Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 16

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 16: Phủ Lục tướng quân
gacsach.com

Editor: Vivi

Trời không phụ lòng người, cuối cùng Cố Thường cũng tìm được phủ nhà họ Lục

Tìm được hang ổ của kẻ thù, giống như câu người ta nói, hoà thượng chạy được chứ miếu không chạy được, nàng không vội vàng ra tay ngay, quyết định nghỉ chân ở khách điếm gần đây, muốn nghĩ thật tốt, bước đầu tiên nên hành động như thế nào

"Tiền thuê phòng ở đây đắt quá." Sau khi trả tiền thuê phòng, Lục Đậu đau lòng đi theo Cố Thường tới gian phòng các nàng thuê

"Đắt thì sao? Có phải chúng ta không có bạc đâu." Lúc ra cửa, Cố Thường đã mang theo bạc, lão quản gia lại cho nàng ngân phiếu hai trăm lượng, cho các nàng thao hồ mua vải vóc.

"Chuyện này cũng không tốt đâu, nhỡ có việc cần dùng gấp thì sao? Về sau, chúng ta có thể đừng ở phòng thượng hạng không, ở phòng trung bình là tốt rồi."

"Dong dài, ngươi mà còn dong dài nữa, cẩn thận không ai lấy đâu!" Cố Thường

quay đầu, trừng mắt nhìn Lục Đậu.

Còn nói nàng ta không lấy được chồng, câu nàng ta không muốn nghe nhất là nói nàng ta béo, câu thứ hai là nói nàng ta không lấy được chồng, đứng sau lưng Cố Thường, ánh mắt bất mãn của Lục Đậu nhìn chằm chằm lưng tiểu thư, nếu nàng ta không gả được ra ngoài cũng là do chủ tử của nàng ta không đáng tin, nam nhân đều bị tiểu thư dọa cho chạy mất dép, hiển nhiên là chẳng có ai dám cưới nàng ta rồi.

"Đừng nghĩ có hay không cũng được, lát nữa ra ngoài ăn cơm, tiện thể nghe chút chuyện chém gió gần đây." Gần đây, chuyện được chém gió nhiều nhất là Ngọc Diện Hồ, ở đây có toà núi lớn như vậy, nàng và Lục Đậu chỉ là con tôm nhỏ không đáng để mắt, ai cũng muốn lấy hơn một ngàn lượng bạc, ai thèm quan tâm loại mặt hàng đáng giá có mấy chục lượng như các nàng chứ.

"À." Lần này, Lục Đậu rất nghe lời, nàng ta cũng rất quan tâm tới chuyện lớn của triều đình, ai biết hai người các nàng là tội phạm bị truy nã chứ.

Tới giờ cơm, Cố Thường đi ăn cơm, chọn nơi trung tâm để ngồi, ngồi như vậy, nàng có thể dễ dàng nghe được mọi âm thanh của người ngồi trong nhà ăn.

Ăn nửa bữa cơm cũng không nghe được mấy chuyện đứng đắn, Cố Thường không vui, đột nhiên, nghe thấy có người nói đến chuyện nàng quan tâm, vội vểnh lỗ tai lên nghe.

"Có chuyện lớn rồi! Tối qua, phủ Lục đại tướng quân có kẻ trộm xâm nhập."

"Hả? Phủ Lục đại tướng quân, ngươi nói không sai chứ! Đại tướng quân giết vô số quân địch, Ngọc Diện Hồ cũng có bản lĩnh vào nhà hắn trộm sao?!"

"Ta không nói sai đâu, chuyện này vô cùng chính xác, Ngọc Diện Hồ hạ cố tới phủ nhà họ Lục, nhưng nghe nói không chạy thoát, bị bắt rồi."

"Bị bắt rồi hả? Trời ạ, nàng ta trộm bao nhiêu nhà chưa bao giờ bị bắt, lần này sao lại tóm được nàng ta?"

Nhiều người ăn cơm, một người nói chuyện thì những người khác đều mồm năm miệng mười nhao nhao đứng lên hỏi.

"Huynh đệ, ngươi nói thật hay là giả?"

"Đương nhiên là thật, ta là Tiểu Cữu Tử, làm thị vệ trong phủ Lục phủ tướng quân

, tối hôm qua ta là một trong những người vây bắt Ngọc Diện Hồ mà."

"Ngọc Diện Hồ bị bắt, vậy sao tin tức này chưa được truyền ra ngoài?" Có người không tin hỏi.

"Không truyền ra ngoài là do có điều bí ẩn, chuyện này thì Tiểu Cữu Tử ta cũng không biết đâu."

