lục Mặc lặng lẽ quan sát biến hóa này, chân mày nhíu lại, rầu rĩ các chị dâu tốt nhà mình tri thư đạt lễ cũng bị nha đầu điên đầu óc không bình thường kia làm hư rồi, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải dặn hai vị huynh trưởng đề phòng việc này, nếu không cả nhà sẽ không có ngày yên bình.

Tiệc tối mọi người ăn ở trong phòng ăn rộng rãi, nam nhân ngồi một bàn, nữ nhân ngồi một bàn, ở giữa ngăn cách bằng bình phong.

Lúc rượu say tai nóng, Lục tướng quân vỗ vai Cố Phong Niên, lớn tiếng nói: "Hiền đệ, không nghĩ tới nhiều năm không gặp chúng ta vẫn nói chuyện hợp ý như vậy, chuyện từ hôn trước đây là một sự hiểu lầm, khuê nữ nhà đệ chúng ta đều thích, dứt khoát gả Thường Nhi cho Mặc nhi nhà ta đi, ngươi thấy thế nào?"

Bởi chỉ cách tấm bình phong ở giữa, bên kia nói gì bên này đều nghe rõ ràng.

Khi Cố Thường nghe thấy đem nàng gả cho Lục Mặc kinh sợ một miếng thịt gà kẹt tại cổ họng không nuốt xuống được, bắt đầu ho khan không dứt, muốn mở miệng cự tuyệt đều không mở được.

Bên kia Lục Mặc phản ứng cũng thật kịch liệt, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên trước mặt người Cố gia, để những vết thương "tuyệt vời" trên mặt phô bày trước mặt mọi người, lớn tiếng nói: "Cha, chuyện này không thể..."

Cố Phong Niên uống có chút say nhưng còn chưa mất lý trí thấy rõ mặt Lục Mặc, sợ tới mức trong lòng lạnh cóng, vội nói: "Có thể được Lục huynh ưu ái là phúc khí của tiểu nữ, chỉ là nàng trời sinh tính tình bướng bỉnh, bị chúng ta chiều hư, nếu như gả vào nhà quan với tính tình của nàng sẽ khiến cho nhà chồng gặp họa, ta cùng nương nàng nghĩ tìm cho nàng mối hôn sự với gia đình bình thường, nhà chồng gần với Cố Gia Bảo, như vậy nàng ở nhà chồng làm việc gì sai bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể quản nàng." Ngược lại, nếu nàng ở nhà chồng bị ức hiếp, bọn họ có thể lập tức ra mặt vì nữ nhi.

Lý do này là kết quả Cố Phong Niên và phu nhân thương lượng ra, hắn cũng ghét Lục Mặc, nếu như Lục gia không đề cập tới thì tốt, nếu đề cập tới thì cứ cự tuyệt như vậy, cũng không làm tổn thương người ta.

Lục tướng quân nghe vậy hiểu được Cố gia không coi trọng Lục Mặc, lại kiên trì nói thật không tốt, chỉ là oán hận trừng mắt nhìn nhi tử "Không tiền đồ", dù sao vẫn muốn làm gì thì làm như vậy, làm Lục Tử Triệt thì tốt như vậy, còn thân phận Tam gia Lục gia ngược lại thật không thèm để ý, cứ như vậy, khi nào mình mới có thể được uống trà của con dâu thứ ba!