Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 06

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 6: Lên đường
gacsach.com

Editor: Vivi

Cố Thường cảm thấy thật khó tin: "Không phải Lục đại ca sẽ giận ta đấy chứ?"

Lục Tử Triệt cười lạnh: "Nghĩ nhiều."

"Lúc nãy còn rất bình thường, từ lúc ta phơi bày việc ác của tên họ Lục kia, ngươi liền không vui, đánh bạo hỏi một câu, ngươi là họ hàng của tên Lục Tam kia hả?"

"Không phải."

"Là bạn bè của ngươi?"

"Không phải."

"Hắn với ngươi cùng làm ăn với nhau?"

"Không phải."

"Cũng không phải, vậy không phải là hắn cũng nợ bạc của ngươi không trả hả?"

"..."

"Chắc là đúng rồi, nhân phẩm tên kia không tốt, nợ ta thì cũng có thể nợ ngươi, có câu nói chó không đổi được thói quen... Còn gì?" Càng nói, Cố Thường càng thấy ý nghĩ này thật đáng tin, hoàn toàn quên chuyện Lục tam nợ bạc chính là do nàng chém gió.

Tính nhẫn lại của Lục Tử Triệt đã bay sạch, nhẫn nhịn nhắm mắt lại, cuối cùng hỏi: "Xin hỏi cô nương ồn ào này, cô có thể ngậm miệng lại được chưa?"

Bị mắng là ồn ào, Cố Thường vô cùng mất hứng, mắt hung hăng lườm, oán giận nói: "Chính ngươi không nói đáp án cho với ta, hại ta đoán tới đoán lui, giờ trách ai?"

Lúc này không khí vô cùng bất ổn, tiểu nhị bưng đồ ăn lên, dùng khay bưng tới, hai người lại chọn đồ ăn giống nhau, vì thế đặt hai mâm đồ ăn lên bàn liền rời đi.

Lục Tử Triệt cầm đũa bắt đầu ăn, không thèm để ý người bên cạnh đang lườm nguýt hắn không ngừng, thầm mắng mình thật là rảnh rỗi, tự nhiên lại có nói chuyện tào lao với một nữ nhân đáng ghét, rõ là...

Cố Thường cũng đói, thấy Lục Tử Triệt không thèm nhìn tới mình, nàng cũng bắt đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong, Cố Thường vỗ cái bụng no căng, nhìn sang bàn bên cạnh, thấy Lục Tử Triệt cũng đã ăn xong, hạ đũa xuống, không có mắt tiếp tuc tự biên tự diễn: "Lục đại ca còn chưa biết tên ta đúng không? Bản cô nương họ Chu, ngươi có thể gọi ta là Chu cô nương."

Cố phu nhân họ Chu, lại thích dùng độc, nên ở trên giang hồ mới có biệt hiệu là nhện độc, Cố Thường ra ngoài, thay đổi trang phục, danh tính, bởi vậy không muốn dùng tên thật của nàng, dùng họ của mẹ nàng.

"Bản thiếu gia không hứng thú với họ của ngươi, còn nữa, thuyền của ta không nhận những người tạp nham, đừng có tốn sức nữa." Lục Tử Triệt nói xong liền đứng dậy rời đi, một chút thể diện cũng không để lại cho người khác.

Cố Thường trừng mắt nhìn Lục Tử Triệt mặc y phục trắng tiêu sái lên lầu, trong lòng ân cần lôi tổ tông mười tám đời ra thăm hỏi, thầm nghĩ nàng là một cô nương mỹ mạo, yểu điệu, đi nhờ vả bao nhiêu lần, tới trả thù lao cũng nói rồi, mà hắn cũng không động lòng trắc ẩn giúp

nàng một tay, còn bày ra cái mặt lạnh cho nàng nhìn, hắn là nam nhân kiểu gì vậy? Hay là nam nhân họ Lục đều như vậy, một tên rồi lại một tên rất đáng đánh đòn?

"Tiểu thư, chúng ta về phòng thôi." Lục Đậu thương hại nhìn tiểu thư liên tiếp bị trai đẹp khinh bỉ, nàng cũng muốn khinh bỉ tiểu thư một chút, sao da mặt dày vậy, cứ muốn kiếm việc để bị ghét bỏ, hay là muốn khen tiểu thư càng bị chèn ép thì tinh thần lại càng hăng hái đây?

"Về thôi." Cố Thường thở phì phì, đứng dậy quay về phòng, trên quãng đường về phòng, hơn chục ánh mắt khinh bỉ lia tới nàng cũng không thèm quan tâm.

