Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 23

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 23: Sao lại là ngươi
gacsach.com

Editor: Vivi

Chủ tớ Cố Thường bị nhốt lại, Lục Đậu

không có bản lĩnh như tiểu thư của nàng ta, không thể quật ngã được những người có liên quan, vì thế, không phản kháng nổi, bị lôi đi.

Cố Thường mơ mơ màng màng bị lôi đi, Lục Tử Triệt giận nàng nói xấu Lục gia, bởi vậy hắn có "lòng tốt", nhắc nhở Quách Thị Lang nên phái thêm người quan sát nàng, cẩn thận không thì nàng sẽ chạy mất.

Đối với chuyện "tình bạn như anh em", Quách Thị Lang cảm thấy thật châm chọc, không thèm để ý tới Lục Tử Triệt, trực tiếp đuổi hắn đi luôn.

Chờ tới khi Cố Thường lấy lại tinh thần, các nàng đã bị nhốt lại, không nói tới chuyện Lục Đậu bị trói, miệng còn nhét vải, nhưng không biết vì sao nàng không bị trói,miệng cũng không bị nhét thứ gì.

"Lục Đậu, sao ngươi lại bị trói?" Cố Thường vội cởi trói cho Lục Đậu, sau đó, lôi vải trong miệng Lục Đậu ra ngoài.

Lục Đậu phun mấy ngụm nước bọt có mùi lạ ra khỏi miệng, đỏ mắt tố cáo: "Tiểu thư, vừa nãy người bị sao vậy? Đần độn, nô tì hét thật to để gọi người, kết quả là bị trói lại, miệng cũng bị nhét vải rách."

"Ta cũng không rõ tại sao lại thế, từ lúc nghe thấy hắn nói chuyện xấu là do Ngọc Diện Hồ làm, hơn nữa nàng còn có bầu, ta liền... Lòng giống như bị ai đó cào nát, không thoải mái, bây giờ nhớ lại cũng không thấy thoải mái, ngươi nói xem, có phải Ngọc Diện Hồ có mối thù rất lớn với Cố Gia bảo hay không? Nếu không thì nàng ta muốn làm cái gì hả?" Cố Thường vỗ lồng ngực, nơi nàng cảm thấy vô cùng khó chịu và hoang mang.

Lục Đậu gật đầu, tức giận: "Chắc chắn là có thù oán, nếu không sẽ không liên tục hãm hại Cố Gia bảo như thế, đầu tiên là phá hôn ước của tiểu thư thì thôi không nói, nàng ta còn muốn đặt Cố Gia bảo đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, nàng ta muốn làm gì? Khi nhìn thấy nàng ta, nô tỳ còn cảm thấy nàng ta là một nữ tử giang hồ mạnh mẽ, vang dội, ai ngờ nàng ta lại là loại người vô liêm sỉ, đạo đức tồi tệ, nếu biết sớm, lúc đó không nên cứu nàng ta!"

Cố Thường vừa định há mồm nói, đã bị tù nhân phòng bên cạnh ngắt lời, hai phạm nhân nam bấu song cửa, trợn mắt, hung hăng nhìn các nàng, thay vì nói trợn mắt, không bằng nói sự dâm đãng hiện ra trong mắt bọn chúng.

Phạm nhân bị giam giữ ở trong này đã rất lâu không được chạm vào nữ nhân, bỗng nhiên được nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp rung động lòng người như Cố Thường, sao có thể nhịn được, lúc đầu, không biết rõ tình huống của hai người, quan sát một lát, cảm thấy không có gì uy hiếp mới

bắt đầu đe dọa.

"Tiểu thư!" Lục Đậu sợ tới mức chạy tới,núp sau lưng Cố Thường.

"Nha đầu xấu xí, ngươi trốn cái gì? Chúng ta có nhìn ngươi đâu!" Tên phạm nhân tóc tai bù xù, khắp người hôi thối, trợn mắt, hung dữ trừng mắt nhìn Lục Đậu, sau đó, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lè, nhìn Cố Thường chảy nước miếng.

Cố Thường bị hắn nhìn, nàng cảm giác như có con rắn đang bò trên người, ghê tởm tới mức muốn nôn cơm ra ngoài, vội nói: "Không được, chúng ta không thể bị giam ở nơi dơ bẩn như thế này, phải chạy trốn."

"Tiểu muộn phạm tội gì thế? Đừng sợ, cho ca ca sờ bàn tay nhỏ bé của muội nào, sau này, ca ca đổi cho muội, nếu muội giúp ca ca thoải mái một chút, ca ca có thể..." Giọng nói không có ý tốt □□ vang lên.

