Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 21

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 21: Thương lượng
gacsach.com

Editor: Vivi

Tửu lâu này là sản nghiệp của Lục Tử Triệt, mỗi tầng được xây dựng khác nhau, mỗi phòng được thiết kế vô cùng đặc biệt, có thể nhìn thấy được mọi thứ ở phòng bên cạnh, ngay cả giọng nói, âm thanh cũng nghe thấy rõ ràng, nhưng người ở phòng bên cạnh lại không nhìn được.

Vừa nãy, khi Cố Thường và Quách Tiểu Trà vào phòng bên cạnh thì Lục Tử Triệt lập tức vào phòng này, ngoại trừ hắn, không ai có thể vào, hắn muốn nghe xem nàng ta diễn trò xiếc gì, ai ngờ lại nghe được chuyện khiến người ta khiếp sợ.

Cố Thường đang nói đến chỗ quan trọng thì bị Lục Tử Triệt ngắt lời, đang chuẩn bị tốt thì hắn chạy tới phá hoại, nàng tức giận: "Ngươi nghe trộm người ta nói chuyện thì quân tử cái nỗi gì! Nghe trộm thì nghe trộm đi, đá hỏng cửa làm gì? Làm ta giật cả mình!"

Quách Tiểu Trà cũng bị dọa, vỗ ngực liên tục, an ủi trái tim đang đập thình thịch, trợn mắt mắng: "Có việc chạy vào thì không cần gõ cửa hả? Người ta dùng tay để gõ cửa, ngươi lại dùng chân đá, chơi cái kiểu đặc biệt thế, đồ tính cách biến thái!"

Bị hai người thay phiên nhau khinh bỉ, Lục Tử Triệt tức tới mức phát nghẹn, giơ tay ấn ấn mi tâm đang đau đớn, hạ giọng, nói áy náy: "Dọa hai vị, thật có lỗi."

"Hừ." Quách Tiểu Trà uốn éo, tựa người sang bên cạnh, mặc kệ hắn.

Mắt Cố Thường liếc như muốn lóc thịt người, không biết vì sao sau khi vào cửa, Lục Tử Triệt luôn dùng đôi mắt xanh lè nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng lười phản ứng lại với hắn, hỏi Quách Tiểu Trà: "Quách nhị gia, thỉnh cầu của ta khó làm lắm hả? Nếu có thể giúp ta việc gấp này, sau này ta tự tay đưa ngươi đến Cố Gia bảo, ngựa tốt ở đó ngươi tự chọn!"

"Cho ta chọn?" Nghe vậy, tinh thần của Quách Tiểu Trà dâng cao, hai mắt sáng nhấp nháy như những vì sao.

O

"Đúng."

"Ngươi nói được thì phải làm được!" Quách Tiểu Trà nhếch môi cười, ngay lập tức, dường như hắn nhìn thấy đàn ngựa cao to đang phấn khởi chạy về phía hắn.

Cảnh tượng trăm ngựa phi nhanh, hoành tráng cỡ nào, hình ảnh tuyệt vời như thế... Nếu như bên cạnh có cái giường, hắn muốn nằm lên, lăn đi lăn lại say mê một lúc.

Bị hai người này coi như không tồn tại, bàn tay phải của Lục Tử Triệt vắt chéo ở sau lưng nắm chặt thành nắm đấm, nếu hắn không còn lý trí nữa, hắn muốn cầm cổ của Cố Thường, bắt nàng chỉ được nhìn hắn! Chỉ trả lời câu hỏi của hắn! Chứ không phải sau khi hắn hỏi xong lại nàng lại coi như không nghe thấy, lại quay sang nói chuyện với nam nhân khác!

"Họ Chu... Khụ khụ, Chu cô nương, xin hỏi, cô vừa nói ngươi mới là đại tiểu thư Cố Gia bảo thật? Nếu đúng như thế, vậy chuyện của Ngọc Diện Hồ là thế nào? Lqd Không phải trước kia, cô nói cô là bằng hữu của Cố đại tiểu thư hay sao? Sao bây giờ cô lại thành nàng ấy rồi?" Lục Tử Triệt kiên nhẫn hỏi lại, lần này số câu hỏi còn nhiều hơn.

