Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 13

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 13: Chia tay lúc không vui
gacsach.com

Editor: Vivi

Cố Thường trợn mắt nhìn nữ nhân trong bức hoạ, quen thuộc tới mức không thể nào quen thuộc hơn, nàng ngạc nhiên giống như vừa nuốt trứng gà sống, nói: "Trời ạ, sao ngươi lại có thể quen biết nữ tử có dung mạo mỹ lệ, khí chất xuất chúng như vậy?"

"Ngươi dám nói ngươi không biết nàng hả?" Lục Tử Triệt nhẫn nhịn hỏi.

Cố Thường vừa định nói không biết, nhưng nàng lại nhớ ra, trước kia nàng có nói với hắn rằng nàng và đại tiểu thư Cố Gia bảo là bạn thân, vội cười hắc hắc: "Làm sao có thể không biết, nàng là bạn tốt của ta, chúng ta là bạn thân tuy hai mà một cơ mà."

Thực ra là một người, ngay cả ông trời đến đây, nàng cũng dám vỗ ngực cam đoan nàng không nói sai.

Khoan hãy nói, những nốt đỏ giống bệnh sởi được Cố Thường bôi lên mặt nhìn rất kinh khủng, lúc này mặt trời đang đứng bóng, nàng cười, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt thê thảm không nỡ nhìn của nàng, hình ảnh này...

Lục Tử Triệt không chịu được, nghiêng đầu không dám nhìn thẳng, ho nhẹ tiếp tục truy hỏi: "Nếu như ngươi không bị sởi, khuôn mặt của ngươi sẽ giống hệt với nữ tử trong bức hoạ."

"Ngươi gặp nàng rồi sao? Ta với nàng vô cùng thân thiết, sao lại không nghe thấy nàng nói nàng biết người nhỉ?" Cố Thường nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Lục Tử Triệt, nếu gặp một người có khuôn mặt xuất chúng như hắn, nàng nhất định sẽ không bao giờ quên, nhưng trước khi rời khỏi nhà, nàng cũng chẳng có ấn tượng gì với khuôn mặt của hắn cả.

"Chuyện này không cần ngươi quan tâm, chẳng lẽ người không nghe thấy người ta nói khuôn mặt của ngươi và tiểu thư Cố gia giống nhau như khuôn đúc hay sao?"

"Hừ, chuyện này cũng không cần ngươi phải quan tâm, bản cô nương lớn lên giống ai tựa như ai, ai cần ngươi lo." Cố Thường trợn mắt nhìn hắn, làm gì có ai như hắn, đi hỏi còn hỏi chảnh choẹ như vậy, một chút thành ý cũng không có nàng cũng chẳng thèm trả lời.

Lúc này, Lục Đậu đi tới, nhìn thấy nữ tử trong bức họa thì hoảng hốt, muốn nói thì lại cảm giác có điều không đúng, nói: "Này, ánh mắt nữ tử rất lạnh, tính cách đại tiểu thư Cố gia lại rất hoạt bát, đáng yêu, ngươi vẽ sai rồi."

Lục Đậu nói xong, Cố Thường nhìn lại lần nữa, mới phát hiện ra hình dáng nữ nử trong bức hoạ giống hệt nàng, từ khí chất, thần thái, chẳng trách nàng thấy rất kỳ lạ.

"Còn tưởng rằng chuyện gì của đại tiểu thư Cố gia ngươi cũng biết, có thể đem hình dáng của nàng từ trong đầu mà tốc ký*, thì ra là không phải, ngay cả khí chất của người ta cũng nhầm được, chậc chậc." Vẻ mặt Cố Thường tỏ ra khinh thường, đánh giá Lục Tử Triệt.

*tốc ký: từ này mỹ thuật có, chắc mình không phải giải thích đúng không? Vẽ nhanh ấy mà

Ai ngờ người âm trầm, bình tĩnh như Lục Tử Triệt nghe xong lời nàng thì đùng đùng nổi giận, không vui, xé nát bức họa, ném xuống sông: "Ai coi trọng dâm phụ này chứ! Ngươi đừng sỉ nhục con mắt nhìn người của ta!"