Cố Thường tức giận, phủi đất đứng dậy, trước ánh mắt trợn tròn, nhìn chăm chú của hai phạm nhân, nàng đi tới, giơ tay áo lên, mắng chửi: "Loại người hạ lưu như các ngươi đến từ đâu hả, cảm nhận cho tốt nhá!"

"Á..."

"Á..."

Hai tiếng hét thê lương vang lên, không lâu sau, một từ nhỏ cũng không thể nói được, hai người cầm cổ họng như bị câm, nhìn Cố Thường với đôi mắt hoảng sợ.

"Không nói được tiếng người là tốt nhất!" Cố Thường liếc mắt một cái, nhìn hai người bằng ánh mắt chán ghét, quay đầu lôi Lục Đậu đá vào cửa lao.

Tiếng động quá ầm ĩ, cai ngục không kiên nhẫn, ngáp một cái, đi tới, răn dạy: "Không ngoan một chút được hả! Nhao nhao ầm ĩ, nói cái gì?"

"Đại ca, ngươi tới đây một chút." Cố Thường mỉm cười, vẫn tay với cai ngục.

Người nọ thấy đại mỹ nữ gọi hắn, đôi mắt sáng lên, vội vàng niềm nở tới gần, mặt áp vào cửa lao, hỏi: "Cô nương có gì..Ôi."

Khi cai ngục đến gần, Cố Thường thò tay qua khe cửa, kéo cổ áo hắn, hạ mê dược ở trên người hắn, lúc người hắn như nhũn ra là lúc nàng nhanh chóng giật lấy chìa khoá cài ở bên hông hắn.

Một loạt các động tác được thực hiện lưu loát như nước chảy mây bay, hai gã phạm nhân nắm cổ một cách đau đớn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mọi việc xảy ra, bọn chúng là hai người duy nhất biết các nàng chạy trốn thế nào, nhưng thật đáng tiếc, hai tên này đã bị độc câm, cả đời này cũng không cách nào có cơ hội để nói, rất may mắn là bọn chúng cũng không biết chữ...

Vừa mới cứu được Lục Đậu ra khỏi phòng giam, lần này chạy trốn, Cố Thường lại ngựa quen đường cũ.

Được Lục Tử Triệt nhắc nhở, tuy Quách Thị Lang bố trí rất nhiều người canh giữ Cố Thường, nhưng một là sợ bứt dây động rừng, thứ hai là hơi khinh địch, vì thế mấy người được bố trí đều là những kẻ vô danh tiểu tốt, hậu quả là chờ tới khi hắn ra khỏi cung, quay về Hình bộ, lập tức được báo chủ tớ Cố Thường lại chạy trốn, đánh ngã rất nhiều người, tình huống này quen thuộc tới mức...

Trong quá trình chạy trốn, chủ tớ Cố Thường cũng không gặp nhiều khó khăn, những người chặn đường không biết nàng sẽ hạ dược, đánh bọn thị vệ và cai ngục cũng thuận lợi một cách bất ngờ.

Tiểu Bạch luôn đi loanh quanh gần đó, nó thông minh chạy đến, nó có thể thoát khỏi những người có lòng tham muốn chiếm nó hoặc người xấu, nghe thấy tiếng cười của chủ nhân, nó nhanh chóng chạy tới, đưa hai người chạy trốn.

Không về khách sạn, các nàng chạy tới một nơi xa xa hẻo lánh, nơi càng ít người càng an toàn.

Chạy trốn tới lúc chẳng thấy có cây cũng chẳng nhìn thấy người, lúc ấy, trời đã tối, Cố Thường bắt được hai con thỏ hoang, nướng ăn.

"Việc này không thể để như thế được, tên họ Quách rất khốn kiếp, thấy chúng ta là thiếu nữ thì ức hiếp chúng ta, không được, ta muốn lôi những việc ác hắn làm ra, chiêu cáo khắp thiên hạ!" Ăn no, Cố Thường xoa cái bụng đang cảm khó chịu.

"Chiêu cáo kiểu gì? Đắc tội với hắn thêm lần nữa, chúng ta lại gặp xui xẻo cho mà xem." Liên tục bị Quách Thị Lang bắt giam hai lần, đối với hắn, theo bản năng, Lục Đậu vẫn thấy sợ.

"Nghĩ cách đi." Cố Thường xoa cằm, tự hỏi.