"Ớ, ngươi chính là người trên chọc ta hết lần này tới lần khác, buồn cười, ngươi không cầu xin, ta sẽ tự tay trói ngươi lại, giao cho ta cha xử lý!" Vừa nãy, cảm xúc của Quách Tiểu Trà mới bùng lên một nửa thì bị ngắt phựt do Lục Tử Triệt đạp cửa, lao vào, lúc này mới nhớ ra, cơn giận của Quách Tiểu Trà lại bùng lên.

Nghe vậy, đôi mắt của Cố Thường sáng lên, vội vàng nói: "Mau lên, mau lên, mau đưa ta đi tìm ngươi cha đi, không cần trói, ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp với ngươi."

Lại bị coi không như không khí, Lục Tử Triệt buộc bản thân phải nhịn! Nhất định phải nhịn! Phải nhịn nhiệt tình, nhịn tới mức khuôn mặt sắp biến thành màu đen luôn, cắn răng hỏi: "Chu cô nương, cô nên biết giả mạo nghi phạm là có tội, hơn nữa lại còn muốn tìm Hình bộ Thị Lang, ta khuyên cô nếu không phải là Cố đại tiểu thư thật, tốt nhất đừng có mạo hiểm."

"Này, sao ngươi lại nói thế chứ? Bản cô nương nói là bản cô nương chính là Cố đại tiểu thư, ta cũng không phải là đồ ngốc đi chui đầu vào lưới, chẳng lẽ trước kia, trốn Quách đại nhân lâu như vậy, ta ăn lo dửng mỡ chắc? Thấy Cố Gia bảo gặp chuyện không hay, ta không thể không đứng ra giải quyết! Vì nhà của ta, bị Quách đại nhân bắt thì thế nào? Chỉ cần rửa sạch mọi tội danh cho Cố Gia bảo thì những thứ khác đáng gì?" Cố Thường trợn mắt lườm Lục Tử Triệt, đồ lo chuyện bao đồng, nàng có phải Cố đại tiểu thư hay không liên quan gì tới hắn, kỳ lạ.

Lục Tử Triệt bắt đầu tin rằng nữ nhân không đáng tin này chính là Cố đại tiểu thư, vẻ mặt hắn không che dấu nổi sự kích động, nếu đúng như lời nàng nói, vậy thì Lục gia có thể tốt hơn rồi.

Thực ra hôn ước của hắn và đại tiểu thư Cố Gia bảo đại tiểu thư cũng không có nhiều người biết, rất nhiều người trong Kinh Thành đều cho rằng Tam thiếu gia Lục gia chưa có hôn ước, so với hai vị huynh trưởng, hắn quá bình thường, gần như có thể nói hắn làm chuyện cũng chẳng lên hồn, vì thế căn bản chẳng có ai muốn đem khuê nữ gả cho hắn, bà mối nào thấy hắn cũng ngứa mắt.

Cứ nghĩ đã tốt đẹp, ai nghĩ được hai ngày nay, không biết ai truyền ra ngoài chuyện Lục gia và Cố Gia bảo đã từng có hôn ước, hai nhà có quan hệ thông gia, như thế rất tốt, vốn dĩ Lục đại tướng quân không giam giữ được Ngọc Diện Hồ, tội cao nhất cũng chỉ là không làm tròn chức trách trong việc áp giải, giam giữ phạm nhân, kết quả lại vì có quan hệ thông gia, trong nháy mắt Lục gia trở thành người dung túng, bao che cho nghi phạm, thành kẻ đồng loã, cố ý để Ngọc Diện Hồ chạy thoát.

Kinh Thành không ít quan viên bị Ngọc Diện Hồ trộm đồ quý, việc này vô cùng tốt, đủ loại buộc tội đổ lên đầu Lục đại tướng quân, hết người này lại tới người khác, không buộc tội hắn thì buộc tội ai? Ai bảo hắn là công công (bố chồng) tương lai của Ngọc Diện Hồ!

