Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 18

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 18: Cố gắng chém gió
gacsach.com

Editor: Vivi

Lục Tử Triệt đến nơi giam giữ Ngọc Diện Hồ, trong phòng chứa củi đơn sơ, âm u, nữ tử áo đen ngồi dưới đất.

"Các ngươi đi ra ngoài." Lục Tử Triệt ra lệnh.

Đợi quản gia, thị vệ và bà vú đi ra ngoài, sau khi cửa phòng được đóng kín, Lục Tử Triệt đứng trước mặt Ngọc Diện Hồ, nhìn nàng từ trên cao xuống, lạnh lùng hỏi: "Ngươi nói ngươi là đại tiểu thư của Cố Gia bảo? Đến phủ nhà họ Lục làm gì?"

Khuôn mặt Ngọc Diện Hồ không có chút cảm xúc nào, liếc mắt nhìn Lục Tử Triệt, nghiêng đầu lắc lư, nói cũng lười không thèm nói, tuy bị giam hơn nửa ngày, nhưng không chật vật chút nào, khuôn mặt kiều diễm lạnh lùng vô cùng kiêu ngạo, giống như không phải bị nhốt mà là đang nghỉ ngơi ở nhà vậy.

"Mặc dù chưa trực tiếp gặp đại tiểu thư nhà họ Cố, nhưng theo ta được biết nàng được người lớn trong nhà vô cùng sủng ái, sao Cố bảo chủ lại có thể cho con gái yêu đi làm kẻ ăn trộm, vừa mất thanh danh lại nguy hiểm?" Lục Tử Triệt cũng không gấp gáp, ung dung chậm rãi hỏi.

Khi nghe thấy câu "nàng được người lớn trong nhà vô cùng sủng ái", môi Ngọc Diện Hồ mím lại, khuôn mặt ảm đạm, cười lạnh: "Bản cô nương thích làm gì, ai có thể quản được?"

Câu này có nghĩa là vợ chồng Cố bảo chủ không thể quản lý được nàng? Lục Tử Triệt không tin lí do thoái thác như vậy, tiếp tục hỏi: "Ngươi nói thẳng mục đích ngươi tới phủ nhà họ Lục đi, cha con Lục tướng quân đã vào cung, lúc trở về sẽ áp giải ngươi đến nhà lao, bây giờ ngươi không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

Ngọc Diện Hồ nghe vậy cũng không bị dọa, cười châm chọc: "Nhà họ Lục không giải thích gì đã huỷ hôn với nhà họ Cố, huỷ thanh danh của ta, chẳng lẽ ta không nên trả thù?"

"Vì sao nhà họ Lục huỷ hôn ngươi còn không rõ?" Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lục Tử Triệt vô cùng lạnh nhạt, nhìn khuôn mặt trước mắt, diễm lệ, tinh xảo nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như băng.

Ngọc Diện Hồ không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn hắn chất vấn: "Ngươi là ai trong nhà họ Lục? Ngươi có tư cách gì thẩm vấn ta?"

Lục Tử Triệt vừa muốn há mồm nói chuyện, bỗng nhiên thấy trán nàng nhăn lại thể hiện sự khó chịu, sau đó, tiếng nôn khan của nữ tử vang lên.

Chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa nhìn thấy heo chạy, Lục Tử Triệt nhìn nữ nhân đang nôn liên tục, tay nắm thật chặt, cố đè nén sự xúc động muốn đánh nàng ta, hét lên với người đứng ngoài cửa: "Gọi người đi mời đại phu tới đây!"

---

Khi Cố Thường quay về khách điếm, chuyện gì cũng không nói gì đã lập tức lao vào dằn vặt, sau nửa canh giờ dằn vặt, nàng và Lục Đậu đã có sự thay đổi lớn, nàng trở thành một bà lão răng đen, lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, chống gậy mới có thể run rẩy đi từng bước, Lục Đậu mập mạp biến thành cô con dâu béo, mặt rỗ, khoảng bốn mươi tuổi.