Cố Thường không nghĩ sẽ nghe từ miệng hắn những lời như vậy, tức giận tới mức lông mày dựng chổng ngược lên trời, tung quyền, chửi rủa: "Khốn kiếp, ngươi thử mắng nàng một câu nữa cho ta xem, ngươi có tin ta lập tức cắt bỏ cái miệng hôi hám đầy răng của ngươi không!"

Lục Tử Triệt nghiêng đầu tránh nắm đấm của nàng, mặt xanh lè, giọng nói lạnh lùng: "Là ngươi sỉ nhục ta trước."

"Tại sao những người họ Lục đều là loại vu oan giá hoạ cho người khác vậy, tên Lục Tam sỉ nhục sự trong sạch của nàng để được hủy hôn, cưới nữ nhân con nhà giàu sang phú quý, còn ngươi ở đâu chui ra, nói xấu nàng nhằm mục đích gì? Uổng công ta vẫn nghĩ ngươi có nhân tính hơn tên Lục Tam kia, ai ngờ được, thực ra các ngươi giống nhau cả thôi, phi." Cố Thường bị chọc tức, không nhìn thấy người lái thuyền nàng còn không biết người chèo thuyền của hắn vô cùng đáng tin, nếu không nàng đã ném hắn trong sông chết cho đuối rồi.

"Người đàn bà chanh chua, không thể nói lý!" Tính khí đại thiếu gia của Lục Tử Triệt cũng bộc phát, vung tay áo, đi luôn, ngay cả việc vì sao hình dáng của nàng giống hệt Cố đại tiểu thư hắn cũng không thèn quan tâm nữa.

Cố Thường tức giận đùng đùng đi về phía khoang thuyền nghỉ ngơi, ngồi trên giường phàn nàn với Lục Đậu: "Ngươi nói xem, họ Lục có quan hệ họ hàng với tên Lục Tam kia không? Vì sao bọn họ đều

nói ta là... Dâm, chẳng nhẽ trên mặt ta viết hai chữ này hả?"

"Trời ạ, tiểu thư nói nhỏ thôi!" Lục Đậu vội che miệng Cố Thường, nhíu mày lo lắng, cảnh giác nhìn cửa, "Cô muốn kêu to cho mọi người nghe thấy hả?"

Lúc này, lý trí của Cố Thường cũng quay trở lại, hất tay Lục Đậu, nghĩ lại mà thấy sợ: "Giọng ta không to lắm? Chắc bọn họ không nghe thấy đâu, chỗ này là chỗ đầu gió, tiếng sóng vỗ lớn chắc cũng át đi phần nào giọng ta chứ."

Nghĩ xong lại nói tiếp: "Nếu biết rằng ta sẽ ghét hắn như vậy, lúc cứu ngươi, ta nên với bọn nha sai kia như thế này: để dỗ ta vui vẻ, hắn nói rất thích liếm ngón chân của ta, thích ta dùng roi sáp để chăm sóc hắn, ở trước mặt người khác, hắn cao sang quyền quý là vậy, thật ra hắn thích nhất là ngửi mồ hôi chân của người khác! Còn có..."

"Tiểu thư đừng nói nữa, nô tì không chịu nổi nữa rồi." Chỉ nghe thôi mà Lục Đậu đã sởn hết cả gai ốc, nghĩ đến cảnh Lục Tử Triệt kỳ quái, tuấn mỹ đi liếm ngón chân của tiểu thư nhà mình... Bị tiểu thư dùng roi đánh, còn thích đi ngửi chân người khác là hình tượng của hắn ở trong lòng Lục Đậu lập tức nát bét, vỡ vụn thành bột phấn.

"Hừ, biết thế thì đã làm, biết thế thì đã làm, ai cho ngươi lôi ta đi hả? Nếu ngươi để ta nói thêm vài câu thì tên họ Lục có phải được nổi danh như cồn không? Cho hắn biết cảm giác khi bị người ta nói xấu!" Cố Thường rất tức giận, chuyện liên quan tới nàng khiến nàng tức giận đến mức hai lần đi nhờ thuyền của hắn, nhưng chẳng lần nào nàng cảm thấy biết ơn hắn.

Bên này Cố Thường đang tức giận thì ở bên kia tâm trạng của Lục Tử Triệt cũng chẳng khá hơn.

"Thiếu gia, làm sao có chuyện hai người giống nhau được, người nói xem, có phải nữ nhân họ Chu kia là..." Uông Tiểu Phi cảm thấy vô cùng đáng nghi.