Sau khi về phòng, càng nghĩ càng tức giận, từ nhỏ Cố Thường lớn lên trong bàn tay nâng niu của cha mẹ, chưa từng chịu chút uất ức nào, hiện giờ mới có mấy ngày thôi? Đã phải chịu những uất ức vô cùng lớn bởi hai nam nhân họ Lục, nhất thời không nuốt trôi cục tức này, quyết định không thể như vậy mà buông tha.

"Ta quyết định, buổi tối đừng đi gặp tên phòng bên cạnh nữa, lại nhìn thấy cái mặt lạnh của hắn, chúng ta ngủ sớm một chút, ngày mai, lúc bọ mở cửa đi thì chúng ta lập tức theo đuôi họ." Mặt Cố Thường trầm xuống, tức giận nói.

Lục Đậu nói không chút hăng hái: "Tiểu thư, lúc ăn cơm chiều, không phải Lục thiếu gia đã nói thuyền của hắn không chở người tạp nham mà. Chúng ta đi theo họ không phải là rất mất mặt à?"

"Cứ theo sau họ, tên họ Lục dám làm gì chúng ta? Định nhờ hắn một cách thành ý, hắn lại không biết thương hương tiếc ngọc, hại bản cô nương trước mặt mọi người bị người ta chỉ trỏ, bằng điều đó thôi, ngày mai ta nhất định phải sa lầy cùng hắn!" Cố Thường vỗ bàn giải toả cơn giận.

"Như vậy không tốt đâu? Có chút ép buộc làm khó người khác?" Lục Đậu nhíu mày.

"Ta quyết định rồi, hắn đồng ý thì thôi, nếu không đồng ý ta đánh thuốc mê hắn rồi nói sau." Cố Thường nói một chút cũng không thấy ngại, bị biểu hiện qua loa của Lục Đậu chọc tức, lông mày dựng ngược lên, "Vẻ mặt ngươi sao đấy hả? Ta còn chưa trách ngươi đấy, lúc chủ tử ngươi bị ức hiếp ngươi không đứng ra đỡ cho ta, ngươi lại dám bày ra sắc mặt xấu hoắc cho ta nhìn, đừng có nói với ta là tự nhiên ngươi cảm thấy tên gấu đen kia thuận mắt rồi nhá!"

"Không có đâu!" Lục Đậu giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy lên, vội vàng cãi lại, "Còn lâu nô tì mới thấy tên gấu đen ngốc nghếch kia thuận mắt, nô tì đã hiểu, tiểu thư muốn hạ dược nào thì cứ hạ, chỉ cần đem tên ngốc kia giải quyết, nô tì đều tán thành hai chân hai tay!"

Nghe vậy, mày Cố Thường cũng giãn ra mang theo ý cười, gật đầu khen ngợi: "Trẻ con dễ dạy."

Lục Đậu nghĩ lại cũng thấy đúng, tuy rằng diện mạo họ Lục kia anh tuấn vô cùng, nhưng phẩm chất lại làm cho người ta không dám khen, đối xử với tiểu thư nhà mình không trợn ngược mắt lên thì lại nói ra những câu khinh thường, loại người như vậy bị giáo huấn một chút cũng không sao.

Hai người bàn bạc xong, liền lên giường nghỉ ngơi.

Rạng sáng, mưa đã ngừng, bầu trời cũng trở lên quang đãng, ngày thứ hai đã có thế đi rồi.

Trời vừa sáng, nghe thấy động tĩnh phòng bên, hai chủ tớ nhà Cố Thường vội vàng rửa mặt chải đầu, xách hành lý ra khỏi phòng.

"Thật khéo, Lục đại ca phải đi sao?" Tâm trạng Cố Thường thật tốt, vui vẻ chào hỏi.

Lục Tử Triệt nhìn thấy các nàng, mày cau chặt lại, ánh mắt không vui nhìn hai người trong cầm hành lý trong tay vội vàng chạy xuống lầu, không có ý định nói chuyện với Cố Thường.

Ra khỏi phòng, Cố Thường đi theo Lục Tử Triệt ra phía sau chuồng ngựa.

Ở cửa chuồng ngựa, Lục Tử Triệt bất ngờ dừng bước.

"Thiếu gia?" Tên tùy tùng mặt đen thắc mắc khẽ gọi.

Lục Tử Triệt giơ tay chỉ vào chuồng ngựa, môi mím lại thành đường chỉ, giống như vô cùng không vui.

