Chân Nhân Không Lộ Tướng - Chương 01

Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 1
gacsach.com

"Buồn cười, Lục gia thật là khinh người quá đáng!" Lúc này, râu Cố lão gia vểnh lên, lông mày cũng theo đó mà nhướn lên, hai tròng mắt trợn trừng trừng như muốn rơi ra ngoài, thật là dọa người.

Hạ nhân đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng động mà giật mình, thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đi mời phu nhân tới dập lửa.

Chỉ trong chốc lát, một vị phụ nhân liền xuất hiện, khuôn mặt trái xoan, phong thái diễm lệ vội vàng chạy tới, cho hạ nhân lui ra, một mình đi vào thư phòng.

"Lão gia, chuyện gì khiến ông tức giận đến vậy?" Vừa vào thư phòng, Cố phu nhân liền thấy một đống hỗn độn trên mặt đất cùng với vẻ mặt nổi giận của trượng phu, mày nàng lập tức nhăn lại, đi tới đỡ tay hắn, lo lắng hỏi.

"Phu nhân, nàng xem đi!" Cố Phong Niên đưa cho thê tử bức thư suýt bị hắn xé rách, sau đó cầm một hòn đá, cố gắng lắm mới có thể nhìn ra là chữ "Cố" được khắc xiêu xiêu vẹo vẹo trên đó, giận dữ nói, "Lục gia nói Thường nhi không trong sạch, bôi nhọ gia phong* Cố Gia, cố ý từ hôn, vừa rồi, quản gia nhà bọn họ tới cửa đem thư do chính Lục lão gia tự tay viết, ngay cả tín vật kết thân năm đó cũng đều đem trả lại!"

*gia phong: nề nếp gia đình

Việc hứa hôn hơn mười năm trước là tình nghĩa chiếm hơn phân nửa, lúc đó Cố Phong Niên chỉ là một tiểu tử nghèo, lúc say rượu tai nóng là lúc vừa nghe cùng hắn có tình huynh đệ, muốn cùng hắn kết thân, khiến hắn mừng đến mức đồng ý luôn.

Kích động lục lọi khắp người nhưng không tìm được vật gì tương xứng cho việc kết thân, hai người đành để lúc nào bàn bạc lại, sau vô số lần bọn họ chiến đấu anh dũng, tắm không biết bao nhiêu máu của kẻ thù, đánh lui vô số quân địch, bọn họ dùng vật tràn đầy kỷ niệm, có ý nghĩa quan trọng đối với họ trên chiến trường làm tín vật, lấy hòn đá sáng mà nhẵn, dưới ánh mắt lờ đờ say rượu, họ dùng chuỷ thủ, xoay tay bảy lần, khắc ở mặt trên viên đá tám nét nguệch ngoạc của chữ "Cố".

Từ xưa đến nay, không có điều luật nào nói hòn đá không thể làm tín vật kết thân đúng không? Bởi vậy, Cố Phong Liên liền lấy hòn đá làm "dấu hiệu đặc biệt", là tín vật kết thân đưa cho Lục gia.

Mà năm đó, của cải của Lục lão gia rất phong phú, nhưng lúc hành quân đánh giặc, cả người không có vật nào dư thừa, rối rắm cả buổi, cuối cùng đau lòng lấy ra vật có giá trị nhất trên người -- cây lược Mộc Đào, cây lược Mộc Đào là đồ hắn lấy trộm của ái thê trước đêm đánh trận nhằm an ủi bản thân, vốn không muốn đưa, nhưng ai bảo bọn họ đều uống say? Đầu nóng lên, vì thể hiện sự khác biệt của chiếc lược Đào Mộc này so vớt lược trên thế gian, Lục lão gia bèn giơ bàn tay to bẻ gãy vài cái răng trên cây lược thân yêu, vì vậy, sau một lượt bị giày vò, cây lược được Lục gia đưa cho Cố gia làm tín vật kết thân.

(editor: éc... kết thân bằng đá nhặt ven đường vs lược mất răng...)

"Nói: giữa thanh thiên bạch nhật Thường nhi cùng nam tử... ôm ấp?" Cố phu nhân xem xong thư, không thể tin nổi,nhìn sắc mặt xanh mét của trượng phu, nghi ngờ mình hoa mắt, lại một lần nữa nhìn chữ trên bức thư, kết quả chứng minh, những chữ nàng nhìn được cũng vẫn là những chữ vừa này nàng đã xem, chính là thứ từ hôn, lý do là nữ nhi Cố Thường của bọn họ dâm oa đãng phụ, Lục gia không thể cho nàng dâu như vậy vào cửa!