Lục Đậu nhìn tiểu thư nhà mình đãng "Suy

nghĩ việc lớn", không quấy rầy nàng, nhưng thực ra nàng ta biết thừa tiểu thư nhà nàng ta chẳng thể nghĩ ra một biện pháp nào ra hồn, không vác hòn đá tự đập vào chân mình là a di đà phật lắm rồi.

"Có cách rồi!"

"Cách gì?" Lục Đậu hỏi.

"Ta muốn lôi toàn bộ những chuyện ức hiếp lương dân của tên họ Quách, viết ra rồi dán ở phố lớn ngõ nhỏ, những hộ gia đình lớn cũng được phát cho mất tờ, càng có nhiều người xem!" Cố Thường càng nghĩ càng thấy có thể làm, nàng là người bị hại, chạy trốn, lúc này muốn thoát khỏi án oan bỏ tù chỉ có thể ra tay trước để chiếm lợi thế, đem nguyên nhân hậu quả nói hết ra.

Cố Thường thuộc phái hành động, nghĩ là làm đến, không để ý tới sự ngăn cản của Lục Đậu, nàng lập tức cưỡi ngựa đi mua giấy, bút và mực.

Lần này, ông trời giúp các nàng, không nói tới chuyện dễ dàng mua được những thứ cần thiết, hơn thế, hôm nay, ông chưởng quầy già không muốn đóng cửa sớm, vì thế, chưởng quầy cho phép Cố Thường ngồi luôn trong cửa hàng viết chữ.

Cố Thường mua 30 tờ giấy lớn, sai Lục Đậu mài mực, vung bút lên nhiều lần rồi mới viết. (vivi. Đây chắc được gọi là múa bút)

Bắt đầu từ việc khi hai cô nương là các nàng vào khách điếm nghỉ đêm, nửa đêm Quách đại nhân đánh nhau với người khác lao vào phòng các nàng, sau đó Lục Đậu bị bắt, nàng đi cứu người, chạy trốn tới Kinh Thành lại bị truy bắt... v... v, cuối cùng nhấn mạnh tới việc Quách đại nhân không nghe lời giải thích và xin lỗi của nàng, khăng khăng muốn bắt người oan uổng như các nàng, tống vào tù.

Viết lưu loát, một tờ lại một tờ, nét chữ bình thường, không thể nói là đẹp, nhưng cũng coi như ngang dọc thẳng tắp, ai nhìn cũng hiểu.

Viết 30 tờ giấy mất hơn nửa canh giờ, Cố Thường tạ ơn chủ cửa hàng một nắm bạc vụn, sau đó, kéo Lục Đậu vội vàng rời đi.

Đặc biệt lựa chọn những gia đình lớn để ra tay, ném tờ giấy ghi việc "Quách đại nhân ức hiếp lương dân" vào từng nhà từng nhà một, dán ba tờ ở chợ, ở những nơi dễ nhìn, hai tờ cuối cùng dán ở kỹ viện, nơi náo nhiệt nhất lúc nửa đêm.

"Thế này là không sợ không có ai nhìn thấy rồi." Làm xong, Cố Thường cực kỳ vui vẻ, lôi kéo Lục Đậu, người đang mệt đến mức muốn nằm lăn ra đất, trèo lên ngựa, đi về rừng.

Lúc làm xong thì đã nửa đêm, những tờ giấy được dán ở chợ và ở trong các gia đình được nhìn thấy khá muộn, nơi được nhìn thấy đầu tiên là kỹ viện, chẳng những nhanh chóng mà còn truyền đi rất nhanh.

Từ trước đến nay, việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu lại lan xa ngàn dặm, ở trong kinh thành, Quách Thị Lang là ai, vừa về kinh đã hùng hùng hổ hổ đi truy nã kẻ bắt cóc, kết quả "kẻ bắt cóc" lại là người bị hại, là do Quách Thị Lang lao vào phòng người ta mới không cẩn thận bị trúng kế, khi người ta nói xin lỗi, tố cáo chuyện của Ngọc Diện Hồ cho hắn thì hắn lại không xử lý rõ ràng, cậy thế giam người ta lại, đủ loại chuyện khiến người ta tức điên.

Cố Thường còn nói tới chuyện Quách Thị Lang cướp người trong lòng của người ta làm thiếp, người ta sinh hận nên mới tập kích lúc hắn đang trên đường ra khỏi kinh, loại chuyện này thì đúng loại người ta thích nhất rồi còn gì.