Tội lớn, binh quyền trong tay Lục đại tướng quân bị thu hồi, mất đi quyền lực, trong nháy mắt, Lục gia rơi vào tình trạng trong nước sôi lửa bỏng, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều ngày nay, Lục Tử Triệt không thể nghỉ ngơi, cũng bởi vì chuyện này mà lần trước khi nhìn thấy Cố Thường, hắn cũng chẳng có thời gian nói lý với nàng.

Nếu như nữ nhân họ Chu tới quan phủ làm rõ mọi chuyện, chứng minh Ngọc Diện Hồ và Cố Gia bảo liên quan tới nhau một chút nào, chẳng những Cố Gia bảo không có chuyện gì, tội của phụ thân cũng nhẹ đi, ở trong mây đen, cuối cùng, Lục Tử Triệt cũng được nhìn thấy ánh sáng, ánh mắt hắn nhìn Cố Thường giống như nhìn thấy chúa cứu thế, từ khoảng khắc lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cho tới bây giờ, chưa bao giờ hắn thấy nàng dễ nhìn như vậy.

"Ngươi, ngươi nhìn cái gì?!" Bị Lục Tử Triệt nhìn tới mức nổi cả da gà, nàng lùi từng bước về phía sau, khuôn mặt nhìn hắn đầy sự đề phòng.

"Khụ khụ, không có gì, là ta và Lục... Tam là huynh đệ tốt, nếu ngươi là Cố đại tiểu thư thật, chuyện của nhà hắn sẽ được giải quyết hơn một nửa, vì chuyện này mà ta cảm thấy vô cùng vui mừng." Lục Tử Triệt sờ sờ mũi, giải thích.

Nghe vậy, Cố Thường nhìn Lục Tử Triệt với ánh mắt khinh thường: "Trước kia, không biết ai nói hắn không thân cũng chẳng quen với tên Lục Tam thiếu gia nào đó, bây giờ lại nói là bạn tốt, dối nói, chậc chậc."

Bỗng nhiên, Quách Tiểu Trà xen mồm vào: "Đúng rồi, bản thiếu gia cũng chán ghét nói dối! Nam tử hán đại trượng phu quang minh lỗi lạc không tốt à?"

Mặt Lục Tử Triệt càng đen thêm, không nhịn được, khuôn mặt trầm xuống nhìn Cố Thường, đáp trả nàng một câu: "Trước kia, không biết ai nói nàng ta là bạn tốt của đại tiểu thư Cố Gia bảo, bây giờ thì tốt rồi, thành đại tiểu thư luôn."

Cố Thường: "..."

Lục Tử Triệt không muốn kéo dài thời gian, nói với Cố Thường: "Thời gian cấp bách, chúng ta đi tìm Quách đại nhân thôi."

"Cha ta còn bận truy bắt tội phạm, gặp hắn không dễ đâu." Quách Tiểu Trà đứng bất động tại chỗ, nói.

"Bắt nàng không phải là bắt tội phạm à?" Lục Tử Triệt giơ tay chỉ vào Cố Thường, nhìn Quách Tiểu Trà giống như nhìn tên ngốc, "Ngươi đưa nàng tới, cha ngươi có cần bận rộn nữa không?"

Cố Thường: "..."

"Coi như ngươi nói đúng." Quách Tiểu Trà không thể chịu được khi bị người khinh bỉ, không thèm nhìn Lục Tử Triệt, nghiêng đầu nói với Cố Thường, "Đi thôi, ta đưa ngươi tới Hình bộ tìm ta cha."

"Được!" Nghe được lời đảm bảo của Quách Tiểu Trà, cả người Cố Thường bừng lên, lợi sưng lên đau đớn cũng không còn thấy đau nữa.

Cuối cùng hai tôn thần này cũng hành động, Lục Tử Triệt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng, dẫn đầu đi ra ngoài.

"À, ta nhớ ra một chuyện." Lúc ra khỏi cửa phòng, Quách Tiểu Trà mới phản ứng lại.

"Chuyện gì?" Lục tử triệt cảm thấy sự nhẫn nại của bản thân đã đạt tới ranh giới để bùng nổ rồi, hắn có cảm giác muốn đập chết tên Quách Tiểu Trà.

