Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 29

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 29: Lục tam
gacsach.com

Cố Thường cũng không hỏi cha mẹ đã xoay chuyển tình thế như thế nào giúp Cố Gia Bảo thoát khỏi hiểm cảnh, những việc cần phải lao tâm khổ trí nàng đều không hỏi, chỉ biết kết quả tốt là được, hơn nữa cho dù hỏi cũng không hỏi được đáp án, vì bảo vệ nàng, cha mẹ thống nhất luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

"Tiểu thư, họ Lục kia thật sự bôi một đống bùn thối lên cổ và lên mặt cô?" Lục Đậu xanh mắt liên tục đảo quanh nhìn mặt và cổ Cố Thường sưng đỏ không thể tưởng tượng nổi, có chút khó tin Lục Tử Triệt sẽ làm việc ấu trĩ này, việc trát bùn lên người chẳng phải chỉ có tiểu hài tử bốn năm tuổi mới làm sao?

"Vô nghĩa! Không quệt một đống bùn, ta có thể muốn chà xát mặt với cổ tới trầy da sao?" Sau khi trở về phòng, Cố Thường lại rửa mặt mấy lần nữa, nhưng vẫn cảm thấy có mùi thối, vì thế bôi chút phấn để át đi mùi lạ làm nàng buồn bực.

"Tiểu thư, người đừng thoa loạn, căn bản không có mùi bùn thối, ngược lại hương phấn bôi nhiều làm nghẹt mũi." Lục Đậu bịt mũi buồn bực nói.

Động tác bôi phấn của Cố Thường cứng đờ, ném hộp son sang một bên, tức giận: "Ta tất nhiên biết là đã sạch sẽ, chỉ là trong tiềm thức luôn cảm thấy còn có mùi thối, họ Lục chết tiệt này, rất đáng ghét, không hổ là bạn bè tốt với Lục tam, một kẻ bất tài, một kẻ vô sỉ, quá xứng!"

"Xứng... Tiểu thư, từ này dùng không được thích hợp?" Khóe miệng Lục Đậu giật giật.

"Thích hợp! Ngươi không cảm thấy Lục Tử Triệt bảo vệ Lục gia, bảo vệ Lục Tam đã đạt tới mức biến thái sao? Nếu như nói giữa hai người bọn họ không có gì, đánh chết ta cũng không tin!" Cố Thường rất tức giận nói, hiện tại nàng còn cảm thấy quan hệ của hai nam nhân họ Lục đó không bình thường.

Lục gia gặp chuyện không may, Lục Tam làm rùa đen rút đầu, mà Lục Tử Triệt ngược lại đôn đáo chạy khắp nơi quan hệ, người không biết còn tưởng là nhà hắn xảy ra chuyện, có thể làm tới mức này quả thật không đơn giản, hắn đối đãi với Lục Tam như nàng dâu?

"Tình bạn đơn thuần không thể giúp đỡ như vậy sao?" Lục Đậu đưa ra ý kiến khác.

"Ngươi biết cái gì?" Cố Thường liếc trắng mắt nhìn Lục Đậu, sờ sờ mặt bị chà xát vừa hồng vừa nóng cả giận, "Không nói tới nam nhân thối đó nữa, ngủ."

Lục Đậu biết tâm tình tiểu thư nhà mình không tốt, không dám nhổ lông trên mông lão hổ, ngoan ngoãn trải chăn hầu hạ Cố Thường lên giường ngủ.

Mới sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thường đã bị Cố phu nhân lôi kéo tới các cửa hàng trang sức và cửa hàng quần áo mua đồ, đều chọn đồ vật xa sỉ xinh đẹp.

"Bộ dạng con gái ta đẹp như vậy, sao có thể ăn mặc tùy tiện được? Tối mai nhất định phải ăn mặc xinh đẹp, chỉ cần xuất hiện sẽ làm cho người Lục gia kinh diễm!" Cố phu nhân không có cảm tình đối với người Lục gia, vì thế muốn đem mĩ mạo của nữ nhi làm chấn động bọn họ.

"Cũng không phải đi bàn việc hôn nhân, trang điểm xinh đẹp như vậy làm gì? Ngộ nhỡ phế vật vô năng Lục Tam nhìn trúng nữ nhi nháo loạn đòi cưới con phải làm sao?" Cố Thường bắt đầu tự kỷ, hoàn toàn quên đêm trước nàng còn hoài nghi Lục tam và Lục Tử Triệt có gian tình.

Cố phu nhân nghe vậy khuôn mặt diễm lệ nghiêm lại, nghiêm túc nói: "Con yên tâm, lần này có nương ở đây, cha con tuyệt đối không dám tùy tiện lấy chuyện hôn nhân của con làm trò đùa nữa!"