Khi chưa về kinh, Quách Thị Lang không nói tới nguyên nhân bị tập kích vì tranh chấp trong mối quan hệ bất chính, chỉ nói bị kẻ xấu giựt tiền, lúc này chân tướng đã rõ, ở trong nhà, chẳng những bị thê tử mắng là không biết xấu hổ, ngay cả bạn bè cũng nhìn hắn bằng ánh mắt không bình thường, vì thế, không nói cũng hiểu cuộc sống của Quách Thị Lang đau khổ tới mức nào, truy bắt thì không thấy Cố Thường, chỉ có thể phát tiết sự tức giận lên người Quách Tiểu Trà.

Cố Thường và Lục Đậu lại dịch dung, tiếp tục đóng vai bà già và con dâu, nhưng lần này, Cố Thường chỉ đóng vai bà già khoảng năm mươi tuổi thôi, đi đứng linh hoạt, mắt không hoa, tai không điếc.

Các nàng thường tới những nơi đông đúc để nghe ngóng, sôi nổi nhất lúc này là chuyện của Quách, làm quan không tránh khỏi việc có những đối thủ một mất một còn, nếu nhược điểm bị nhưng kẻ đó biết, Quách Thị Lang được sống những ngày yên lành mới là lạ.

Chuyện khiến Cố Thường vui vẻ nhất chính là mấy ngày gần đây, Quách Thị Lang sống không hề dễ chịu, chẳng những gia đình không yên, còn thường bị người khác bắn tỉa, bởi thế nên, thời gian hắn cũng chẳng có để quan tâm tới chuyện của nàng.

Còn chuyện của Cố Gia bảo, lúc này, Cố Thường cũng không gấp, dường như tin tức Ngọc Diện Hồ giả mạo đã truyền khắp Kinh Thành, cho dù triều đình muốn động tới Cố Gia bảo cũng không thể hành động một cách liều lĩnh được, huống chi chuyện này đã xảy ra lâu rồi, nói thế nào thì chắc chắn cha mẹ cũng phải nhận được thư rồi, tin rằng không lâu nữa, bọn họ sẽ đến Kinh Thành.

Đang ăn cơm, Cố Thường nhìn thấy Quách Tiểu Trà đi vào quán cơm với khuôn mặt ủ dột.

"Ơ, đây không phải Quách nhị gia hay sao?" Có người nhận râ hắn, cao giọng chào hỏi.

Quách Tiểu Trà nhếch mày, không thèm để ý tới người nọ, tìm bàn không có ai, ngồi xuống, gào to: "Tiểu nhị, cho ta một bàn thức ăn ngon nhất, có bao nhiêu đem ra bấy nhiêu!"

"Được ạ, ngài chờ chút." Tiểu nhị nói xong đi luôn vào phòng bếp.

Quách Tiểu Trà ngồi cùng bàn với hai người tùy tùng, tùy tùng hỏi: "Nhị gia, chỉ có hai người chúng ta, nhiều đồ lắm ăn không hết đâu."

"Ăn không hết thì để đó, không phải là ta không trả nổi." Quách Tiểu Trà tức giận, sờ vết thương vừa mới tốt lên nơi khoé mắt, tức giận, "Ăn bao nhiêu lời mắng chửi của cha ta, ăn một chút của cha ta thì sao? Ăn nhiều vào! Ăn xong thì đi mua trang sức cho nương, nhiều hơn thế!"

Môi tên tùy tùng giật giật, không dám khuyên, hắn biết sự tức giận của chủ tử cần được hoá giải.

"Cũng không biết xấu nữ họ Cố chạy đi đâu, hại ta mấy ngày nay phải nhịn không ít tội vạ,nhưng ngựa ở đâu? Chưa cho ta con ngựa nào mà nàng ta đã dám chơi mất tích rồi! Nữ nhân đê tiện, đáng ghét, may mà nàng ta mặt dài người tốt, không thì khi thấy nàng ta, ta đã đá nàng ta ra sông làm bữa ăn cho con rùa đen rồi!" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Quách Tiểu Trà nhắc tới chuyện này, không có ngựa người lại không thấy, không có thứ gì có thể khiến hắn đau đớn hơn chuyện này.

Đúng lúc ấy, Cố Thường ngồi đối diện với Quách Tiểu Trà, nghe vậy, lông mày nàng nhíu lại, cúi đầu nhịn cười, ngựa nàng đã hứa, nàng sẽ cho, nhưng giờ ra mặt không tiện, chỉ có thể để hắn uất ức chờ thôi.

