Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 11

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 11: Có người thương
gacsach.com

Editor: Vivi

Nguồn http://.com/

Dịch dung rất có tác dụng, chủ tớ hai người dắt ngựa rêu rao trên đường cũng không bị phát hiện, gặp vài nhóm người cầm bức họa tìm người đều không bị nhìn ra.

Càng nhiều lần, Cố Thường và Lục Đậu càng yên tâm, không cần lo lắng đề phòng chạy trốn.

Lần này hai người không đi sai đường, mặc dù hơi xa nhưng ba ngày sau, hai người vẫn tìm được bến tàu để đi tới Kinh Thành.

"Chưa tới buổi trưa, thời gian còn sớm, chúng ta tìm khách sạn gần đây, nghỉ một ngày, tìm xong gian phòng tốt thì ngươi sang bến tàu hỏi xem, có thể bao một thuyền được không, nếu không có thuyển thì ngươi hỏi xem có ghép thuyền đượcc không." Cố Thường dặn dò Lục Đậu.

Bây giờ là mùa bến tàu đông đúc, tất cả các thuyền hầu như đã được mọi người bao trước rồi, có người lên Kinh thi cử, nàng chả hiểu tại mấy nhà kinh doanh lớn, phát triển nhờ làm trà, dược liệu có uy tín, lại phải đưa hàng lên Kinh Thành để giao lưu, mua bán, khiến cho việc tìm cái thuyền tốt để đi cũng khó.

Đương nhiên là Lục Đậu chẳng có ý kiến gì, sau khi tìm được một khách sạn tốt để nghỉ chân thì lập tức tự giác ra cửa đi thuê thuyền.

Không nghĩ tới chuyện Lục Đậu ra ngoài không thấy quay về.

Cố Thường ngồi trong phòng đợi hai canh giờ, thấy mặt trời xuống núi mà cũng chưa thấy Lục Đậu quay lại, không xong rồi, chắc chắn đã xảy ra chuyện, đứng ngồi không yên, nàng đi tìm Lục Đậu.

Khuôn mặt Lục Đậu rất đặc biệt, rất dễ hỏi thăm.

"Đại nương, người có nhìn thấy một cô nương có dáng người thấp bé, mặt tròn như cái bánh, bị rỗ, thiếu hai cái răng cửa không?"

"Đại thúc, người có thấy một cô nương, người mập mạp, mặt tròn vo, bị rỗ, thiếu hai cái răng cửa không?"

"Tỷ tỷ, tỷ có nhìn thấy..."

Ở trên đường đến bến tàu, Cố Thường liên tục hỏi người qua đường, hỏi tới mức miệng đắng lưỡi khô nhưng ai cũng bảo không thấy.

"Lạ thật, có thể đi đâu cơ chứ?" Cố Thường vô cùng lo lắng, nàng không sợ Lục Đậu bị cướp sắc, vốn dĩ nha sắc Lục Đậu không xuất chúng, lại bị nàng trang điểm cho xấu thêm, tên nào đi cướp sắc thấy Lục Đậu chắc phải đi đường vòng ấy chứ.

Ra tận bến tàu, cuối cùng Cố Thường cũng tìm được người đã nhìn thấy Lục Đậu.

"Ngươi nói cô nương quần áo xanh, người xấu, cười cũng xấu hả?" Ông cụ hỏi.

"Đúng đúng, hôm nay nàng ấy mặc quần áo xanh." Cố Thường đổ mồ hôi lạnh, may mà lúc cụ ông nói 4 từ rất xấu rất xấu, Lục Đậu không có ở đây, nếu nghe thấy chắc đau lòng phải biết.

"Một canh giờ trước, ta đã nhìn thấy nàng ta, nàng ta đi tới đâu cũng hỏi có thuyền nào trống không, nghe nói thuyền đều được bao hết rồi thì bắt đầu hỏi mọi người có ai đồng ý ghép thuyền không, sau đó chẳng biết tại sao lại bị hai gã quan sai dẫn đi rồi."

