Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 22

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 22: Tranh cãi
gacsach.com

Editor: Vivi

Thất bại lớn nhất của cuộc đời Quách Thị Lang chính là việc sinh ra một đứa con trai không biết điều, nếu nó là thứ tử thì không nói, cố tình lại là con trai trưởng của vợ cả, không biết điều, nếu thành thật ở nhà đừng xuất đầu lộ diện chọc người khác thì thôi, nhi tử lại cố tình không ở nhà, cả ngày lắc lư ở bên ngoài, người ngại chó không muốn gặp.

Nghe nói nhi tử mang người đến tìm hắn, mặt hắn lập tức trầm xuống, nói thẳng không muốn gặp, nghĩ kỹ, sau khi về nhà không thể để mẫu thân và thê tử chiều nó, cái loại không có mắt lại dám chạy tới Hình bộ, gây thêm phiền phức cho hắn, càng ngày càng không hiểu chuyện.

Cuối cùng người báo tin lại nói người con trai hắn đưa tới là một nhân sĩ, liên quan mật thiết tới vụ án của Ngọc Diện Hồ, Quách Thị Lang lập tức tự đi ra ngoài gặp người, sau khi nhìn thấy nữ nhân có khuôn mặt giống Ngọc Diện Hồ như đúc, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trực tiếp đưa mấy người tới một gian phòng không có người, định bí mật thẩm vấn trước rồi sau đó mới quyết định.

"Cha à, nàng ta chính nữ đạo tặc tập kích ngài đó." Sau khi vào phòng, Quách Tiểu Trà lập tức chỉ vào mặt Cố Thường, nói với cha già của hắn, vội vàng tranh công.

"Cái gì?" Quách Thị Lang ngạc nhiên, quan sát Cố Thường vài lần rồi lắc đầu, "Không phải nàng ta."

"Đúng là nàng ta mà! Nữ nhân đáng giận này dịch dung đó, nếu không người anh minh thần võ như cha ra lệnh truy nã mãi mà lại không tìm thấy nàng ta hay sao? Là do con trai thông minh, liếc mắt một cái đã biết là nàng ta, không phải con đã bắt nàng ta lại rồi hay sao." Hiếm khi Quách Tiểu Trà làm được chuyện lớn, dương dương tự đắc muốn được khen ngợi.

Nghe vậy, Quách Thị Lang nghiêm mặt, hỏi Cố Thường: "Nó nói thật à?"

Cố Thường vội trả lời: "Là thật, ngày đó rất xin lỗi, vì tự bảo vệ bản thân lên dân nữ luôn đem theo mê dược ở trong người, khiến Quách đại nhân sợ hãi là dân nữ không đúng, nhìn thấy ngài không bị thương ở đâu, mong ngài tha cho dân nữ lần này được không ạ?"

"To gan! Thật sự là kẻ xấu vô cùng đáng giận, hôm nay ngươi chui đầu vào lưới cũng đừng trách..."

"Quách đại nhân, bắt giữ dân nữ là việc nhỏ, hôm nay chúng ta tìm ngài là vì chuyện của Ngọc Diện Hồ, dân nữ mới là đại tiểu thư Cố Gia bảo, nàng ta giả mạo thân phận của dân nữ làm chuyện xấu, mặc dù không biết vì sao nàng ta lại hãm hại Cố Gia bảo, nhưng nàng ta giả mạo ở chỗ đó là không thể nghi ngờ." Cố Thường ngắt lời Quách Thị Lang.

Lúc vừa nhìn thấy Cố Thường còn cảm thấy nữ nhân này thật đẹp, đến khi biết nàng ta là kẻ xấu đánh ngã hắn, trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy nàng ta là nữ nhân rắn rết, lúc này nghe thấy lời nàng ta nói lại thấy chả hiểu gì, Quách Thị Lang cười lạnh: "Ngươi đã dịch dung, ai biết được khuôn mặt lúc này của ngươi là thật hây giả? Có tiền án từ trước, lời ngươi nói lúc này, ai có thể tin?"

"Có thể tin, dân nữ lấy nhân cách thề, những câu dân nữ vừa nói là thật, nếu nói dối một câu, dân nữ sẽ bị..."

"Ngươi có nhân cách sao?" Quách Tiểu Trà ngắt lời Cố Thường, giống như được nghe câu chuyện buồn cười nhất nhiên hạ, cười rộ lên... haha.