Cố Thường nghe vậy cười hì hì, ôm chặt cánh tay Cố phu nhân tựa đầu lên vai bà làm nũng: "Nữ nhi biết nương lợi hại, có nương ở đây cái gì cũng không cần lo lắng."

"Con nha." Cố phu nhân dí trán Cố Thường cũng cười theo.

Hôm nay, Cố Thường xuất hiện với diện mạo thật, so với dung mạo xinh đẹp nổi danh của Cố phu thời trẻ quả giống như đúc, gương mặt đều xinh đẹp như hoa đào, bây giờ bộ dáng hai mẹ con nàng đứng cạnh nhau cười thân mật tựa như bức tranh mẫu đơn đua nở làm người ta hoa mắt mê mẩn.

Dọc đường tới đây, vô số người nhìn hai mẹ con nàng bằng ánh mắt mê muội hoặc ghen tỵ, nam nhân có lá gan lớn tiến đến gần bắt chuyện, đều bị Cố phu nhân kiên định thu thập.

Trong khi mẹ con Cố Thường cười nói thân mật không biết có người ở trong góc nhìn các nàng đã lâu rồi, móng tay hung hăng bấm vào trong thịt, cảm giác đau đớn sâu sắc làm nàng lấy lại chút lý trí, kịp thời áp chế xúc động muốn hủy diệt tất cả sắp bùng nổ.

Một thân hắc y, mang khăn che mặt đen, cả người đều bao phủ bởi khí tức u ám, bình tĩnh nhìn mẹ con Cố Thường rất lâu sau đó quay người rời đi, giơ tay khẽ vuốt bụng dưới bằng phẳng đến mức khiến người ta hoảng sợ, trong mắt Ngọc Diện Hồ nhịn không được toát ra một chút bi thương, phút chốc lại khôi phục thành bộ dáng lãnh khốc vô tình.

Tâm Cố phu nhân chợt xao động, ngoảnh đầu nhìn sang một hướng khác, kết quả cái gì cũng không thấy, cau mày, cho là mình nghĩ nhiều, không nên để ý, sau đó dẫn Cố Thường chọn mua một tác phẩm của nhà văn nổi tiếng xong rồi trở về.

Vừa bị triều đình “ngoạm” mất một lượng lớn tiền bạc, trong chớp mắt lại khôi phục công phu tiêu tiền như nước, gia đình bình thường thật không thể làm được như thế này.

Cố Gia Bảo chuyên nuôi các giống ngựa tốt hiếm có, tiền kiếm được nhiều không kể hết, tuy nói tổn thất không ít bạc, đau xót ruột xót gan, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bọn họ.

Cố Phong Niên thấy mẹ con hai người vui vẻ trở về, cười sủng nịch, không hề trách cứ hai mẹ con xài tiền hoang phí, ngược lại rất vui khi hai người thích trang điểm chăm chút cho mình, mỗi khi người ngoài khen dung mạo vợ con hắn xinh đẹp đều tự hào đắc chí, đáng tiếc con gái lớn không ở bên cạnh, bằng không thì càng viên mãn.

"Ngày mai tới nhà Lục bá phụ con ngoan ngoãn một chút, không được hạ dược lung tung nhớ chưa?" Cố Phong Niên e sợ tính tình Cố Thường nóng nảy, đến lúc đó gây ra chuyện không hay.

"Con biết rồi, chúng ta tới làm khách, nếu không có người đáng ghét cố ý giở trò xấu, nữ nhi sẽ không gây chuyện." Cố Thường tự thấy mình là người lớn, đâu có gây rắc rối giống tiểu hài tử không hiểu chuyện như vậy.

Câu trả lời rõ ràng còn kèm theo điều kiện, Cố Phong Niên có chút bất mãn, mở miệng muốn nói tiếp, kết quả bị thê tử trừng mắt lời nó sắp sửa phát ra lập tức nuốt trở vào.

Đối với việc tới Lục gia Cố Thường không giống cha nàng dường như rất chờ mong, ngoài chút hứng thú đối với Lục Tam "Thanh danh lan xa" ra, cái khác một chút hứng thú cũng không có.

"Tiểu thư, mua nhiều đồ như thế, ngày mai nô tỳ nhất định trang điểm người để kinh diễm hết mọi người, mê chết toàn thể Lục gia!" Ánh mắt Lục Đậu phát sáng khi nhìn thấy quần áo và các loại trang sức trong tay Cố Thường nói.

"Xong rồi, ngươi không trang điểm còn tốt, vốn xinh đẹp mười phần nay ngươi trang điểm cho ta cũng chỉ còn lại bảy phần." Cố Thường không chút khách khí đả kích người.