"Cái gì? Quan sai dẫn nàng đi?" Nghe vậy, Cố Thường vô cùng sợ hãi, nàng đã hoá trang cho Lục Đậu tới mức mẹ ruột Lục Đậu cũng chẳng nhận ra nổi nàng ta, tại sao quan sai lại nhận ra chứ?

"Chuyện này ta cũng không rõ, nếuu cô nương muốn tìm người, lên huyện nha hỏi đi." Nói xong, ông cụ xua tay, đi rất vội vàng.

Tim Cố Thường đập dồn dập, Lục Đậu bị, hơn một canh giờ, không biết nàng có bị giàu vò gì không, không thể được, phải nhanh đi cứu người!

Cũng may huyện nha không xa, Cố Thường vừa cưỡi Tiểu Bạch vừa hỏi đường, tới lúc hoàng hôn mới tìm thấy huyện nha.

Đứng trước cửa nhà lao giam giữ phạm nhân, Cố Thường hỏi tên cai ngục: "Tiểu ca, xin hỏi có một cô nương mập mạp, xấu xí, thiếu hai cái răng cửa, mới bị nhốt vào đây đúng không?"

Cai ngục mở to đôi mắt híp, quan sát cả người Cố Thường, vươn năm đầu ngón tay xoa đi xoa lại, nói ám chỉ: "Trí nhớ lão tử không được tốt lắm, không nhớ rõ có người giống như người hỏi đâu."

Tên này chắc chắn muốn tiền rồi, cho hắn liền, hỏi rõ người có ở đây hay không rồi tính sau, Cố Thường khẽ cắn môi, lấy 2 lượng bạc vụn nhét vào trong tay cai ngục để lấy lòng: "Tại hạ ra ngoài không mang nhiều bạc, chút bạc này hiếu kính ngài uống rượu."

Cai ngục cầm bạc cho lên miệng cắn thử, thấy không phải là bạc giả, khuôn mặt mới nở nụ cười nịnh nọt: "Bây giờ ta mới nghĩ ra, buổi chiều có một cô nương xấu xí, thiếu hai cái răng cửa bị bắt vào đây, không biết là mắc tội gì, thấy bào là lệnh phiá trên, muốn giam cô nương đó mấy ngày Quách lão gia khoẻ lại, ngài ấy sẽ tự tay thẩm vấn nàng ta."

Quả nhiên là họ Quách giở trò quỷ, Cố Thường ngầm oán thầm, lại hỏi: "Xin hỏi nha đầu kia có ở trong này không?"

"Có có, nàng đang ở..."

Cai ngục còn chưa nói xong, không biết vài tên nha dịch từ đâu xông tới, tên đi đầu chỉ vào Cố Thường, ra lệnh với bọn thuộc ha: "Bắt lấy nàng!"

Cố Thường thấy tình hình không tốt, bỏ chạy, cai ngục thấy tò mò, đi tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Đại nhân có lệnh, chỉ cần có người hỏi thăm nữ nhân xấu, mặt rỗ, không cần hỏi nguyên nhân, lập tức bắt giữ!"

Thì ra là giăng bẫy chờ nàng sa lưới cá! Sau khi mắng xong câu "khốn kiếp", Cố Thường lại bắt đầu trốn khỏi sự truy bắt của nha dịch, tuy võ công nàng bình thường nhưng khinh công cũng không tệ, không giỏi như trình độ của cao thủ, nhưng khi gặp nguy hiểm, chạy trốn cũng chẳng khó.

Biến mất rồi lại xuất hiện bảy tám lần, không cần tốn nhiều công sức Cố Thường đã cắt đuôi được đám nha dịch, huýt sáo một hồi, một lát sau, Tiểu Bạch liền chạy tới.

"Không được rồi, Tiểu Bạch, đành phải để ngươi chịu khổ một chút, tạm thời thay đổi màu lông của ngươi, nếu không rất chói mắt." Cố Thường nói xong làm luồn, nhân lúc trời chưa tối, dắt Tiểu Bạch ra bờ sông, sau khi sờ mò thuốc chán chê, hoàn tan nó vào trong *vivi* nước mới dắt Tiểu Bạch tới, đẩy nó vào trong nước, "Mau ngâm mình vào trong nước đi, nhanh lên."