--- Vivi---

*đập chết... đập chết đi*---

"Cố cô nương, cô là nghi phạm từng đánh lén cha ta, vậy tai hoạ phải vào ngục, cô trốn không thoát, đến lúc đó ngựa của ta phải làm sao bây giờ? Cô bị nhốt vào ngục, ai cho ta ngựa hả?" Quách Tiểu Trà nhớ tới con ngựa bảo bối mà bản thân coi trọng nhất, sốt ruột hỏi, hỏi xong, sao hắn lại cảm thấy hình như có chuyện gì đó không thích hợp nhỉ?

Khoé miệng Cố Thường giật giật, không còn gì để nói: "Miệng ngươi bớt thành quạ đen đi, ngươi biết chắc chắn ta phải ngồi tù à?"

"Không ngồi tù mới là lạ, cô đánh lén cha ta..." Quách Tiểu Trà nói được một nửa bỗng nhớ ra điều gì không đúng, chân giơ ra, đang bước xuống cầu thang lập tức ngừng lại, quay đầu lại, mắt trợn thật to lớn, chỉ tay vào Cố Thường, "Cô, nữ nhân thối tha này, cô lại dám đánh lén cha ta, ai cho cô lá gan đấy hả! Hôm nay, ta... ta mà không dạy dỗ cô một chút thì thật có lỗi với ta cha!"

Đầu óc của hắn chắc phải phản ứng chậm lắm, vì lúc này, hắn mới nhớ ra chuyện muốn thay mặt cha hắn dạy dỗ nàng, bước chân của Lục Tử Triệt dừng một chút, sau đó, cũng không quay đầu lại, tiếp tục xuống lầu, để lại sau lưng hai tên ngu ngốc ầm ĩ với nhau.

Đôi mắt to tròn, xinh đẹp của Cố Thường nheo lại, uy hiếp: "Ngươi còn muốn ngựa tốt nữa không?"

"Muốn..." Quách Tiểu Trà do dự, nói nhỏ.

"Muốn thì thành thật một chút, không chạy đi dẫn đường!"

"Dẫn đường thì dẫn đường." Quách Tiểu Trà thu lại vẻ mặt hung ác, nghe lời, ỉu xìu đi xuống lầu, tự mình an ủi, nếu không nhịn việc nhỏ, sẽ loạn mưu lớn, ngựa Cố Gia bảo nổi tiếng khắp thiên hạ, vì con ngựa tốt, nữ nhân họ Cố, hắn để cho hắn cha dạy bảo là được.

Lục Đậu thấy tiểu thư nhà mình xuống lầu, cũng đi theo, thấy Quách Tiểu Trà đi trước cũng đoán được chuyện đã thành công, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được yên ổn.

Bốn người một ngựa chậm rãi đi tới Hình bộ, dọc đường đi, tất cả mọi người không ai nữa gì, mỗi người đều có những suy nghĩ riệng, những người khác đều có tâm sự nặng nề, riêng Quách Tiểu Trà, nhìn hắn vui sướng giống như người muốn cưới thê tử nhỏ bé vậy.

Không vui mới là chuyện lạ, không nói tới chuyện con ngựa tốt nhất sẽ nhanh chóng đến tay hắn, hắn đưa đại tiểu thư Cố Gia bảo thật đến cho cha hắn, đến lúc đó vụ án của Ngọc Diện Hồ có sự thay đổi, tội danh của Lục đại tướng quân sẽ được giảm nhẹ, nhanh chóng được thả ra, chẳng phải hắn sẽ là người quan trọng giúp cha hắn lập công hay sao? Ân nhân giúp tội của Lục đại tướng quân nhẹ đi?

Không nghĩ không biết, khi nghĩ thì thấy tiền đồ của hắn sẽ cực tốt! Quách Tiểu Trà phấn khởi đưa người tới Hình bộ, chưa vào đã bị ngăn lại, hắn cũng không tức giận, cười với thị vệ: "Ta không tới quấy rối, ta tìm cha ta có chuyện quan trọng, nhân vật quan trọng có liên quan Ngọc Diện Hồ và Lục đại tướng quân, ta đã đưa tới đây, đây chính là việc liên quan tới toàn bộ Kinh Thành, thậm chí là sự an toàn của toàn bộ thiên hạ, mau cho chúng ta vào đi!"