Lục Tử Triệt nhìn Cố Thường bằng ánh mắt sâu sắc, nếu không có Quách đại nhân ở đây, những câu Quách Tiểu Trà vừa nói sẽ bay từ trong miệng hắn bay ra.

Cố Thường không vui trợn mắt nhìn hắn: "Ta không có nhân cách, cho nên lúc ta nói muốn cho ngươi con ngựa coi như là chuyện cười nhá!"

"Đừng mà." Vừa nghe, Quách Tiểu Trà đã nóng nảy, vội cúi đầu khom lưng, "Cô nãi nãi à, ngươi có nhân cách, ngươi rất có nhân cách, từ nhỏ đến lớn, những người bản thiếu gia gặp qua, chỉ có ngươi mới có nhân cách, được chưa?"

Quách Thị Lang tức giận đến mức gân xanh trên trán nhảy dựng lên, nổi giận gầm lên: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi nói lão tử không có nhân cách hả?!"

"Ách..."

Thấy thế, Lục Tử Triệt sợ không khống chế được tình hình, sẽ trì hoãn chuyện quan trọng, vội mở miệng: "Quách đại nhân bớt giận, nói chuyện chính sự quan trọng hơn."

"Hừ!" Quách Thị Lang oán hận, liếc mắt như muốn lóc thịt thứ tử, nhưng nén giận, giơ chân đạp cho thằng con một phát.

Quách Tiểu Trà bị đá một phát, giận mà không dám nói gì, mím môi đáng thương nhìn Cố Thường, ánh mắt tràn đầy sự lên án, còn kém nói thẳng ra bản thiếu gia vì lấy lòng ngươi đã phải ăn một cước, nếu ngươi không cho ngựa thì ngươi quá vô sỉ rồi.

Quách Thị Lang không hề để ý tới nhi tử, nhíu mày nhìn Lục Tử Triệt: "Nếu bản quan nhớ không lầm, ngươi là người làm ăn, đến Hình bộ làm gì?"

Nghe vậy, Lục Tử Triệt vội hỏi: "Tại hạ là... bằng hữu của Cố cô nương, không đành lòng khi thấy nàng ấy phải bôn ba vất vả vì chuyện trong nhà, muốn dùng chút năng lực non yếu để giúp đỡ, nàng là một nữ nhi đến Hình bộ, nơi uy nghiêm trang trọng thế này khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi bất an, làm bằng hữu, cũng coi như huynh trưởng của nàng ấy, tại hạ lo lắng lên đi cùng, mong Quách đại nhân thông cảm."

Hắn vừa dứt lời, cằm của Cố Thường cũng muốn rơi luôn theo, không tin nổi nhìn về phía Lục Tử Triệt, nói dối đến mức này cũng chẳng dễ dàng gì, hắn phải không biết xấu hổ kinh khủng lắm mới có thể nói được những lời quan tâm nàng như thế? Bọn nàng còn phải đỏ mặt thay hắn cơ.

Quách Tiểu Trà xoa cánh tay đang lạnh run, nhìn Lục Tử Triệt, chậc chậc: "Sao ta lại nhớ là, mấy lần gặp ngươi, ta đều thấy ngươi kêu đánh kêu giết Cố cô nương mà? Huynh trưởng á? Bằng hữu à? Hoàn toàn không nhìn ra nhá."

Lục Tử Triệt không nhìn Quách Tiểu Trà đang ào ào thì thầm, vì Quách Thị Lang tin lời hắn nói, hướng về phía Cố Thường nở nụ cười vô cùng ôn hoà, sủng nịch và khoan dung.

Khuôn mặt Quách Thị Lang chứa đầy sự nghi ngờ, đôi mắt quét qua Cố Thường cùng Lục Tử Triệt vài lần, cuối cùng lạnh mặt, nhìn Cố Thường đầy chán ghét: "Nếu ngươi thật sự là trưởng nữ của Cố Gia bảo, chuyện này cũng không phải là án tử, hơn nữa ngươi lại dám tập kích quan lại, còn chạy trốn, tội nặng thêm một bậc, bản quan lập tức tâu lên triều đình, trước khi có kết quả, ngươi hãy ở lại Hình bộ chờ xử lý đi!"