"Vợ Thành Tử, đi mua cho nương cái gậy, tốt nhất là mua gậy của người già ấy, càng cũ càng tốt." Cố Thường chưa từng đóng vai người già, nàng ở trong phòng, khom người cong lưng còng, sờ soạng, làm cách nào để diễn tốt vai bà lão này.

"Nô tì đi ngay đây." Lục Đậu không hỏi cũng biết tiểu thư nhà mình đi ra ngoài chắc chắn gặp chuyện rồi, nếu không sẽ không cải trang tiếp.

Cố Thường ở trong phòng, đi đi lại lại đóng vai bà lão, vai này rất khó diễn, không nghĩ kỹ sẽ bị lòi đuôi, bởi vậy, nàng phải nghiên cứu một chút.

Không cần vội vàng trốn, với việc nàng cưỡi ngựa đi vòng quanh kinh thành lâu như vậy, quan binh muốn lập tức tới đây bắt nàng cũng không dễ dàng như thế, huống chi quan binh lập tức tới đây thì thế nào? Nàng thay hình đổi dạng rồi còn sợ ai nữa? Chẳng lẽ bọn họ có thể dắt Thiểm Điện tới đây để nhận dạng nàng hay sao? Lại nói Thiểm Điện chỉ nhận ra Tiểu Bạch nhà nàng thôi, trước mắt, Tiểu Bạch ở chuồng ngựa, không ở bên nàng, bởi vậy, với hình dáng này của nàng, ngay cả khi nương đến đây cũng không nhận ra nàng được ấy chứ.

Chừng nửa canh giờ, Lục Đậu quay lại, sắc mặt không tốt lắm, đóng cửa thật kỹ, hoảng hốt nói với nàng: "Tiểu thư, bên ngoài có rất nhiều quan sai đang tìm nam tử xấu xí cưỡi ngựa đen, chắc là người hả?"

"Đúng rồi, do sức quyến rũ của Tiểu Bạch quá lớn, làm cho Thiểm Điện mê mẩn, quay xung quanh nó, cho dù tiểu thư ta nhuộm Tiểu Bạch thành màu nào đi chăng nữa, Thiểm Điện đều có thể nhận ra, mỗi lần Tiểu Bạch bị nó nhận ra, kết quả thế nào ngươi biết rồi đấy?" Cố Thường lắc đầu, bất đắc dĩ, thở dài.

Vốn dĩ kế hoạch đến Kinh Thành của nàng sẽ rất thuận lợi, không phải nàng thổi phồng đâu, ngoại trừ nương nàng, với bản lĩnh chế dược của nàng, đi khắp thiên hạ, không ai có thể so được với nàng, đáng tiếc kế hoạch thay đổi không thể lường trước được, gặp phải con ngựa háo sắc, báo hại nàng bị lòi đuôi, bị tên họ Lục nhận ra, oan gia ngõ hẹp, đến chỗ nào cũng đều gặp phải cái tên chướng mắt này, thói đời sao lại như vậy chứ!

"Bọn họ đi kiểm tra thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc dù đã cải trang nhưng Tiểu Bạch vẫn như cũ." Lục Đậu nóng nảy, không biết vì sao tiểu thư vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

"Sợ cái gì? Toàn bộ Kinh Thành cũng không có ít hơn mấy trăm con ngựa đen? Sao có thể thông qua Tiểu Bạch mà nhận ra chúng ta chứ? Chỉ cần quan sai không dắt Thiểm Điện tới đây thì sẽ không có chuyện gì. Ngươi cũng đừng khiến ta khẩn trương mà rối loạn, chuyện của chúng ta không được để lộ, có biết không?" Cố Thường lườm Lục Đậu một cái,nàng là người tài cao gan cũng lớn, có thể nói là một nữ trung hào kiệt, sao lại có thể dạy dỗ ra một nha hoàn có lá gan còn nhỏ hơn cả con chuột thế kia? Làm cho nàng mất hết cả mặt mũi.