"Nhưng mà, Thường nhi của chúng ta ngoại trừ thích sờ mó một ít độc dược, thuốc mê, lôi ra để dọa người, thì có chỗ nào không chứ? Lớn như vậy nhưng cả tay nam tử trẻ tuổi nó cũng chưa được sờ, thì sao mà ôm ôm ấp ấp được!" Cố Phong Liên thở gấp, giọng nói vang dội, thân hình cao lớn, mặt vuông chữ điền, mắt to như chuông đồng, khi trợn lên có thể khiến người nhát gan sợ tới mức nhũn cả chân.

Cố phu nhân tính tình không tốt, nghe vậy đem thư vò thành cục, dùng sức ném bỏ, tức giận nói: "Mấy năm nay, trước mặt hoàng đế, Lục gia trở thành tâm phúc thì càng ngày càng khác trước, chẳng nhẽ cảm thấy hai nhà chúng ta không môn đăng hộ đối nên không muốn cưới Thường nhi! Nói thằng ra là nhà họ không muốn cưới, chẳng nhẽ Cố Gia chết cũng bám lấy bọn họ hay sao? Lấy chuyện trong sạch của con gái chưa chồng để nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do! Rốt cục, ta cũng hiểu cái gì gọi là đê tiện vô sỉ, cái gì gọi là đổi trắng thay đen!"

Tức giận sinh độc ác, sau khi mắng chửi, tay Cố phu nhân đập mạnh lên bàn, ngay tức khắc, trên bàn hiện rõ hình một bàn tay xinh đẹp.

Chiếc bàn này được Cố Phong Niên dùng nhiều tiền thuê người làm, chất lượng so với bàn thường hiển nhiên là tốt hơn nhiều, chẳng may nữ chủ nhân cho một đòn Thiết Sa Chưởng, thì cái bàn sớm vụn.

Cố phu nhân cũng không phải người thường, lúc trẻ, nàng đã vào giang hồ, công phu vô cùng tốt, năm đó ở trên giang hồ, tiếng tăm vô cùng lớn, được mọi người gọi là "Nhện độc".

Cố Phong Niên thấy bàn tay mình âu yếm để lại dấu vết trên bàn, đau lòng nháy nháy mày ba lần, dựng lông mày lên mà không dám trách cứ, ôm phu nhân cách xa bàn học, đỡ ngồi trên ghế an ủi: "Phu nhân đừng để mình tức giận, nhà họ Lục là quan to nhất phẩm nhưng họ Cố nhà ta cũng không phải dễ chọc! Chuyện khuê nữ không thể để như vậy được, ta sẽ vào kinh tìm bọn họ tính sổ!"

Nghe vậy, khoé mắt Cố phu nhân nhíu lại, tức giận đạp cho trượng phu một phát: "Năm đó, ai cho chàng đem nữ nhi đi

định thân lung tung? Còn lấy hòn đá làm tín vật trao đổi với súc sinh nhà họ Lục, có người cha nào như chàng đem việc hôn nhân của nữ nhi ra làm trò đùa không hả? Ta cảnh cáo họ Cố nhà chàng, nếu làm cho khuê nữ của ta trở thành trò cười, không gả đi được, ta không để yên cho chàng đâu!"

"Chuyện này đã giải thích bao nhiêu lần rồi, năm đó không phải là do uống say..." Cố Phong Niên chột dạ, lau mồ hôi trên trán, không dám nhìn phu nhân, việc hôn nhân của nữ nhi. hắn thật sự đuối lý, đã qua bao nhiêu năm, hắn cũng không dám nói cho ai ngoài Lục gia, tín vật kết thân lại là một hòn đá, quá xấu mặt!

Kể cả hai nhà cùng đi ăn xin cũng không bao giờ dùng hòn đá là tín vật định thân cho nữ nhi? Ít nhất cũng phải là cái chén vỡ cơ? Biết vậy thì đã chẳng làm!

Nếu như thuận lợi trở thành thông gia với Lục gia, hắn có thể giúp nữ nhi chọn ra một vị hôn phu có bộ dáng đẹp, gia thế tốt, có thể tự hào mà nói: "Hòn đá thì sao? Đừng vì ta có cái đầu nhỏ, trời sinh hòn đá ra ắt sẽ có chỗ cần dùng thôi!", chuyện bây giờ còn lớn như vậy...