Ý nghĩa của việc ở lại Hình bộ chờ xử lý ra sao, Cố Thường có ngu cũng biết là ý gì, muốn bắt nàng lại, chuyên này sao được,có phải nàng cố ý đánh ngã hắn đâu, huống chi lúc ấy nàng đang ngủ một giấc yên ổn thì tên họ Quách này lôi người vào phòng nàng đánh nhau đấy chứ, việc tự bảo vệ mình cũng bị lôi ra, đây là đạo lý gì?

Cố Thường bất mãn, phản kháng: "Quách đại nhân, dân nữ kính trọng ngài là người sáng suốt, có lí lẽ mới tìm lệnh lang nhờ giúp đỡ tìm ngài để nói chuyện có liên quan tới Ngọc Diện Hồ, ngay cả khi ta đánh ngài hôn mê, ngất xỉu, lần này ta tố giác Ngọc Diện Hồ giả mạo người Cố Gia để triều đình không bị nàng đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, đó là lập công, so sánh ưu khuyết điểm với nhau có thể coi như hết? Huống chi lúc đó ta đang yên giấc ở trong phòng ngủ, chẳng hiểu tại sao các ngươi lại vào phòng ta, kêu đánh kêu giết, binh khí hướng khắp mọi nơi, nhìn thấy các ngươi sắp đánh tới đầu giường ta đang nằm, chẳng lẽ phải để đầu cho các ngươi 'không cẩn thận' chém mới đúng à?"

Thuở nhỏ, Cố Thường chưa từng tiếp xúc với người của quan phủ, lại được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ đến lớn, không biết lòng người thế gian hiểm ác ra sao, lúc này nghe thấy Quách Thị Lang muốn giam nàng lại, có khả năng còn bị nghiêm hình tra khảo, sao nàng chịu được, huống chi nàng thấy căn bản nàng chẳng làm sai, đứng lên phản bác là hợp tình hợp lý, không vì đối phương là trọng thần triều đình mà sợ bóng sợ gió một chút nào.

"Ngươi, ngươi nói chuyện với ai đấy hả?!" Ở kinh thành, Quách Thị Lang không thể so với những nhân vật lớn số một số hai, nhưng cũng là người có máu mặt, thuở nhỏ tập võ công vài năm, có chút tài năng, làm Thị Lang bộ Hình, chưa có người nào dám không để mặt mũi (nể mặt) cho hắn.

Quách Tiểu Trà cũng choáng váng, ở trong lòng hắn, cha hắn là ông trời, nhưng sự thật là, người mà hắn sợ nhất lại là cha hắn, lúc này lại có một người, không sợ khuôn mặt lạnh của cha hắn một chút nào, dám nói như vậy, không vui rất nhiều mà cũng càng thêm bái phục, bởi vì đánh chết hắn, hắn cũng không dám dùng thái độ này nói chuyện với lão già nhà hắn.

"Quách đại nhân, ngài muốn phân rõ phải trái sao, ta và Lục Đậu, hai nữ nhân ra khỏi nhà, ở đâu mà chẳng phải đề phòng? Ở khách sạn, nơi cá rồng hỗn tạp, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nam nhân ở phòng bên cạnh lại cực kỳ xấu xa, dân nữ chỉ rải mê dược ở trên cửa sổ và cửa sổ ở trên mặt đất gần đó, nếu không có người xông vào thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, Quách đại nhân và nam tử mặc quần áo đen đánh nhau, tự nguyện vào phòng dân nữ đấy chứ? Không phải dân nữ ép các người vào đúng không? Nhưng các ngươi vừa vào trong phòng dân nữ để chém giết mà đã muốn tống dân nữ vào tù, bất cứ chỗ nào, dân nữ cũng không phục! Suy cho cùng là: Ban đêm, Quách đại nhân và nam tử mặc áo đen xông vào phòng có nữ tử đang ở, mà bọn chủ tớ nhà dân nữ phải tự bảo vệ mình, không có sai!"

Cố Thường vô cùng cố chấp, nàng không cảm thấy bản thân mình sai, trước kia, chạy trốn cũng bởi không muốn gây thêm phiền phức, lúc này không trốn được thì phải nói ra thật rõ ràng.