Tiểu Bạch cũng không thích, sông hơi sâu, mực nước cao hơn chân nó, bởi vậy nó không muốn đi tiếp, cuối cùng bị chủ nhân vô lương tâm đẩy cho phát, hở mỗi cái đầu, còn lại cả người đều chìm trong nước.

"Đến đây, ta gội đầu cho ngươi." Sợ thuốc bị nước cuốn trôi mất, Cố Thường nhanh chóng dội nước lên đầu Tiểu Bạch, lau đi lau lại mấy lần, thấy vừa ý liền lôi khuôn mặt đen sì vì tức giận của Tiểu Bạch đi lên bờ, "Đừng giận ta nhé, lâu nhất là sau hai ngày, màu lông của ngươi sẽ trở về màu trắng như lúc đầu."

Tiểu Bạch lên bờ, vừa ngâm nước có một tý mà màu lông trắng của nó đã bị biến thành màu nâu, bộ lông trắng như tuyết thành màu nâu, diện mạo của nó bị thay đổi khác nhau một trời một vực so với ban đầu, làm con ngựa như nó cũng không vui rồi.

"Đừng tức giận, chúng ta phải đi cứu Lục Đậu, nếu ngươi đẹp như vậy, không chỉ không cứu được Lục Đậu, có khi chúng ta còn bị bắt luôn." Cố Thường nhìn sắc trời, lúc này đã tối đen, dắt Tiểu Bạch đang ỉu xìu đi tới huyện nha.

Cố Thường cưỡi Tiểu Bạch đi huyện nha, đến gần nhà lao đã thấy số lượng nha dịch tăng lên rất nhiều, chắc đang chờ nàng sa lưới đây mà!

Cố Thường xuống ngựa, dấu Tiểu Bạch ở một nơi an toàn, sau đó lén lút đi tới trước cửa nhà lao.

"Người nào!" Có người phát hiện cố Thường, hắn hô to, trong nháy mắt, hơn mười nha dịch xông tới.

Ngay cả mặt mũ Cố Thường cũng không lộ ra, chỉ lộ hai chòm râu giả, lớn tiếng nói: "Bản công tử là tới cứu người, tránh ra!"

Vừa nói xong hai chữ "tránh ra", hai ống tay áo lập tức giơ lên, dường như là ngay lập tức, mười nha sai đang đứng xung quanh lăn đùng ra đất.

Bên này số người ngã xuống cũng không ít, nha dịch ở nơi khác nhìn thấy thì sợ hãi, nhanh chóng chạy tới, nhưng chưa áp sát được Cố Thường thì cũng nằm vật xuống đất luôn.

Đáng ngã những người làm mình chướng mắt, Cố Thường nghênh ngang đi vào nhà lao.

Trong nhà lao rất tối tăm, ẩm thấp,mùi rất khó ngửi, ở bên trong có không ít phạm nhân đứng hoặc ngồi, đầu óc dơ dáy bẩn thỉu, nhìn thấy có người đi vào, họ bắt đầu làm ầm ĩ xin được thả ra.

Cố Thường không để ý tới bọn họ, bịt mũi đi vào trong, thuận lợi đánh ngất cai ngục, tới khi đến góc trong cùng của nhà lao thì cũng tìm được Lục Đậu.

Lục Đậu bị nhốt một mình một phòng giam, đang ngồi ngẩn người trên nền đất, thấy Cố Thường đến thì đôi mắt sáng lên, lập tức xông tới nắm chặt cửa phòng giam: "Tiểu... Thiếu gia, cuối cùng người cũng tới cứu nô tì!"

Cố Thường quan sát nàng ta một lúc lâu, thấy quần áo nàng ta sạch sẽ, trên người cũng không nhìn thấy vết thương, nhẹ nhàng thở ra: "Bọn họ không dụng hình với người chứ?"