Mặt Lục Đậu dài ra, gật đầu: "Yên tâm, cùng lắm thì nô tì nói ít, tất cả đều cho tiểu thư nói."

"Vậy còn được."

"Nhưng mà tiểu thư ơi, vừa nãy lúc nô tì về đây thì bị chưởng quầy ngăn lại, nói không trả tiền thuê phòng không cho lên lầu, lúc đó, cái khó ló cái khôn, nô tỳ nói thực ra hai chủ tớ phòng này có việc gấp phải đi, đúng lúc hai mẹ con chúng ta muốn ở trọ, bởi vì đã làm giúp họ một chuyện, bọn họ liền đem phòng cho chúng ta ở. Sau đó, chưởng quầy còn nói không thấy bà lão đi vào đây, nô tì nói là lúc chúng ta vào, khách điếm rất đông người lên chưởng quầy không nhìn thấy." Nói xong, Lục Đậu hếch cằm lên vô cùng đắc ý, cảm thấy trong lúc nguy hiểm còn tìm được lý do không chê vào đâu được.

Cố Thường nghĩ xong, vỗ đầu nói: "Đều do ta sơ ý, chúng ta cải trang thì nên ra ngoài cải trang, tốt nhất nên đổi khách điếm cho an toàn, đều do tên họ Lục khiến đầu óc, tác phong của tiểu thư nhà ngươi không tốt, nếu không làm sao có thể dễ dàng để lộ sợ hở cho người ta nhìn thấy chứ, may là chưởng quầy cũng không để ý, nếu không hai người chúng ta gặp nguy rồi."

"Vậy, vì sự an toàn của chúng ta, hay là cứ

đi đi tiểu thư?" Lục Đậu lo lắng, đưa ra ý kiến, đi theo tiểu thư nhà mình đến Kinh Thành quả là một quyết định sai lầm, cả ngày phải lo lắng đề phòng, một chút sung sướng cũng không có, báo hại nàng ta ăn cơm cũng không ngon, nhưng căm tức nhất là nàng ta cũng không gầy được chút nào...

"Không đi, trả tiền thuê phòng rồi thì đi làm gì? Có quan sai tới, chúng ta sẽ giả vờ như không biết gì." Cố Thường ra vẻ không thèm quan tâm, nếu lại bị bắt, đến lúc đó, nàng lại tiếp tục kéo tên họ Lục xuống nước, hắn hại nàng bị bắt, tất nhiên nàng phải dội cho hắn vài thùng nước bẩn, nếu không nàng không thể nuốt trôi cơn tức này.

Có một số việc chỉ sợ người nhắc tới là nó tới, không phải đó sao, Cố Thường vừa nói xong, không bao lâu quan sai đã tìm người, nhanh chóng lục soát phòng ở của Cố Thường.

"Mở cửa, kiểm tra phòng." Quan sai đại nhân gõ cửa, lạnh giọng ra lệnh.

Sắc mặt Lục Đậu trắng bệch, ra mở cửa, khom người, nhát gan nói: "Quan gia, phòng này có hai mẹ con chúng ta ở đây, tai nương ta bị điếc, chân tay cũng không linh hoạt, bà ấy..."

"Đừng nói nhiều, ta hỏi ngươi, hai người hôm trước ở phòng này đâu rồi?" Quan gia đi đầu nghiêm mặt lại, nghiêm túc hỏi.

Ở trên giường, Cố Thường chậm rì rì ngồi dậy, hai chân co lại, híp mắt, há to cái miệng toàn răng đen, mơ màng hỏi: "Vợ Đại Thành, ai tới vậy?"