"Không phải đâu, có phải chúng ta chưa nhìn thấy dâm phụ đó bao giờ đâu, ngươi thấy tính cách hai người đó giống nhau không?" Lục Tử Triệt nghiêm mặt nói.

Uông Tiểu Phi nghĩ kỹ rồi gật đầu: "Nói cũng đúng, tuy giống nhau, nhưng tính cách lại không giống như của cùng một người, đại tiểu thư Cố Gia dâm đãng nhưng lại xinh đẹp, lạnh lùng, còn vị này thì đầu óc lại khác người."

Lục Tử Triệt bị ma xui quỷ khiến cho hai chủ tớ Cố Thường lên thuyền vì nghi ngờ Cố Thường và đại tiểu thư Cố gia có quan không bình thường, có nghi ngờ các nàng chỉ là một người, nhưng lập tức loại bò nghi ngờ này bởi vì tính cách hai người quá khác biệt.

"Có thể do hình dáng các nàng tương đối giống nhau, vì thế hai người mới trở thành bạn bè? Thật khó tưởng tượng một nữ nhân xinh đẹp, dâm đãng lại có thể kết bạn với một nữ nhân ngốc nghếch, giống hệt người đàn bà chanh chua!" Lục Tử Triệt cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Uông Tiểu Phi nhìn sắc mặt chủ tử đánh, lo lắng nói: "Các nàng đáng ghét như vậy, hay là không cho các nàng ăn cơm nữa?"

"Không cho ăn cơm, chắc chắn các nàng sẽ hạ độc chết nhà ngươi." Lục Tử Triệt nói vô cùng chắc chắn.

"Vậy thì cứ cho các nàng ăn cơm đi, không quá hai ngày nữa là đến Kinh Thành rồi, thiếu gia đừng gặp nàng là được, ngài cứ nhắm mắt làm ngơ đi." Nói xong, Uông Tiểu Phi ra khỏi khoang thuyền, lập tức nhìn thấy ngay nữ nhân xấu xí, vẻ mặt buồn bã- Lục Đậu, không biết nàng ta đang nghĩ đến chuyện tốt gì, há to cái miệng như chậu máu cười sằng sặc, thấy nàng ta, mặt hắn đã tái xanh rồi, tức giận hét to, "Thì ra là nha đầu béo, ngươi dùng cái mặt này suốt ngày không thấy mệt hả? Làm bà mối thú vị lắm sao?"

Lục Đậu ghét nhất là nghe thấy người ta nói nàng xấu, nghe vậy chống nạnh gào lên: "Cái con khỉ ốm như ngươi thì giỏi lắm hả? Bản cô nương thích làm bà mối đấy, ngươi quản được không?"

"Các ngươi là đồ ngu xuẩn, dịch dung cũng không biết suy nghĩ, ngươi thấy ai dịch dung cho nha đầu làm bà mối không?" Uông Tiểu Phi tỏ ra khinh bỉ.

Đúng vậy, chưa từng thấy nha hoàn làm bà mối bao giờ, nếu có dịch dung cũng sẽ không trang điểm cho nha hoàn thành bà mối, Lục Đậu không thèm cãi nhau nữa, vội vàng chạy về khoang thuyền tìm Cố Thường.

Cuối cùng, Cố Thường phải trang điểm lại cho Lục Đậu, biến nàng ta thành một thiếu niên, đưa cho nàng ta cây quạt để che ngực và cổ, còn bản thân thì nàng cũng trang điểm giống nam nhân, biến khuôn mặt bình thường tới nỗi không thể bình thường thường hơn, hình dáng càng bình thường, đến Kinh Thành làm việc sẽ càng thêm an toàn.

Ra khỏi khoang thuyền, Lục Tử Triệt nhìn thấy "dung nhan" mới của hai người thì cười khẩy, ngáp một cái, quay đầu đi luôn.

Ba ngày sau, hai người không nói chuyện nhiều, đến bến tàu, đường ai nấy đi, phí đi thuyền lần này Cố Thường cũng ém luôn không trả, nếu không phải dùng dược quá nhiều, hàng tích trữ còn ít thì nàng cũng muốn dạy bảo hai chủ tớ nhà hắn thêm một lần.