"Nữ nhân này chạy mất, tên họ Lục cũng không thấy, không chừng có thể nhờ hắn giúp ta tìm nữ nhân họ Cố." Quách Tiểu Trà lại lảm nhảm, thật ra thì hắn không muốn gặp Lục Tử Triệt, ai bảo hắn ta có con ngựa tốt như Thiểm Điện chứ? Hắn vĩnh viễn không thể quên được, hắn muốn sờ Thiểm Điện một chút thôi mà cũng bị Lục Tử Triệt đánh một trận.

Hắn kiên quyết khẳng định, hắn chỉ muốn sờ một chút thôi, nhân lúc hắn ta chưa chuẩn bị, hắn cướp ngựa chạy mất.

Sao Lục Tử Triệt có thể tìm được nàng chứ? Cố Thường bĩu môi khinh thường, tên họ Lục muốn gì? Hình như Quách Tiểu Trà rất tin tưởng năng lực của Lục Tử Triệt, nhưng ngẫm lại, Quách Tiểu Trà cũng ngu thật, vì thế, ở trong mắt hắn, người thông minh một tý đều là người lợi hại.

"Bà cười cái gì? Bà đang cười ta hả?" Đôi mắt sắc bén của Quách Tiểu Trà thấy một bà lão tóc hoa râm đang cười, hắn tức giận vỗ bàn.

Nghe vạy, Cố Thường vội vàng lắc đầu, giả vờ sợ hãi: "Không có, lão cảm thấy chân gà ăn rất ngon, vui vẻ lên mới cười."

"Hừ." Quách Tiểu Trà không có tâm trạng cãi nhau với một bà già xa lạ, hắn trợn mắt không thèm để ý tới nàng.

Ngốc thật, thế mà cũng không nhận ra nàng, đối với năng lực dịch dung của mình, càng ngày Cố Thường càng cảm thấy tự tin, ăn cơm xong, ngây ngất lôi Lục Đậu rời đi, không thèm quan tâm, phẩy tay bỏ lại một bàn đầy thịt cá giống như kẻ thù của nàng - Quách Tiểu Trà.

Quách Tiểu Trà không ăn nổi nữa mới dừng lại, cũng không thèm quan tâm tới việc đồ ăn còn thừa hơn một nửa, trả bạc rời đi, mới vừa cửa quán thì nhìn thấy Lục Tử Triệt, bất chấp cả ân oán ngày xưa vội vàng mở miệng chào hỏi: "Lục... Lục Tử Triệt."

Lục Tử Triệt thấy Quách Tiểu Trà gọi mình, ghìm cường đi tới, nhìn từ trên cao hỏi: "Chuyện gì?"

Mẹ nó, ngay cả ngựa cũng không xuống, hại ta đau cả cổ, Quách Tiểu Trà nhanh chóng lui vài nước về phía sau, trước ánh mắt của mọi người, nghi ngời hắn bị phi lễ, hắn mới dừng lại, cảm thấy nhìn người cưỡi ngựa như thế này cũng không khó chịu lắm, hắng giọng, hỏi: "Nữ nhân họ Cố hứa sẽ cho ta một con ngựa, cuối cùng nàng ta lại mất tích, không phải từ trước đến nay, người luôn tự khoe thông minh hay sao? Có thể tìm được nàng ta không?"

Lục Tử Triệt nhíu mày, nói lạnh nhạt: "Tìm nàng rất dễ, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới ngươi?"

"Ngươi!" Quách Tiểu Trà tức quá, cố nhịn những lời mắng chửi người, nói những lời nhã nhặn, "Ta tìm nàng có chuyện quan trọng, nếu ngươi có thể tìm được nàng, ta sẽ hậu tạ."

"Lời ngươi nói có thể hả?" Vẻ mặt Lục Tử Triệt chứa đầy sự nghi ngờ.

"Có thể tin! Nhiều người đang nhìn như thế, sao có thể không tin!" Quách Tiểu

Trà giơ chân.

"Được, nếu ta có thể dễ dàng tìm được nữ nhân họ Cố, ngay cả khi ta muốn ngươi cung kính gọi ta là đại ca của ngươi cả đời, không được dùng những lời bất kính đối với ta, ngươi đồng ý không?" Lục Tử Triệt hỏi.

