Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 05

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 5: Bôi nhọ
gacsach.com

Editor: Vivi

"Lục Đậu, bản tiểu thư lệnh cho ngươi sử dụng mỹ nhân kế đi quyến rũ tên gấu mặt đen kia, hỏi rõ xem sáng mai bọn họ xuất phát lúc nào, sau đó chúng ta lén lút đi theo là được." Cố Thường ra lệnh.

Lục Đậu u oán nhìn tiểu thư, cái người chỉ biết nghĩ ra mấy ý tưởng lung tung, không chịu làm việc: "Tiểu thư không cảm thấy là với khuôn mặt này của nô tỳ, đi dụ dỗ nam nhân là chuyện cười sao?"

"Là sao?" Cố Thường vuốt cằm cẩn thận quan sát Lục Đậu đang trợn mắt lên, "Tiểu nha hoàn của ta rất đáng yêu mà, nói không chừng cái tên đầu to mặt đen kia lại thích kiểu người như ngươi thì sao?"

"Tiểu thư!"

"Được rồi được rồi, không đùa ngươi nữa. Bên ngoài, mưa chưa ngừng, không thể đi được, ở trong phòng cũng không có chuyện gì làm, ngươi đi hỏi thăm xem có ai lên Kinh Thành không, nếu không có thì đi hỏi xem có bến tàu nào hay không, tên mặt trắng nhỏ phòng bên cạnh không thèm liếc mắt tới chúng ta, chúng ta cũng không cần đem mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta." Cố Thường quyết định thay đổi mục tiêu, khách sạn này không nhỏ, người tới cũng rất nhiều, nói không chừng có thể tìm được người cũng đi Kinh Thành.

Lục Đậu đối với việc này không có ý kiến, ngoan ngoãn đi ra ngoài hỏi thăm.

Ở trong phòng, Cố Thường không có việc gì làm liền lôi đống chai chai lọ lọ ra, bắt đầu suy nghĩ đến độc dược, đi khỏ nhà, các loại thảo dược cũng không mang theo, không có cách nào tiếp tục nghiên cứu, chỉ có thể dựa vào suy nghĩ mà thôi.

"Còn thiếu mấy loại dược liệu, trên đường đi sẽ tìm." Lúc này, Cố Thường si mê độc dược tới mức giống chuyện người ta bị gãy răng vậy, không đau, đau một chút cho tới đau vô cùng, gãy một cái, hai cái cho tới mức gãy không chừa cái nào, nàng muốn nghiên cứu ra mấy loại dược liệu thượng hạng, bơi vậy quyết định vừa đi vừa nghiên cứu luôn mấy thứ này, chờ tới lúc đến Kinh Thành thì lấy luôn người Lục gia để thử.

Cố Thường viết chữ, vẽ hình trên giấy, dùng loại thảo dược nào, cái gì thêm trước, cái gì cho sau, phân biệt khôi lượng bao nhiêu, ghi lại thành một đống ký hiệu, nghĩ ra vài phương pháp, viết xong chuẩn bị cất bút thì Lục Đậu cũng quay về.

"Thế nào?" Cố Thường thả bút xuống, vừa thổi mực vừa hỏi.

Rót ly trà, uống một ngụm hết sạch, Lục Đậu nổi giận trả lời: "Đều hỏi, không có ai đi Kinh Thành, có vài nhóm người muốn đi thuyền, nhưng đều là hai ba ngày sau, không có ai đi vào sáng mai."

"Một người cũng không có?" Mày Cố Thường nhăn lại, tìm người đi cùng đường sao lại khó như vậy đâu?

"Dạ vâng, bọn họ đi không vội vàng, nếu chúng ta không gấp thì..."

"Không được, chúng ta đi rất gấp, sáng mai nhất định phải đi." Cố Thường ngắt lời ý tưởng của Lục Đậu, đi qua đi lại vài vòng trong phòng, cuối cùng cắn răng nói, "Thôi vẫn theo tên mặt trắng nhỏ phòng bên cạnh đi, mặt hắn thối mặc kệ thối, cùng lắm thì sáng mai bọn họ vừa đi chúng ta liền theo sau bọn họ, chẳng lẽ bọn họ còn không phân rõ phải trái nói đường là do nhà bọn họ mở?"