Lục Đậu bĩu miệng, ấm ức nói: "Nô tỳ rất có thiên phú trang điểm, tiểu thư người phải tin tưởng nô tỳ."

"Hừ." Cố Thường không để ý nàng, để đồ vật sang bên cạnh cất kỹ, nói, "Tiểu thư nhà ngươi ta thiên sinh lệ chất, mặc áo vải thô cũng có thể tạo thành phong thái mê người, còn phải nhờ vào trang điểm?"

Lục Đậu nghe thấy vậy một đầu hắc tuyến, chợt cảm thấy tiểu thư nhà mình và Lục Tử Triệt là cùng một loại người, tự kỷ đến nỗi khiến người ta muốn tát một phát.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm sau ăn xong cơm trưa, một nhà 3 người Cố Phong Niên mang theo Lục Đậu cưỡi ba con ngựa quý khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt tới Lục gia, Lục Đậu và Cố Thường cùng cưỡi một con ngựa.

Người Lục gia biết tin sớm chờ tại cửa chính, nhìn thấy người Cố gia đến đầu tiên mắt đều sáng ngời, một nhóm người kinh diễm về khuôn mặt xinh đẹp người thường khó sánh bằng của Cố phu nhân và Cố Thường, bộ phận còn lại thì vì ba con ngựa quý uy phong lẫm liệt.

"Cố hiền đệ, em dâu, các ngươi đã tới." Lục tướng quân dẫn các con ra tiếp đón, cầm tay Cố Phong Niên cười to.

Cố Phong Niên và Lục tướng quân đã nhiều năm không gặp, lúc này thấy mặt hàn huyên một chút, giới thiệu người nhà với nhau thì vào cửa.

Lục tướng quân dẫn theo ba con trai đứng chờ ngoài cửa, thân hình phụ tử bốn người đều cao lớn, khí chất thật xuất chúng, bộ dạng cũng phi phàm.

Nếu nói có chỗ nào khác biệt, đó chính là Lục Mặc đứng thứ ba bộ dáng kém hơn nhiều, dọc đường đi đầu luôn cúi thấp rất ít nói chuyện tựa như hũ nút, màu da hơi đen, hai bên khóe mắt bầm đen, nghe nói lúc trước đánh nhau với người ta bị đả thương, trên đầu còn đội một chiếc mũ nỉ cổ lỗ, rõ ràng không có lạnh như vậy, vẫn cứ đội chiếc mũ mà mùa đông mới nên đội, nhìn thế nào cũng "Không giống người bình thường".

Cái này còn không tính, còn để râu, có thể che khuất môi trên, rõ ràng là người ít tuổi nhất trong ba huynh đệ, trái lại nhìn lại già nhất.

Thấy ba người Cố gia cộng thêm một nha hoàn đều nhìn con trai thứ ba bằng ánh mắt khác thường, Lục tướng quân vuốt râu chê cười nói: "Tiểu tử này hắn không cố gắng, đánh nhau đều thua, kém cỏi không có một chút khí khái nào của người Lục gia, trên đầu hắn cũng có thương tích, để che đi mới đội một cái mũ quê mùa như vậy, để Cố hiền đệ chê cười."

"Đâu có, đâu có, hiền chất đây là... Đặc biệt, ha hả." Cố Phong Niên lúng túng khen một câu không không ăn nhập, trời thương xót, Lục tam kỳ dị khiến ông cố nghĩ ra ưu điểm để khen ngợi mà khó như lên trời, may mắn mối hôn sự này hủy bỏ, bằng không một bộ dáng vô dụng như vậy, người có tính khí không khiến cho người ta yêu thích thực sẽ làm hại con gái của ông, trước đây không biết là tên khốn kiếp nào nói bộ dáng hắn xuất chúng còn rất có tiền đồ, đúng là mở to mắt nói láo.

Sau khi vào cửa chính, người Cố gia quan sát trạch viện (nhà cửa) Lục gia, cảm thấy bên trong được bố trí rất xa hoa bề thế, hòn giả sơn, hồ, đình hóng mát, vườn hoa, hồ cá... cái gì cần có đều có, không hổ là đại tướng quân nhất phẩm, trạch viện này so với tòa nhà lớn của Cố gia càng lớn càng tốt hơn.

Lục phu nhân dẫn hai người con dâu cùng mấy đứa cháu trai, cháu gái chờ ở trong nội viện nghênh đón người Cố gia, Lục phu nhân đã gần 50 tuổi dáng người đã phát tướng, mặt trắng trẻo hồng hào, cho nên so với người cùng lứa tuổi nếp nhăn cũng ít hơn, nắm chặt tay Cố phu nhân chào hỏi rất thân mật, còn cười híp mắt hướng Cố Thường khen ngợi một hồi.