Cố phu nhân lại đạp cho Cố Phong Niên phát nữa, vẫn còn chưa hết giận, lại nhéo lia lịa trên cánh tay, trách móc: "Việc này chàng đi xử lý đi, nếu Lục gia không cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng, chúng ta liền kiện lên Hoàng thượng! Bảo bối khuê nữ của ta không thể mặc cho bọn họ dẫm đạp!"

"Việc này đượng nhiên rồi" Chịu đựng đau đớn, Cố Phong Niện lớn tiếng cam đoan, nheo mắt lại, "Ta- Cố Phong Niên, tuy rằng đã bỏ quan đi theo buôn bán, nhưng Cố Gia bảo của ta cũng không phải là con kiến mặc cho người ta bóp, phải biết rằng ngựa chiến cuả Khang Triều đều lấy từ Cố Gia, Lục gia mang binh đi đánh giặc, nếu như trên chiến trường không có ngựa tốt thì cũng bị chém đầu thôi! Chỉ bằng việc ấy thôi, trước mặt Cố gia, Lục gia cũng đừng mơ tưởng dùng mũi mà nhìn người!"

Cố phu nhân nheo mắt suy nghĩ, một lát sau nói: "Không thể nhẫn nhịn như vậy được, ta theo chàng cùng Thượng Kinh, nghĩ lại, bao nhiêu năm thiếp chưa hạ độc với người khác rồi nhỉ? Giờ cũng là lúc làm nghề của mình rồi."

Nghe vậy, Cố Phong Niên run rẩy, há miệng thở dốc, lời phản đối cuối cùng trở thành: "Tuỳ nương tử quyết định!"

***

Chuyện người Lục gia tới Cố Gia từ hôn không tới một ngày đã truyền đi khắp nơi, vì vậy, buổi tối, Cố Thường đã nghe được chuyện này, khi đó nàng đang suy nghĩ làm cho người ta không hề cảm nhận sâu sắc được tình huống răng nanh đột nhiên rụng xuống thì phải uống thuốc gì cho hợp.

"Tiểu thư, người còn có tâm trạng nghĩ đến độc dược à? Trời sắp sập xuống kìa!" Tiểu nha hoàn Lục Đậu chạy tới, vẻ mặt cầu xin chỉ tiểu thư đang nghịch đống dược thảo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Cố Thường liếc xéo nha hoàn gấp đến độ sắp chết một cái, rất giống khuôn mặt diễm lệ của Cố phu nhân, không chút khổ sở cùng tức giận, chậm rãi nói: "Bao nhiêu tuổi rồi mà nhiều chuyện vậy hả? Không biết tiểu thư nhà ngươi ước gì không phải gả đi à? Lục gia đến từ hôn quá hợp ý ta, ta còn định ngay đêm trước khi thành thân bỏ nhà đi kia kìa."

"Tiểu thư! Nữ tử bị từ hôn là chuyện động trời đó!" Lục Đậu gấp đến độ dậm chân, hận không thể đem thảo dược trước mắt đốt sạch.

"Đừng có trừng mắt nữa, càng trừng càng giống khối đậu." Tâm trạng Cố Thường rất tốt, trêu ghẹo đôi mắt tròn tròn, dáng người cũng tròn tròn của nha hoàn.

Đặt cho nàng ta cái tên Lục Đậu cũng bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, nàng cảm thấy đôi mắt nha đầu kia tròn tròn giống cây đậu, cái đầu thấp còn béo, dáng người cũng giống quả cầu, lúc đó lại mặc quần áo màu xanh, vì thế liền đặt tên cho nàng ta là Lục Đậu.

Trong bóng đêm, thấy Lục Đậu với đôi chân nhỏ nhắn, ngắn ngủn chạy tới, suýt nữa nàng còn tưởng mình hoa mắt, cho rằng đó là chân của trái dưa hấu.

"Tiểu thư!" Lục Đậu bị trêu ghẹo đến mức

chẳng còn hơi mà giận dỗi, nàng ta tức giận chuyện Lục gia từ hôn, thấy tiểu thư nhà mình vẫn còn thoải mái nhàn nhã liền biết nàng còn chưa biết chuyện, Lục Đậu cắn chặt răng, hạ quyết tâm nói, "Tiểu thư có biết Lục gia lấy lý do gì từ hôn không?"

"Hả? Không phải vì địa vị Cố Gia thấp, Lục gia muốn cưới nữ nhi Quan Gia lên từ hôn hả?" Lục Thường kinh ngạc thả thảo dược trong tayxuống, nhìn nha hoàn còn gấp tức mức suýt chút nữa thì quỳ xuống.