Đối với ý của tiểu thư, Lục Đậu không thấy khả quan, vẻ mặt cầu xin: "Lục thiếu gia này có ấn tượng không tốt đối với tiểu thư, chỉ sợ xảy ra chuyện."

"Có thể có chuyện gì chứ? Tiên Lễ Hậu Binh, nếu hắn không nể mặt, bản tiểu thư cũng không thèm khách khí với hắn!" Dù chỉ một chút, Cố Thường cũng không ngại đem tất cả những loại thuốc trên người nàng để hỏi thăm tên họ Lục nào đó.

"Tiểu thư, nô tì vừa mới tìm chưởng quầy, hỏi về Lục thiếu gia, tên hắn là Lục Tử Triệt, nhà ở Kinh Thành, nghe nói hắn làm ăn buôn bán vô cùng lợi hại, trẻ như vậy đã mở rộng buôn bán khắp nơi, về việc trong nhà hắn có những ai, hắn không nói, mọi người cũng không hỏi, chỉ biết hắn là chủ sự phát triển, chuyện khác biết rất ít." Lục Đậu hí hửng báo cáo những điều mình đi hỏi thăm được về nam tử đẹp trai mặc đồ trắng với tiểu thư.

"Họ Lục, nhà ở Kinh Thành?" Nghe vậy, mắt Cố Thường trợn thật to, nhìn Lục Đậu hỏi, "Sao lại khéo vậy, ngươi nói xem, hắn với cái tên lục Tam Gia có quan hệ gì không?"

"Chắc là không có quan hệ gì đâu?" Lục Đậu gãi đầu không chắc chắn, suy nghĩ cẩn thận rồi nói, "Tên bại hoại biến chất Lục gia cũng không có tên là Lục Tử Triệt đâu, chắc là trùng hợp thôi, dù sao Họ Lục cũng rất phổ biến mà."

Cố Thường cũng cảm thấy có đạo lý, gật đầu: "Có thể là trùng hợp, tuy rằng tên Lục tam thiếu gia kia không kế thừa võ công của hắn cha, nhưng cũng không đến mức phải lởn vởn đi buôn bán đâu? Phải biết rằng một khi đi buôn bán thì chẳng có cách nào cưới được tiểu thư khuê các con nhà quan đâu."

Lục Đậu gật đầu lia lại, đối với tình hình cô gia tiền nhiệm nàng ta cũng không hiểu rõ, ai bảo tiểu thư nhà mình không cho bất cứ ai được nhắc tới Lục tam nào đo? Nhắc tới liền bốc hỏa, hạ nhân cũng không dám nhắc tới, cuối cùng khiến ngay cả nàng ta là nha hoàn thân cận cũng không biết rõ ràng tình hình của tiểu thư với Lục gia là như thế nào.

Gần tới giờ cơm chiều, Cố Thường luôn kêu Lục Đậu chú ý tới tiếng động phòng bân cạnh, lúc hai người phòng bên xuống lầu dùng cơm, các nàng cũng vội vàng xuống lầu.

"Ơ kìa, lại gặp được Lục đại ca, thật khéo,hai người cũng xuống dùng cơm à?" Cố Thường cười híp cả mắt, đi tới đối diện chào hỏi với tên nam nhân nào đó mặt không chút biểu cảm.

"Chúng ta có quen biết không? Bản thiếu gia cũng không muốn biết người như ngươi, ba từ 'Lục đại ca' thì miễn đi." Lục Tử Triệt lạnh nhạt nhìn bộ dạng chân chó của Cố Thường.

"Không cho gọi là đại ca, chẳng nhẽ muốn ta gọi ngươi là Lục tiểu đệ?" Cố Thường tỏ ra tư thế con được chỉ giáo, cười hì hì nói với nam nhân không thèm chào đón nàng, "Bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ không cảm thấy tuổi ngươi ít hơn tuổi ta, cho nên muốn giả bộ nai tơ, tốt nhất là thôi đi."

Lục Tử Triệt: "..."

Da mặt dày như vậy, muốn nịnh nọt lôi kéo làm quen lấy lòng hắn nhưng miệng nàng ta quả thật là miệng chó không mọc được ngà voi, rốt cục não nàng ta làm sao vậy! Lục Tử Triệt xoay người, chỉ cho Cố Thường cái ót của hắn, đi đến bàn trống ngồi xuống kêu tiểu nhị tới, gọi món ăn.