Hôm nay Cố Thường mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, cổ tay áo, cổ áo và làn váy đều thêu bằng kim tuyến vàng, phần eo y phục thắt gọn, tôn lên vòng eo thon gọn tinh tế của nàng, khuôn mặt thoa một lớp phấn mỏng, trâm cài tóc mới mua, trâm vàng... đều cài lên mái tóc đen nhánh mượt mà, ánh nắng chiếu xuống, khỏi phải nói nhiều, thật xinh đẹp chói mắt, hiếm thấy đồ trang sức rực rỡ chói mắt như vậy cũng không áp chế người, ngược lại hào quang bắn ra bốn phía càng tôn lên dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Cố Thường.

"Đệ muội thật có phúc, sinh được nữ nhi xinh đẹp nhu thuận như vậy." Lục phu nhân cười nhìn Cố Thường, cô nương xinh đẹp như vậy ai thấy đều nhịn không được mà yêu thích, chỉ là nhìn thấy gương mặt quen thuộc đến không thể hơn, chung quy làm cho bà nhớ tới Ngọc Diện Hồ đã làm hại Lục gia họ suýt nữa đại họa giáng xuống đầu.

Không chỉ có Lục phu nhân, trừ bỏ Lục Mặc, thời điểm mọi người ở đây nhìn thấy Cố Thường biểu tình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khác thường, thật sự là bộ dạng tỷ muội hai người quá giống nhau.

Cố Thường cũng cảm giác được, nhưng nàng đều không quan tâm, thoải mái để cho người ta nhìn, trong khi bị người khác nhìn nàng cũng đang nhìn người khác, người Lục gia so với tưởng tượng của nàng rất ôn hòa, tuy nhìn thần sắc Lục tướng quân có chút tiều tụy nhưng cũng không ảnh hưởng khí chất uy phong phóng khoáng của ông, Lục phu nhân hồng hào phúc hậu rất hay cười, nhìn rất giản dị dễ gần.

Ngoài ra, Lục lão đại Lục lão nhị đều cao lớn uy vũ rất là anh tuấn, luôn đi theo sau phụ thân bọn họ, ít nói, thỉnh thoảng nói vài câu cũng có thể cảm giác được đều là người đường hoàng đĩnh đạc, thê tử hai người đều là mĩ nhân, nhưng nàng đều không nhìn kỹ, nàng chính là nhìn kỹ Lục tam vẫn luôn đầu tựa như muốn làm giảm đi cảm giác về sự tồn tại của hắn.

Lục tướng quân mời người Cố gia tới chính sảnh, sau khi lệnh cho hạ nhân dâng trà và điểm tâm thì cùng Cố Phong Niên bắt đầu nói chuyện, nói mãi không hết chuyện, từ trước đây nói đến hiện tại, từ quan trường nói đến gia đình.

Lục phu nhân thấy Cố Thường vẫn nhìn tiểu nhi tử của mình, nhẹ nhàng cười nói: "Thường Nhi, Lục tam ca con... khá ngại ngùng, nhìn thấy cô nương xinh đẹp hắn liền xấu hổ không dám ngẩng đầu, hơn nữa trên mặt hắn còn có thương tích, cảm thấy khó coi càng xấu hổ nhìn cô nương xinh đẹp, con lượng thứ nhé."

Lục Mặc đang cúi đầu uống trà nghe vậy phun một ngụm trà ra ngoài, bị sặc ho khụ khụ.

"Con coi con, bao nhiêu tuổi rồi đến cả uống một ngụm trà cũng uống không xong, làm sao lại vô dụng như vậy!" Lục phu nhân oán trách nhi tử vài câu.

"Nhi tử, nhi tử xấu hổ." Lục Mặc càng cúi đầu thấp hơn, giọng khàn khàn nói.

Cố Thường vẫn chú ý đến Lục Mặc, nghe thanh âm của hắn khàn khàn thật sự không cố ý, nhướn mày nhìn mặt bên của hắn gần như muốn vùi đầu xuống trước ngực đột nhiên nói: "A, Lục tam... sườn mặt của Lục tam ca sao cùng của Lục Tử Triệt giống như vậy?"

Tiếng nói vừa dứt, trong sảnh lập tức trở nên an tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn theo tầm mắt của Cố Thường về phía Lục Mặc.

Không biết do đột nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm nên khẩn trương hay như thế nào, Lục Mặc không cầm chắc ly trà làm rớt xuống đùi, chén dọc theo đùi lăn xuống đất, nước trà đổ ướt một chiếc giầy của hắn.

Trước mắt bao người, Lục Mặc xấu hổ che mặt, rụt vai lại, mặt cúi thấp hơn...