Dân chúng bình dân thì sao? Không quen với thái độ của bọn quan lại, từ nhỏ đến lớn, nàng nghe qua không ít chuyện bọn quan lại ức hiếp dân chúng, càng làm quan to càng khiến bọn họ giàu có mà mất đi nhân tính, kiêu ngạo, không phân rõ phải trái.

Cố Thường chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, Quách Thị Lang giận dữ, cầm cái cốc duy nhất ở đó, ném gần chỗ Cố Thường đứng, chỉ vào nàng mắng: "Nữ nhân điên từ đâu đến, người đâu, bản quan..."

Hỏng bét, Lục Tử Triệt bất chấp Cố Thường mắng hắn là "cực kỳ xấu xa, không giống nam nhân", thấy Quách Thị Lang muốn hét lên, vội vàng mở miệng: "Quách đại nhân bớt giận, từ trước tới nay, đầu óc Cố cô nương không tốt lắm, nói chuyện không dùng đến não, tại hạ liền thường xuyên bị nàng chọc tức tới mức hận không thể làm thịt nàng, Quách đại nhân đừng chấp đứa nhỏ không hiểu chuyện, không có kiến thức như nàng, chuyện của Ngọc Diện Hồ quan trọng hơn."

Dù sao cũng là người làm quan nhiều năm, một khi tức giận thì đúng là dọa chết người, cảm xúc bé nhỏ của Cố Thường run rẩy, nhưng nghĩ đến: thứ nhất mình không sai, thứ hai không ai có thể làm gì nàng, vì thế cũng không sợ, sau khi Lục Tử Triệt nói xong, nàng gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, chuyện của Ngọc Diện Hồ quan trọng hơn, tập kích quan lại chắc chắn là do kẻ nào đó tung tin vịt, dân nữ nhận lỗi, nhưng dân nữ đã hứa sẽ tặng cho lệnh lang một con ngựa tốt, Quách đại nhân bỏ qua cho dân nữ lần này đi?"

Vừa nghe tới chuyện ngựa tốt, đang ở trong trạng thái sợ hãi, Quách Tiểu Trà vội vàng hoàn hồn, dè dặt, cẩn trọng đến trước mặt cha hắn lấy lòng: "Cha à, Cố... Muội muội cũng giải thích rồi, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, hơn nữa nhi tử còn được một con ngựa tốt, nhưng mà lúc đó, cả người cha cũng chỉ cảm thấy chẳng còn sức lực, nằm nghỉ ngơi một ngày một đêm thôi, lại nói nếu không có dược của Cố muội muội, kẻ xấu dũng mãnh như thế, đợi đến khi có người đến cứu, không chừng kẻ xấu đã chém cho cha bị thương rồi ấy chứ."

"Vô lại!" Quách Thị Lang đánh một cái vào đầu Quách Tiểu Trà, lại đạp một phát vào lưng hắn, "Ngươi hướng về ai đấy hả? Vì một con ngựa mà đem cha ngươi ra bán, nhìn tiền đồ của ngươi!"

Quách Tiểu Trà đẫ bị đánh bị mắng thành thói quen, một tay xoa đầu một tay xoa

thắt lưng, cách xa cha hắn đang nổi giận, vụng trộm nháy mắt vài cái với Cố Thường, tỏ ý bản thân hắn đã cố găng hết sức rồi, kiểu gì cũng không được quên ngựa của hắn đó.

"Đại nhân." Người đứng ở ngoài cửa nghe thấy Quách Thị Lang gọi người lập tức tới, đứng trước cửa chờ sai bảo.

"Chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta muốn vào cung." Hôm nay không khéo, Thượng Thư Hình Bộ bị thánh thượng gọi vào cung, Quách Thị Lang nói xong lại chỉ vào Cố Thường, "Trước tiên, nhốt nữ nhân này lại, chờ Thượng Thư đại nhân trở về xử lý."

"Không được nhúc nhích!" Cố Thường hét lớn một tiếng, lôi Lục Đậu ra sau lưng, tức giận nhìn Quách Thị Lang, "Ta phạm vào tội gì mà muốn nhốt ta lại? Quan phủ không đi bắt nghi phạm thực sự, lại đem người bị hại như ta nhốt lại, có còn lẽ trời hay không, các ngươi muốn Ngọc Diện Hồ ở sau lưng, cười trộm quan phủ ngu xuẩn, lúc ấy mới vừa lòng, đúng không?"