Lục Đậu vội vàng tới đỡ Cố Thường, nói to: "Nương, quan gia đến kiểm tra phòng, bọn họ hỏi, hai người hôm trước ở đây đi đâu rồi."

"Gì? Con nói gì?" Cố Thường đóng vai thành bộ dạng không nghe rõ, nghiêng tai lại gần.

Lục Đậu tức giận muốn giơ chân, nhưng lại không dám lòi đuôi, cố gắng nói lại một lần nữa, nói thật to.

"À, hai người đó hả, bọn họ nói thê tử của bọn họ chạy trốn, bọn họ sốt ruột vội vàng đi tìm thê tử, nói phòng bọn họ đã trả bạc thì không thể chịu thiệt được, có lòng tốt nhường lại cho bà già như ta cùng đứa con dâu béo này." Nói xong, Cố Thường thật thà hiền hậu, nhe răng cười với lũ quan sai đang đứng ở cửa, trời sắp tối, ánh sáng không đủ, hàm răng bị bôi đen giống như bị rụng sạch, nhưng không ai phát hiện ra chuyện này.

Một bà lão và cô nàng dâu béo thì có thể đùa giỡn được cái gì chứ, vài tên quan sai đều tin lời Cố Thường, hỏi: "Bọn họ đi theo hướng nào? Cưỡi con ngựa đen hả?"

"Gì? Ngươi nói gì?" Cố Thường ghé tai lại gần, khuôn mặt mờ mịt không hiểu gì.

Lục Đậu vội nói thật to.

"À, con ngựa đó hả, bọn họ không cưỡi nó đi đâu, nói cưỡi con ngựa này đi thì quá lộ liễu, thê tử của hắn với tên gian phu sẽ phát hiện ra mất, vì thế cưỡi con ngựa hắn mới mua, còn con ngựa đó bán cho hai mẹ con ta với giá một lượng bạc."

"Cái gì? Ngựa tốt như vậy mà bán có một lượng bạc?" Quan sai trợn mắt không tin, hỏi lại.

"Đen mà không giữ lại coi như con ngựa hỏng, một lượng bạc bà lão ta còn thấy đắt đấy, nếu không phải thằng cháu nhà ta thích ngựa, bà lão ta thà mua quần cộc có hoa cũng không thèm mua con ngựa đen ấy đâu!" Cố Thường bĩu môi, ra vẻ khinh thường, bởi vì vẻ mặt này, nếp nhăn trên mặt xô vào nhau, tưởng chừng như có thể kẹp chết con ruồi.

"Bà..." Đây là bà lão kiểu gì vậy, được thứ tốt như vậy mà còn có thể nói những câu khiến người ta tức chết, nếu không phải truy bắt tội phạm khẩn cấp, hắn còn muốn trả thêm cho bà lão này mấy lượng bạc để mua con ngựa đó, hắn bình tĩnh hỏi, "Vậy hai người đó đi theo hướng nào?"

"À... Ờ đi ra khỏi thành rồi." Sau khi nói xong, Cố Thường ngáp một cái, không kiên nhẫn vẫy tay, "Bà lão này mệt rồi, các vị quan đại gia cứ tự nhiên, bà lão đi ngủ đây."

Mấy tên quan sai trợn mắt nhìn bà lão đang nằm ở trên giường ngáy pho pho, cảm thấy hỏi cũng chẳng được gì,cũng không thể tức giận với một bà lão không biết gì, vì thế xanh mặt rời đi.

Lục Đậu đi tiễn mấy tên quan sai, sau khi đóng cửa thật kỹ, nàng ta nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên thấy bội phục tiểu thư, gặp nguy hiểm cũng không loạn, bản lĩnh nói hưu nói vượn của tiểu thư, quả thật là nàng ta không học nổi.

"Tiểu thư, bọn họ đi rồi."

Cố Thường không để ý nàng ta, tiếp tục ngáy, nhưng lại ngáy nhỏ hơn rất nhiều.