Cố Thường tới ngồi vào bàn ngay bên cạnh chỗ Lục Tử Triệt, chờ hắn gọi đồ ăn xong, sau đó mới nói với tiểu nhị: "Cho chúng ta đồ ăn giống bọn họ."

Nói xong, cười tủm tỉm, nhìn mĩ nam đang nghiêng đầu, ngó ra ngoài cửa sổ nói: "Lục đại ca chọn đồ ăn nhất định rất tốt, ta chọn theo huynh chắc chắc không có vấn đề gì."

Lục Tử Triệt không vui, quay đầu lại nhìn Cố Thường: "Ta đã nói, không được gọi ta là 'Lục đại ca', chúng ta không quen biết!"

"Không cho ta gọi sao, có thể, ngày mai cho chủ tớ chúng ta lên thuyền cũng các ngươi là được." Hai mắt Cố Thường sáng lấp lánh nhìn nam nhân đang có sắc mặt tối tăm, nàng có một ưu điểm rất lớn, đó là trời sinh không nhìn sắc mặt người ta, bởi vì bản thân là tiểu thư Cố Gia bảo, từ trước đến nay đều là người khác nhìn sắc mặt nàng.

Thật là kỳ lạ, sắc đẹp bình thường, làn da thì xấu xí, nữ nhân này lại có đôi mắt dài, rất sáng, nhìn lại cảm thấy đôi mắt nàng ta quả thực rất đẹp, thật là kỳ lạ, Lục Tử Triệt thu hồi tầm mắt, hừ nhẹ từ chối: "Không bàn nữa."

"Tốn bao nhiêu bạc ngươi mới đồng ý cho ta lên thuyền với ngươi lên?" Cố Thường nói.

"Lên thuyền" phát âm rất giống với "Lên giường", Lục Tử Triệt nghe thấy hai từ đó suỹt chút nữa thì bị sặc bở nước trà, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lập tức đỏ bừng, đôi mắt hung tợn trừng lên: "Ngươi vô cùng ầm ĩ, có biết không hả? Ngươi ngồi cách xa ta một chút được không?"

"Có thể, chỉ cần ngươi đồng ý cho ta ngày mai cùng ngươi lên thuyền là được." Cố Thường nháy mắt, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ mặc cả.

Lục Tử Triệt cảm thấy muốn điên lên rồi, quyết định trở về phòng dùng cơm, vừa đứng dậy lại nghe thấy ả nữ nhân làm hắn phiền mãi không dứt tiếp tục mở miệng.

"Lục đại ca đừng thấy phiền, thật sự là ta có nỗi khổ mắt đắc dĩ thôi, chúng ta vội vã lên Kinh là muốn tìm nhà họ Lục tính sổ! Tên kia là tên nam nhân có nhân phẩm thấp kém, nói tên người này ra, Lqd Lục đại ca cũng không chẳng xa lạ, chính là con trai của Nhất Phẩm đại tướng quân, gọi là Lục, Lục cái gì ấy nhỉ?" Cố Thường nhớ không nổi tên vị hôn phu trước của nàng gọi là gì, hoặc suy cho cùng, tới bây giờ, nàng cũng không thèm nhớ.

"Lục Mặc." Lục Tử Triệt định đi nhưng lại thay đổi ý định, quay trở lại, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hiếm khi có hứng thú đáp lời Cố Thường.

"Đúng đúng, gọi là Lục Mặc, vừa nghe tên đã biết người này đen tối tới mắc nào, lòng dạ đen tối cũng đen, là tên lòng dạ thối nát!" Cố Thường tức giận nói.

Mi tâm Lục Tử Triệt giật giật, mặt không biến sắc hỏi: "Theo ta được biết hắn... Lục tam gia là người coi trọng chính nghĩa, là một đấng nam nhi tốt, sao ngươi lại có thành kiến với hắn lớn vậy?"

Lần này, Cố Thường không thể bình tĩnh, nếu không còn một chút lý trí, nàng đã muốn đập bàn, mất hứng, trợn mắt nhìn Lục Tử Triệt: "Ngươi nghe ai nói hắn rất tốt hả? Nhất định là bị lừa rồi! Cái tên Lục Mặc kia chính là một kẻ tiểu nhân đê tiện vô sỉ, hắn nợ tiền ta không trả, lần này, bản cô nương đi Kinh Thành là muốn tìm hắn đòi nợ."