Bắt hắn gọi người mà hắn không vừa mắt gọi đại ca quả thực là vũ nhục khí phách cụ tổ của Quách gia nhà hắn, Quách Tiểu Trà không đồng ý, muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến con ngựa quý có thể ngày đi ngàn dặm một ngày, nó có thể khiến hắn vô cùng có mặt mũi khi trước mặt người khác, hắn quyết định nhịn, ưỡn ngực nói lớn: "Cứ quyết định như thế, chỉ cần ngươi tìm được nàng, sau này, ta-Quách Tiểu Trà sẽ nhận ngươi là đại ca!"

Nghe vậy, Lục Tử Triệt mỉm cười, chắp tay với những người đứng ngoài: "Mọi người đều nghe thấy rồi, mong mọi người làm chứng cho tại hạ, nếy tại hạ có thể giúp cho hắn, sau này hắn sẽ là tiểu đệ của tại hạ."

"Đồng ý, đồng ý." Mọi người gật đầu đồng ý, phần lớn mọi người đều biết, ở trong kinh, Quách Tiểu Trà là một công tử quần lụa, nếu hắn có thể nhận tiểu đệ thì thật là thú vị.

"Ai muốn làm tiểu đệ của ngươi?" Quách Tiểu Trà phản bác.

Lục Tử Triệt liếc mắt nhìn hắn: "Ta thành đại ca ngươi, không phải ngươi sẽ là tiểu đệ của ta hả?"

Quách Tiểu Trà: "..."

Cuối cùng vì ngựa tốt, Quách Tiểu Trà quyết định nhịn.

"Hai ngày sau, ngươi chờ tin đi." Nói xong, Lục Tử Triệt giục ngựa rời đi.

Cố Thường nhìn chằm chằm vào thư của cha mẹ nàng, ngày ngày mong họ mau chóng vào kinh, ai ngờ lại có tin tức, buổi tối khi ăn cơm, nghe thấy có người nói Cố Gia bảo có người vào kinh, là phu thê bảo chủ, là vì chuyện của Ngọc Diện Hồ mà đến.

Cố Thường nghe thấy, cả người thấy phấn chấn, vui vẻ đến mức cơm ăn cũng không vào, lôi Lục Đậu còn chưa ăn no đi.

"Đi mau, chúng ta đi tìm hiểu xem cha mẹ đang ở đâu." Cố Thường hưng trí bừng bừng đi khắp nơi, nghe thấy rất nhiều người đang nói người của Cố Gia bảo sắp tới, mất rất nhiều công sức mới nghe ngóng được, hai ngày nữa, cha mẹ sẽ ở tửu lâu XX gặp khách quý, nhưng cha mẹ dừng chân ở đâu thì nàng cũng không biết.

"Quên đi, tiểu thư đừng tìm, dù sao hai ngày sau lão gia phu nhân cũng gặp khách quý, chúng ta trực tiếp tới đó là tốt rồi." Lục Đậu khuyên nhủ.

Không tìm thấy người, Cố Thường hơi thất vọng, nhưng nghĩ tới hai ngày sau có thể gặp cha mẹ, tâm trạng lại tốt lên: "Nói đúng lắm, đến lúc đó rồi nói sau."

Hai ngày sau, dựa theo thời gian nghe ngóng được, Cố Thường kéo Lục Đậu tới tửu lâu cha mẹ tiếp khách, hỏi tiểu nhị có nhân sĩ họ Cố nào bao phòng hay không, kết quả là có, đè nén sự kích động trong lòng, nàng cho tiểu nhị một xâu tiền, nhờ hắn dẫn đường.

Sắp nhìn thấy cha mẹ, tâm trạng Cố Thường như muốn bay lên, thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng muốn tìm cha mẹ nói chuyện thật tốt, đi trên đường, nụ cười trên mặt chưa từng ngừng lại, cách phòng được bao càng gần, nụ cười lại càng thêm rực rỡ, đôi mắt càng thêm sáng rực rỡ, cũng không thèm quan tâm tới ánh mắt chẳng hiểu gì của mỗi người khi nhìn thấy một bà lão đang vô cùng "hưng phấn".

"Phòng này." Tiểu nhị dẫn đường xong, đi luôn.

Đứng trước cửa phòng, Cố Thường vô cùng vui vẻ, hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa, trong lòng đã nhảy bang bang, sắp không thể khống chế nổi nữa rồi.

"Két..." Cửa được mở ra, Cố Thường vừa muốn há miệng gọi người nhưng người mở cửa lại là Lục Tử Triệt, một khắc trước, khuôn mặt còn cười rực rỡ như hoa xuân nháy mắt trầm xuống, cau mày hỏi: "Sao lại là ngươi?"