Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi - Chương 93

Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
Thiến Hề
https://gacsach.com

Chương 93: Nữa Đường Ném Cô Xuống

Thác Ngọc Mộ Dã quay đầu nhìn về phía Đào Du Du: “Tôi đưa cô đi.”

“Ách... nhưng mà không phải anh còn chuyện muốn xử lý sao?” Đào Du Du sửng sốt, tuy rằng ngoài miệng không nói đồng ý, nhưng trong nội tâm đang dâng trào: đưa tôi đi, đưa tôi đi, sau đó chúng ta có thể ở cùng một chỗ rồi...

“Tôi tin rằng bác gái sẽ cho tôi một câu trả lời vừa ý? Đúng không?” Lúc Thác Ngọc Mộ Dã nói những lời này đột nhiêu quay đầu lại nhìn về phía lão phu nhân, sau đó hai tay để vào trong túi quần, rất nhàn nhã đi ra ngoài.

Đào Du Du thấy thế, lập tức nhanh chóng đuổi theo.

Hai người ra đến cổng bệnh viện liền nhìn thấy chiếc Bugatti Veyron màu đen rất khí phách đậu ở cổng, Thác Ngọc Mộ Dã đến trước bãi cỏ, rất ga lăng mở cửa xe bên ghế lái phụ cho Đào Du Du, rồi mời cô lên xe.

Sau đó anh đi vòng qua đầu xe mở cửa bên ghế lái chính rồi ngồi vào xe.

Đột nhiên Đào Du Du cảm thấy hơi kì quái, sao Thác Ngọc Mộ Dã không có tài xế riêng, bảo vệ và trợ lý nhỉ?

Xe khởi động, hai người đều trầm mặc không nói gì, rất nhanh xe liền ra khỏi bệnh viện, lúc này Thác Ngọc Mộ Dã mới lên tiếng: “Tôi đưa cô về phủ Tổng Thống hay là...”

“Về phủ Tổng Thống.” Đào Du Du thuận miệng đáp. Tuy rằng ngày mai là chủ nhật, nhưng mà phủ Tổng Thống có hai vị khách nhỏ bé đến chơi, nên cô phải chiêu đãi thật cẩn thận, đừng muốn nghỉ ngơi.

Sau khi nghe câu trả lời của Đào Du Du, Thác Ngọc Mộ Dã đánh vòng tay lái lại chạy lên cầu vượt, đi về hướng phủ Tổng Thống.

Trong xe lại trầm mặc lần nữa, Đào Du Du cảm thấy tim mình đập nhanh, tuy rằng bọn họ chỉ ngồi như vậy, Đào Du Du cảm thấy hơi xấu hổ nên gương mặt hơi đỏ lên.

“Nóng sao?” Sau khi xe chạy được năm phút, Thác Ngọc Mộ Dã đột nhiên mở miệng hỏi.

“A, không... không nóng...” không rõ vì sao anh ta lại hỏi chuyện này, Đào Du Du lắc đầu đáp.

“Nhưng mà làm sao bây giơ? Tôi cảm thấy hơi nóng.” Thác Ngọc Mộ Dã ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nói rất nhạt nhẽo.

“Ách...?” Đào Du Du không rõ sự việc, anh ta nói mình nói là muốn thế nào?

Chẳng lẽ anh ta muốn cởi quần áo sao?

Ôi... không cần phải hăng hái như vậy, dù sao đối với bọn họ, vẫn còn không tính quá quen thuộc đúng không?

Nhưng nếu anh ta kiên trì muốn cởi ra, cô chắc chắn sẽ không ngăn cản anh ta, không dễ dàng gì có cơ hội nhìn vóc dáng anh ta, đúng là không thể bỏ qua.

Nội tâm Đào Du Du cảm thấy vô cùng bỉ ổi, trong đầu hiện ra một cơ thể đàn ông cường tráng hoàn mỹ.

Nhưng Đào Du Du còn chưa nghĩ xong, cảm giác trên đỉnh đầu có cơn gió thổi qua.

Chờ lúc cô phản ứng kịp, thì mới biết được Thác Ngọc Mộ Dã đã mở mui xe ra.

Được rồi, tâm tình Đào Du Du vừa muốn xem thân hình mỹ nam liền tan thành mây khói, chỉ còn lại sự khinh bỉ sâu đậm.