Theo ngón tay hắn, Cố Thường nhìn về phía chuồng ngựa, thấy hình ảnh bên trongthì không nhịn được cười.

Thu dọn chuồng ngựa gọn gàng sạch sẽ, một con tuấn mã đen bóng cao lớn đang cọ tới cọ lui với một con ngựa trắng như tuyết, ánh mắt si mê, giống như không hiểu ánh của đối phương, con ngựa kia càng trốn nó càng áp sát cọ cọ, nịnh nọt vô cùng.

Con ngựa trắng lại tỏ ra không kiên nhẫn, không ngừng trốn con ngựa đen, nhìn thấy Cố Thường đi tơi, tinh thần lập tức tỉnh táo, lông trên người nó run lẩy bẩy, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

"Tiểu Bạch, ngươi bị con ngựa đen này làm phiền hả? Ta tới cứu ngươi đây." Cố Thường cởi cương ngựa, dắt con ngựa thân yêu ra, xoa đầu nói, cười liên tục, ngựa của nàng là giống cái, rất linh lợi đẹp mắt, giống hoàn hảo, chẳng trách con ngựa đen nhất kiến chung tình với nó.

Con ngựa đen nhìn thấy sắc mặt Lục Tử Triệt không tốt, không dám quấy rầy con ngựa cái nữa, đàng hoàng đi theo tên tuỳ tùng mặt đen ra khỏi chuồng ngựa.

Chuồng ngựa của khách sạn rất lớn, có một gian nhỏ chuyên dùng để nuôi ngựa, vừa nhìn đã biết ngựa của Cố Thường và Lục Tử Triệt là ngựa ngàn vàng khó mua, vì vậy, chúng được cột riêng ở trong gian chuồng ngựa nhỏ này.

"Á, thì ra đây là ngựa của ngươi hả? Dạy dỗ nó cho tốt vào, nhìn đi, xem nó làm phiền Tiểu Bạch của ta tới mức nào kìa, Tiểu Bạch nhà ta không phải con ngựa cái bình thường đâu, tầm mắt nó rất cao, loại ngựa đực bìng thường không lọt được vào mắt xanh của nó đâu." Cố Thường ôm cổ ngựa trắng cười nhạo Lục Tử Triệt, hắn cao ngạo thì sao? Ngựa của hắn nhìn thấy ngựa của nàng mã không phải lập tức đổ nghiêng ngả đấy hả?

Lục Tử Triệt lạnh nhạt nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ của Cố Thường, sau đó thả người nhảy lên, dùng tư thế linh hoạt quyến rũ xoay người lên ngựa.

Đi sớm, xung quanh không có ai, nếu không với động tác lên ngựa của hắn có thể khiến cho nữ nhân kinh diễm thét chói tai.

Cố Thường thấy vậy cũng không chế nhạo hắn nữa, giục Lục Đậu nhanh lên ngựa, bản thân nàng cũng nhảy lên ngựa, ánh mắt gắt gao nhìn Lục Tử Triệt chằm chằm, sợ hắn chạy mất.

Không muốn gặp lại cô gái như Cố Thường, hai chân Lục Tử Triệt kẹp chặt bụng ngựa, điều khiển ngựa chạy nhanh hơn.

Ngưạ hắn cưỡi là Thiểm điện (Tia chớp), là hãn huyết bảo mã, ngày có thể ngày đi ngàn dặm, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, tốt nhất đem nữ nhân họ Chu bỏ lại phía sau.

Nhưng hắn tính toán mọi đường cũng không nghĩ tới con Thiểm điện nhà hắn lại là con ngựa hắo sắc, không thèm để ý tới ý định của hắn, cứ thả chậm tốc độ quay đầu nhìn lại liếc mắt đưa tình với con ngựa thắng của họ Chu.

Lục Tử Triệt tức giận đến nỗi mặt xanh lè, gầm lên: "Có đi không? Nếu không đi, cẩn thận gia dùng đao một nhát chẻ đôi ngươi ra bây giờ!"

Cách đó không xa, Cố Thường đi phía sau nghe thấy lời hắn thì cười ha ha, chỉ vào Thiểm điện lớn tiếng: "Họ Lục, ngươi không thoát khỏi ta đâu, ngay cả ngựa của ngươi cũng không nghe ngươi nói, chấp nhận đi, cho bản cô nương lên thuyền cùng ngươi... ha ha."

"..." Tay Lục Tử Triệt nắm chặt cương ngựa, gân xanh nổi lên, đời này, hắn chưa gặp nữ nhân nào chán ghét như nữ nhân, lòng hắn muốn giết người lắm rồi!