Cố Thường không ăn nổi nữa, tỷ tỷ áo đen của nàng bị kẻ thù lớn nhất của nàng bắt được, làm sao có thể xui xẻo như vậy chứ, rơi vào tay ai không rơi lại rơi vào đám người xấu xa nhà họ Lục, phi phi, không đúng, phải là không rơi vào tay bất cứ kẻ nào mới đúng chứ!

Lục Đậu thấy cảm xúc của tiểu thư nhà mình đang lên xuống thất thường, biết tiểu thư không có tâm trạng ăn cơm nữa, khuyên nhủ: "Phu quân không nên suy nghĩ lung tung, ăn cơm quan trọng hơn."

Lúc nào rồi mà còn có tâm trạng để ăn, lúc này, lòng Cố Thường rất loạn, nàng muốn đến phủ nhà họ Lục để quan sát, nhưng trong đầu vẫn còn xót lại một chút lý trí, chờ Lục Đậu ăn cơm xong mới quyết định ra cửa nhìn đường

"Ngươi ở trong khách điếm đợi ta, ta tự đi quan sát, đừng lo cho ta, tiểu thư nhà ngươi có dược ở trong tay, ngay cả ông hổ ta còn có thể quật ngã nó, huống chi chỉ là người bình thường thôi." Cố Thường cảm thấy tự mình đi dò đường tới phủ Lục tướng quân chưa chắc đã dễ dàng, nhưng nếu cho Lục Đậu, cái người tay chân vụng về, nhát gan như chuột đi cùng thì lại càng phiền phức

Lục Đậu biết mình đi theo, chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng cho tiểu thư, không

phản đối, muốn nói lại thôi: "Tại sao tiểu thư lại quan tâm tới nữ tử áo đen chứ? Không thân cũng chẳng quen, nếu thân phận của tiểu thư bị vạch trần vì người như nàng ta thì tiểu thư báo thù kiểu gì?"

Cố Thường không có tâm trạng giải thích cho Lục Đậu hiểu, nàng không kiên nhẫn

nói: "Ta cũng không biết sao lại như thế, chỉ muốn cứu nàng ấy ra ngay."

Nói xong vội vàng đi, nàng muốn đến phủ nhà họ Lục, khoảng cách cũng không quá gần, bởi vậy nàng cưỡi ngựa.

Ai ngờ, đúng lúc này lại gặp phải Quách Tiểu Trà, Cố Thường nhận ra hắn, nhưng hắn lại không nhận ra khuôn mặt nàng mới hoá trang.

Quách Tiểu Trà vẫn mặc quần áo màu tím nhạt, cầm quạt giấy phe phẩy, sau khi nhìn thấy Cố Thường cưỡi con ngựa toàn thân đen bóng thì đôi mắt hắn lập tức trợn tròn như sắp rơi ra ngoài, vui sướng, vội vàng chạy tới hỏi: "Con ngựa này bán thế nào? Ta muốn mua con ngựa này!"

"Mua cái đầu to nhà ngươi, cút sang một bên cho gia!" Cố Thường giận dữ mắng mỏ, ngoài việc thay đổi khuôn mặt, dược để thay đổi giọng nói nàng cũng làm được, lúc nói chuyện, giọng nói của nàng khác hẳn giọng nói khi nhìn thấy Quách Tiểu Trà lần đầu tiên.

"Ngươi bảo ai cút sang một bên hả? Biết bản thiếu gia là ai không?" Tay Quách Tiểu Trà chống vào thắt lưng, giận dữ, đứng bất động chắn trước ngựa.

"Tất nhiên biết ngươi là ai rồi, chẳng phải con trai của Quách Thị Lang thôi sao, kiêu ngạo như vậy, người không biết còn tưởng rằng ngươi là con trai của Hoàng đế!" Cố Thường tỏ vẻ khinh thường.

"Ngươi!" Vẻ mặt Quách Tiểu Trà hết xanh lại hồng, Kinh Thành không thiếu con cái nhà quan lại, trong kinh thành, cha hắn thuộc loại không đáng để mắt tới, bởi vậy, trong giới con nhà quý tộc, hắn cũng không thuộc dạng cao quý.

Cố Thường không có kiên nhẫn nói chuyện dông dài với hắn tiêu, nắm chặt dây cương định vượt qua "con chó đang chắn đường", ai dè coi thường sự say mê của hắn đối với ngựa tốt của nàng, bất kể nàng muốn đi hướng nào, đều bị Quách Tiểu Trà đứng trước ngựa ngăn cản.