“Hai đứa con của cô là sinh đôi sao? Vì sao nhìn khác nhau lớn như vậy?” một lúc lâu sau, Thác Ngọc Mộ Dã lại nói.

“Ách... Khác nhau lớn lắm sao? Bộ dáng của chúng nó không phải giống nhau sao? Lúc bọn chúng còn nhỏ, tôi còn bị bọn chúng làm cho hồ đồ mà.” Đào Du Du nghiêng đầu nói.

“Tôi chỉ... tính cách của chúng nó... con trai của cô trông có vẻ hiểu chuyện lắm, mà con gái thì lại giống như đứa bé bốn tuổi.”

“À... Anh nói cái này à, ha ha ha, bản thân tôi cũng luôn nghi ngờ đứa con trai Đào Dục Huyên vì sao lại hiểu chuyện như vậy, dường như nó hiểu biết nhiều hơn tôi, nó và Tiểu Nho lại trái ngược nhau.” nói đến hai bảo bối của mình, vẻ mặt Đào Du Du tràn đầy hạnh phúc.

Hai người liền nói chuyện trên trời dưới đất, mãi cho đến khi điện thoại Thác Ngọc Mộ Dã vang lên.

“nói.” Anh ta ấn nút nghe, trên lỗ tai đeo tai nghe bằng bluetooth không dây.

không biết đối phương vừa nói gì, Thác Ngọc Mộ Dã đã giẫm phanh lại, sau đó nói với đầu dây bên kia: “Tôi lập tức đến ngay.”

Đào Du Du cảm thấy xem ra tối nay cô phải về nhà một mình rồi.

Trước khi đi uống trà với Dương Vi Tiếu, Đào Du Du tiếp nhận một cú điện thoại đang bỏ dở.

hiện giờ Thác Ngọc Mộ Dã cũng nhận điện thoại cấp bách như vậy, xem ra đêm nay ông trời cố tình gây khó dễ cho tôi rồi.

Sau khi cúp điện thoại, Thác Ngọc Mộ Dã nói với Đào Du Du: “Ngại quá, tạm thời tôi có chuyện rất quan trọng cần xử lý.”

“Ừm, không sao, đã đưa đến đây rồi không còn xa lắm, tự tôi có thể bắt xe về làm được. Anh đi làm việc của anh đi, chậm trễ nhiều thời gian quý báu của anh như vậy, thật sự rất có lỗi.” Đào Du Du rất lễ phép nói, sau đó mở cửa xe chuẩn bị xuống xe.

“Thác Ngọc Nguyên Tục đã chết.” Kết quả, cô còn chưa bước xuống xe, Thác Ngọc Mộ Dã đã nói cho cô nghe một tin xấu.

“Cái... cái gì?” không thể tin được vào tai mình, Đào Du Du lập tức há to miệng, vẻ mặt hoảng sợ.

Thác Ngọc Nguyên Tục đã chết, vậy Dương Vi Tiếu làm sao bây giờ?

cô ấy có thể chịu đựng đả kích lớn này sao? Sau này làm sao cô ấy tồn tại trong gia tộc Thác Ngọc được?

“cô có muốn đến bệnh viện cùng tôi không? Hay là...” Anh hỏi ý kiến cô.

“không... Tôi không đi, tuy rằng lúc này Vi Tiếu rất cần bạn bè ở bên cạnh an ủi, nhưng tôi đến sẽ gây phiền phức cho cô ấy thêm thôi. Hôm khác tôi sẽ đến gặp cô ấy.” Lắc lắc đầu, Đào Du Du từ chối khéo léo.

“Tốt lắm, tạm biệt.” Tạm thời Đào Du Du không nên quay lại bệnh viện, sau khi Thác Ngọc Mộ Dã dừng xe lại cho cô xuống xe, nhanh chóng quay đầu xe lại, lái xe rời đi.

Đào Du Du nhìn vào chiếc xe biến mất lúc này hơi ngây người.

Đợi lúc Đào Du Du quay về phủ Tổng Thống đã là 11 giờ rưỡi rồi.

Sau khi cô vào lầu chính, đèn trong phòng khách đều tắt hết, chỉ chừa lại đèn chiếu sáng trên cột, cô đi ngang qua đại sảnh lầu một đang chuẩn bị về phòng ngủ của mình, lại bất thình lình nghe âm thanh truyền đến từ phía sau.