"Tiểu thư?" Lục Đậu không thấy Cố Thường đáp lại, đi tới thì thấy tiểu thư nhà mình đang ngủ, mà ngủ thì miễn bàn chuyện.

Chắc thần kinh của tiểu thư phải thô lắm mới có thể ngủ được trong khi quan sai đang ở đây? Mệt cho nàng ta còn tưởng đó là kỹ thuật diễn xuất hạng nhất của tiểu thư, thì ra là đang ngủ thật...

Hai ngày sau, Cố Thường run lẩy bẩy được Lục Đậu đỡ lên ngồi trên lưng Tiểu Bạch cao lớn, vài lần suýt nữa thì rơi xuống, người qua đường khuyên nàng lớn tuổi như vậy thì đừng cưỡi ngựa nhưng nàng không nghe, nói một câu khiến những người đi đường không còn gì để nói: "Đây là một lượng bạc bà lão ta tiết kiệm mua quần cộc có hoa đó, không cưỡi nhiều cũng phải cưỡi ít."

Cố Thường cố ý nói thật thô tục, càng giống một bà già từ nơi hẻo lánh xuống đồng bằng thì càng không bị người khác nghi ngờ.

Đi đường chậm rì rì, Lục Đậu một tay dắt Tiểu Bạch, một tay dắt ngựa của bản thân, hai người nghe thấy không ít chuyện nhảm.

"Có chuyện lớn rồi, Ngọc Diện Hồ lại chạy mất rồi!"

"A? Chạy? Không phải nàng ta bị Lục đại tướng quân tự mình áp giải đến Hình bộ hay sao? Sao lại chạy được?"

"Ai biết, nghe nói là ở trên đường, Ngọc Diện Hồ vô cùng giảo hoạt, giả bộ thành dáng vẻ uể oải của người đói hai ngày, nhân lúc mọi người chưa chuẩn bị liền cởi dây trói, chạy mất."

"Ồ, vậy các lão gia nhà quan lại bắt đầu cuộc sống khẩn trương mỗi ngày rồi, trước kia đều vui mừng hụt."

Cố Thường nghe thấy Ngọc Diện Hồ chạy thoát, hay có lẽ do người áp giải là Lục đại tướng quân, nàng vô cùng cao hứng, vui vẻ.

Thật tốt, cuối cùng tỷ tỷ áo đen cũng chạy thoát, hơn nữa Lục lão gia còn để phạm nhân quan trọng như vậy chạy mất, nhà họ Lục muốn ăn không hết muốn bỏ cũng không xong rồi!

Lúc nói chuyện, có người chú ý thấy một bà lão cưỡi ngựa, không biết thế nào mà người bà lão run lên, nghi ngờ nói thầm với người bên cạnh, có phải bà lão này bị thần kinh không.

"À, còn một tin quan trọng nữa, Ngọc Diện Hồ còn là đại tiểu thư Cố gia bảo, chính miệng nàng ta thừa nhận mà!" Người nói chuyện nhảm cũng không thèm chú ý tới bà lão.

"Hả? Đại tiểu thư Cố Gia bảo là tên trộm khiến quan phủ đau đầu?" Cố Gia bảo rất có danh tiếng, hắn đã từng nghe qua rồi.

"Ngươi cũng cảm thấy lạ phải không? Ta cũng cảm thấy vậy, nhưng chính miệng nàng ta thừa nhận, nhà họ Lục cũng có mối quan hệ sâu xa với Cố Gia bảo, nhưng không biết tại sao cũng tin chuyện đó."

Hai người đang vui vẻ nói chuyện, nói chuyện vô cùng cao hứng, nghe thấy "bùm" một tiếng, quay đầu lại, nhìn thấy bà lão bọn họ vừa nghi là bị thần kinh ngã từ trên ngựa xuống, cả hai người cùng mở miệng nói một câu: "Đúng là bị thần kinh rồi!"