"Đương nhiên không phải rồi! Quản gia nhà họ Lục nói hắn cùng với Lục Tam thiếu gia sau khi xong việc ở huyện, lúc quay trở về thì chính mắt nhìn thấy tiểu thư ở ven sông, cùng với một nam nhân, quần áo không chỉnh tề, làm chuyện cẩu thả, không biết hổ thẹn, Lục gia tuyệt đối không cho phép cưới nữ nhân có phẩm hạnh không đoan chính vào cửa, đó chính là lý do từ hôn." Lục Đậu đem chuyện khiến nàng ta nghẹn cả nửa ngày kể sạch, nói xong cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng lại có chút bất an, tính khí tiểu thư nhà mình...

"Cái gì?!" Bỗng nhiên, Cố Thường đứng bật dậy, mắt phượng trợn lên, "Ngươi nói thật không? Quảng gia nhà họ Lục thật sự nói như vậy?"

"Tất nhiên là thật, lão gia tức giận đến mức sai người chặt luôn chân quản gia nhà họ, ném ra cổng chính, lão gia phu nhân đều rất tức giận, muốn lên kinh thành độc chết cả nhà họ Lục kìa!"

Cố Thường nghe vậy vỗ tay, nheo mắt lại,nghiến răng cười lạnh: "Bản cô nương cũng rất tức giận, độc chết cả nhà họ Lục là chuyện tốt, sao có thể thiếu ta chứ!"

Mí mắt Lục Đậu giật giật, đôi mắt lộ ra hoảng sợ: "Tiểu thư, Lục lão gia Nhất Phẩm đại tướng quân, rất được thánh thượng coi trọng, nếu bị độc chết, trong cơn giận dữ, hoàng thượng sẽ không tru di cửu tộc Cố Gia chứ?"

Câu nói cuối cùng mang theo tiếng khóc nức nở, Lục Đậu vô cùng hối hận vì cái miệng nhanh nhảu của mình, trước mặt tiểu thư, không ai dám nói xấu Lục gia, nàng ta sao có thể không nhịn mà lại nói ra chứ? Sau này tiểu thư có biết thì cũng là chuyện sau này mà.

"Ngu ngốc, không lén lút hạ độc hả? Nhà ai làm chuyện xấu còn dám khua chiêng gõ trống cho mọi người đều biết hả?" Cố Thường nhìn nha đầu ngu ngốc, tránh mắng nha hoàn đầu óc tối tắm, mỗi lần nói chuyện với Lục Đậu, nàng đều có cảm giác trí tuệ của bản thân vô cùng ưu việt.

(editor: ưu việt! =)))

Mắt Lục Đậu nháy nháy, nhìn vẻ mặt khinh bỉ của tiểu thư, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng mà sau chuyện người bị từ hôn, ai cũng đều biết đến Cố Gia có thù oán với Lục gia, Lục gia gặp chuyện không may chẳng lẽ triều đình không nghi ngờ chúng ta đầu tiên?"

Lần này đổi lại là Cố Thường trợn mắt nhìn Lục Đậu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Lục lão gia mang binh nhiều năm, trên tay nhuốm máu vô số người, kẻ thù ở khắp nơi, nào đó hít vào một hơi, mọi người cũng chỉ nghĩ là ai đó chết dưới ngựa chiến của hắn báo thù thôi, làm sao lại nghĩ đến chúng ta chứ? Chẳng nhẽ ngươi khinh thường bản lĩnh của ta và mẹ ta hả? Chúng ta như muốn độc chết ai còn để cho người khác nhìn ra à?!"

Có lý, Lục Đậu nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân suốt ngày lo bò trắng răng, phu nhân đúng là lợi hại đén ngay cả hán tử Thiết Tranh Tranh mà lão gia chờ cũng dám đắc tội, cuối cùng khuôn mặt tươi sáng trở lại, vuốt mông ngựa nịnh nọt:"Tiểu thư thật thông minh, nô tì vô cùng bội phục."

"Còn cần ngươi nói sao, ai cũng ngốc giống như ngươi à?" Cố Thường hừ nhẹ, phất tay ra lệnh, "Đem thảo dược cất hết đi, ta đi tìm cha mẹ bàn bạc chuyện quan trọng."

Bị ghét bỏ, Lục Đậu uất ức, cong miệng lên, bất mãn nhìn tiểu thư nhà mình, khẽ nói thầm: "Đi theo người không thông minh như tiểu thư, nha hoàn không ngốc mới lạ."