"Kể cả không phải là hoàng tử, bản thiếu gia cũng mạnh hơn tên tiểu tử thối nhà ngươi, biết tiến biết lùi thì mau nhường ngựa lại cho ta, không ra tay cướp ngựa là đã nể mặt ngươi lắm rồi!" Nghĩ tới việc lần trước vừa ý con ngựa trắng lại không có được, lần này, nhìn thấy con ngựa đen, Quách Tiểu Trà muốn mua bằng được, nếu không mặt mũi của hắn để ở đâu.

"Con nhà quan lại thì rất giỏi sao? Có thể cướp trắng trợn ngựa của dân thường hay sao? Ta đếm từ một đến ba, ngươi cút ngay cho ta, một... hai..."

"Ngươi đếm tới ba trăm bản thiếu gia cũng không cút!" Quách Tiểu Trà liếp tục dây dưa với Cố Thường, mắt trừng to như chuông đồng, nói cái gì cũng không chịu nhường đường, tay giơ ra để cướp cương ngựa.

Cố Thường bị hắn chọc tức, tay áo vung lên, tức giận nói: "Thằng ngốc, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta cho ngươi lễ vật lớn."

"Bùm", Quách Tiểu Trà ngã xuống đất, đơ người nằm thẳng.

"Á, nhị gia, ngươi làm sao vậy?"

Nhân lúc hỗn loạn, Cố Thường thúc ngưạ, nhanh chóng rời đi.

Tất cả mọi người đều tò mò, đi tới vây xung quanh Quách Tiểu Trà xem hắn bị thế nào, không có ai đuổi theo ngăn nàng lại, vì thế nàng dễ dàng thoát khỏi phiền toái, đi thẳng tới phủ nhà họ Lục.

Phủ Lục tướng quân tọa lạc trên con đường vô cùng phồn hoa, sầm uất, con đường này cũng có mấy gia đình của trọng thần triều đình sinh sống.

Diện tích của Lục phủ rất lớn, trên cửa chính có hoành phi viết phủ Lục phủ tướng

quân vô cùng khí thế, có thị vệ chuyên môn giữ cửa.

Đứng cách phủ nhà họ Lục không xa, Cố Thường đang do dự nên tìm lý để đi vào tử cửa chính hay trèo tường lúc đêm khuya thì thấy từ xa, Lục Tử Triệt cưỡi Thiểm Điện phi nhanh như gió.

"Ở nơi nào cũng thấy hắn là sao? Xúi quẩy!" Cố Thường mất hứng lẩm bẩm, nàng không muốn lên tiếng, mặc dù nàng đã thay đổi dung mạo không sợ bị người khác nhận ra.

Lục Tử Triệt hãm cương, dừng lại trước cửa Lục phủ, dùng tư thế vô cùng bắt mắt nhún người nhảy xuống từ lưng ngựa, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc, vừa nhìn đã biết có chuyện quan trọng

Cố Thường nghĩ: Lục Tử Triệt vào phủ nhà họ Lục, hắn còn dám nói không có quan hệ gì với Lục tướng quân, không có quan hệ thì đi tới nhà họ làm gì? Mua thịt heo sao?

Lục Tử Triệt chưa kịp đưa cương ngựa cho thị vệ đứng trước cửa, bỗng nhiên, Thiểm Điện hí lên, sau đó vui sướng chạy về phía Cố Thường.

Lúc này, Tiểu Bạch đã bị nhuộm thành màu đen, bởi vì bị cưỡng ép nhuộm màu lên tâm trạng nó cũng chẳng tốt đẹp gì, thấy Thiểm Điện chạy về phía nó, nó vẫn hờ hững, chẳng thèm quan tâm.

Thiểm Điện hưng phấn đi xung quanh Tiểu Bạch, cái con ngựa mặt dài này lại còn thích chạm vào cổ và đầu Tiểu Bạch.

Xong rồi, lần này lòi đuôi rồi, Cố Thường thấy không ổn, lén lút nhìn Lục Tử Triệt, không phải nàng sợ hắn, nàng có chuyện quan trọng phải làm, không thể để rút dây động rừng được.

Lục Tử Triệt thấy Thiểm Điện chạy mất, nhìn thấy nó cọ trái cọ phải với con ngựa đen, ngựa của hắn chỉ thân thiết với con ngựa của...

"Họ Chu, ngươi đứng lại đó cho ta!" Nhìn thấy Cố Thường trên lưng ngựa, Lục Tử Triệt hét to, bóng dáng mạnh mẽ, nhanh chóng đuổi theo Cố Thường.