Trời ạ, Lục Tử Triệt cảm thấy đau đầu, che mắt lại, không biết nên nói gì cho đúng nữa, hắn đã nói nữ nhân này ngu xuẩn, quả nhiên là không thông minh, Quách Thị Lang không đúng thì cũng không thể dùng thái độ này để nói chuyện với hắn chứ! Nàng cho rằng ai cũng tốt tính, dễ nói chuyện như hắn hay sao?

"Phản, phản, ngươi nhìn xem ta có dám hay không! Người đâu, tới đây, trói người này lại cho ta!" Quách Thị Lang hét to, nháy mắt, phái ra mấy người chuẩn bị trói người.

Sau khi hít sâu một hơi, Cố Thường nói thật chậm rãi: "Chủ tớ dân nữ lên kinh muốn tìm Lục gia để Lục gia cho dân nữ một trả lời thỏa đáng, nói vậy, đại nhân cũng nghe nói chuyện hai nhà Lục Cố từng định thân, ai ngờ tên Lục Tam lại có lòng bám cành cao, muốn cưới nữ nhân cao sang quyền quý, liền bịa đặt nói xấu danh dự của Cố Gia một cách bá đạo, dã man, không hiểu chuyện, hắn từ hôn. Cố Gia chúng ta coi thường loại người đê tiện vô sỉ, nhà bọn họ muốn huỷ hôn, Cố Gia sẽ lập tức đồng ý, nhưng giọng điệu của bọn họ, ta không nuốt trôi, bởi vậy, ta lập tức lên kinh, muốn tìm người Lục gia để nói chuyện đàng hoàng, ai ngời còn chưa có kịp vào cửa nhà hắn để nói chuyện thì đã xảy ra chuyện Ngọc Diện Hồ nói xấu Cố Gia bảo, người ngoài đều nói, vì Lục đại tướng quân có quan hệ thông gia với Cố Gia lên thả cho Ngọc Diện Hồ chạy thoát, thật ra là không phải."

"Ta là Đại tiểu thư Cố Gia bảo thật! Hai nhà Lục Cố đã huỷ hôn, không hề có quan hệ thông gia, ngược lại, vì chuyện từ hôn, hai nhà trở mặt thành thù, ta nghi ngờ chuyện Ngọc Diện Hồ nói dối, nói nàng ta là đại tiểu thư Cố Gia bảo và chuyện của Lục gia có liên quan với nhau, nếu như không có liên quan, thì tại sao Lục đại tướng quân lại có lòng tốt, thả cho nàng ta chạy thoái? Cố Gia là người bị hại, hay là Lục gia lo lắng Cố Gia bảo sẽ trả thù lên ra tay trước để chiếm được lợi thế!"

Vừa hiểu rõ, nói những điều này ra lại kiến tất cả mọi người ngây ngẩn, ngay cả những người muốn trói các nàng cũng đều dừng động tác.

Lục Tử Triệt tức giận đến mức suýt nữa không thở không nổi, trợn mắt lườm Cố

Thường: "Ngươi đừng nói bậy, đến lúc đó mắc phải tội danh nói xấu mệnh quan triều đình, ngươi đừng có hối hận!"

"Ngươi biết ta nói bậy rồi hả? Vì muốn từ, Lục gia không từ thủ đoạn, những trò hèn hạ cũng đều lôi ra, còn có những chuyện gì mà không làm được chứ?" Cố Thường hừ lạnh.

"Được, nếu ngươi đã muốn biết, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, Lục Tam không sai, hắn tận mắt thấy 'ngươi'... đã làm một chuyện, nhưng người đó lại chính là Ngọc Diện Hồ, hắn nhận nhầm người, về tình cũng có thể chấp nhạn, ai bảo hình dáng, khuôn mặt của các ngươi giống nhau như đúc!"

"Ngươi nói cái gì?" Cố Thường trợn tròn mắt.

"Ngày ấy, người Lục Tam gặp được chín là Ngọc Diện Hồ, lúc này, nàng ta đã có thai hơn một tháng rồi!" Lục Tử Triệt lại nói ra một tin tức quan trọng, chấn động đến mức Cố Thường thấy chóng mặt, hồn như muốn bay.

Chờ tới khi Cố Thường lấy lại tinh thần thì nàng và Lục Đậu đã bị nhốt lại rồi.