"Không có, bọn họ đoán được thiếu gia sẽ đến cứu nô tì, vì thế thẩm vấn cũng lười không thèm hỏi, chờ thiếu gia chui đầu vào lưới rồi thẩm vấn cũng không muộn." Lá gan Lục Đậu cũng không lớn, lúc trước rất sợ, nhưng giờ nhìn thấy Cố Thường, nàng ta lại rất yên tâm, không còn sợ nữa.

"Chìa khóa ở đâu?" Cố Thường hỏi.

Lục Đậu chỉ vào cai ngục đang nằm trên mặt đất: "Ở trên người hắn."

Cố Thường đi đến chỗ cai ngục nằm, lục chìa khóa của hắn, tìm thấy chìa khóa, chạy đến mở cửa thả Lục Đậu ra, nói: "Chúng ta chạy mau. nếu không có cao thủ tới chúng ta lại gặp phiền phức đó."

Chủ tớ hai người dắt tay vộ vàng chạy trốn, mặc kệ những phạm nhân chì tay ra, gào khóc, rất nhanh chạy đến cửa lao, bên ngoài im ắng, rõ ràng không có ai phát hiện ra tình hình nơi này.

Luc hai người chuẩn bị đi, Cố Thường đột nhiên dừng bước, ánh mắt vòng vo đảo hai vòng, sau đó nói với mười nha dịch đang nằm trên mặt đất: "Ta cảnh cáo các ngươi không được đi tìm chúng ta gây phiền phức, biết ta là ai không? Nói cho các ngươi biết, bản công tử là tình nhân của Lục Tử Triệt!"

Người nằm trên mặt đất nhìn khuôn mặt trắng nhỏ, hai chỏm râu ngắn của Cố Thường, khóe mắt co giật, nam nhân có hình dáng giống hệt cô nương nói hắn là tình nhân của Lục Tử Triệt?

"Không tin hả?" Dưới ánh trăng, Cố Thường nhìn thấy ánh mắt của những người nằm trên mặt đất cười nhạo, "Nếu không có hắn làm chỗ dựa, các ngươi nghĩ ta dám quật ngã Quách lão gia hả? Không tin các ngươi hỏi Quách đại gia đi, lúc hắn nằm trên mặt đất có hay không thấy Lục Tử Triệt nói chuyện không! Nhìn thấy hai chỏm râu nhỏ của ta không? Bản công tử ngọc thụ lâm phong, đẹp trai số một, để hai chỏm râu nhỏ trên mặt có khác gì bông hao nhài cắm trên bãi phân trâu, rất là xấu! Nhưng Lục Tử Triệt lại thích, hắn muốn ta giữ lại hai chỏm râu này, hắn nói thích râu của ta, xem có khi nhìn thấy tinh thần phấn chấn, lại thấy ta rất đáng yêu khụ..khụ..."

Cố Thường nói không được nữa, cố nén ghê tởm hạ thấp giọng: "Tóm lại ta là của đại gia của Lục Tử Triệt... Nam nhân, biết hắn lên kinh làm gì không? Hắn bị bệnh tương, nén đi gặp bản công tử đó, hắn còn nói không muốn cách xa ta, lại càng muốn đưa ta vào kinh cùng hắn, ta không đồng ý nhưng hắn cứ bắt ép ta, bây giờ..."

"Thiếu gia, chúng ta đi thôi." Lục Đậu thấy chủ tử càng chém gió càng hăng, sợ nói càng lâu sẽ có chuyện xấu, vội ngắt lời chủ tử nhà mình.

"Được rồi." Cố Thường cũng không muốn nói tiếp, đi lên phía trước nói với một đồng người đang nằm, "Chuyện nên nói ta nói xong rồi, các ngươi đã biết quan hệ của ta và Lục Tử Triệt, các ngươi phải nhớ, bản công có chỗ dựa lớn đó!"

Những người nằm trên mặt đất có cảm xúc gì Cố Thường cũng không biết, nàng bị Lục Đậu đang kinh hồn bạt vía lôi đi.