Thấy thế, Cố Thường lập tức điều khiển ngựa chạy trốn, ai dè lại bị con ngựa Thiểm Điện háo sắc quấn quýt làm cho nàng muốn chạy cũng không chạy được, cổ áo bị túm lấy, sau đó, người bị nhấc khỏi lưng ngựa.

"Ai ôi, muốn đại gia chết vì ngã hả." Mông Cố Thường anh dũng hôn đất, ngã chổng vó, tức nổ đom đóm nhìn con ngựa nàng cưỡi- Tiểu Bạch, chửi mắng Lục Tử Triệt, cái tên đang xanh mặt, trợn mắt lườm nàng, "Ở đâu lại có đồ không biết xấu hổ, điên cuồng như thế, có gan đi dám ngựa của bản thiếu gia, lại còn đánh ngã cô... Cô đại gia!"

"Ngươi dịch dung tiếp đi, hóa thành tro bản thiếu gia cũng nhận ra ngươi!" Lục Tử Triệt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cố Thường mặc quần áo nam nhân, bình thường tới mức không thể bình thường hơn, hận không thể lột sạch quần áo nàng, đấm đá bằng hai chân cho hả giận.

"Hừ, nếu Thiểm Điện không có tình cảm thắm thiết với Tiểu Bạch của ta, ngươi có thể phát hiện ra ta sao?" Cố Thường cảm thấy tiếp tục giấu diếm cũng chẳng có tác dụng gì, vì thế thừa nhận, tự đứng lên đi

lên phía trước, tức giận hét lên "Ngươi xuống cho, ngươi dựa vào cái gì mà dám cưỡi ngựa của ta?"

Lục Tử Triệt nhảy từ trên ngựa xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn Cố Thường: "Ngươi lén

lút ở trước cửa Lục phủ, có mục đích gì?"

"Bản cô nương thích lén lút ở đâu thì đi lén lút ở đó, ngươi quản được sao? Đây cũng chẳng phải nhà của ngươi." Cố Thường dắt Tiểu Bạch, đẩy Thiểm Điện đang không ngừng lao tới, sao nàng lại xui xẻo đến thế chứ, một lần thay đổi dung mạo thì gặp phải hắn một lần, suốt ngày thay đổi khuôn mặt rất mệt đó, có biết không!

Nhớ tới lời nói Cố Thường tung ra, khoé môi Lục Tử Triệt nhếch lên nụ cười châm chọc: "Chẳng lẽ đến Lục phủ để đòi bạc của Lục Tam thiếu gia sao?"

"Biết là tốt rồi, con rùa Lục Tam nợ bạc của ta không chịu trả, ta không tới hang ổ của hắn thì hắn sao có thể trả chứ!" Sự căm phẫn trong lòng Cố Thường dâng cao, nắm chặt tay, may là hắn nhắc, không thì nàng đã quên béng việc này, lát nữa, nàng phải lấy lý do Lục Tam nợ bạc nàng để nghênh ngang đi vào phủ nhà họ Lục.

Nghe thấy hai từ "con rùa", lông mày Lục Tử Triệt nặng nề dựng đứng, sắc mặt lập tức xanh mét, ra lệnh cho thị vệ đang nhìn hắn chăm chú luôn: "Đến phủ của Quách Thị Lang chuyển lời, nói rằng nữ nhân tập kích hắn, kẻ bắt cóc đang ở phủ Lục tướng quân."

Vâng ạ thị vệ cực kỳ nghe lời, đi ngay lập tức.

Cố Thường không phát hiện ra sự không bình thường khi Hà thị vệ ở phủ tướng quân lại nghe lời Lục Tử Triệt, bởi vì sự chú ý của nàng đều bị thu hút bởi lời nói của Lục Tử Triệt, nàng khó thở kêu to: "Họ Lục! Nếu Quách Thị Lang phái người tới bắt ta, ta lập tức nói ngươi là nam nhân có tình cảm sâu nặng với ta, yêu ta tới mức chết đi sống lại, người ta đã cưới vợ, không muốn chịu đựng sự uy hiếp của ngươi, vì thế bỏ trốn cùng với thê tử, không ngờ ngươi vì yêu sinh hận, không

từ thủ đoạn, vu oan để quan phủ tới bắt ta trả thù! Ngươi xem xem có ai tin hay không, đến lúc ấy dù chỉ có một người tin, ngươi muốn nuốt chẳng được, muốn ném cũng không xong đâu!"