Đến Kinh Thành, sau khi đi theo mọi người qua cửa thành thì chủ tớ Cố Thường không biết nên đi đâu.

"Thiếu gia, chúng ta tìm khách điếm trước đã, hỏi khách điếm cũng tiện hơn rất nhiều." Lục Đậu đề nghị.

"Được, lắc lư trên nước ba ngày, cảm thấy vô cùng khó chịu, chúng ta kiếm chỗ nào thật tốt để nghỉ ngơi." Tránh xa tên họ Lục, tâm trạng Cố Thường rất tốt, nghĩ đến việc tới Kinh Thành là có thể lập tức tìm được tên Lục Tam nào đó để trả thù là nàng đã cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Kinh Thành rất lớn, mọi người đi lại rất nhộn nhịp, e rằng muốn tìm thấy phủ của Lục Tướng quân rất khó, không những vậy người ta lại là quan lớn, vì vậy nhà họ chắc là có rất nhiều người biết, cố gắng hỏi thăm là được, Cố Thường đã nghĩ xong vì thế muốn nghỉ ngơi thật tốt rồi mới lên đường.

Tìm được khách điếm để nghỉ chân, Cố Thường thanh toán luôn tiền thuê phòng ba ngày, nghỉ ngơi ba ngày, nàng muốn nghe ngóng toàn bộ chuyện nhà họ Lục.

Vào kinh, Lục Tử Triệt lập tức đi kiểm tra kinh doanh của những cửa hàng trong kinh thành, hắn định chờ trời tối mới lén lút về Lục gia.

Lục Tử Triệt không phải tên thật của hắn, Tử Triệt là tự của hắn, tên thật của hắn là Lục Mặc, là Tam thiếu gia, con vợ cả của Lục đại tướng quân, người yêu thích kinh doanh, dùng tên Tử Triệt đi khắp các nơi buôn bán, với người ngoài, hắn chỉ nói gia đình sống ở kinh thành, cố ý che giấu thân phận Tam thiếu gia nhà họ Lục.

Vì thế mọi người chỉ biết hắn là thương gia, làm ăn rất lớn, người bên ngoài kính trọng hắn ba phần, những truyện khác không ai biết rõ.

Đối với người ở Kinh Thành, Tam thiếu gia nhà họ Lục rất ít khi nhìn thấy, hay đi du ngoạn ở nhà thân thích vùng nông thôn, hau ca ca của hắn đều làm quan trong triều, còn hắn thì không có tương lai,bởi vậy ít quan tâm đến hắn, hiển nhiên biết về hắn rất ít.

Lục Tử Triệt không nán ở Lục phủ lâu, ở kinh thành hắn có tòa nhà, sau khi gặp trưởng bối, hắn sẽ về toà nhà hắn mua.

Lúc đầu hắn cũng không thấy chỗ nào không đúng, sau này hắn mới cảm thấy không thích hợp, bởi không biết từ lúc nào, luôn có hai nam nhân trang điểm vô cùng xinh đẹp, dán hai chòm râu, lượn qua lượn lại trước mặt hắn, lượn qua không nói làm gì, lại còn hướng về phía hắn liếc mắt đưa tình...

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ có bệnh hết hả?" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu gặp lại chuyện này rồi, Lục Tử Triệt không chịu được nữa, cố nén sự ghê tởm tức giận nói.

Uông Tiểu Phi cũng cảm thấy lạ, vì vậy nói: "Chuyện này tiểu nhân lập tức sai người đi thăm dò!"

Chuyện điều tra không quan trọng, tra ra được tin tức rõ ràng, lúc trở về Uông Tiểu Phi khóc không ra nước mắt, hắn không dám nói thẳng cho chủ tử biết, bởi vì không ít người nói rằng hắn yêu thích nam nhân dán râu.

Nhưng là không có dao, kéo lại không dùng được, vì thế hắn đem nguyên nhân hậu quả viết thật chi tiết ra giấy, sau đó phái gã sai vặt đem thư cho Lục Tử Triệt, hắn tắc thật lý trí lẫn mất rất xa, sau đó sáng suốt nhân cơ hộ trốn ở nơi nào đó, bởi vì sau khi xem thư xong, Lục Tử Triệt nổi trận lôi đình...