"Nói láo, ta... Hắn- Lục tam gia xuất thân hiển hách, cao quý như vậy, sao có thể

vay tiền một người dân thường như ngươi?" Tên tuỳ tùng mặt đen đứng ở một bên cũng xem miệng vào cãi lại.

"Ngươi thì biết cái gì? Tên họ Lục kia lòng dạ ác độc, lại có tiền nhưng dám trắng trợn đi làm chuyện xấu hả?" Cố Thường liếc mắt khinh thường lườm tên mặt đen, sau đó nói với Lục Tử Triệt như thật: "Ta nói nhỏ cho ngươi chuyện này, ngươi đừng nói ra ngoài nhé."

Giọng nói oang oang, một chút cũng không giống như là bộ dạng muốn nói nhỏ, Lục Tử Triệt nhíu mày muốn ngăn lại, nhưng lại không cản được ai đó lanh mồm lanh miệng.

"Cái tên họ Lục lòng dạ hiểm độc đó mê mẩn một nữ tử thanh lâu, mê tới mức thần hồn điên đảo, quên cả hắn cha là ai, không dám lấy bạc trong nhà đi chơi gái, vì thế liền mượn ta một ngàn lượng bạc đi dỗ dành tiểu mỹ nhân của hắn, nói rằng mấy ngày nữa liền trả, ai dè qua một tháng, bạc cũng chưa trả, hai ngày trước ta mới biết tên khốn nạn đó trốn về kinh thành rồi. Có nợ không trả, ngươi nói ta không nên đi tìm hắn đòi nợ sao?" Cố Thường càng nói càng tức giận, giọng nói càng lúc càng to, nói xong câu cuối, ngay cả chính nàng cũng tin tên Lục tam thiếu gia kia nợ nàng một ngàn lượng bạc không trả.

Đôi mắt Lục Đậu lóe sáng, chứa đầy sùng bái lấp lánhnhìn tiểu thư nhà mình, lời này chém thật giỏi, chẳng những đem tên học Lục ra dẫm nát, mà còn còn diễn vai người bị hại vô cùng thành công, giờ nàng ta mới phát hiện, thì ra tiểu thư nhà nàng cũng có thiên phú hát hí khúc.

"Nói láo!" Tên tuỳ tùng mặt đen nổi trận lôi đình, quát to.

"Ngươi gào cái gì hả? Lời tiểu thư nhà ta nói là thật, ngươi không thích nghe có thể cút!" Lục Đậu tới gần, trợn mắt, gào lên, đối với tên mặt đen này, một chút thiện cảm cũng không có, tự "gõ đầu" thề quyết không độ trời chung với hắn.

"Ngươi!" Nhìn thấy ánh mắt của chủ tử, tên tùy tùng mặt đen ngậm miệng.

Môi Lục Tử Triệt khé nhếch, giọng nói lạnh nhạt khiến cho người ta xác định được tâm trạng lúc này của hắn: "Cho dù lúc này lời ngươi nói thật thật giả giả, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hắn cần bạc mượn nơi nào chẳng được, sao lại cố tình vay tiền của một cô nương chứ?"

"Bởi vì nhân phẩm của bản cô nương vô cùng tốt! Hỏi mượn người khác sợ lộ bí mật, hỏi mượn bản cô nương mượn hiển nhiên là không cần lo lắng sẽ bị lộ ra ngoài." Cố Thường đắc ý, giọng nói vừa lúc đó rất lớn, ai đang dùng cơm hay chuẩn bị dùng cơm đều nghe thấy.

"Được lắm, nhân phẩm ngươi tốt, ha ha." Lục Tử Triệt cười đến mức lạnh người, thế này còn nói là không tiết lộ ra ngoài? Chẳng kém khua chiêng gõ trống tuyên bố mọi nơi rồi còn gì!

"Cảm ơn đã khen ngợi." Ở trong khách sạn, Cố Thường thành công bôi nhọ Lục tam thiếu gia, nói như vậy, không lâu nữa, tiếng tăm Lục tam thiếu gia chơi gái, vì tiểu mỹ nhân vay tiền không trả sẽ lan xa, tâm tình nàng thật tốt, giơ ly trà lên muốn kính Tục Tử Triệt, si dè tình hình khiến nàng hoảng hốt, "Lục đại ca, ai chọc giận ngươi vậy, sao mặt lại đem thế kia?"